Ngày Gió Nam Về

Chương 10: Vậy cô đừng di chuyển, để tôi




Thời Chỉ không có dự định qua đêm ở khu ngoại ô này, cô không thích theo nhịp điệu của người khác, nên đã tính toán rồi. Nếu có thể gặp Thẩm Gia cùng cô tiểu thư Diêu Diêu kia tại bữa tiệc, thì giải quyết luôn trong một lần, vấn đề này coi như kết thúc tại đây.

Thẩm Gia cũng vậy. Và thỏa thuận với Phó Tây Linh cũng vậy!

Mùa hè nóng bức, nối liền với kỳ thi nên có chút mệt mỏi, Phó Tây Linh lái xe rất ổn định, điều hòa vừa hay xua tan nhiệt độ oi ả. Âm nhạc cũng là một giai điệu nhẹ nhàng thoải mái, khiến Thời Chỉ không kìm được cơn buồn ngủ, cuối cùng ngủ thiếp đi một lúc.

Nhưng do ngủ không yên giấc, nên cô đã mơ thấy một sự kiện trong quá khứ. Một người phụ nữ suốt đời chẳng được suôn sẻ, dáng người tiều tụy, tóc tai lởm chởm như rơm.

Người phụ nữ đã gầy đến mức không được nổi 40kg, nhưng lại bùng nổ sức mạnh đáng kinh ngạc, bà siết chặt đôi vai của Thời Chỉ: “Không được cúi đầu, làm phụ nữ thì cả đời cũng không được cúi đầu. Cúi đầu rồi, mọi thứ đều sẽ kết thúc…”

Thời Chỉ nhíu mày, mở mắt ra, chiếc xe đang chạy trong đường hầm, ánh sáng mờ ảo, âm nhạc trước đó cũng đã tắt.

Ngay khi cô vừa cử động, Phó Tây Linh đã cảm nhận thấy: “Dậy rồi à?”

“Ừm.”

“Uống nước không? Trong hộp để đồ trên xe có nước suối.”

Thời Chỉ lấy ra một chai, tự mở nắp rồi uống hai ngụm. Chiếc xe ra khỏi đường hầm, bên ngoài ánh nắng không còn quá gay gắt nữa, cô hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

“Sắp rồi, mười mấy phút nữa.”

Sau khi đến đích, Thời Chỉ mới phát hiện bản thân đã đơn giản hóa quá mức về dự án nghỉ dưỡng này. Hàng dài xe xếp hàng ở lối vào, có sáu, bảy người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đứng ngoài bãi đậu xe. Kiểm tra nghiêm ngặt giấy mời của từng xe, sau đó đăng ký số lượng người.

Sự kiên nhẫn của Thời Chỉ có hạn, khi cô đang khoanh tay đợi chờ trong phiền phức thì cuối cùng cũng đến lượt bọn họ.

Phó Tây Linh hạ cửa sổ xuống, đưa giấy mời ra, nhân viên bảo vệ kiểm tra, rồi nâng bộ đàm đưa lên cạnh môi: “Cho vào.” 

Cột cổng nâng lên, Phó Tây Linh lái xe vào bãi đậu xe, trong bãi đậu, đâu đâu cũng thấy các hãng ô tô nổi tiếng. Có nhân viên mang theo thiết bị ghi hình đang đỗ gần mấy chiếc xe thương vụ lớn, cũng có cả người cầm micro để thử.

Thời Chỉ hỏi: “Là phóng viên sao?”

“Không cần để ý đến mấy việc đó, đây là do người tổ chức mời đến để làm tuyên truyền.”

Phó Tây Linh đậu xe vào vị trí, anh ấn mở cửa xe, rồi nghiêng đầu sang, nói: “Đi thôi.”

Bọn họ đến đăng ký tại quầy lễ tân, khi Thời Chỉ đưa giấy tờ tùy thân cho Phó Tây Linh, không biết có phải do cô nhạy cảm hay không, mà luôn cảm thấy lúc cầm nó, anh đã liếc nhìn thêm hai cái.

