Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 130: 130: Đừng Quyên Quỳ Xin Lỗi Thịnh Tiện Nữa Nhé





EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM
BETA: MIN
Ở trong thế giới mạng sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng, bất cứ chuyện gì có mồi lửa, thì vô số tài khoản ẩn danh trong nhóm WeChat, nhóm QQ, không gian, dòng thời gian, tài khoản cộng đồng, Douyin sẽ tràn đến như thú dữ, hút máu bạn với tốc độ nhanh nhất, ngay cả xương vụn cũng không còn, thuận theo chiều gió mà cư dân mạng muốn xem, chúng sẽ cắt ghép đầu đuôi để làm mờ sự thật, chỉ vì phục vụ cho lượng truy cập và lan truyền đến mọi ngóc ngách trên Internet.

Chúng giống như nước lũ và thú dữ, không thể nào ngăn cản, cũng chẳng có cách nào ngăn cản.

Trong thế giới ảo của Internet, bạn sẽ chẳng biết kết quả sẽ phát triển đến đâu, bạn cho rằng thời giạn bị người người chửi bới đã bết bát nhất rồi, nhưng có thể giây tiếp theo sẽ có những tình huống tồi tệ hơn xảy đến với bạn.

Chuyện của Tô Tửu được phát tán suốt đêm, tới ngày hôm sau nó đã bùng lên một tầm cao mới.

Dìm hàng Tô Tửu không chỉ có một người, cũng không chỉ hai người, mà là một nhóm người.

Hoặc là nhiều hơn một nhóm.

Những nhóm đó có bao nhiêu người không ai biết, có thể là hàng chục, hoặc là hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn, hàng vạn.

Bọn họ ôm suy nghĩ pháp luật không truy cứu được hết cộng đồng, nên trên mạng chẳng sợ hãi hay cố kỵ bất cứ điều gì.

Họ dùng “Ai cũng ghét cô ta.

”, “Nhiều người ghét cô ta như thế, sao cô ta không tự ngẫm lại xem?”, “Tại sao tất cả mọi người đều ở đây mắng cô ta mà không đi mắng người khác?” để chứng mình họ đúng, dùng “Trong thời đại ngôn luận tự do như bây giờ, chẳng lẽ tôi không được có ý kiến khác à?”, “Nếu đã trở thành người nổi tiếng thì phải học cách chấp nhận sự phán xét của người khác.

” để biện minh cho “Đi chết đi.

”, “Loại người như vậy không nên sống trên đời này làm gì.


”, “Tẩy chay Tô Tửu.

” mà họ nói.

Bọn họ vĩnh viễn không nhận ra sai lầm của bản thân, họ cảm thấy bọn họ là những vị thần đức trên đài cao của đạo đức, bọn họ chửi Tô Tửu thôi vẫn chưa đủ, còn chửi thêm cả Thịnh Tiện.

“Loại người này mà cũng xứng làm giáo sư đại học à, làm hại con em người ta thì có.


“Một câu thôi, cuối cùng cũng phải quỳ xuống trước tiền tài, có tiền thì mua tiên cũng được mà.


“Đây quả thực là một giáo sư vô đạo đức, nỗi nhục nhã của nghề luật sư.


Ngày càng có nhiều người chú ý chuyện này hơn, thông tin của Thịnh Tiện cũng dần bị bóc trần trước mắt công chúng.

Đây là mặt đáng sợ nhất của Internet, khi dư luận muốn định tội bạn, bạn sẽ không có quyền riêng tư, không có bí mật, thậm chí không có nhân quyền, bọn họ sẽ tung thông tin của bạn lên khắp nơi, có thể bọn họ sẽ nhận là bạn cùng lớp của bạn, sau đó bịa ra những câu chuyện mà đến bạn cũng không biết.

Bọn họ sẽ pha trò chê cười bạn, sẽ photoshop chữ cỡ đại để mạt sát bạn, họ sẽ dùng hết tất cả mọi cách để phá hủy bạn.

Chưa đến một ngày, những bài báo liên quan đến Tô Tửu đã xuất hiện trên vòng bạn bè của Lục Kinh Yến.

Lục Kinh Yến biết, chuyện đã ầm ĩ đến vậy rồi, dù Thịnh Tiện có tối cổ, ít lên mạng thế nào thì chắc cũng biết chuyện này rồi.

Suốt cả buổi chiều, Lục Kinh Yến cứ bồn chồn mãi.

Đã không dưới một lần cô lấy điện thoại ra ấn vào WeChat của Thịnh Tiện, muốn nói chuyện với anh, nhưng cô phát hiện lúc này đây ngôn ngữ quá yếu đuối, nói gì cũng vô dụng.

Trước khi tan làm, Lục Kinh Yến ấn vào vòng bạn bè, thấy một người bạn chia sẻ lại bài viết liên quan đến Tô Tửu: Tôi thấy làm luật sư cũng phải chú ý đến điểm mấu chốt chứ, không thể cứ thế nhận hết tất cả các vụ án được, vì tiền mà đánh mất nhân cách, mắc ói ghê.

