Ngày Gió Nam Về

Chương 26: Vừa rồi anh không nghiêm túc sao?




Thẩm mỹ của Thời Chỉ thực ra rất đơn giản, cô đã từng sống cuộc sống quá nhiều sóng gió, ba cô còn là một tay cờ bạc sa đọa, nghiện rượu và bạo lực gia đình. 

Dẫn đến từ nhỏ cô đã tương đối thích những người khác giới có tượng mạo dịu dàng. Nho nhã thanh lịch, vừa nhìn đã cảm thấy ắt hẳn tính tình sẽ rất tốt, cũng có đạo đức.

Vì vậy, khi Phó Tây Linh hỏi câu này, Thời Chỉ đã nói: “Trông nho nhã, sạch sẽ, là kiểu có nụ cười thật dịu dàng.”

Phó Tây Linh cười nhạo đằng sau cô: “Chẳng phải là kiểu của Thẩm Gia sao?”

Quả đúng là như vậy.

Thấy Thời Chỉ không bày tỏ ý kiến, Phó Tây Linh lại hỏi thêm: “Có phải cô đã hiểu lầm bản thân rồi hay không, cô chắc mình thích kiểu như vậy chứ?”  

Nhưng Thời Chỉ không đáp.

Có thể tướng mạo bên ngoài không còn đáng tin cậy như cô đã từng nghĩ nữa, những điều vừa nói đều dựa trên ấn tượng đã qua của Thời Chỉ. Nếu thực sự muốn cô nói về quan điểm hiện tại của bản thân, thì tạm thời cô không có bất cứ ý kiến gì.

Thời Chỉ cảm thấy so với nghiên cứu về tướng mạo, không bằng nghiên cứu rõ ràng những công ty đồng ý cho mình cơ hội thực tập còn quan trọng hơn.

Buổi tối hôm này, bọn họ ở với nhau khá hòa thuận, Thời Chỉ đã qua giai đoạn không thoải mái vì thất tình, nên không còn quá hứng thú với rượu nữa. Trước đây, tuy trông coi đủ loại rượu trong quán bar, nhưng cô cũng chẳng hề động vào.

Dường như Phó Tây Linh cũng không mấy hào hứng với uống rượu, cũng chẳng rõ hai người đã nói chuyện với nhau về chủ đề gì, mà cuối cùng lại ngồi trong phòng khách chơi game đến nửa đêm.

Trong lúc tìm tay cầm chơi game cùng Phó Tây Linh, Thời Chỉ đã nhìn thấy một thùng lớn để toàn cúp giải thưởng, giấy khen cùng đủ loại giấy chứng nhận vinh danh.

Có một vài cuộc thi Thẩm Gia cũng từng tham gia. Trước đây, khi gọi video cùng Thẩm Gia, anh ta đã cho Thời Chỉ xem những chiếc cúp để trên kệ sách của mình.

Lúc đó, Thời Chỉ vô cùng quan tâm đến bạn trai, cô ngắm nghía cẩn thận, để ý xem đó là loại cuộc thi nào, đồng thời suy luận và phân tích về con người Thẩm Gia.

Thời Chỉ ngồi xổm bên cạnh thùng, cầm chiếc cúp nào đó ra nhìn. Không biết Phó Tây Linh moi đâu ra chiếc tay cầm chơi game màu đỏ, bèn quơ quơ trước mặt cô: “Đừng nhìn, anh người yêu cũ có ngoại hình nho nhã, sạch sẽ của cô không đọ nổi tôi đâu, trình độ lùn, giành được một giải nhì hay giải ba gì đó…”

Bao nhiêu năm nay, Thời Chỉ chưa từng động vào máy chơi game. Trước đây ở nhà cô út có một chiếc máy chơi game, là kiểu đời cũ, có thể chơi trò Street Fighter, nhưng em trai nhà dì luôn chiếm lấy để chơi.

Vốn dĩ là đồ của người ta, người ta không cho sờ vào, nên Thời Chỉ cũng chẳng thể ngứa tay ngứa chân. Mà cô còn phải phụ việc trong tiệm làm tóc, cũng chẳng lấy đâu ra thời gian để chơi.

Vì vậy, so với tay chơi vừa thông minh, tay mắt lại vừa linh hoạt như Phó Tây Linh, thì Thời Chỉ đã bị hành cho tả tơi, thua tới tấp. Sau đó, cô nghĩ rằng trong mắt một kẻ kiêu ngạo như Phó Tây Linh, bất cứ ai không thắng nổi anh ắt hẳn đều là trình độ lùn, vì vậy, lòng hiếu thắng đã lại bị khơi dậy.