Cô liếc mắt sang phía Phó Tây Linh, muốn hỏi xem anh đang nhìn cái gì, nhưng nhân viên khách sạn lại nhanh hơn cô một bước, giọng nói đong đầy yêu thương: “Xin hỏi, anh có mang theo hành lý không ạ? Chúng tôi có thể mang hành lý lên phòng giúp anh!”

“Trong xe có hai chiếc hộp, mang nó lên giúp tôi, cảm ơn.”

Phó Tây Linh đăng ký biển số xe với quầy lễ tân, anh để lại chìa khóa, rồi đưa Thời Chỉ lên sườn đồi bằng chiếc xe tham quan.

Biệt thự được xây dựng trên sườn dốc thoai thoải, một số khách đã nhận xong phòng, lúc này bóng dáng đang xuất hiện trên ô cửa kính trong suốt từ trần xuống sàn, bên ban công ngoài trời.

Trong thư mời có viết, bọn họ có thể dẫn theo người nhà, Thời Chỉ nhìn xung quanh, và trông thấy hình ảnh hạnh phúc của một vài gia đình.

Nhiều khi, cô cảm thấy thế giới này thật quá bất công, những người đó có làn da tươi đẹp, đầu óc lại thông minh, gia đình hài hòa, làm ăn phát đạt, đơn giản là được ông trời ưu ái.

Mà những người như vậy, ngay kế bên cô đây cũng có một người, lúc này đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Trong xe chỉ có Thời Chỉ và Phó Tây Linh, nên cô có thể nghe ra người ở đầu dây bên kia nhắc đến Diêu Diêu.

Sau khi cúp máy, Phó Tây Linh nói: “Xe của Diêu Diêu bị tông trên đường cao tốc, lúc này đang tranh cãi với tài xế gây tai nạn, có lẽ sẽ đến muộn một chút.”

Thời Chỉ gật đầu.

Phó Tây Linh tiếp tục nói: “Biệt thự bên dưới là loại phòng rộng rãi hơn, cũng gần nhà hàng tổ chức tiệc, về cơ bản đều được bố trí cho các nhà đầu tư chiếm phần lớn cổ phần, cũng như các tiền bối có thâm niên trong ngành. Còn giới trẻ như chúng ta, đều ở trên cao…”

Thời Chỉ luôn thờ ơ với lễ nghĩa của những người làm ăn, vào tai trái lại cho ra tai phải, hoàn toàn không tập trung nghe.

“Vì vậy, Thẩm Gia…”

Phó Tây Linh đã sớm để ý thấy thái độ gật đầu cho có lệ của Thời Chỉ, nên anh mới cố tình dừng lại vài giây. Cuối cùng, đợi đến khi Thời Chỉ di chuyển ánh mắt về phía mình, thì anh mới cong môi, nói: “Thẩm Gia ở ngay bên cạnh chúng ta.”

Thời Chỉ nhanh chóng phản ứng lại: “Anh làm à?”

“Tôi nhờ người ta giúp đỡ chút chút.”

Phó Tây Linh mỉm cười, anh tiện tay chỉ vào khoảng cách của hai căn biệt thự: “Đại khái là gần bằng ngần này, căn của anh ta ở trên cao hơn đôi chút.”

Nói là vậy, nhưng đến khi vào tới biệt thự, cả hai đều không thấy bóng dáng của Thẩm Gia đâu.

Khi nhân viên khách sạn mang đồ của Phó Tây Linh đến, cũng đúng lúc Thời Chỉ đang ở dưới lầu, cô mở cửa nhận đồ, rồi nhìn ra bên ngoài biệt thự. Căn thuộc về Thẩm Gia theo lời nói của Phó Tây Linh vẫn đang tắt đèn.

Phó Tây Linh thay bộ đồ lịch sự màu đen, đứng dựa vào lan can bảo vệ, vừa hút thuốc vừa hỏi: “Không mở ra xem chiến bào mà tôi lựa chọn kỹ lưỡng cho cô à?”

