Ngày Gió Nam Về

Chương 13: Cô về đi




Thời Chỉ ôm váy ở một tay, tay còn lại xách theo giày cao gót xuống xe, mặt trời như thiêu như đốt, rời khỏi khí lạnh điều hòa trong taxi là như bị ném thẳng vào lồng hấp. Chẳng trách mấy người giàu có lại chạy lên núi mở khách sạn, quả thực khá tốt để tránh nóng.

Vạn Nhiễm đã chờ sẵn ở cửa quán bar, giữa các ngón tay kẹp một điếu thuốc loại mỏng dành cho phụ nữ, đang cúi người dưới mái hiên để tránh nắng, giọng nói uể oải như vừa mới ngủ dậy: “Sớm thế này đã kêu tôi đến, có được tính là tăng ca không?”

Thời Chỉ lục lọi trong túi, lấy chìa khóa quán bar ném cho cô ta: “Không tính, nhưng tôi mời cơm trưa.”

Mợ của cô là một “tay bóc lột”, nên kể cả tính tiền làm thêm giờ cho Vạn Nhiễm, thì bà ta cũng chẳng thanh toán, về điểm này, tất cả bọn họ đều rõ.

Vạn Nhiễm cầm chìa khóa mở cửa cuốn, rồi thuận miệng hỏi: “Dạo gần đây cô làm gì thế, trông thần sắc có vẻ ổn.”

Dạo gần đây… Thời Chỉ thầm nghĩ, thần sắc ổn chỉ có thể là do rượu nhà Phó Tây Linh ngon. Tối qua uống nhiều như vậy, mà sáng dậy cũng không bị đau đầu, mặt mũi chẳng sưng, lại còn được người khác nhận xét là thần sắc tốt.

Bầu không khí trong quán bar vẩn đục, là sự hỗn độn của mùi rượu và mùi thuốc. Thời Chỉ tìm một chiếc bàn sạch, cô đẩy cửa sổ bên cạnh ra, rồi đặt váy cùng giày cao gót lên mặt bàn: “Định giá giúp tôi.”

Vạn Nhiễm từng tiếp xúc với một vài người giàu có, hiện tại vẫn đang làm thu mua và bán các mặt hàng xa xỉ cũ trên mạng xã hội. Đây là công việc bán thời gian, nhưng cũng được tính là có đường lui.

Cô ta cầm chiếc váy và giày cao gót lên nhìn, sau đó lôi điện thoại ra, không biết là liên lạc với ai, khoảng mười mấy phút sau, mới lại nhìn Thời Chỉ đang ngồi ở phía đối diện: “Cô lấy chiếc váy dự tiệc này ở đâu thế?”

Thời Chỉ không đề cập đến tên của Phó Tây Linh, chỉ nói ngắn gọn về việc mình giúp người ta làm “lá chắn”.

“Đây là mẫu mới của hãng, không mua được ở trong nước, và rất đắt.”

“Khoảng bao nhiêu tiền?”

“Mười mấy vạn tệ.”

Thời Chỉ biết Phó Tây Linh vung tay hào phóng, nhưng không ngờ một chiếc váy lại đắt đến như vậy, khiến cô lập tức cau mày: “… Cô chắc không?”

“Trước đó, có một người nổi tiếng đã mặc một chiếc đi tham gia sự kiện, cô ta chụp ảnh rất đẹp, nên cũng trở nên nổi tiếng, vô số phú bà muốn có được kiểu giống như vậy, và đang hot lắm kìa.”

Vạn Nhiễm nhìn tin nhắn trong nhóm, phỏng đoán tình hình: “Nếu cô muốn bán thì trong tuần này tôi có thể bán luôn giúp cô. Giày thì không đắt đến thế, nhiều lắm cũng chỉ bán được mười lăm nghìn, được không?”

Thời Chỉ không chút do dự: “Được.”

Vạn Nhiễm có kênh riêng của mình, cô ta đang trả lời các chị em cùng ngành trong nhóm, các đầu ngón tay đột nhiên dừng lại, vui đùa trêu chọc nhìn về phía Thời Chỉ: “Chịu chi nhiều tiền như vậy cho cô, có phải người đó muốn tán tỉnh cô không?”

“Cách tiêu tiền của anh ấy là vậy!”

Thời Chỉ không nói gì thêm, cô bảo Vạn Nhiễm cố gắng tìm cách bán được giá cao hơn một chút.

Vạn Nhiễm ra dấu “Ok”: “Cứ yên tâm.”

Thời tiết nóng đến mức khiến người ta chẳng thiết ăn thiết uống, bữa trưa bọn họ gọi đại hai món ở nhà hàng bên cạnh, đang ăn thì điện thoại Thời Chỉ đổ chuông.