Mặc dù Thời Chỉ rất thông minh, nhưng Phó Tây Linh lại mạnh hơn cô rất nhiều trên phương diện kinh nghiệm. Đánh nhau trong game, cô bị nhân vật của Phó Tây Linh đánh ngã xuống đất, tìm manh mối qua cửa cũng không nhanh bằng anh, đua xe lại càng chẳng vượt nổi…

Sau vài giờ, Thời Chỉ đã trở nên yên lăng, Phó Tây Linh đúng là “mất nết”, anh uể oải ngồi dựa lưng trên sofa, đến ăn trái cây cũng không chặn được miệng anh lại: “Hay là thế này đi, cô nói vài câu dễ nghe, tôi sẽ nhường cô!”

Thời Chỉ không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào màn hình, sau vài giây, lại đột ngột nở nụ cười tươi rói, quay sang phía Phó Tây Linh: “Không biết nói lời dễ nghe, hôn anh một cái được không?”

Nụ cười đó của cô khá mưu mô, có nhìn thế nào cũng giống cái bẫy, không những vậy, bẫy còn rất sâu nữa, là kiểu dẫn thẳng xuống mười tám tầng địa ngục. Tuy nhiên, cũng là một cái bẫy mê người!

Phó Tây Linh đương nhiên nghi ngờ, anh híp mắt nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn ném tay cầm chơi game đi rồi tiến đến. Nhưng còn chưa chạm vào Thời Chỉ, đã bị cô cho ăn một đá.

Thời Chỉ nói: “Tôi cần anh nhường đấy hả?”

Phó Tây Linh không lùi lại, thay vào đó là tiến lên, kéo cổ chân Thời Chỉ kéo đến, đè cô lên sofa. Anh nghiêng đầu mỉm cười bên hõm cổ cô: “Thua cay đỏ mắt luôn rồi à?”

Anh còn khiêu khích: “Hôn tôi một cái, rồi tôi sẽ lôi toàn bộ sức mạnh của mình ra, nghiêm túc chơi với cô.”

“… Vừa rồi anh không nghiêm túc sao?”

“Không, với cô… Thì cần gì nghiêm túc chứ?”

Thời Chỉ nghi ngờ rằng câu mà Phó Tây Linh nuốt xuống không nói ra, nói hoàn chỉnh sẽ là: “Với người trình độ lùn như cô, thì cần gì nghiêm túc chứ?”

Cô không thể bỏ qua cục tức này, bèn cắn mạnh một cái lên vai Phó Tây Linh: “Vậy thì anh nghiêm túc cho tôi!”

Họ cứ vậy không phân cao thấp chơi đến gần sáng, mới ai về phòng người nấy đi ngủ.

Mấy thứ như game, ít nhiều cũng gây nghiện, có game làm cầu nối, nên thỉnh thoảng Thời Chỉ lại được Phó Tây Linh đón về nhà anh. Ăn tối cùng anh, để anh chụp ảnh khoe tình cảm vào nhóm của gia đình, cuối cùng là cùng anh ngồi trong phòng khách vừa đấu võ mồm vừa chơi game.

Phó Tây Linh giành chiến thắng còn nói đểu: “Con ngoan trò giỏi như cô, thì không giỏi chơi game cũng là chuyện bình thường.”

Nói xong, anh lại bị Thời Chỉ tông ra khỏi đường đua trong game. Cô ngả cổ ra sau, lắc lắc đầu, mượn động tác này để chỉnh lại mái tóc dài vướng víu trước trán.

Rõ ràng, Thời Chỉ rất hiểu biết về bản thân, cô nói: “Anh dùng sai cụm con ngoan trò giỏi rồi, tôi học hành khá ổn, nhưng “con ngoan” thì khỏi, tôi chẳng có chí hướng trên phương diện này đâu.”

Đang nói thì cô vượt qua vạch đích, giành chiến thắng trước Phó Tây Linh.

“Tai sao lại cho rằng mình không phải “con ngoan”?”

“Đây là ngày đầu tiên anh quen tôi đấy à?”

Thời Chỉ chưa từng giả bộ trước mặt Phó Tây Linh, anh biết cô vì để “câu” Thẩm Gia mà giả bộ có tiền giả bộ nho nhã, cũng biết vì để trả đũa Thẩm Gia, cô đã dùng thủ đoạn gì.