Người này bình thường có phong cách ăn mặc phô trương, vậy nên Thời Chỉ chẳng mấy ôm hy vọng về cái gọi là “chiến bào” mà anh nói.

Thời điểm mở hộp ra, cô còn nghĩ, nếu anh mang đến một chiếc váy công chúa phấn hường, vậy thì cô thà mặc áo phông cộc tay và quần jean đi tham dự bữa tiệc còn hơn.

“Nếu quần áo không phù hợp với tôi, thì tôi không mặc đâu đấy.”

Phó Tây Linh chỉ nói: “Cứ xem trước đi đã.”

Dải ruy băng rơi xuống đất, Thời Chỉ mở nắp chiếc hộp ra. Một chiếc váy hai dây đi tiệc màu đen phong khách đơn giản nằm trong hộp, còn có thêm một đôi giày cao gót, cô lấy chiếc váy ra ngắm nhìn, rồi không nói từ chối nữa, mà quay người đi vào phòng tắm.

Sau khi thay váy dự tiệc, Thời Chỉ ngoái đầu nhìn lên trên lầu, Phó Tây Linh tựa khuỷu tay lên lan can bảo vệ tầng hai, đang rũ mi nhìn cô. Theo quan điểm của Phó Tây Linh, thì khi ở bên cạnh Thẩm Gia, Thời Chỉ vô cùng căng thẳng, giả bộ cười, giả bộ vui vẻ, anh thích dáng vẻ hiện tại của cô hơn.

Cô cứng miệng, thích nhưng cũng chẳng nói ra, chỉ biết thờ ơ âm thầm thay xong xuôi, rồi nghiêng đầu lên cho anh xem, nhưng không hề có chút ý tứ quyến rũ, ánh mắt sắc bén như thể đang khiêu khích.

Chiếc váy được thiết kế có đường cắt cao, mỗi bước đi đều để lộ ra đôi chân dài trắng muốt, Thời Chỉ đi đến bên cạnh sofa, lấy ra đôi cao gót satin màu đen, cô chống một tay lên ghế, đồng thời nhấc gót chân, xỏ giày vào.

Dáng vẻ vô cùng ngầu, cũng thật quyến rũ. Phó Tây Linh lặng lẽ nhướng mày, đến khi Thời Chỉ nhìn lên trên lầu một lần nữa, anh liền giơ ngón tay cái về phía cô.

Tiệc tối diễn ra vào tám giờ, tuy nhiên giờ vào cửa là sáu rưỡi. Thời Chỉ đã nhìn thấy Thẩm Gia sau khi vào trong.

Không biết Phó Tây Linh có động tay động chân vào vị trí ngồi của bữa tiệc hay không, hoặc có lẽ anh và Thẩm Gia có mối nghiệt duyên như vậy, thế nên chỗ ngồi của Thẩm Gia là ở ngay bàn bên cạnh.

Trước đó, Thời Chỉ và Phó Tây Linh đã bàn bạc với nhau rằng, bất luận là với Thẩm Gia hay Diêu Diêu, thì bọn họ đều sẽ thể hiện mình là một cặp, chỉ có điều câu từ diễn đạt khác nhau.

Không rõ vấn đề tai nạn xe của Diêu Diêu tiểu thư giải quyết ra sao, còn về phần Thẩm Gia, anh ta liên tục nhìn về phía Thời Chỉ, sắc mặt phức tạp, ánh mắt cũng dần thay đổi từ kinh ngạc cho đến đau khổ.

Thời Chỉ rất hiểu Thẩm Gia, cô biết cách làm sao để khiến anh ta càng khó chịu hơn. Thế nhưng trước khi cô kịp ra tay, thì Phó Tây Linh đã vòng tay đặt lên sau lưng ghế của cô. Anh tiến lại gần, thì thầm với tư thế và cử chỉ thân mật: “Chúng ta nên nói gì bây giờ?”

Thời Chỉ liếc nhìn Phó Tây Linh với vẻ thích thú: “Cô Diêu Diêu tiểu thư của anh vẫn chưa đến à?”

