Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 7: Chương 7:





Chương 7: Vị hôn phu thần bí sắp đến?
 
Dưới sự tận tình chỉ bảo của mẫu thân đại nhân, Hà Tinh Tinh đành dành thời gian nghỉ ngơi cuối tuần để về nhà.
Nhà họ Hà ở Tô Khê, đi về phía ngoại ô phía bắc Hoành Tang. Cách trung tâm thành phố tầm một tiếng đi xe.

Xe của Hà Tinh Tinh là một chiếc BMW màu trắng. Kiểu dáng đẹp đẽ tinh xảo, rất hợp với phụ nữ. Chiếc xe này là bố cô đã mua tặng khi cô vừa kết thúc thực tập.
Thị trưởng Hà mua chiếc xe này cho con gái là để vừa tiện cho cô đi làm, không cần phải chen chúc với một đám người trên tàu điện ngầm. Nhưng đáng tiếc là cô nàng Hà Tinh Tinh này từ khi ở lại bệnh viện làm, liền trực tiếp ở trong ký túc xá cho nhân viên của bệnh viện, căn bản không hề về nhà ở. Chiếc xe BMW này cũng cứ luôn bỏ không như vậy. Chỉ mỗi khi cô trở về nhà mới phát huy tác dụng.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà, cô ấn còi bốn năm lần rồi mà nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ vẫn không thấy mở cửa cho cô.
A... Cô có chút buồn bực, giữa thanh thiên bạch nhật mà mấy bảo vệ lại không có ở đây vậy?
Cô yên lặng ngồi trên xe đợi một chút, đang định gọi điện thoại cho mẹ hỏi chút. Vừa lấy điện thoại trong túi ra, còn chưa kịp mở khóa liền thấy thư ký Tề Bạch Nham của bố vội vội vàng vàng tới mở cửa.
Cô hạ cửa kính xe xuống hỏi: “Chú Tề, sao lại là chú mở cửa? Nhân viên bảo vệ đâu rồi?”
Tề Bạch Nham cười nói với cô: “Bố cháu tính toán làm hồ cá trong hoa viên, mấy bảo vệ đều bị gọi tới làm cu li rồi.”
Hà Tinh Tinh: “...”
Cô nhịn không được giật giật khóe môi, nghĩ thầm vị thị trưởng đại nhân nhà cô thực sự là càng ngày càng nhàn rỗi, đã nghĩ tới việc xây hồ nuôi cá rồi.
Công việc hằng ngày của bố cô vô cùng nhiều, hàng loạt việc ở tòa thị chính còn đang đợi ông tới xử lý, bây giờ vẫn có thể dành thời gian để ý tới cá sao? Cô càng nghĩ càng thấy lạ lùng.
Cô lái xe vào nhà xe, vặn chìa khóa tắt máy xuống xe.
Bước vào phòng khách, Hà Tinh Tinh thấy mẹ cô - La Mỹ Phương đang cắm hoa. Những bông hoa tú cầu đang chớm nở, màu xanh nhạt, một đám những quả cầu to to cắm trong lọ hoa hình trụ trong suốt, thật làm cho người ta nhìn đến mức trước mắt sáng rực.
“Mẹ, hoa tú cầu này lấy ở đâu vậy? Thật là đẹp!” Cô tiến lên phía trước, cầm lấy một bông hoa trên bàn đưa lên mũi ngửi. Chẳng có mùi gì đặc biệt lắm, chỉ có mùi hương thoang thoảng vấn vít nơi đầu mũi.
La Mỹ Phương sửa lại bông tú cầu, động tác không dừng lại trả lời cô: “Tối qua cùng bố con đi điều tra nghiên cứu ở nông thôn, nhìn thấy tú cầu ở đó nở rất đẹp liền mang một ít về. Trái lại là con đấy, cứ luôn bảo con về con cứ không chịu về, suốt ngày nói bệnh viện rất bận, hôm nay sao lại rảnh về rồi?”
Hà Tinh Tinh thầm nghĩ, còn không phải là mẹ cứ luôn giục sao, bằng không cô cũng không khẳng định là mình sẽ về. Vừa về liền biết không có chuyện tốt. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng tuyệt đối không dám nói ra. Cô cười nịnh nọt, “Con không phải là nhớ bố mẹ mới về sao!”


