Ngày Em Đến

Chương 18




Trong tủ lạnh không còn gì, cũng may còn một ít sủi cảo. Trương Tư Ninh đun nước nấu sủi cảo, không có cà chua nên cô chiên trứng gà với hành lá, xào thịt xông khói tiêu xanh, cắt hột vịt muối trộn với xà lách và dưa leo.

Sủi cảo còn dư lại cũng không nhiều, Trương Tư Ninh múc hết vào bát cho Vệ Cẩm Huyên, còn mình thì ăn mì ăn liền, thêm hai quả trứng chần nước sôi. Trong phòng ăn, hai người ngồi đối diện nhau, Vệ Cẩm Huyên nhìn qua bát của cô, rồi nhìn lại bát mình, đề nghị: “Tôi ăn mì cho.” Đối với anh mà nói, mì ăn liền là thực phẩm rác, không thể nào so với sủi cảo được.

Trương Tư Ninh lườm anh một cái: “Không cần đâu, tôi thấy mì ăn liền ngon hơn sủi cảo, anh ăn nhanh đi, cũng không phải đóng phim tình cảm bi thương gì, không phải nhường anh đâu.”

Vệ Cẩm Huyên cảm thấy muốn hờn, cô nhóc này không chịu hiểu ý tốt của anh mà, biết cô sẽ không đổi, nên anh không nói thêm gì, cúi xuống bắt đầu ăn, anh thực sự rất đói bụng.

Ăn cơm xong đã hơn mười giờ tối, bên ngoài trời vẫn đang mưa, Trương Tư Ninh đang rửa bát bỗng nghe tiếng sấm đùng đoàng một cái vang tận mây xanh. Cô vội vàng quăng miếng rửa bát trên tay xuống, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia chớp đột nhiên lóe lên, thắp sáng bầu trời đêm, sau đó là tiếng gầm vang, gió thổi rất mạnh, trời mưa như trút nước, Trương Tư Ninh lo lắng nói với Vệ Cẩm Huyên vẫn đang ngồi ở phòng ăn: “Anh đợi một lát nữa hãy đi, thời tiết thế này lái xe không an toàn.”

Thời tiết thế này đương nhiên không an toàn, anh nhớ tới năm đó, đêm xảy ra tai nạn, trời cũng mưa lớn như vậy. Khi đó đang mùa hè, gió lớn hơn bây giờ rất nhiều, người đi ngoài đường gần như muốn bị gió hất tung lên, anh nhận được điện thoại của vợ nhờ giúp đỡ, lo lắng vội vàng lái xe ra sân bay…Sau đó trượt bánh, đụng vào một chiếc xe tải ngược chiều đang chạy rất nhanh, một tiếng rầm vang lên, trời đất quay cuồng, dường như cả thế giới cũng xoay tròn, khi mọi thứ lắng xuống, anh mất đi ý thức, đến khi tỉnh lại, thì đã mất đi chân trái.

“Herman?”

Giọng nói mềm mại, dịu dàng của người con gái vang ở bên tai, Vệ Cẩm Huyên hoàn hồn, nhìn thấy Trương Tư Ninh không biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt anh, nét mặt lộ vẻ lo lắng nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dưới quầng sáng ánh đèn tựa biển mây trên núi cao quanh co khúc khuỷu, vô cùng xinh đẹp. Anh nhìn cô mỉm cười: “Xin lỗi, đột nhiên nghĩ tới chuyện không vui, em vừa nói gì?”

Trương Tư Ninh cũng không cố tìm hiểu anh đang nghĩ đến chuyện gì, nếu là chuyện không vui, cô cũng không muốn nhắc đến. Chỉ lặp lại lần nữa những lời vừa nói, rồi nói thêm: “Lão Trịnh vẫn còn đang ở dưới lầu phải không ạ, anh gọi chú ấy lên đi, mưa thế này có lẽ một tiếng nữa cũng không tạnh được đâu, ngồi ở trong xe ngột ngạt lắm.”

Vệ Cẩm Huyên không từ chối, anh nói được: “Để tôi điện thoại cho ông ấy.” Nói xong đứng dậy chống gậy trở lại phòng khách, lấy di động trong túi áo vest đặt trên ghế sofa ra, điện thoại kết nối, anh nói: “Trương tiểu thư mời chú lên lầu uống chén trà, chú có lên không?”