Số gọi đến là số lạ, lại là một chuỗi số tiến, nên cô đã thầm đoán được, quả nhiên khi bắt máy, đối phương là Phó Tây Linh.

Thực ra, Thời Chỉ rất ít khi nhận cuộc gọi số lạ, bình thường cô có hai số điện thoại, cho bạn bè và giáo viên đều là số dùng ở trường.

Và số điện thoại đó cũng thường xuyên được cài đặt chế độ “tắt tiếng cuộc gọi số lạ”, vậy nên sẽ không có thông báo nếu cuộc gọi đến không nằm trong danh bạ điện thoại.

Mối quan hệ của Thời Chỉ rất đơn giản, và số người biết số điện thoại của cô cũng vô cùng hạn chế. Vì vậy, khi bắt máy, câu đầu tiên mà Thời Chỉ nói là: “Anh lại nhờ người điều tra tôi đấy à? Anh tìm được số điện thoại của tôi ở đâu thế?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ của Phó Tây Linh, bên phía anh dường như rất yên tĩnh, cùng với tiếng cười, là âm thanh bật bật lửa châm thuốc.

Thời Chỉ chợt nhớ đến tối qua, nhớ đến nụ hôn của họ trên sofa. Hôn Phó Tây Linh rất có cảm giác, răng môi triền miên qua lại khiến cô choáng váng, đây là trải nghiệm mà trước giờ cô chưa từng trải qua. Tuy nhiên, khi cô nghiêng đầu muốn hôn vào tai của Phó Tây Linh, thì lại bị anh ngăn lại. 

Mà tiếng cười khi đó của Phó Tây Linh rất giống vừa rồi. Anh nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi mới nói: “Cô đừng… Cậy đẹp để phạm tội nữa!”

Trong điện thoại, dường như Phó Tây Linh đã thong thả nhả ra làn khói thuốc, sau đó mới trả lời nghi ngờ của cô: “Trước đây cô đã nói một lần rồi, trí nhớ của tôi tốt lắm.”

Thời Chỉ không nhớ trong hoàn cảnh nào mà mình lại đọc số điện thoại cho anh. Cô cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi mới phản ứng lại, là vào tối qua, khi đăng ký nhận phòng khách sạn tại quầy lễ tân.

“Tìm tôi có việc gì?”

Phó Tây Linh không còn cười nữa: “Không có việc gì, chỉ muốn hỏi tại sao lại chặn tôi thôi.”

Thời điểm cho Phó Tây Linh vào danh sách đen, là lúc cô đang đứng ở cổng trường đợi xe. Trời thì nóng, đứng có vài phút mà nắng đến nổ đom đóm mắt, Phó Tây Linh lại không ngừng gửi tin nhắn đến, khiến điện thoại trong tay rung lên liên tục.

Thời Chỉ để độ sáng màn hình rất thấp, ánh mặt trời lại quá chói mắt nên không thể đọc rõ nội dung, cô buộc phải đi đến phía sau biển quảng cáo tại trạm xe buýt, dựa vào bóng râm để kiểm tra.

Không được đậu xe ở trạm xe buýt ngoài cổng trường, nên Thời Chỉ đọc xong tin nhắn lại quay về chỗ cũ để đợi xe công nghệ mà cô đặt.

Vòng đi vòng lại đến lần thứ hai, đã đốt sạch lòng kiên nhẫn của cô, cô đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, rồi cứ thế cho luôn Phó Tây Linh vào danh sách đen.

Thời Chỉ tưởng rằng, giữa người lớn với nhau sẽ tồn tại sự am hiểu ngầm, việc tối qua cô và Phó Tây Linh hôn nhau, là bởi vì vào thời điểm ấy, cả hai đều muốn làm vậy. Đó hoàn toàn không phải mối quan hệ tình cảm, cũng chẳng có nghĩa là cô sẽ dành toàn bộ thời gian của mình ra để chát chít cùng anh chỉ sau vài cái hôn.

Vì vậy, cô đã trả lời rất đơn giản: “Tại anh nói quá nhiều!”

Nói cách khác, thì ngoài liên lạc bắt buộc cho việc hợp tác ra, thì không cần thiết phải suốt ngày gửi tin nhắn đến làm phiền cô.

Phó Tây Linh ở đầu dây bên kia chỉ nói đúng một chữ “được” rồi cúp máy.

Vạn Nhiễm đã liên lạc được với bên bán, cơm trưa chẳng ăn được mấy miếng đã buông đũa để đi chụp ảnh bộ váy dự tiệc. 