“Không thấy, có lẽ là không đến rồi.”

Ánh mắt diễn kịch của Phó Tây Linh khi nhìn cô thật đượm tình, tuy nhiên miệng lại nói toàn lời thiếu nghiêm túc: “Hay là tôi đọc cho cô nghe vài câu văn cổ nhé? Trí nhớ của tôi khá tốt, vẫn còn nhớ cả mấy bài học thời cấp ba.”

Thời Chỉ huých tay vào sườn anh: “Không có gì nói thì ngồi cho ngay ngắn!”

Người dẫn chương trình bắt đầu phát biểu khai mạc trên sân khấu, các phòng viên cùng đội ngũ nhiếp ảnh gia được mời đến đều đang vây quanh hàng ghế đầu.

Những câu từ quảng cáo được cải biên có phần tẻ nhạt, Thời Chỉ nghe đến nỗi buồn ngủ, cô nói một câu với Phó Tây Linh rồi đi vào nhà vệ sinh. Thời điểm ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Gia đã đợi ở bên ngoài.

Hôm nay, Thẩm Gia mặc bộ vest trắng, lúc này đang cúi đầu không biết nghĩ điều gì. Nhìn thấy Thời Chỉ, anh ta bèn vội vàng chặn trước mặt, rồi gấp gáp nắm lấy cổ tay cô: “Thời Chỉ, Thời Chỉ, chúng ta nói chuyện đi!”

Thời Chỉ vô cùng bình tĩnh: “Nói chuyện gì đây?”

“Anh không biết Phó Tây Linh nói bậy bạ gì với em, anh ta chẳng phải loại tử tế gì, em có biết không? Anh và Đào Giai không phải như em nghĩ đâu, rõ ràng là anh không hề…”

Rất hiếm khi thấy Thẩm Gia thể hiện ra bộ dạng kích động như vậy, tuy nhiên anh ta càng kích động, thì Thời Chỉ lại càng bình tĩnh. 

“Vậy… Những câu bình luận trên Weibo của Đào Giai đều là do Phó Tây Linh bình luận sao? Hay chính Phó Tây Linh là người giấu giếm sự tồn tại của Đào Giai, và anh ấy cũng là người do dự không biết bản thân mình thích ai? Bây giờ anh đang muốn thảo luận với tôi về điều này à?”

Thẩm Gia mở miệng, cuối cùng chỉ nói ra một câu: “Em quen Phó Tây Linh từ khi nào?”

“Vào ngày sinh nhật anh.”

Thời Chỉ bắt đầu giết chết cõi lòng của đối phương, cô chậm rãi đếm: “Phó Tây Linh đẹp trai hơn anh, thông minh hơn anh, cũng nhiều tiền hơn anh…”

Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng cười khẽ, không biết Phó Tây Linh đến đây từ khi nào, lúc này đang ở bên cạnh hóng chuyện hay.

Thời Chỉ âm thầm trừng mắt lườm Phó Tây Linh một cái, để cảnh cáo anh không được nói bậy.

Phó Tây Linh chầm chậm bước tới: “Chúng tôi ấy mà, có thể coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên! Vốn dĩ Tiểu Chỉ vẫn còn do dự, nhưng vừa hay do anh không thành thật, khiến cô ấy đau lòng. Nói ra thì, anh cũng được coi là “bà mai” cho bọn tôi đó, sau này làm đám cưới, bọn tôi sẽ cho anh làm chủ tọa nhé?”

Phó Tây Linh cao hơn Thẩm Gia nửa cái đầu, vẻ ngoài cũng không phải kiểu nhẹ nhàng thanh lịch, anh đứng bên cạnh Thời Chỉ, ngoài mặt thì tươi cười, khi rũ mi nhìn người khác, trông rất có cảm giác áp bức.

Anh nói: “Vậy nên, vị khách ở vị trí chủ tọa này ơi, anh định bao giờ thì buông bạn gái của tôi ra thế?”

Thời Chỉ rụt tay lại, cô mỉm cười xin lỗi Thẩm Gia, Phó Tây Linh lập tức khoác lấy vai Thời Chỉ đưa cô ra ngoài.

