Là một người khá gia trưởng, cũng không quá quan tâm tới suy nghĩ của cô, chỉ một mực bày tỏ thái độ của mình.
“Tôi tạm hài lòng đối với bề ngoài của cô, tôi muốn có hai đứa con, tốt nhất là có một đứa con trai, tôi ở nước ngoài hơi lâu, nên thích ăn đồ Tây hơn….
”
Lục Kinh Yến nghe đến nỗi thầm trợn trắng mắt, ngay cả nói chuyện cũng chẳng buồn nữa.
Lục Kinh Yến ôm thái độ hoàn thành nhiệm vụ, ngồi im lặng ở đối diện nghe đối phương nói.
Lục Kinh Yến vốn cho rằng hắn ta nói một lát sẽ cảm thấy bầu không khí xấu khổ thì dừng lại, ai mà biết được hắn ta ngày càng hưng phấn, khiến Lục Kinh Yến hơi buồn ngủ.
Lục Kinh Yến cố nhịn mấy cái ngáp ngủ, giơ tay lên đè lên giọt nước trào ra nơi khóe mắt, rồi cầm điện thoại lên xem thời gian.
Màn hình khóa có thông báo mấy tin nhắc nhở từ Emotion.
Vẫn là dãy số tài khoản ma đó.
“Lục Kinh Yến, tôi lại tới rồi.
”
“Tôi phát hiện núp dưới bàn phím gửi tin nhắn cho cô, cũng là một chuyện rất vui vẻ.
”
“Lục Kinh Yến, bao nhiêu năm qua đi, những chuyện trước kia cô đều còn nhớ chứ? Có cần tôi giúp cô nhớ lại không?”
“Gara sửa ô tô bỏ hoang phía sau trường học kia.
”
Lục Kinh Yến đứng bật dậy.
Người đàn ông đang hưng phấn trò chuyện ở đối diện bỗng ngây người, ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cô Lục?”
Lục Kinh Yến miễn cưỡng kéo dòng suy tư quay về: “Tôi….
tới phòng vệ sinh một lát.
”
Nói xong, cô cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi phòng bao.
Lục Kinh Yến xông vào phòng vệ sinh, tiện tay đẩy bừa một cánh cửa ra rồi khóa trái lại, sau đó dựa lưng lên cánh cửa thở dồn dập.
Cả người cô đều đang run rẩy.
Điện thoại trong tay cũng cầm không vững.
Cô đứng đó mãi một lúc, mới đưa mắt nhìn lên điện thoại, cô mím môi, khó nhọc giơ điện thoại tới trước mặt, mở khóa màn hình, bấm vào Emotion.
Cho dù tin nhắn cô đã đọc qua một lượt, nhưng khi đọc lại lần thứ hai hô hấp của cô vẫn trở nên vô cùng dồn dập.
Cô nuốt ngụm nước bọt, ngón tay run rẩy gõ chữ: “Mày là ai?”
“Rốt cuộc mày là ai?”
Giống hệt như lần trước, lần này đối phương không hề trả lời tin nhắn của cô.
Lục Kinh Yến dựa vào vách cửa chậm rãi trượt xuống ngồi xổm trên mặt đất, cô vùi đầu vào đầu gối, ôm chặt lấy đùi ngây người hồi lâu, mãi đến khi hai đùi cô tê dại, cô mới chống lên vách tường bên cạnh, chậm chạp đứng lên.
Lúc trở về phòng bao, người đàn ông mà Lục Hồng Trình sắp xếp cho cô đã không còn ở đó nữa.
Nhân viên phục vụ nói với cô lúc hắn ta đi khỏi còn tức bừng bừng, rất bất mãn về cô.
Lục Kinh Yến cũng chẳng buồn để bụng đến cảm nhận của đối phương, cô đanh mặt gật đầu, cầm túi của mình lên chuẩn bị ra về thì nhân viên phục vụ lại gọi cô một tiếng.
Cô ngoảnh lại.
Nhân viên phục vụ đưa hóa đơn tới: “Cái đó, quý cô này vẫn chưa thanh toán đâu.
”
Lục Kinh Yến: “….
”
Thanh toán xong ra khỏi nhà hàng, Lục Kinh Yến ngồi lên xe đợi khoảng mười phút, không đợi được điện thoại quở mắng của Lục Hồng Trình như trước kia thì cô khởi động xe lái về nhà.
Về đến nhà, Lục Kinh Yến đậu xe xong ngồi thang máy lên lầu.
Thang máy vừa mở ra, Lục Kinh Yến còn tưởng nhìn thấy là dì Tôn, không ngờ lại là Lục Hồng Trình đang ngồi ở phòng khách xem tivi.
Lục Hồng Trình trầm mặt, trông có vẻ rất khó coi.
Xem ra lần này thực sự giẫm lên giới hạn của ông ta, ông ta không gọi điện thoại như trước kia mà về thẳng nhà.
Lục Kinh Yến đứng ở thang máy hai giây, mới bước ra ngoài: “Chú.
”
Lục Hồng Trình không nói chuyện, cầm điều khiển tắt tivi đi, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Lục Kinh Yến, cháu càng ngày càng không coi ai ra gì, bình thường cháu có chơi bời tùy hứng thì cũng thôi đi, hôm nay là tình huống gì, trong lòng cháu không rõ sao, cháu lại dám khôn nói không rằng, bỏ mặc cậu Dương ở nhà hàng rồi đi mất.