La Mỹ Phương liếc cô một cái, biểu cảm "có ma mới tin con" hiện rõ trên mặt.
“Bố đâu rồi ạ?” Cô nhìn khắp phòng khách cũng chẳng nhìn thấy bố cô đâu.
“Đang ở trong hoa viên đấy, nói là muốn xây hồ cá, còn đang chỉ đạo ở ngoài đó đấy.”
Đúng lúc dì Lan giúp việc từ bên ngoài bước vào, tay cầm một giỏ lớn đồ ăn, nhìn Hà Tinh Tinh liền nói: “Tiểu thư đã về rồi!”
“Vâng, cháu vừa về.” Ánh mắt cô hướng tới giỏ đồ ăn trong tay dì Lan, "Dì mua nhiều đồ ăn như vậy, nhà có khách tới sao?"
“Bà chủ bảo dì đi mua đó, chuyện này phải hỏi mẹ cháu mới biết được.” Dì Lan nói xong liền quay người đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn.
“Mẹ, nhà chúng ta hôm nay có ai tới vậy?”
“À, nhà ông Hứa lát nữa sẽ tới dùng cơm.”
Hà Tinh Tinh: “...”
Ông Hứa?
Nói như vậy tức là hôm nay cô sẽ gặp được vị hôn phu trong truyền thuyết kia rồi?
OMG, những chuyện đáng sợ ngày càng nhiều mà!
“Mẹ, sao mẹ không nói trước với con một tiếng chứ?” Cô bất mãn lên án.
La Mỹ Phương lạnh lùng liếc cô một cái, “Nói trước với con thì con hôm nay có chịu về không?”
Hà Tinh Tinh: “...”
Sự tính toán này của mẹ thật khiến cô phục sát đất.
“Nhà ông Hứa lần đầu tới nhà chúng ta, con nhớ mặc nghiêm túc một chút, lên tầng thay quần áo đi, mẹ mua váy mới cho con rồi đấy. Nhìn xem quần áo con đang mặc kìa, giống như mặc bao tải lên người vậy!” Mẫu thân đại nhân vẻ mặt ghét bỏ.
Hà Tinh Tinh: “...”
Cô cúi đầu nhìn chiếc váy dài màu nâu nhạt mình đang mặc, nháy mắt cảm thấy như bị hàng nghìn mũi tên đâm chúng.
Chiếc váy vô cùng đáng yêu cô vừa mới mua vậy mà lại bị mẹ nói giống cái bao tải.
Haha... Vẫy tay tạm biệt!

------------
Mẫu nhân đại nhân hạ lệnh, Hà Tinh Tinh dù cho có không vui vẻ nhưng cũng phải tuân lệnh.
Phòng cô ở bên trái tầng hai, ở cuối hành lang, đúng hướng mặt trời, vì thế ánh sáng trong phòng rất tuyệt. Vừa mở cửa phòng, khắp phòng đều có mùi vị của ánh nắng.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu lên rèm cửa màu nhạt, rồi chiếu xuống sàn nhà những đốm ánh sáng nhỏ li ti. 
Cô mở cửa sổ, thò đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, bố cô - Hà Quân Tâm đang ở trong hoa viên cùng với mấy người bảo vệ bận bịu, không ngừng di chuyển.
“Bố ơi!” Cô lớn tiếng gọi, âm thanh trong trẻo truyền đi thật xa.
Hà Quân Tâm nghe thấy tiếng con gái đang gọi, ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, trên mặt lộ ra nụ cười yêu thương, “Tinh Tinh, con về lúc nào thế?”
“Con vừa về.”
“Bố, không cần bận rộn như thế, tìm mấy người thợ đến làm không phải xong hay sao, cứ muốn tự tay làm, bố không thấy mệt sao?”
“Tinh Tinh, thế là con không hiểu rồi, tự mình làm so với người khác làm hoàn toàn không giống nhau.”
Hà Tinh Tinh: “...”
“Đợi lát nữa nhà ông Hứa tới, con đừng có chạy ra ngoài đấy, nghe rõ chưa?”
Hà Tinh Tinh: “...”
Người khắp thiên hạ đều đang nhắc nhở cô hôm nay là ngày trọng đại, thật là mệt quá đi!
-------------------
Trong tủ đồ có treo bộ váy mới mà mẹ chuẩn bị cho cô mặc để gặp vị khách quan trọng kia  --- một chiếc váy xòe màu hồng nhạt.
Cổ chữ V, tay áo hơi phồng, dài ngang đầu gối, bó lại ở phần eo, phía sau lưng có thắt  một cái nơ lớn, chân váy xòe rộng, có đính một vòng những viên ngọc nhỏ xinh.
Làm nghiêm túc như vậy làm gì chứ!
Cô mặc lên ngắm thử, đẹp thì có đẹp, trong thành thục lại không mất đi sự đáng yêu của thiếu nữ. Nhưng đáng tiếc, kiểu váy này là thứ cô ghét nhất. Quá hào nhoáng, mặc lên lại không thuận tiện, chỗ nào cũng thấy không thoải mái.
Sinh viên trường y mười người thì hết chín người đều là nữ hán tử, ngày bình thường đi làm bên ngoài đều là mặc áo blouse trắng, quần áo có đẹp hơn nữa người khác cũng chả nhìn thấy được. Thông thường đều là chọn mặc những bộ quần áo thuận tiện một chút. Hà Tinh Tinh bình thường đều là mặc áo sơ mi, có mặc váy cũng là loại váy dài rộng kiểu dáng thoải mái.