Lão Trịnh nhủ thầm trong lòng, trừ phi ta khờ. Nếu ông chủ thật sự muốn ông đi lên, còn cần phải vòng vèo giải thích lý do sao, trực tiếp bảo ông lên là được, rõ ràng không hy vọng ông lên lầu làm bóng đèn. Lão Trịnh rất thức thời nói: “Không cần đâu Vệ tiên sinh, tôi nghỉ ngơi trong xe là được rồi, không cần đi lên làm phiền Trương tiểu thư đâu.”

Vệ Cẩm Huyên tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này, ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó nói với Trương Tư Ninh đang bưng khay táo đã được cắt nhỏ ra tới: “Ông ấy không lên.”

Trương Tư Ninh nhún vai: “Thôi vậy,” cô ngồi xuống sofa đơn bên cạnh, tiện tay đưa cho anh cái nĩa: “Anh ăn thử đi, cái này mua ở trên mạng, hôm qua mới giao tới, nói là táo Fuji chính hiệu, ngọt lắm.”

Vệ Cẩm Huyên nhận cái nĩa, thuận miệng hỏi: “Sao em lại mua táo trên mạng?”

Trương Tư Ninh nói: “Hôm bữa lên mạng chọn quần áo, thấy bên dưới trang web giới thiệu, bấm vào xem thì thấy có rất nhiều người vào mua, nhận xét cũng tốt lắm, nên thuận tay mua luôn, cái này so với loại chúng ta thường mua, mỗi ký đắt hơn rất nhiều đó!”

“Đắt tiền thì nhất định tốt sao?” Vệ Cẩm Huyên mỉm cười, xiên miếng táo bỏ vào miệng, nhai thật kỹ rồi nuốt xuống, sau đó nhận xét: “Có gì khác với táo mua trong nước sao? Tôi ăn không thấy gì hết.”

Trương Tư Ninh bất mãn: “Anh không thấy táo tôi mua ăn ngon hơn sao?” Thấy anh lắc đầu, cô trừng mắt: “Anh đúng là tê giác ăn mẫu đơn mà, có nói anh cũng không hiểu.”

Thấy cô hung hăng như vậy, anh vừa bực mình vừa buồn cười: “Xem ra em là người chết vì sĩ diện rồi, táo này vốn không có gì đặc biệt, giá cao như vậy chẳng qua là mánh khóe thôi, để lừa những cô bé ngốc như em.”

Trương Tư Ninh mất hứng, chu miệng: “Anh mới ngốc đó.” Ánh mắt trừng lên tròn xoe, vẻ mặt hung dữ, mở to mắt nhìn anh, nếu như chống nạnh hai tay nữa, nói không chừng có thể có chút khí thế.

Nghĩ đến cảnh Trương Tư Ninh chống nạnh hai tay ra dáng người phụ nữ chanh chua, Vệ Cẩm Huyên bật cười thành tiếng, đôi mắt màu lam đậm khẽ cong lên, thấy mặt cô ửng đỏ, không biết có phải vẫn còn tức giận do bị anh trêu không, không nhịn được đưa tay véo má cô một cái, rồi dỗ dành: “Đừng giận, tôi trêu em đó.”

Trương Tư Ninh khịt mũi: “Có phải bây giờ tâm trạng tốt hơn nhiều rồi không ạ?”

Vệ Cẩm Huyên chợt hiểu ra: “Cố ý làm cho tôi vui sao?” Không ngờ cô lại nhận ra tâm trạng không vui của anh lúc nãy.

“Đây là mỗi ngày một việc tốt đó.” Cô ra vẻ cao siêu.

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, thứ tình cảm khác lạ không tên tựa tối qua lại lần nữa gợn sóng rung động trong lòng, cô bé xinh đẹp nhỏ hơn anh mười ba tuổi chỉ vừa quen biết mấy tháng này, thật sự làm cho người ta rất yêu thích.

Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Trương Tư Ninh tính đẩy cửa sổ ra xem, Vệ Cẩm Huyên ngăn lại: “Thời tiết đang giông bão đừng đến gần cửa sổ, Tư Ninh, đây là kiến thức cơ bản.”