Biết rằng cô nói lời chưa chắc đã giữ lời, thường xuyên lật mặt như lật bánh tráng, cũng biết cô bán thông tin của cả con phố để đổi lấy một trăm năm mươi nghìn.

Kết quả là, Phó Tây Linh đã nói thế này: “Cô không cần nghĩ quá nhiều về chuyện của con phố đó đâu.”

Anh nói, cả con phố ấy có quá nhiều người nhắm vào, kể cả các hộ kinh doanh biết được thông tin, rằng tương lai sẽ có trung tâm triển lãm, trung tâm mua sắm lớn, nhưng chưa chắc họ đã cầm cự được đến khi đó.

Mấy công ty được các doanh nghiệp lớn đầu tư như họ, sẽ có đủ khả năng chi trả, còn các hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì không. Hơn nữa, làm ăn có lãi có lỗ, không thể chắc chắn rằng nếu cầm cự được đến khi cả khu trở thành khu vực phồn hoa nhộn nhịp, thì mỗi hộ kinh doanh của bọn họ đều có thể kiếm được tiền.

“Nhưng nếu đổi thành một nhà đầu tư khác tiếp quản, một số thương nhân sẽ được hưởng lợi, trong khi những người khác sẽ bị chèn ép đến mức cùng cực.”

“Và nếu đổi thành người khác mở miệng với tôi, thì ít nhất họ cũng đòi tôi năm trăm nghìn.”

Thời Chỉ không ngạc nhiên trước con số này, cô yên lặng nhìn Phó Tây Linh: “Tôi hiểu đạo lý đó.”

Cô chỉ không muốn rêu rao mình là một người có đạo đức, giống như Thời Mai, quá mệt mỏi.

Phó Tây Linh tiến lại gần, vén tóc Thời Chỉ ra sau tai, rồi vuốt ve dọc theo vành tai cô, cuối cùng là đến dái tai. 

Thời Chỉ ngoái đầu lại, hôn anh, thỉnh thoảng hai người họ sẽ hôn nhau. Cũng không phải là cố ý làm vậy, chỉ là khi nhìn nhau lại nổi hứng thú, cả hai đều muốn, lại chẳng cần kìm nén ham muốn, nên cứ vậy mà làm.

Chỉ có một lần là ngoại lệ.

Hôm đó, sau khi chơi game, rồi nói chuyện thêm vài câu liên quan đến tình hình công ty hôm đó Thời Chỉ đến phỏng vấn. Thức quá khuya, trong lúc trò chuyện đôi bên đều có suy nghĩ muốn dừng, cuối cùng là ngủ quên mất trên sofa.

Sáng sớm hôm sau, Thời Chỉ vừa tỉnh dậy thì phát hiện ra cả hai đang nằm ngủ dưới thảm. Cô gối đầu lên vai Phó Tây Linh, anh vòng tay qua eo cô, trên đùi đắp một chiếc áo phông nam, rõ ràng là của Phó Tây Linh cởi ra.

Ngay khi Thời Chỉ cử động, Phó Tây Linh cũng thức giấc, anh nhắm mắt, đưa tay lên xoa vai hai cái: “Về phòng ngủ nhé?”

Tất cả đèn đã tắt, chỉ có ánh sáng RGB mờ mờ trên tay cầm chơi game, giọng nói của Phó Tây Linh mang theo vẻ uể oải nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng vài giây sau, có lẽ do không đợi được câu trả lời của Thời Chỉ, nên anh mới từ từ mở mắt ra, đối diện với ánh nhìn của cô.

Trong phòng tối, anh hôn cô một cái, rất nhẹ, không hề có dục vọng, rồi nói lặp lại bằng giọng trần thuật: “Về phòng ngủ.”

Có một sự ấm áp khác thường, khiến Thời Chỉ nhất thời sững sờ, có thể nhịp tim cũng đã hỗn loạn. Nhưng điện thoại của cô lại có thông báo, rằng mình đã được chấp thuận từ phía công ty cuối cùng mà cô tới phỏng vấn.

Tất cả lựa chọn đều đã nằm ngay trước mắt, và cô phải đưa ra quyết định. Món tiền một trăm năm mươi nghìn mà Phó Tây Linh nợ đã được chuyển thẳng vào tài khoản.

Số tiền này cho phép Thời Chỉ có khả năng xảy ra rủi ro trong các lựa chọn công việc của mình. Sau khi cân nhắc, cô đã gọi vào số điện thoại trên danh thiếp của Phó Thiến.

Phó Thiến hẹn gặp Thời Chỉ.