Cô mặc chiếc váy này lên, thử đi lại mấy bước trong phòng đã cảm thấy cả người khó chịu. Quá gò bó, hoàn toàn không thể bước đi được. Kiểu váy công chúa này thực sự không phải là loại Hà Tinh Tinh có thể khống chế được. Cô trực tiếp liền cởi váy ra, tiếp tục mặc “bao tải” của cô vậy.
La Mỹ Phương ở dưới tầng nhìn thấy con gái vẫn chưa thay quần áo, không nhịn được nhíu mày, “Chẳng phải bảo con lên thay quần áo sao? Sao lại không thay đi?”
“Mẹ, không phải là nhà người ta đến nhà chúng ta ăn cơm hay sao! Có nhất thiết phải nghiêm túc như thế không? Chiếc váy đó con không thích chút nào, mặc vào cả người đều khó chịu. Con mặc thế này rất tốt mà.” Cô đặt mông ngồi xuống sofa trong phòng khác, lấy điện thoại ra nghịch.
La Mỹ Phương: “...”
La Mỹ Phương nói: “Tinh Tinh, người nhà ông Hứa lần đầu tới nhà chúng ta ăn cơm, con mặc nghiêm túc một chút, đây là phép lịch sự căn bản nhất con biết không? Mau lên thay đi.”
“Con không muốn.”
“Đứa nhỏ này sao lại không chịu nghe lời chứ? Bảo con đi thì con mau đi đi, đừng cãi nữa. Chút nữa nhà người ta đến ngay đấy.”
Hà Tinh Tinh đi tới bàn trà rót một chén trà nóng, uống một hơi hơn nửa chén.
Uống xong mới phát hiện, trà này hóa ra là trà lá sen. Mùi hương thanh mát của lá sen vẫn vương vấn trong khoang miệng, mãi vẫn không tan.
“Mẹ, nhà chúng ta uống trà lá sen từ lúc nào vậy?”
Trực tiếp gạt bỏ lời nói lúc nãy của mẫu thân đại nhân ra sau.
Nhà họ Hà trước nay đều không thích trà, thường ngày uống cũng rất ít. Trong nhà thường để một chút trà Đại Hồng Bào, Thiết Quan Âm, cũng đều là để tiếp khách. Lần này bỗng dưng có chuẩn bị trà lá sen, cô dám khẳng định là vì chiêu đãi nhà họ Hứa.
“Tinh Tinh!!” La Mỹ Phương giận rồi!
“Mỹ Phương, con gái muốn mặc như nào thì mặc như thế, bà cứ kệ con nó đi. Nó cũng lớn như vậy rồi, bà đừng việc gì cũng muốn quản nữa.” Hà Quân Tâm từ ngoài đi vào, cả người toàn bùn, mồ hôi đầm đìa, thời điểm quan trọng vẫn không quên bảo vệ con gái.
La Mỹ Phương: “...”
Hà Tinh Tinh vô cùng cảm động, vội tiếp lời bố: “Bố nói đúng đấy, con mặc gì là tự do của con, mẹ không thể một chút tự do này cũng lấy đi mất chứ.”
“Mẹ không phải là vì hai bố con con sao. Muốn Tinh Tinh để lại ấn tượng tốt trong mắt người nhà ông Hứa mà. Hứa Định Viễn giờ đang là bí thư pháp chính của Hoành Tang chúng ta, xưa đâu bằng nay, mẹ có thể không coi trọng chút sao?” La Mỹ Phương chỉ tiếc rèn sắt không thành, lớn tiếng nói với hai bố con.
Nói đi nói lại, vẫn là mấy chuyện giới chính trị.
Hà Tinh Tinh có chút đau đầu. Cô không phủ nhận bố mẹ yêu thương cô, nhưng mấy năm nay, cô cũng nhận thức được bố cô chức vị càng ngày càng lớn, mẹ cũng trở nên càng ngày càng để ý trước sau, nói khó nghe một chút chính là tính kế. Những tâm tư kín đáo kia thực khiến cô đôi khi không còn nhận ra mẹ mình nữa. Trà dư tửu hậu*, trong sáng trong tối, cuối cùng vẫn là những chuyện liên quan tới chính trị.
(Trà dư tửu hậu: sau khi nhàn rỗi thoải mái)
Nếu như không có mẹ ở phía sau giúp đỡ, có lẽ bố cô mười năm nữa cũng không ngồi lên được chức thị trưởng Hoành Tang này.
Quyền lực càng ngày càng lớn, có một vài thứ ngược lại càng ngày càng tẻ nhạt. Một nhà ba người nhìn thì vô cùng hòa hợp, thực ra tình cảm gia đình cũng không còn như trước. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô càng ngày càng không muốn về nhà.
Cô trước nay chưa từng nghĩ tới có một ngày, chuyện kết hôn của cô cũng bị đem ra tính kế cho con đường thăng tiến của bố. Mà bố mẹ cô hình như không hề cảm thấy có bất kỳ chỗ nào không đúng.
Ánh mắt của cô lại lần nữa nhìn về những bông hoa tú cầu đầy sức sống kia, ánh mắt thâm trầm.