Trương Tư Ninh bĩu môi, lẩm bẩm: “Trước đây, tôi cũng đứng bên cửa sổ mà có xảy ra chuyện gì không tốt đâu.” Thấy thời gian đã hơn mười một giờ, nghĩ đến chân giả của anh, thêm vào đó hai ngày nay anh thật sự chỉ ngủ được khoảng bốn tiếng đồng hồ, nên nhìn anh nói: “Hay là anh nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi chút đi, từ hôm qua đến giờ không biết sao anh có thể chịu được nữa.”

Vệ Cẩm Huyên thực sự rất mệt, thật ra bây giờ ngồi xe về nhà cũng không có vấn đề gì, nhưng không biết sao, đêm nay anh có chút quyến luyến nơi này, không muốn cứ như vậy rời đi.

Anh tỏ vẻ ngập ngừng: “Có phiền em không?”

Trương Tư Ninh chẳng chút ngại ngùng nói: “Có gì đâu mà phiền, tôi rất tin tưởng nhân phẩm của anh.” Vừa nói vừa đi về phòng ôm chăn bông ra, ngẫm nghĩ một chút, lại hy sinh thêm cái gối đầu của mình: “Đây là chăn mới, còn chưa dùng qua, bao gối cũng vừa mới thay rồi.” Cô loay hoay trước sau giúp anh dọn gối, trải chăn ra, rồi đi vào nhà vệ sinh lấy thau nước ấm bưng đến phòng khách: “Ngâm chân một chút cho dễ chịu, nhớ phải tháo chân giả ra,” sợ anh không thoải mái, cô nói thêm: “Tôi đi vẽ tranh một chút, anh cứ tự nhiên, nước dùng xong cứ để đó, tôi giữ lại tưới hoa.”

Anh không khách sáo từ chối nữa, chỉ cảm thấy hơi thú vị nên hỏi cô: “Em dùng nước rửa chân để tưới hoa?”

“Tiết kiệm nước mà,” Trương Tư Ninh vờ như thật đáp: “Bảo vệ môi trường rất quan trọng, tiết kiệm tiền nước cũng rất quan trọng.”

Vệ Cẩm Huyên bật cười, sao cô có thể đáng yêu đến vậy.

Rốt cuộc Trương Tư Ninh cũng đã vẽ xong bức tranh dang dở từ năm trước, bây giờ chỉ đợi hong khô rồi lắp khung vào. Cô lấy di động từ trong túi quần mở ra xem, đã gần một giờ sáng, thời gian trôi qua thật nhanh, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, có lẽ đêm nay Vệ Cẩm Huyên tính ở lại đây rồi, nghĩ đến lão Trịnh còn đang phải làm tổ trong xe, có chút đồng cảm với ông.

Trương Tư Ninh cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa phòng sinh hoạt, rón rén bước ra ngoài, thấy Vệ Cẩm Huyên nằm đắp chăn trên ghế sofa dường như đang ngủ rất say, chiếc chân giả rất giống chân thật lặng lẽ đứng im bên cạnh, thật khiến người ta cảm thấy chua xót trong lòng. Trương Tư Ninh tắt đèn phòng khách, chỉ để lại đèn tường có ánh sáng mỏng manh, lại lướt nhìn người trên ghế sofa một cái sau đó lặng lẽ trở về phòng.

Sáng hôm sau, chưa đến bảy giờ Trương Tư Ninh đã thức dậy, chủ yếu do trong nhà đang có người ngoài, nên ít nhiều vẫn có chút không yên lòng, không phải cô lo lắng anh có ý đồ gì không tốt, mà chính là không nỡ, mang dép lê vào, lấy tay vuốt vuốt tóc, thấy quần áo vẫn ổn, bèn mở cửa đi ra ngoài.

Vệ Cẩm Huyên vẫn còn đang ngủ, Trương Tư Ninh lại quay về phòng, trong phòng cô cũng có phòng tắm, đánh răng rửa mặt, chải đầu xong, lại tìm một cái bàn chải đánh răng, kem đánh răng mới và ly xúc miệng để sẵn ở chậu rửa lavabo nhà vệ sinh bên ngoài.