”
“Từ nhỏ nhà họ Lục dạy dỗ cháu thế này sao, từ khi nào mà cháu đã trở nên mất lịch sự như thế, cháu phải nhớ rằng, cháu làm bất cứ việc gì không chỉ mất mặt một mình cháu, còn cả bộ mặt của nhà họ Lục nữa.
”
“Không cần biết thế nào, bây giờ cháu lập tức gọi điện xin lỗi cậu Dương trước mặt chú.
”
Lúc nào Lục Hồng Trình cũng như vậy, chẳng hỏi tình hình của cô lấy một câu, đã dồn dập dạy dỗ cô một trận, sau đó là quả quyết bảo cô nhận sai.
”
Vốn Lục Kinh Yến còn định thanh minh cho bản thân đôi câu, nhưng cô không muốn nói nữa.
Chỉ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì.
Bao nhiêu năm nay, từ nhỏ tới lớn, cũng chẳng có người nào thực sự quan tâm sao cô lại sống cho tới ngày hôm nay.
Lục Hồng Trình cũng thực sự tức giận, thấy cô không nhúc nhích, trầm mặt xuống nói: “Chú bảo cháu gọi điện xin lỗi.
”
Lục Kinh Yến không phản ứng.
Lục Hồng Trình đứng dậy, hệt như đã tức điên lên giơ tay.
Dì Tôn núp trng phòng ăn thấy vậy, vội chạy ra: “Ngài Lục, có lời gì thì từ từ nói.
”
Lục Hồng Trình hơi ngừng lại rụt tay về, ông ta nhìn Lục Kinh Yến đứng trước mặt, càng nghĩ càng nổi điên, chỉ vào cô mà nói: “Cháu đừng có quên, những thứ hiện giờ mà cháu có đều là nhà họ Lục cho.
Nhà họ Lục không nuôi đồ vô dụng, cháu mà cứ tiếp tục như thế này, thì cút ra khỏi nhà họ Lục đi.
”
“Còn nữa, điện thoại cho cậu Dương, hiện giờ cháu có thể không gọi, hôm khác, hôm khác chú hẹn cậu Dương ra ngoài, cháu xin lỗi cậu ấy trước mặt chú.
”
Lục Hồng Trình nổi điên xong, ngày cả lầu cũng không lên nữa, xách áo khoác bên cạnh rồi đi mất.
Lúc này dì Tôn mới chạy tới: “Cô Lục, cô đi xin lỗi đi, đừng lúc nào cũng chọc giận ngài Lục nữa.
”
Bạn xem, người nào người nấy đều bảo cô đi xin lỗi.
Lục Kinh Yến khẽ cười một tiếng, chẳng thèm nói gì, đi thẳng lên lầu.
Đóng cửa xong, cô tiện tay ném túi đi rồi nằm lên trên giường.
Cô nhìn lên trần nhà, nét mắt dần trở nên mê mang.
….
Nằm đó khoảng chừng một tiếng đồng hồ, cơm tối Lục Kinh Yến cũng chẳng ăn mấy, cô thấy hơi đói, nhưng không muốn xuống dưới bảo dì Tôn nấu đồ ăn, nghĩ đi nghĩ lại, cô lái xe luôn ra ngoài.
Thực sự ra ngoài ròi cô lại chẳng có khẩu vị gì, nhưng không muốn về nhà, cô lái xe đi dạo xung quanh.
Đi mãi đi mãi, cô đã lái tới gần trường đại học.
Đã sắp mười giờ rồi, phòng tự học của trường vẫn còn sáng đèn, ngoài cổng thi thoảng còn có người ra ra vào vào.
Sao cô lại tới nơi này nhỉ?
Giờ này Thịnh Tiện đã không còn ở trường từ lâu rồi nhỉ.
Lục Kinh Yến chẳng biết nên đi đâu, dứt khoát tắt đèn, dừng bên lề đường.
Mỗi khi tâm trạng của cô trở nên tồi tệ, thì cực kì muốn hút thuốc.
Cô bới tìm được thuốc lá trong xe, cô lại ném thuốc về.
Cô điều chỉnh ghế ngồi ngả về sau, nằm ngửa trong xe, mắt nhìn chằm chằm đèn trên trần xe, sau đó lại bắt đầu ngẩn người.
Cô cũng chẳng biết cô nằm trong xe bao lâu, phòng tự học ở nơi xa lần lượt tắt đèn, xung quanh càng ngày càng trở nên yên tĩnh.
Ngay trong lúc cô nghĩ nên về nhà rồi, thì cửa xe bỗng bị người ta gõ một cái.
Cô chậm giơ tay đặt lên cửa xe, nhìn thấy một chiếc áo khoác đen bên ngoài.
Cô hỏi: “Có việc sao?”
Người bên ngoài chỉ đứng đó không nói gì.
Cô điều chỉnh ghế ngồi thẳng lên, thò đầu ra bên ngoài: “Xin hỏi….
”
Cô còn chưa kịp nói, thì đã ngây người nhìn chằm chằm người đứng bên ngoài.
Cái đệch! Gặp quỷ rồi!
Ps: Giáo sư Thịnh: Quỷ không đẹp trai bằng tôi đâu.
.