Lục Kinh Yến cảm giác cơn tức mình chịu đựng cả ngày trời bỗng nổ tung, mất hết lý trí, cô không hề suy nghĩ đã bình luận một tràng:
“Cô thì biết cái gì mà nói chứ, phiên tòa còn chưa bắt đầu, cô đã ở đây đưa ra kết luận rồi, nếu sau khi tòa án đưa ra phán quyết, Tô Tửu vô tội thì cô định làm thế nào? Quỳ xuống xin lỗi à?”
“Cô bạn à, tôi nhắc nhở cô một tiếng, đến lúc quỳ thật, cô đừng quên quỳ xin lỗi cả Thịnh Tiện nữa nhé.



Lục Kinh Yến đứng trước cửa nhà Thịnh Tiện, hít sâu một hơi, đưa tay lên ấn chuông cửa.

Trong thời gian chờ cửa mở ra, cô thấy hơi khẩn trương.

Nếu Thịnh Tiện chán nản, không có tinh thần thì cô phải làm thế nào?
Nếu anh bị bạo lực mạng đến nỗi bật khóc thì cô phải làm thế nào?
Nếu anh suy sụp và bỏ cuộc thì cô phải làm thế nào?
Lục Kinh Yến suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí trong đầu còn xuất hiện hình ảnh Thịnh Tiện mở cửa với dáng vẻ lôi thôi, tóc bù xù, cả người toàn mùi rượu và mùi thuốc lá…
Khoảng 10 giây sau, cửa mở ra.


Thịnh Tiện mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, một tay đeo găng, một tay cầm xẻng nấu ăn.

Lục Kinh Yến chớp mắt mấy cái, không dám tin hình ảnh trước mặt.

Đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn tâm tình làm đồ ăn thế?
Thịnh Tiện cúi đầu nhìn hai giây: “Chờ anh lấy dép cho em à?”
“…” Lục Kinh Yến im lặng một hồi: “Không cần đâu.


“Không cần thì em tự đổi dép đi.

” Trong bếp vẫn đang nấu thức ăn, Thịnh Tiện không đứng đó lề mề với cô nữa, xoay người vào bếp.

Có lẽ vì mùi khói dầu trong bếp nên anh đóng cửa lại.

Lục Kinh Yến rời ánh mắt đi, lấy dép trong tủ ra thay, trước khi vào nhà, cô liếc nhìn túi đồ lớn nhỏ mình tốn bao nhiêu công sức mang lên ở bên cạnh, do dự một lát, quyết định cứ để tạm ở đó.

Lục Kinh Yến đóng cửa lại, thấy trên bàn ăn có nho và cà chua bi đã rửa sạch.

Trong bếp rất ồn ào, máy hút mùi kêu ù ù.

Lục Kinh Yến nhìn cửa phòng bếp đang đóng, nghĩ thầm, chẳng lẽ Thịnh Tiện trốn trong đó lén lút khóc ư?
Lỡ như anh khóc thật, vậy cô mà tùy tiện đẩy cửa ra thì anh sẽ cảm thấy mất mặt lắm.

Lục Kinh Yến đứng ở cửa, do dự mấy giây, sau đó cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn vào trong.

Thịnh Tiện như có mắt sau lưng, lập tức quay đầu lại nhìn cô.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau hai giây, Lục Kinh Yến hắng giọng, đẩy hết cửa ra: “Chuyện đó, em vào đây xem có gì cần giúp một tay không?”
“Không có.


” Thịnh Tiện nhìn ra bàn ăn bên ngoài: “Em đi ăn trái cây đi.


Lục Kinh Yến chậm rãi “à” một tiếng, ôm thành cửa bất động nhìn chằm chằm Thịnh Tiện.

“Anh định xào ớt, sẽ hắc lắm đấy, mùi khói dầu cũng sẽ nồng hơn, em định lát nữa tắm ở nhà anh à?”
“…” Lục Kinh Yến đóng cửa lại.

Trước khi Lục Kinh Yến đến, Thịnh Tiện đã chuẩn bị xong hết nguyên liệu.

Anh vốn thường xuyên vào bếp, động tác khéo léo vừa nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã bưng thức ăn ra ngoài.

Cũng chẳng biết Thịnh Tiện về nhà nấu cơm từ mấy giờ mà con nấu cả súp nữa.

Bởi vì có hai người nên anh làm thêm món thịt trâu xào cải xanh, món chính là mì.

Giọng điệu Thịnh Tiện kêu cô đi rửa tay vẫn giống hệt trước kia.

Cả lúc Lục Kinh Yến ra khỏi phòng vệ sinh, hình ảnh Thịnh Tiện đứng cạnh bàn ăn cúi đầu múc canh cũng không có gì khác trước.

Anh vẫn rất ung dung.

Trông hoàn toàn chẳng giống thái độ nên có của một người bị mắng trên mạng cả một ngày.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.