Dường như cuối cùng Thẩm Gia cũng đã ổn định được cảm xúc của mình: “Phó Tây Linh, Thời Chỉ, cô ấy không thích kiểu người như anh đâu.”

Phó Tây Linh không dừng bước, mà chỉ nói: “Việc này chẳng cần anh phải lo. Phiền anh chuyển lời đến Đào Giai, bảo cô ta đừng nhắn tin gọi điện cho tôi nữa, cảm ơn.”

Sau nhiều ngày hợp tác, đây là lần đầu tiên Thời Chỉ nhận xét về bạn hợp tác của mình: “Tôi phát hiện ra anh còn ác hơn tôi nhiều.”

Phó Tây Linh coi lời cô nói là một câu khen ngợi, còn mỉm cười vui vẻ: “Không dám nhận.”

“Mà anh vừa gọi tôi là gì cơ?”

“Tiểu Chỉ?”

“Còn để tôi nghe thấy anh gọi tôi như thế nữa, thì tôi sẽ ra tay đó.”

Tại phòng tiệc, không biết một vị nào đó trong ngành đang phát biểu, nói rằng dự án nghỉ dưỡng này nhằm tạo ra một loại hình khách sạn mới, để mọi người được gần gũi hơn với thiên nhiên…

Khẩu vị của Thời Chỉ rất tệ, sơn hào hải vị mà cô cũng chỉ gắp có vài miếng, Phó Tây Linh bèn hỏi: “Ngồi chán quá hả?”

Thời Chỉ nhíu mày, hỏi ngược lại: “Cô tiểu thư Diêu Diêu của anh vẫn chưa đến sao?”

“Không cần đợi cô ta, đi thôi, tôi đưa cô về phòng.”

Khi rời khỏi bàn, Thời Chỉ liếc nhìn về phía vị trí của Thẩm Gia. Ở đó có một chiếc ghế trống, sau khi chạm mặt bên ngoài nhà vệ sinh, dường như Thẩm Gia không quay lại phòng tiệc nữa.

Về đến biệt thự, Thời Chỉ tựa bên ban công lộ thiên, nhìn về phía căn biệt thự của Thẩm gia.

Phó Tây Linh đi đến bên cạnh cô, cùng cô nhìn một lúc, rồi chợt lên tiếng: “Đừng có nghĩ đến việc ợ cỏ lên nhai lại nhé! Vì để hợp tác với cô, bên phía tôi coi như đã từ bỏ khả năng làm ăn với Thẩm Gia rồi đó.”

“Chẳng phải hai người cùng ngành sao?”

“Cùng ngành cũng đâu phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ cạnh tranh, trên thương trường chẳng có kẻ thù nào là mãi mãi.”

Đèn bên phía Thẩm Gia bật sáng, Thẩm Gia khẽ dừng bước, nhìn sang bên này từ khoảng cách không xa.

Thời Chỉ hỏi Phó Tây Linh: “Anh rất để ý đến việc đắc tội với người có khả năng trở thành bạn làm ăn với mình trong tương lai sao?”

“Tôi không quan tâm. Đối tác làm ăn thì chẳng thiếu, sao thế?”

Thời Chỉ không trả lời, cô nắm lấy tay áo của Phó Tây Linh, tiến lại gần, rồi mập mờ giơ tay lên, cởi nút trên cùng ở cổ áo sơ mi của anh.

Phó Tây Linh đang đưa lưng về phía Thẩm Gia, nhưng anh có thể nhìn thấy cái bóng phản chiếu trên cửa sổ, nên đã rõ Thời Chỉ đang định làm gì.

“Cô có chắc chắn sẽ không tái hợp với Thẩm Gia nữa không?”

Thời Chỉ “ừm” một tiếng.

“Vậy thì đừng di chuyển, để tôi.”

Phó Tây Linh đột ngột ôm eo Thời Chỉ, ấn người cô vào lòng anh, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cô, sau đó cúi đầu sát lại gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.