Bọn họ ngồi trong văn phòng riêng rộng rãi và sáng sủa của Phó Thiến, có hương thơm của hồng trà. Phó Thiến nói với Thời Chỉ, rằng kể cả là người mà cô ta nhìn trúng, cũng sẽ không được ngồi luôn trong văn phòng để hưởng phúc.

“Nếu cô đã sẵn sàng theo tôi, thì trước tiên phải làm phần việc cơ bản nhất ở bộ phận phục vụ của tập đoàn.”

Thời Chỉ đáp: “Được ạ.”

Phó Thiến có chút hứng thú, nhìn Thời Chỉ một lúc: “Cô không hỏi tôi lý do tại sao à?”

Không cần phải hỏi, vì chẳng có doanh nghiệp nào tuyển nhân viên chỉ vì thiếu người uống trà.

Câu trả lời của Thời Chỉ là: “Tôi chỉ muốn biết tại sao lại là tôi thôi.”

Phó Thiến thổi hơi nước từ chén trà: “Chắc là bởi nhân duyên.”

Câu trả lời này gần giống câu Phó Tây Linh đã nói hôm trước. Có lẽ những người làm sếp như họ đều có chút “khác người”, tin tưởng vào mấy thứ siêu hình học như lần gặp đầu tiên, lần gặp thứ hai.

Vào ngày Thời Chỉ nhận được thẻ nhân viên của Tập đoàn Hưng Vinh, Phó Tây Linh đã gọi điện đến, hỏi cô đang ở đâu. 

Cô đáp mình vừa gặp Phó Thiến.

Phó Tây Linh: “Vậy cô kiếm chỗ nào đó đợi tôi một lát, tôi đến tìm cô.”

“Lại định đến trường tôi đấy à?”

“Ừm, khoảng mười lăm phút nữa có mặt.”

Thời Chỉ ngồi trong quán cà phê đợi Phó Tây Linh, đang có chương trình dành cho loạt đồ uống cà phê đá, nên cô đã mua cho anh một cốc.

Sau khi lên xe, Phó Tây Linh cầm lấy uống một ngụm, rồi hỏi cô: “Sao thế này, cửa hàng có chương trình mua cốc thứ hai được giảm 50% à?”

“Mua một tặng một.”

Anh vừa lái xe vừa mỉm cười: “Tôi biết ngay mà.”

Phó Tây Linh rất chăm chạy đến trường đại học B, Thời Chỉ luôn cảm thấy dường như anh có một, hai đối tượng hẹn hò cố định ở trường đại học B.

Nhưng vì muốn sống một cuộc sống bình lặng, chẳng định kiếm rắc rối, vậy nên lúc nào cô cũng xuống xe ở tòa nhà ký túc, tránh phải đụng mặt với mấy cô gái đó.

Phó Tây Linh cũng chẳng để ý, và thường xuyên sẽ gửi lời mời tới, như: “Tối nay tụi tôi đi ăn tôm hùm đất, đi chung không?”, “Ăn lẩu, đến không?”, “Ăn đồ nướng không?”…

Đôi khi, Thời Chỉ cảm thấy con người Phó Tây Linh thật thần kỳ, chẳng lẽ mấy cô bạn gái của anh lại chung sống hòa thuận đến độ còn có thể cùng ăn uống, cùng trò chuyện sao?

Và hôm nay anh cũng lại hỏi cô, Phó Tây Linh giữ vô lăng, hỏi: “Lát nữa bọn tôi đi ăn thịt nướng, thịt bò tươi ngon lắm, đi không?”

“Tôi có tiết học cuối buổi chiều.”

“Vậy sau giờ học thì sao?”

“Đến thư viện làm bài tập, bọn anh cứ ăn đi.”

“Vậy được.”

Phó Tây Linh đậu xe tại bãi đậu ngoài trường, rồi đi cùng Thời Chỉ vào trong. Thời Chỉ đeo chiếc ba lô rất nhỏ, khoác cả hai quai balo trên một bên vai. Thẻ nhân viên nhận từ Tập đoàn Hưng Vinh được buộc vào balo, theo chuyển động của cô, nó cũng nhẹ nhàng lắc lư qua lại.

Cô hỏi Phó Tây Linh, rằng anh vào trường rồi định đi đâu?

“Bạn tôi đang ở phòng thí nghiệm, tôi đến đó tìm cậu ta.”

