Ngày Mai Cũng Thích Anh

Chương 122: 122: Em Có Nhiều Anh Trai Phết Nhỉ





EDITOR: KỲ GIẢN NIỆM
BETA: MIN
Thịnh Tiện: “A Yến, đêm nay em có rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?”
Lục Kinh Yến: “Không được mất rồi, tối nay em phải tăng ca.


Đây là ngày thứ 5 Thịnh Tiện nhắn tin mời Lục Kinh Yến đi ăn mà bị cô từ chối.

Mỗi lần cô trả lời tin nhắn của anh đều rất bình thường, không tìm được chút sai sót nào, nếu không phải muốn ăn tối với khách hàng thì là hẹn đi ăn sinh nhật với bạn.

Những anh cứ luôn cảm thấy hành vi của học sinh tiểu học rất lạ, như thể đang né tránh anh.

Anh dùng gần một tiếng đồng hồ, nghiêm túc nhớ kỹ lại khoảng thời gian mình và Lục Kinh Yến ở chung với nhau, anh không phát hiện ra bản thân đã làm sai chuyện gì cả.

Ngược lại, anh còn cảm thấy mình làm khá tốt.

Ngay cả việc cô thích Mục Sở Từ, anh cũng đều chiều theo cô, anh thật sự không hiểu được rốt cuộc bản thân đã làm sai chuyện gì.

Thịnh Tiện nhìn tin nhắn mà Lục Kinh Yến trả lời lại, chỉ biết đỡ trán thở dài, sau đó lại gõ mấy cái lên bàn phím.

Thịnh Tiện: “Đúng lúc tối nay anh không có chuyện gì, hay là anh chờ em tăng ca xong rồi đưa em đi ăn khuya nhé?”
Anh nhớ hình như Lục Kinh Yến rất thích ăn mì sợi anh nấu, suy nghĩ chốc lát, anh lại gõ một hàng chữ.

Thịnh Tiện: “Hay là, anh nấu mì sợi cho em ăn?”
Thịnh Tiện: “Trưa nay anh vừa mua mì sợi xong.


Trên màn hình hiện dòng chữ “đối phương đang nhập…” một lúc lâu, khung thoại mới hiện lên một tin nhắn.

Lục Kinh Yến: “Không được.



Lục Kinh Yến: “Dạo này em đang giảm cân nên không ăn khuya.


Thịnh Tiện nhíu mày, nhìn chằm chằm tin nhắn từ chối của cô một lúc, sau đó bực bội ném điện thoại lên bàn.

Anh thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của phụ nữ.

Càng nghĩ, Thịnh Tiện càng nóng nảy, anh đưa tay kéo cà vạt ra, cởi hai cúc trên của áo sơ mi ra, sau đó cầm điện thoại lên, ấn vào màn hình, gửi một tin nhắn thoại đi.

Thịnh Tiện: “Có phải anh chọc giận em không?”
Lần này học sinh tiểu học trả lời rất nhanh.

Lục Kinh Yến: “Không có mà.


Có lẽ sợ anh sợ anh không tin, cô còn bổ sung thêm một icon mặt cười dễ thương.

“…”
Nhất thời Thịnh Tiện cũng không dám chắc chắn, anh trượt mở màn hình, quan sát nhật ký trò chuyện giữa bọn họ mấy ngày nay.

Nói là bình thường thì cũng bình thường, nói không bình thường thì anh không biết không bình thường ở đâu.

Lục Kinh Yên: “Tối nay em phải tăng ca thật mà (*╹▽╹*) “
Thịnh Tiện khẽ thở dài, có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi.

Thịnh Tiện: “Nhớ ăn tối đấy nhé.


Lục Kinh Yến: “Vâng.



Kết thúc cuộc trò chuyện, Thịnh Tiện đợi một lát rồi nhắn tin cho Trang Thần: “Đêm nay các cậu tụ tập ở đâu đấy.


Trang Thần trả lời rất nhanh: “Cậu muốn qua à? Không phải cậu nói không qua ư? Sao đột nhiên lại muốn qua?”
Thịnh Tiện nhíu mày: “Có cho địa chỉ không?”
Mấy giây sau, Trang Thần gửi định vị tới: “Nhanh lên nhanh lên, bảy rưỡi nhé, đừng đến muộn đấy.


Từ trường học đến địa chỉ Trang Thần gửi hơi xa, bây giờ lại là giờ cao điểm, trên đường lại có rất nhiều đèn đỏ, cho nên lúc Thịnh Tiện đến nơi đã gần 8 giờ rồi.

Trang Thần thấy anh đến thì lập tức kêu nhân viên phục vụ mang cho anh một bộ dao nĩa: “Sao đến trễ thế?”
“Kẹt xe.

” Thịnh Tiện cởi áo khoác, treo lên giá bên cạnh, kéo ghế ra ngồi xuống.

Trong phòng không chỉ có một mình Trang Thần, còn có hai người bạn thời đại học ở Bắc Kinh quanh năm nữa, họ đã ăn uống được một lúc, cũng uống khá nhiều rượu, tuy rằng thoạt nhìn thì tâm trạng Thịnh Tiện không tốt lắm, nhưng anh không hề làm ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người.

Anh lái xe đến nên không kêu nhân viên phục vụ rót rượu, thức ăn trên bàn cũng đã gần hết nên anh kêu thêm ít món.

Lấp đầy bụng rồi, Thịnh Tiện bỏ đũa xuống, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn đám Trang Thần hát hò uống rượu, sau đó theo thói quen móc điện thoại ra xem.

