Ngày Gió Nam Về

Chương 44: “Ăn kiêng”




Thời Chỉ đợi Phó Tây Linh ở dưới lầu khách sạn gần nhà, cô ngồi bên bậc thềm, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa. Nó thật tinh tế, viên kim cương nhỏ tỏa sáng rực rỡ, thực sự hợp với chiếc vòng tay của cô.

Phó Tây Linh nói qua điện thoại rằng, chiếc nhẫn này là anh mua trước lần cuối đến gặp Thời Chỉ. Vì vậy… Ngoài những trêu chọc hấp dẫn nhau về thể xác, ngoài mối quan hệ mập mờ trong lòng đã rõ ra thì anh đã động lòng từ lâu rồi sao?

Kết luận này cùng với sự xuất hiện nhanh chóng của Phó Tây Linh, đã khiến tâm trạng trong suốt buổi tối của Thời Chỉ đều rất thoải mái.

Làn gió đêm nhè nhẹ, từng đợt từng đợt thổi qua, làm rối tung mái tóc dài, cô tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, định buộc tóc lên.

Thực ra đã rất lâu rồi Thời Chỉ không đeo nó, tối qua khi dọn dẹp đồ đạc trong căn hộ, mới phát hiện nó nằm trong đống đồ không dùng đến, dùng làm dây buộc tóc cũng khá tiện.

Không biết có phải do để mãi trong tủ phòng tắm ẩm ướt hay không, mà mới buộc được hai vòng, thì sợi dây đã bị đứt, những hạt ngọc rơi xuống đất, vương vãi khắp  nơi. Thời điểm Phó Tây Linh đến, Thời Chỉ đang ngồi xổm dưới đất nhặt các hạt ngọc màu trắng.

Anh cúi người, nhặt một viên ở khe nứt dưới ngọn đèn đường, vì thái độ trước đó của Thời Chỉ, nên Phó Tây Linh đã khá lo lắng: “Ngày mai đi kiếm chỗ xâu lại vòng cùng em nhé?”

“Tôi cần đâu.”

Thời Chỉ thổi thổi bụi dính trên hạt ngọc, cô đã nhận phòng khách sạn, đồ đạc đều để hết trên lầu, lúc xuống đây, ngoài thẻ phòng ra thì không cầm theo bất cứ thứ gì, lại chỉ mặc mỗi chiếc váy. Không có chỗ nhét đống hạt ngọc này, bèn dứt khoát cho chúng vào túi của Phó Tây Linh.

Hai người đứng rất gần, hai cái bóng chồng chéo lên nhau. Phó Tây Linh nắm tay Thời Chỉ, ngắm nhìn chiếc nhẫn: “Đeo rồi à?”

“Tại sao lại không, chẳng phải anh cũng đeo sao?”

Câu hỏi ngược lại thẳng thừng này đã khiến Phó Tây Linh cười rất lâu, dẫn đến một cơn ho dài. Thời Chỉ để ý tới, liền đi đến sờ trán anh, nhiệt độ cơ thể rõ ràng là cao hơn bình thường.

Cô có chút tức giận, cảm thấy anh còn đang sốt, chưa khỏi hẳn, đáng lẽ phải ở nhà để bác sĩ riêng chăm sóc, như vậy sẽ nhanh lành bệnh hơn.

“Bệnh còn chưa khỏi, lại lặn lội sang đây làm gì?”

Phó Tây Linh mở rộng vòng tay, ôm cô vào lòng, còn nói những lời biện minh chẳng ai tin nổi: “Đi công tác mà!”

Sau đó, thì ăn luôn một cú đá của Thời Chỉ.

Vì người còn đang bệnh chưa khỏi, nên trước khi vào phòng khách sạn, Thời Chỉ đã đặt ra quy tắc với Phó Tây Linh, nghiêm cấm bất cứ hành động thân mật nào giữa họ, nói ngắn gọn thì là “ăn kiêng”.

Phó Tây Linh hỏi: “Đây là đãi ngộ dành cho bạn trai sao?”

Thời Chỉ đã nghe lời dặn của bác sĩ riêng nhà Phó Tây Linh, hơn nữa lần trước, sau khi làm xong, anh lại lên cơn sốt, vậy nên cũng có thể lấy đó để làm bài học nhãn tiền. Sợ anh không kiểm soát được về phương diện ham muốn, sẽ khiến bệnh tình càng nghiêm trọng hơn.

Thời Chỉ vô cùng vô tư: “Anh có ý kiến gì không?”