Bọn họ chung một đoạn đường, Phó Tây Linh thích thú nhấc chiếc thẻ làm việc của cô lên nhìn, còn tháo ra đeo lên cổ mình, rồi cầm nó trêu chọc Thời Chỉ: “Sao lúc nào chụp ảnh trông cô cũng cool ngầu thế? Không thích cười à?”

Tại sao lại là “lúc nào cũng”?

Thời Chỉ hỏi: “Anh nhìn thấy tôi chụp ảnh khi nào?”

“Nhiều lắm.”

“Ví dụ?”

“Thẻ học sinh cấp ba, thẻ căn cước, thẻ thư viện, còn cả những tấm ảnh gần đây tôi chụp gửi vào nhóm gia đình nữa này.”

Hình như là vậy! Vô thức, cô và Phó Tây Linh đã thân thiết với nhau đến vậy sao?

Thời Chỉ liếc nhìn Phó Tây Linh một cái, cô kéo dây đeo chiếc thẻ trên cổ anh rồi nói đến chuyện khác.

“Phó Tây Linh, nếu để tôi phát hiện ra anh nhờ vả Phó Thiến giúp đỡ tôi trong công việc, thì tôi sẽ bóp chết anh.”

Ánh mặt trời chói chang, Phó Tây Linh cúi người xuống theo lực kéo của Thời Chỉ, anh tháo kính râm của mình ra, đeo cho cô.

Và nói: “Tôi không thân thiết với Phó Thiến, nếu cô đang ngầm ám chỉ, muốn tôi hỗ trợ cô trong sự nghiệp, thì cũng hết cách. Lần tới tham gia sự kiện, tôi đến bắt chuyện với sếp Phó nhé?”

Thời Chỉ cứ thế đấm vào cánh tay anh một cái.

“Cô từng học cú đấm sắt đấy à?”

Trên tay họ đều đang cầm ly cà phê cùng kiểu, vừa đi vừa ồn ào, cảm nhận được có người đang quan sát, bèn nhạy cảm chủ động dừng động tác lại, rồi ngầm am hiểu, cùng lúc ngước mắt lên nhìn.

Thẩm Gia và Đào Giai đang từ phía trước đi đến, sắc mặt trông khá khó coi, bốn người bọn họ lướt ngang qua nhau.

Đến khi khoảng cách đủ xa, Phó Tây Linh mới nói: “Vậy là quang minh chính đại hẹn hò với nhau rồi phải không?”

Thời Chỉ không lên tiếng.

Cô không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì về vấn đề này, như thể chẳng nhìn thấy, cứ thế đi đến tòa nhà dạy học mình cần đến, tháo kính râm ra trả lại cho Phó Tây Linh, rồi lên lầu vào lớp.

Sau giờ học, Thời Chỉ hoàn thành bài tập của môn học tự chọn tại thư viện và thu thập một số thông tin về chủ đề luận án tốt nghiệp của mình, bận bịu mãi cho đến tối muộn.

Trên đường về ký túc, cô đã mua đồ ăn tối, đã hai tháng kể từ khi chia tay Thẩm Gia. Khi tận mắt chứng kiến “Sự kết hợp tốt/đẹp nhất” là Đào Giai và Thẩm Gia đi chung với nhau, thì lại chẳng thể nói rõ tâm trạng của cô. Tóm lại là không thể mang tâm trạng vui vẻ để chúc mừng cho họ.

Trong lúc đang yên lặng ăn tối, Thời Chỉ thấy ảnh đại diện của Phó Tây Linh trong khoảnh khắc, bèn nhấp vào xem.

Phát hiện anh đăng một bài đăng cách đây năm phút, với dòng trạng thái: “Bạn gái rất thích ngắm những thứ này, đúng là không uổng công nhận giải.”

Về phần ảnh đính kèm, Phó Tây Linh đã cẩn thận chọn ra vài chiếc cúp và giấy chứng nhận. Tuy nhiên có thể nói rằng anh đúng là đồ “lòng dạ hiểm ác”, hoàn toàn cố ý, chọn toàn cuộc thi có cả Thẩm Gia tham gia, rồi bày ra toàn bộ những cuộc thi mà anh giành giải nhất.

Xong việc còn gắn thẻ ID Wechat “Anh Thẩm khóa trên” của Thẩm Gia nữa.

Thời Chỉ nhìn chằm chằm vào bài đăng đó, rồi không khỏi bật cười thành tiếng. Cô nghĩ, chẳng trách Phó Tây Linh lại cảm thấy cô là con ngoan trò giỏi, bởi vì con người anh đúng là điên hết chỗ nói, lòng dạ còn đen tối hơn cả cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.