Nếu như cô đoán không sai, những bông hoa này cũng chỉ sợ là thứ mà người nhà họ Hứa yêu thích.
 
****
Hơn 10 giờ sáng, người nhà ông Hứa mới tới nhà họ Hà.
Hà Quân Tâm, La Mỹ Phương cùng Hà Tinh Tinh đích thân tiếp đón.
Hứa gia tổng cộng có ba người. Ông Hứa và vợ chồng Hứa Định Viễn. Còn về vị hôn phu thần bí của Hà Tinh Tinh không có xuất hiện.
Nếu như đối phương đã không có thiện ý với vị hôn thê là cô, vậy thì cô cũng không cần phải giữ thể diện với bọn họ nữa. Chỉ là bố mẹ bên đó có thể sẽ có chút khó nói chuyện. Nhưng như vậy thì có sao chứ? Cô không muốn hôn nhân của mình với chính trị của bố cả đời bị ràng buộc với nhau, cô chỉ muốn tìm một người mình thích cùng trải qua quãng đời còn lại. Chẳng sợ người kia bình thường, không nổi bật cũng không sao hết, chỉ cần cô thích là đủ rồi.
Hứa Quân Tâm và La Mỹ Phương không nhìn thấy con trai Hứa gia, cũng biết được đối phương kháng cự với lần đính ước này, sắc mặt bất ngờ thay đổi vài phần.
“Tiểu tử thối đó nói công việc bận rộn, hôm nay không tới được. Nói là khi nào rảnh sẽ đích thân tới đây hỏi thăm mọi người.” Ông Hứa thấy sắc mặt hai người thay đổi liền vội giải thích với bố mẹ cô.
Công việc bận? Bận như thế nào? Chẳng lẽ bận hơn cả việc gặp vị hôn thê sao? Nói đi nói lại đều là mượn cớ.
Nhưng mà nếu như ông Hứa đã hạ thấp mình như vậy, người nhà họ Hà tất nhiên sẽ để lại cho người ta đường lùi.
La Mỹ Phương cười nhẹ, “Thanh niên công việc bận rộn có thể hiểu được. Tinh Tinh làm bác sĩ ở bệnh viện cũng cả ngày bận rộn, không thể sắp xếp được ngày nghỉ. Một tháng mới về nhà một lần. Tinh Tinh, đây là ông Hứa, bên cạnh là vợ chồng bác Hứa.”
“Cháu chào ông Hứa, chào hai bác.” Hứa Tinh Tinh bày ra khuôn mặt tươi cười ngọt ngào chào hỏi.
Ông Hứa quan sát từ trên xuống dưới rồi mở miệng: “Tinh Tinh cũng đã lớn như vậy rồi à! Khi còn nhỏ, ông còn từng bế cháu nữa. Không ngờ chớp mắt đã lớn như vậy. Cô bé này lớn lên thật xinh đẹp, không tồi, không tồi.”
Ông Hứa cũng nhìn Hứa Định Viễn cười nói: “Trai tài gái sắc, thật xứng đôi với Tiểu Hưu nhà chúng ta.”
Hứa Đinh Viễn có chút đăm chiêu gật đầu, không nói gì.
“Nào nào, đừng cứ đứng đó nữa, chúng ta vào phòng khách ngồi thôi.” Hà Quân Tâm mời mọi người vào trong.
Nhiếp Ẩn vừa vào phòng khách liền nhìn thấy hoa tú cầu để trong góc, kinh ngạc nói: “Bà Hà cũng thích tú cầu sao?”
Nhìn đi, Hà Tinh Tinh quả nhiên đoán không sai mà.
La Mỹ Phương đi tới, cười nói: “Hôm qua về quê điều tra nghiên cứu nên tiện tay mang về, Hứa phu nhân nếu như thích có thể đem về một ít.”
“Vậy thì thật tốt, tôi thích nhất là loại hoa tú cầu xanh dưới quê, chỉ tiếc là trong thành phố không dễ mua.”


 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.