Đương nhiên là Phó Tây Linh có, anh đứng ở hành lang khách sạn, nhìn cô. Thời Chỉ cũng dựa vào cửa, đối diện với ánh mắt của anh. Cô cầm thẻ phòng, nhưng không đặt nó lên cửa, có cảm giác như “Nếu anh không gật đầu, thì đừng có mơ đến việc vào phòng” vậy.

Mười mấy giây sau, Phó Tây Linh đột nhiên nắm lấy cổ tay Thời Chỉ, ấn thẻ phòng vào vị trí khóa cảm biến, tít tít, cửa đã mở. Anh giữ gáy cô, vừa hôn vừa tiến vào phòng, cánh cửa phòng khách sạn nặng nề tự động đóng sầm lại.

Thời Chỉ ngã ra sau, cuối cùng bị ép lên tường hôn một lúc rất lâu, cô vô cùng tức giận bèn cắn anh thật mạnh. Lúc này, Phó Tây Linh mới sờ sờ lên khóe miệng thả ra, anh còn dự đoán được trước mà né tránh cú đấm của cô.

“Nếu anh còn làm thế nữa thì em sẽ về nhà đó.”

Phó Tây Linh kéo cổ tay Thời Chỉ, dẫn cô vào phòng dỗ dành: “Không gây sự nữa, không gây sự nữa, cho anh mượn máy tính, anh có việc phải xử lý.”

Mới đầu còn ổn, hai người đều ngoan ngoãn, mỗi người chiếm một đầu ghế sofa. Phó Tây Linh mượn máy tính của Thời Chỉ, còn Thời Chỉ cũng dùng điện thoại của mình để tiếp tục làm việc.

Đến khi chuẩn bị nghỉ ngơi, bầu không khí bỗng có gì đó sai sai, cả hai đều đã tắm rửa thơm tho nằm trên cùng một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn. Thân thể tiếp xúc, da thịt ấm áp áp vào nhau, khó tránh khỏi phần cảm xúc âm thầm nảy nở trong bóng tối.

Sau khi uống thuốc hạ sốt, nhiệt độ cơ thể Phó Tây Linh đã trở lại bình thường, anh vòng tay qua eo Thời Chỉ, ôm lấy cô. Nhưng cũng tương đối biết thân biết phận, chỉ nắm tay Thời Chỉ, nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay cô, rồi nói chuyện cùng cô.

Các ngón tay lang thang trên bàn tay cô, có chút ngứa ngáy, cuối cùng, chính người đặt ra quy định là Thời Chỉ lại không chịu được. Cô tiến đến hôn anh, đến khi Phó Tây Linh không nhịn được nữa, muốn vào trong, thì Thời Chỉ lại rút lui, hoàn toàn cố ý: “Anh không được cử động, phải dưỡng bệnh cho đàng hoàng.”

Phó Tây Linh híp mắt: “Vừa rồi ai là người khiêu khích anh?”

“Đó không phải khiêu khích, mà là nụ hôn chúc ngủ ngon.”

Thời Chỉ nói xong, liền nhắm mắt với dáng vẻ ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ. Một lúc sau, cô nghe thấy Phó Tây Linh nằm bên cạnh vừa nghiến răng vừa thở dài: “… Đúng là tra tấn con người ta mà!”

Chuyến đi này của Phó Tây Linh nằm ngoài kế hoạch của Thời Chỉ. Cô có nhiều việc phải làm, nên sáng sớm hôm sau phải ra ngoài, bận trọn vẹn một ngày trời, đến hơn tám giờ tối mới về đến khách sạn. Thời điểm đến nơi, Phó Tây Linh đang ngồi dựa trên sofa, làm việc bằng máy tính của cô.

Căn phòng vô cùng rộng rãi, bên ngoài khung cửa sổ sát trần là màn đêm rực rỡ ánh đèn. Anh đang đeo tai nghe, tập trung nhìn vào màn hình máy tính, trên bàn trà chỉ có hai cốc giấy cà phê đã trống không. Trông có vẻ khá cô đơn.

Khi Thời Chỉ đến gần, Phó Tây Linh mới ngước lên, có lẽ do vẫn chưa hoàn thành công việc, nên chỉ lấy thứ gì đó trên sofa rồi ném cho cô. Đó là chiếc vòng ngọc mà Thời Chỉ làm đứt, anh đã tìm chỗ giúp cô xâu chúng lại rồi.