Có rất nhiều người hứng thú với chiếc váy này, cộng thêm tài ăn nói của nhóm chị em Vạn Nhiễm, nên chỉ sau nửa giờ, Vạn Nhiễm đã vui mừng báo cáo tình hình: “Bán được giá tốt, còn cao hơn giá gốc, có người sẵn sàng trả nhiều hơn.”

Thời Chỉ không nói “cảm ơn”, chỉ hứa rằng sẽ chia cho Vạn Nhiễm một phần ba số tiền chênh so với giá gốc, coi như là phần thưởng. Cổ họng của Vạn Nhiễm đã thành ra thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ không thể dựa vào hát hò để kiếm ăn. Thời Chỉ biết sớm muộn gì thì cô ta cũng đổi nghề, cũng có thể sẽ trở thành người buôn bán toàn thời gian, cần phải kiếm tiền.

Vạn Nhiễm hành động vô cùng nhanh chóng, đến ngày thứ ba đã gửi chiếc váy đi, giá bán rất hời, cao hơn giá gốc những ba mươi nghìn. Ngay lập tức tài khoản ngân hàng của Thời Chỉ đã được cộng thêm hai trăm nghìn.

Chỉ đến khi nhìn thấy con số này, thì Thời Chỉ mới chợt hiểu ra cảm giác kỳ lạ khi mình nhận lời đồng ý hợp tác với Phó Tây Linh.

Với số tiền này, Phó Tây Linh hoàn toàn có thể tìm một diễn viên trẻ đến để làm lá chắn cho anh, người ta chuyện nghiệp hơn, nghe lời hơn. Hơn nữa, việc kiểm soát kinh tế từ một phía sẽ ít rắc rối hơn nhiều so với việc hợp tác, khi mà cả hai bên đều có ý định của riêng mình.

Vậy rốt cuộc là tại sao anh lại nhắm đến cô?

Sau khi nhận được tiền, Thời Chỉ lập tức chuyển cho Vạn Nhiễm phần thuộc về cô ta. Cô không thích lợi dụng các mối quan hệ, nên thích tiền bạc phân minh.

Tính xong phần của Vạn Nhiễm, thì đến lượt Phó Tây Linh, suốt ba ngày này, Thời Chỉ và Phó Tây Linh hoàn toàn không liên lạc với nhau, mà cô cũng luôn ở trong quán bar.

Mợ đã gọi cho Thời Chỉ và nói rằng: “Mợ có mối làm ăn cần đi công tác, khoảng hai tuần mới về, dù sao thì con cũng nghỉ hè rồi, nên hãy giúp mợ để ý đến việc làm ăn trong quán nhiều hơn một chút.”

Thực ra, em họ nhà cậu mợ cũng đã nghỉ hè, nên cậu và mợ đã đưa em đi miền Nam du lịch. Khoảnh khắc của em họ một ngày đăng đến mấy bài đăng mới, chia sẻ những gì mình được ngắm, những món mình được ăn, gia đình ba người hạnh phúc vui vẻ.

Sau một thời gian ở đây, Thời Chỉ cũng đã dần phát hiện ra sự bất thường trong quán bar, đặc biệt là thời điểm kiểm tra các hóa đơn trong hai tháng qua, đột nhiên trong lòng cô nảy ra một dự đoán. Có lẽ, cô đã biết mục đích thực sự của Phó Tây Linh khi đến quán bar.

Thời Chỉ định tìm Phó Tây Linh nói chuyện, nhưng tạm thời chưa đề cập đến vấn đề này, chỉ muốn trả tiền bán váy và giày cao gót cho anh trước.

Cô gọi điện cho anh, sau vài hồi chuông, cuối cùng thì Phó Tây Linh cũng bắt máy, Thời Chỉ đi thẳng vào vấn đề, hỏi luôn anh đang ở đâu.

Anh đáp: “Ở nhà.”

“Nhà nào?”

“Nhà mà cô đã đến.”

Trong đầu chợt xuất hiện một màn mập mờ ngắn, khiến Thời Chỉ vô thức tay lên sờ sờ cổ: “Hôm nay anh có ra ngoài không?”

“Trước mắt vẫn chưa có kế hoạch gì.”

Có lẽ Phó Tây Linh đã hiểu ra ý của cô, bèn hỏi: “Cô muốn đến đây sao?”

“Ừm.”

Phó Tây Linh không đồng ý: “Cô đừng đến.”

Anh hơi dừng lại, rồi mới bổ sung thêm một câu: “Muộn chút nữa tôi sẽ đến tìm cô, gặp mặt ở đâu?”

“Ở quán bar.”

“Khi nào đến tôi sẽ gọi.”

Việc làm ăn của quán bar vẫn hẩm hiu như thế, hơn chín giờ mà chỉ có bốn, năm bàn có khách. Vạn Nhiễm ngồi trên khán đàn hát không mấy tập trung, rất nhiều lần quên mất lời.