Trước đây chỉ cần anh mở máy lên là sẽ thấy tin nhắn chưa đọc của cô được ghim ở đầu WeChat.

Mấy ngày gần đây, cô ít nói đến đáng sợ.

Trên cơ bản, nếu anh không tìm cô thì cô sẽ không nhắn tin cho anh.

Thịnh Tiện day day huyệt thái dương, ấn mở vòng bạn bè.

Anh load lại trang, thấy Trần Khải bá chiếm màn hình, tất cả đều là video.


Không cần ấn vào xem anh cũng có thể nhìn ra Trần Khải đang ở nightclub.

.

Anh tùy tiện lướt xem, nhìn thấy một đoạn video có dòng chữ: Nữ hoàng nightclub đã trở về!
Cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy mấy chữ này, anh như cảm thấy gì đó, trái tim đập thình thịch.

Mở video ra xem, âm thanh ồn ào trong quán ăn đêm lập tức vang lên, anh ấn nút giảm âm lượng, sau đó nhìn thấy học sinh tiểu học kêu là tối nay phải tăng ca, đang giảm béo nên không ăn khuya.

Cô mặc một chiếc váy rất ngắn, đi giày đen, đang vui vẻ khiêu vũ với Tống Nhàn.

Thời lượng video chỉ có 10 giây, rất nhanh đã kết thúc, Thịnh Tiện lại ấn mở hết số video còn lại Trần Khải đăng.

Lục Kinh Yên cười tít mắt cụng ly với Tống Nhàn, sau đó ngửa đầu uống cạn.

Lục Kinh Yến chống cằm, ngồi trên ghế sô pha, không đàng hoàng huýt sáo với một anh chàng mặc áo sơ mi đen nhướng mày đi ngang qua: “Anh trai à, không tồi nha.


“…”
Thịnh Tiện lạnh tanh ấn phát lại video nhiều lần, cuối cùng cũng nhận ra tại sao cuộc trò chuyện giữa anh và học sinh tiểu học trong mấy ngày qua lại trở nên không bình thường.

Anh trai.

Lúc trước, cứ mở miệng ra là lại kêu “anh trai”, nhưng đã năm ngày rồi cô không gọi anh là “anh trai” nữa.

Thịnh Tiện im lặng hai phút, ấn tắt màn hình điện thoại, bình tĩnh ngẩng đầu lên, nói với ba người đang hát hò uống rượu: “Tôi đi trước đây.


“Đợi một lát đi, tôi không lái xe, lát nữa cậu đưa tôi về nhé, dù sao cũng tiện đường mà.

” Trang Thần không hề nghĩ ngợi kéo quần áo anh.

Thịnh Tiện không chút lưu tình hất tay Trang Thần ra, vừa đứng dậy vừa nói: “Có việc.


Tuy đã hơi say, nhưng Trang Thần vẫn không quên hóng hớt: “Việc gì thế?”
Thịnh Tiện khoác áo gió vào, liếc nhìn vẻ mặt nhiều chuyện của Trang Thần, anh khẽ “à” một tiếng, để lại hai chữ: “Bắt cá.



“Cái gì? Hơn nửa đêm rồi mà cậu còn đi đâu bắt cá thế? Cá gì vậy?”
Thịnh Tiện không thèm để ý đến anh ta, mở cửa rời đi.

Đến quầy lễ tân, Thịnh Tiện thanh toán hóa đơn, lấy vé đỗ xe, ra khỏi nhà hàng.

Lúc xuống lầu, anh cầm điện thoại gửi WeChat cho Trần Khải: “Đang ở đâu?”
Trần Khải nhanh chóng gửi định vị: “Sao thế ạ? Anh, anh muốn qua đây ư?”
Thịnh Tiện không trả lời Trần Khải, mở định vị ra, đạp chân ga.

Vừa vào quán bar, Thịnh Tiền còn chưa hỏi chỗ Trần Khải ngồi đã thấy Lục Kinh Yến đang ngồi trước quầy bar nói chuyện với ai đó.

Váy cô rất ngắn, bắp đ.ùi trắ.ng nõn lộ hết ra ngoài.

Thịnh Tiện nhìn chằm chằm cô hai phút, cất bước đi tới.

Anh đứng phía sau cô, còn chưa kịp gọi cô thì chợt thấy cô cười híp mắt với người đàn ông bên cạnh: “Anh trai này, không phải ai cũng có thể tùy tiện thêm WeChat của em đâu.


Người đàn ông đó nhấp một ngụm rượu: “Vậy em nói xem tôi phải làm thế nào mới có thể thêm WeChat của em? Mời em uống rượu nhé?”
Không chờ Lục Kinh Yến đáp lời, Thịnh Tiện đã kéo cô nàng ngồi trước quầy bar ra sau lưng, anh liếc nhìn người đàn ông kia, giọng nói lạnh lùng: “Không thiếu tiền.


Lục Kinh Yến hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người phía trước.

Cô há miệng, vô thức muốn thốt lên “sao anh lại ở đây” nhưng lại nghẹn trong cổ họng.

Rõ ràng cô đã nói với anh tối nay mình tăng ca.

Ý nghĩ đầu tiên của Lục Kinh Yến là chạy thôi, nhưng cô còn chưa kịp hành động thì Thịnh Tiện đã xoay người lại.

Lục Kinh Yến buộc phải bỏ ý định chạy trốn của mình, trong lòng xuất hiện cảm giác đến trường làm chuyện xấu xong bị thầy giáo bắt tại trận.

Thịnh Tiện rũ mắt nhìn cô hai giây, sắc mặt không thể nói là tốt cũng không thể nói là xấu: “Em có nhiều anh trai phết nhỉ?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.