Thực ra, trong lúc công việc của Thời Chỉ dần dần đi vào quỹ đạo, đặc biệt là sau khi ra nước ngoài học tập, tiếp xúc với các sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới, cũng như với các nền văn hóa, tín ngưỡng khác nhau. Thì nỗi ám ảnh của Thời Chỉ những thứ mê tín như “được làm phép” đã không còn nặng nề như trước nữa.

Năm đó, Lâm Hiếu Bình bị đóng băng trên đống tuyết, cùng với đó, hàng xóm xung quanh đã bắt đầu loan tin đồn về sự báo ứng mà Lâm Hiếu Bình phải hứng, vì đã làm hỏng đồ trang trí Phật Quan Âm được làm phép…

Nỗi sợ hãi và cú sốc quá khứ để lại đã dần được chữa lành, nhưng những vấn đề này, Thời Chỉ vẫn chưa kể với Phó Tây Linh. Có lẽ anh cho rằng cô vẫn bận tâm đến, nên mới cố ý xâu lại chiếc vòng tay, sợ cô lo lắng.

Phó Tây Linh tiếp tục nhìn vào máy tính, đôi mắt phản chiếu lại ánh sáng từ màn hình, Thời Chỉ đi đến: “Anh còn phải làm việc khoảng bao lâu nữa?”

“Sao thế?”

Thời Chỉ bày tỏ lòng biết hơn theo cách của riêng mình: “Chúng ta đi ăn đêm nhé.”

Phó Tây Linh nhìn cô, rồi lại nhìn thời gian: “Được, mười phút nữa ra ngoài.”

Tuy nhiên, người đàn ông này, không xứng đáng được cảm thông! Sau bữa ăn đêm nhẹ, Phó Tây Linh đã chặn Thời Chỉ dưới vòi nước đang chảy róc rách trong phòng tắm.

Hơi nước như sương, mặt kính thủy tinh phủ đầy sương mù, anh đưa ngón tay cái lên xoa xoa môi cô, đồng thời cúi đầu, hơi thở bên tai như gần như xa, gọi cô: “Bà chủ Thời.”

Khi Thời Chỉ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi việc phát sinh sau đó, thì Phó Tây Linh lại nở nụ cười xấu xa, rồi với lấy chai sữa tắm phía sau cô.

“Phó Tây Linh!”

“Anh đang dưỡng bệnh mà.”

Thời Chỉ không chịu yếu thế, cô cũng biết khiêu khích người khác. Ngày hôm sau, khi đã hoàn thành công việc và quay lại khách sạn, vừa vào cửa cô đã chẳng nói chẳng rằng mà ngồi luôn lên đùi Phó Tây Linh, vươn tay xuống cởi thắt lưng của anh ra…

Đợi đến khi Phó Tây Linh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, thì cô lại bỏ đi: “Tiện tay giúp đỡ thôi, anh dưỡng bệnh cho cẩn thận.”

Hai người cứ so đo sức chịu đựng của nhau như vậy, sau vài ngày bận rộn, mọi phần công việc còn sót lại ở nước ngoài của Thời Chỉ cuối cùng đã kết thúc.

Lễ tốt nghiệp ở trường đã xong xuôi, công việc cũng đã bàn giao, tiếp theo chỉ cần đợi Morgan có thời gian rảnh, để mời Morgan đi ăn.

Suốt mấy ngày, Phó Tây Linh đều dậy rất sớm, mỗi lần Thời Chỉ mở mắt, thì anh đều đang ôm máy tính ngồi cạnh giường. Thời Chỉ hỏi Phó Tây Linh rằng tại sao gần đây anh lại bận rộn đến vậy?

Phó Tây Linh vừa gõ bàn phím, vừa đáp: “Giúp Phó Tây Phong làm một dự án, đây là ý của bác cả.”

Theo lời của Phó Tây Linh, thì rốt cuộc bác cả vẫn thương con trai mình. Phó Tây Phong có khốn nạn đến đâu, cũng không thể để anh ta là người đứng ngoài trong công việc kinh doanh của gia đình.

Và việc đình chỉ trong khoảng thời gian này, chỉ vì muốn dạy cho Phó Tây Phong một bài học mà thôi. Thực chất, mọi người đều biết, có rất nhiều việc sau này vẫn phải giao cho Phó Tây Phong làm.

Tiền đề là bọn họ phải bảo đảm rằng Phó Tây Phong đã thực sự thay đổi, không dính vào cờ bạc nữa, cũng đã thực sự nhận được bài học và quyết tâm làm ăn.