Bình thường, Trương Tư Ninh ăn sáng khá đơn giản, hôm nay có thêm Vệ Cẩm Huyên, cô đành phải tốn chút sức lực, lấy gạo nấu cháo, thả thêm vào mấy quả táo đỏ. Lấy chảo nướng điện, trộn bột, đập vài quả trứng gà thêm gia vị vào để nướng bánh trứng, lại lấy ra chân giò hun khói, hột vịt muối, còn có tỏi, mù tạt đã mua ở siêu thị, nghiêm chỉnh như vậy, tính ra bữa sáng cũng không quá tệ.

Vệ Cẩm Huyên đã thức dậy, ngồi tựa người trên ghế sofa, mắt híp lại, có chút mơ màng, dường như vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vài sợi tóc vểnh lên trước trán, áo sơ mi cuộn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng săn chắc, cứ ngồi như vậy, mấy phút đồng hồ sau vẫn chưa nhúc nhích, dáng vẻ biếng nhác như con mèo lớn chưa tỉnh ngủ, nhưng thêm vài phần bình dị gần gũi đáng yêu.

Trương Tư Ninh đi tới, nhìn thấy dáng vẻ này của anh hết sức ngạc nhiên, không nhịn được đưa tay quơ quơ trước mặt anh, vậy mà lại không có phản ứng gì hết?! Cô phì cười thành tiếng: “Nè, dậy rồi ạ!” Thấy anh chỉ lười biếng chớp chớp mí mắt, Trương Tư Ninh thật muốn chết cười, ai có thể ngờ tổng giám đốc vô cùng quyết đoán, tài giỏi, cao quý, lạnh lùng của Bác Lãng bình thường rất nghiêm túc trịnh trọng lại khó rời giường như vậy chứ.

Cũng may Vệ Cẩm Huyên rất nhanh đã tỉnh táo lại, nghe tiếng cười của Trương Tư Ninh, anh liền phản ứng được bản thân đang ở đâu. Nhìn nét mặt tươi cười như hoa của người con gái trước mặt, anh có chút rối rắm, nhất thời không biết nên nói gì.

Trương Tư Ninh cũng rất hiểu chuyện, cô lướt qua chi tiết nhỏ nhặt đó, dịu dàng nói: “Anh đánh răng rửa mặt trước đi, tôi để bàn chải mới ở chậu rửa mặt, lát nữa xong là có thể ăn sáng.” Dứt lời liền xoay người trở về phòng bếp để anh khỏi phải xấu hổ.

Hai người ăn sáng xong, nhìn lên đồng hồ mới hơn tám giờ năm phút. Mặc dù hôm qua trời mưa tầm tã, nhưng hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời mọc từ rất sớm. Trương Tư Ninh hỏi anh: “Trà lài đưa lần trước anh uống có quen không?”

Vệ Cẩm Huyên đang thắt cà vạt, vừa rồi lão Trịnh đem y phục mới đến, anh mượn nhà vệ sinh bên ngoài phòng khách, vào tắm sơ qua rồi thay quần áo. Nghe cô hỏi, anh đáp: “Cũng được, lúc mới bắt đầu có chút không quen, sau đó uống cũng được.”

“Vậy hôm nay anh lấy thêm một ít đi, uống trà tốt hơn uống cà phê đó.”

Vệ Cẩm Huyên nói được, từ lúc thức dậy đến giờ khóe mắt anh vẫn cong cong, có vẻ như tâm trạng rất tốt. Trương Tư Ninh tìm túi đựng mười mấy gói trà lài vào, trước khi anh đi, cô hỏi: “Tôi có thể đi thăm em gái anh không?” Về tình về lý hẳn là nên đi thăm một chút, nhưng tình huống của Vệ Trân Trân khá đặc biệt, cho dù anh không đồng ý cô cũng có thể hiểu được.

Vệ Cẩm Huyên trầm ngâm chốc lát: “Bây giờ còn chưa được, phải ba ngày nữa.”

Vì sao phải ba ngày nữa, vấn đề này tạm thời Trương Tư Ninh nghĩ mãi vẫn không hiểu được, Vệ Cẩm Huyên cũng không giải thích, trước khi đi, anh nói đã mua giúp căn nhà cô vừa ý, tháng sau có thể sang tên cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.