Linh Linh bị cảm, ho kèm theo sổ mũi, đã uống hai viên thuốc cũng không thấy khá hơn là bao. Lúc này, đang nằm bò trên bàn trong tình trạng ốm yếu, thậm chí còn nhắc đến Phó Tây Linh: “Haizz, lâu lắm rồi không thấy kim chủ đến, chẳng được hoa hồng bán rượu nữa, anh Tiền, có phải em u buồn quá thành bệnh luôn rồi không…”

Lão Tiền cũng nói: “Chẳng được hưởng ké rượu tây nữa rồi.”

Linh Linh lại càng sầu khổ: “Cũng không có đĩa trái cây miễn phí nữa.”

Đúng lúc này, điện thoại của Thời  Chỉ rung lên, cô ấn từ chối cuộc gọi, xách theo chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn rồi ra ngoài.

Đường phố vắng tanh, chiếc xe thể thao của Phó Tây Linh đang đậu cách đó không xa, có lẽ anh đã trông thấy Thời Chỉ, bèn nháy đèn một cái.

Thời Chỉ không am hiểu về xe ô tô, nên không biết khi anh mua chiếc xe này nó đã có màu như thế, hay là tự trang trí lại, tóm lại là rất ngầu. Màu đen nhám ẩn hiện trong ánh đèn lờ mờ giữa con phố cũ, đèn xe có màu đỏ, trông như cặp mắt của ác long.

Phó Tây Linh xuống xe, toàn thân sảng khoái. Khi đến gần anh, Thời Chỉ có thể gửi thấy hương sữa tắm bạc hà. Chỉ có điều giọng điệu của anh trầm thấp hơn bình thường đôi chút: “Tìm tôi sao?”

Thời Chỉ chẳng hề chột dạ, cô không cảm thấy việc cho Phó Tây Linh vào danh sách đen là chuyện gì to tát. Vốn dĩ giữa họ không cần liên lạc nhiều như vậy, có việc cũng chẳng phải là không tìm thấy nhau.

Cô đưa chiếc túi vải trong tay ra: “Của anh này.”

Phó Tây Linh không cầm, mà chỉ yên lặng nhìn cô chằm chằm.

Thời Chỉ bị anh nhìn đến mất tự nhiên: “Anh cầm đi, nặng lắm!”

Nói thế nào thì Phó Tây Linh cũng là người muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, anh có kỷ luật và sức chịu đựng cao hơn những người khác, nhưng không phải là không biết giận.

Thực ra câu nói qua điện thoại của Thời Chỉ hôm đó đã khiến anh tức giận. Nhưng tại cái nơi tồi tàn này, không phải như ở khu biệt thự nghỉ dưỡng, lúc nào cũng có mùi nhang muỗi, cầm đèn pin đi suốt dọc đường cũng không thấy bóng dáng của muỗi.

Lúc này, đang có một, hai con muỗi bay quanh Thời Chỉ. Phó Tây Linh vẫn cứ sầm mặt như vậy, nhưng lại vươn tay cầm đỡ cô một chút: “Mua cái gì thế?”

“Mua cái gì là mua cái gì?”

Phó Tây Linh xách lấy chiếc túi vải, nó nặng hơn anh tưởng, và bên trong toàn là tiền mặt.

“Tiền bán váy và giày dự tiệc.”

Thời Chỉ thuật lại quá trình đó, bao gồm cả phần chia cho Vạn Nhiễm: “Đầu mối là do Vạn Nhiễm liên hệ, không có cô ta thì tôi cũng chẳng bán được mà lấy tiền trả anh. Hai mươi nghìn thừa ra cũng để trong đó cả, coi như là trả cho anh chút tiền rượu.”

Trời nóng, Thời Chỉ vẫn chỉ mặc áo hai dây và quần đùi, cô để mặt mộc, mái tóc được búi tạm lên bằng cây bút trong quán bar. 

Cô đưa tay lên phẩy phẩy hai cái, để xua đuổi đám muỗi đang háo hức muốn đốt ở xương quai xanh: “Chai rượu mà anh mở ra sau cùng quá đắt, tạm thời tôi chỉ có thể trả anh trước ngần này, cảm ơn rượu của anh.”

Phó Tây Linh vẫn còn đang giận, nhưng dường như Thời Chỉ không hề nhận ra, câu cảm ơn của cô lại rất chân thành. Khiến cơn tức của anh cứ thế bị chặn trong ngực, không thoát ra được, cũng chẳng thể nuốt trôi. Muỗi lại nhiều chết mẹ đi được, lúc này đang vây quan Thời Chỉ để hóng chuyện.

Phó Tây Linh ném túi tiền vào xe: “Cô về đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.