Hiện tại, dự án mà Phó Tây Linh đang làm là của Phó Tây Phong. Đợi đến khi Phó Tây Linh hoàn thành công việc liên lạc sơ bộ, mở sẵn đường cho Phó Tây Phong, thì sẽ trả lại dự án cho anh ta.

Phó Tây Linh nói, Phó Tây Phong đang ăn dưỡng ở nhà anh, ngày ngày húp canh do chính tay mẹ anh hầm, và tăng lên hẳn hơn một kí rồi.

“Còn anh ra nước ngoài đi hẹn hò mà vẫn phải mở máy tính.”

“Liệu anh có cảm thấy bị mất cân bằng không?”

“Chẳng đến mức đó, anh làm là vì bác cả thôi.”

Ngày hôm nay cũng vậy, Phó Tây Linh mặc áo choàng tắm, tóc cũng chưa sấy khô, có lẽ chỉ lấy khăn lau đại khái qua loa vài cái, rồi lại ôm máy tính làm việc.

Thời Chỉ nhớ lại hành vi “mất nết” của anh tối qua, cô chỉ nói một câu phải “kiêng khem”, vậy mà anh thực sự ghi nhớ nó, rõ ràng bản thân không còn sốt nữa, lại chỉ trêu chọc chứ không làm.

Tối qua, Phó Tây Linh trở mình, đặt tay lên gáy cô, cô còn tưởng anh định làm gì đó, kết quả anh lại vươn tay, lần mò tìm cáp sạc điện thoại ở đầu giường, rồi lại nở nụ cười xấu xa, nằm xuống.

Nhìn anh chỉ tổ chướng mắt, Thời Chỉ bèn nhắm mắt định ngủ no nê, nào ngờ Phó Tây Linh thấy cô đã tỉnh, bèn đặt máy tính xuống, nói đưa cô ra ngoài đi dạo.

Tại thành phố xa lạ đã sinh sống suốt gần hai năm này, Thời Chỉ vẫn không nắm rõ bằng Phó Tây Linh, vì bình thường cô đều bận học hành và làm việc.

Đây là lần đầu tiên bọn họ có thời gian để đi dạo không mục đích như vậy. Cô và anh đi ngắm hoa anh đào nở rộ, ngồi uống cà phê ở quảng trường đài phun nước, chụp ảnh các tòa nhà nổi tiếng, đứng dưới một bảng quảng cáo khổng lồ để tránh nắng, đồng thời mở điện thoại tra cứu chỉ đường, cũng lên đỉnh một tòa nhà để ngắm nhìn thành phố về đêm….

Chênh lệch nhiệt độ tại tầng trên cùng của tòa nhà quá lớn. Phó Tây Linh cởi áo jacket của mình ra, khoác lên người Thời Chỉ, anh quay lưng lại với màn đêm rực rỡ ánh đèn neon, hỏi cô: “Sau khi về nước, có muốn dọn đến ở cùng anh không?”

Thời Chỉ kéo kéo áo khoác: “Em cân nhắc đã.”

Vào ngày cuối cùng ở nước ngoài, Thời Chỉ đã hẹn Morgan đi ăn, để cảm ơn sự chăm sóc của bà ta trong suốt hai năm nay.

Buổi hẹn là bữa trưa, thời điểm điện thoại đổ chuông, Thời Chỉ vừa mới sấy tóc xong và đang thay quần áo. Cô vừa xỏ chân vào ống quần jean vừa liếc mắt với Phó Tây Linh, bảo anh bắt máy giúp mình.

Phó Tây Linh nhìn màn hình điện thoại, sau đó khẽ nhướng mày, cuộc gọi được kết nối, người nói không phải Morgan mà là Đường Văn Đình. Con người Đường Văn Đình, ăn nói luôn chậm rãi, giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo ý cười.

“Cô Thời, lâu rồi không gặp.”

“Tôi đến thăm dì, nghe bà ấy nói buổi trưa hai người có hẹn ăn cơm, cũng nghe nói cô chuẩn bị về nước rồi. Tôi cũng muốn mượn bữa ăn này để tiễn cô, nhưng dì nói cô mới là chủ nhân của bữa ăn, bảo tôi hỏi ý kiến cô.”

“Vậy nên, tôi mới gọi đến để hỏi cô xem sao, cô Thời, cô không phiền nếu có thêm một người đến ăn ké chứ?”

“Tôi ăn ít lắm!”

Phó Tây Linh đang cầm điện thoại của cô, anh ngồi dựa trên sofa, ánh mắt có chút thú vị.

Thời Chỉ nhíu mày, Morgan rất cưng chiều cậu cháu bên ngoại này. Nếu chịu để Đường Văn Đình gọi đến cho cô, chứng tỏ rằng Morgan không những chẳng bận tâm đến việc có thêm một người trong bữa ăn, mà còn có ý muốn thực hiện được điều đó.

Thật khó để từ chối, nên Thời Chỉ chỉ đành nói: “Không phiền đâu.”

Tiếng cười vui vẻ của Đường Văn Đình từ đầu dây bên kia truyền đến: “Vậy được rồi, nửa tiếng nữa tôi đến đón cô.”

“Không cần đâu, tôi tự đến.”

“Đây là ý của dì tôi, cô không có xe, đi lại không tiện, gửi địa chỉ cho tôi nhé.”

Cuộc gọi kết thúc, Thời Chỉ đã thay xong quần áo, cô kéo mái tóc dài trong cổ áo ra, khi quay người lại thì trông thấy Phó Tây Linh đang nhìn mình.

Phó Tây Linh không chút biểu cảm, giọng điệu cũng bình tĩnh, chỉ nói với cô đúng một chữ: “Được.”

“Được cái gì?”

“Anh vẫn đang nằm trong danh sách đen, gửi cái gì cũng trong trạng thái bị từ chối, vậy mà đối tượng theo đuổi em lại có thể gọi thoại cho em bất lúc nào, còn được đến đón em cùng đi ăn.”

Thời Chỉ thích thú nhìn anh: “Điện thoại nằm trong tay anh, tự thêm anh vào đi.”

“Lời mời kết bạn đủ nhiều rồi.”

Trong lòng Thời Chỉ đang nghĩ, đây không phải là tại Vạn Nhiễm sao, nhưng cô lại nói: “Anh đã giải quyết xong các mối quan hệ của anh chưa mà đòi lo đến việc của em?”

Phó Tây Linh mỉm cười: “Đợi em về nghiệm thu!”

Dễ dàng vậy luôn hả! Cô mới ra nước ngoài có hai ngày thì anh đã đuổi theo sang tận bên này, đến cả bệnh cũng chưa khỏi hẳn, cộng thêm chuyến bay kéo dài, về cơ bản là chẳng có thời gian ở nhà.

Những mối quan hệ của anh, dễ dàng xử lý vậy sao? Thời Chỉ nghi ngờ liếc nhìn Phó Tây Linh, nhưng không nói gì.

Đường Văn Đình lái xe đến lầu dưới, rồi nhắn tin cho Thời Chỉ, kêu cô xuống. Cô xách chiếc túi đeo vai, sải bước nhanh chuẩn bị ra ngoài.

Phó Tây Linh cũng đi theo đến cửa phòng, mắt thấy Thời Chỉ không có ý định ngoái đầu lại, bèn chép miệng một tiếng. Anh kéo chiếc túi trên tay cô, lôi người ngược trở lại, rồi hôn nhẹ lên má cô.

“Phó Tây Linh, anh ghen sao?”

“Anh ta không xứng.”

Miệng thì nói người ta không xứng, nhưng giữa chừng Thời Chỉ vẫn nhận được tin nhắn Wechat của Phó Tây Linh.

Là ảnh chụp màn hình khung trò chuyện của anh, tấm ảnh cho thấy, bên dưới hộp thoại của cô là một loạt ảnh đại diện có chấm màu đỏ.

Họ đang ở trong một nhà hàng cao tầng, toàn cảnh là kính, mặt trời chiếu sáng trên bàn ăn, toàn thân Morgan và Đường Văn Đình được bao trùm bởi ánh mặt trời. Hai người họ đang nói chuyện công việc, nói đến xu hướng phát triển của một số thương hiệu nội địa của Tập đoàn Hưng Vinh.

Hiếm khi thấy Thời Chỉ làm việc riêng, cô ấn đi ấn lại vào tấm ảnh, nhưng vẫn chẳng hiểu ra vấn đề. Cô để điện thoại dưới bàn, gõ chữ hỏi anh: “Ý anh là sao?”

Phó Tây Linh đáp: “Phân biệt đối xử.”

Thời Chỉ đã hiểu đại khái, Phó Tây Linh đang muốn nói rằng, cô là người ưu tiên hàng đầu trong phần tin nhắn của anh. Còn anh, chỉ có thể là “khách quen” trong danh sách đen của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.