Ngày Bình Thường (Bình Phàm Đích Nhật Tử)

Chương 8: Cuộc sống luôn tràn ngập bất ngờ




Mặc dù trong gần nửa cuộc đời mình Lăng Vân Đoan phần lớn là sống một mình, như sự thật y là người ghét sự cô độc.

Không ai có thể tưởng tượng y khát vọng có một gia đình thuộc về chính mình như thế nào. Y từng nghe người ta nói có người thân và nhà thế là thành một gia đình rồi. Y không có người thân, vì thế y vọng tưởng có thể dùng nhà ở để bù lại phần còn thiếu, cho nên y cuồng nhiệt mua nhà, rồi tưởng tượng rằng người thân của y đã rời khỏi căn nhà đó. Y cũng không ở cố định trong một căn nhà nào cả, cứ chuyển nhà liên tục. Y biến việc này thành một trò chơi, trò chơi tìm kiếm người thân trong những căn nhà đó. Trong tưởng tượng của y, người thân của y đang chơi trốn tìm cùng y, địa điểm là trong các căn nhà mà y có, trong tiềm thức của bản thân, y luôn tin tưởng có một ngày y sẽ tìm được họ trong một căn nhà nào đó, chấm dứt trò chơi kéo dài gần như vô vọng này.

Cho dù y có khát cầu gia đình nhiều đến đâu đi nữa, y không hề có một chút khát vọng hay chờ mong gì với Lăng gia, gia đình đã bỏ rơi y ba mươi năm qua.

Với y, người của Lăng gia là sự tồn tại của những người xa lạ, y nói rõ là y không hề oán giận, tóm lại là không muốn có bất cứ điều gì dính dáng đến họ cả. Tựa như chỉ cần nhìn thấy họ, y sẽ lại nhìn thấy khoảng thời gian bao nhiêu năm bị bỏ rơi kia bi ai thế nào, cái cảm giác khó khăn này như muốn vùng lên, khiến cho cả người y run rẩy.

Nhưng đây là do y tình nguyện, y hi vọng có thể trốn tránh cả đời, nhưng cuộc đời đôi lúc lại không như hắn mong muốn. Từ trấn Bình Giang

trở về, số lần mẹ y gọi điện tăng lên rõ rệt so với lúc trước, bà cho rằng đã tìm được chìa khóa để mở cánh cửa nội tâm của đứa con trai quật cường này, mỗi lần gọi điện đều không ngừng nhắc tới bà ngoại, với mong muốn có thể lay động được y. Bà cứ kể đi kể lại một vài sự kiện nào đó, có mấy lần bà có cảm giác mơ hồ là mình đã thành công.

Lăng Vân Đoan cau mày, đổi điện thoại từ phải sang trái, tay vẫn không ngừng ký tên lên mấy văn bản, trong điện thoại, Vinh Thuận Mẫn đang kể những chuyện cực khổ thời niên thiếu của bà lần thứ ba.

“…..Năm đó mất mùa, khắp nơi đều là người dân chết đói, ông ngoại con cố gằng mới kiếm được một chút lương thực, trên đường về gặp cướp, còn bị đánh nữa. Lúc ông về đến nhà cả đầu đầy máu, khiến mẹ với cậu con sợ chết khiếp, vừa đói vừa sợ, chỉ biết khóc. Cả nhà chỉ còn bà ngoại con là bình tĩnh, bà không nói gì hết, xăm xăm trèo lên cây hòe cổ thụ trong vườn, đập cho hoa rụng xuống để chúng ta nhặt. Phải biết là bà ngoại con bó chân, phụ nữ nhà người ta đi đường cũng xiêu vẹo, bà ngoại con thì ngược lại, giỏi giang tháo vát, thế mới có thể nuôi sống được cả nhà…. Sau đó mẹ lấy bố con, cuộc sống mới khá lên được, lại bị mười năm náo động, nếu không có bà ngoại chăm sóc ba chị em con, cả nhà chúng ta chỉ sợ đã tan nát rồi, giờ mọi chuyện đều đã tốt đẹp, mà bà lại….. Vân Đoan à, con có rảnh thì về nhà chút đi, bố con cũng yếu rồi, sang năm chắc cũng xin về hưu, ông ấy vẫn nhắc con suốt, có ba đứa con thì chỉ mình con lẻ loi bên ngoài, về nhà cũng không kịp ngồi ăn miếng cơm, khiến bố mẹ đau lòng lắm…. Lần trước mẹ cũng nói với con chuyện con gái chú Lý rồi đấy, con bé mới về nước năm kia, vừa xinh đẹp lại vừa có học thức, giờ đang làm bác sỹ cho bệnh viện của quân đội, ít hơn con có vài tuổi, con bé tốt lắm, có rảnh thì con gặp mặt đi, sang năm là ba mươi tư rồi, cứ ở một mình như vậy không ổn lắm, nếu con không thích thì mẹ giới thiệu cho con đám khác, kiểu gì cũng tìm được người thích hợp, con thu xếp thời gian…..”

“Mẹ, con phải đi họp bây giờ, để lần sau mẹ con mình nói chuyện tiếp.” – Y không đợi cho bên kia kịp phản ứng, nhanh chóng cúp máy. Một tiếng mẹ kia với y đã là cực hạn, một chữ vô cùng đơn giản, mà sau ba mươi năm đi học y mới có cơ hội nói ra, cảm giác cũng không được thoải mái lắm, giống như là bị dị ứng vậy, mỗi lần gọi là mỗi lần khó chịu, mãi cũng không thể quen được.

Ngoài cửa sổ không biết tuyết rơi từ khi nào, những bông tuyết lặng lẽ bay bay trong không khí, càng lúc càng nhiều.

Vì ở phương Nam nên thỉnh thoảng mới có một trận tuyết nhỏ, với thành phần tri thức ở đô thị này thì tuyết rơi có thể xem là một nét điểm xuyết thêm cho phong thái mùa đông ở đây, hoàn toàn bất đồng với những trận tuyết mạnh mẽ như mãnh thú ở phương Bắc.

Lăng Vân Đoan đứng bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn bầu trời âm u đang không ngừng rắc những đóa hoa trắng xuống mặt đất.

Đã gần năm giờ, y có thể thấy nhiều người lục tục ra về. Mọi người đều nhìn bầu trời một cái, sau đó cúi đầu nhanh chóng đi về phía trạm xe, họ vội vã về nhà, về nơi có người chờ đợi họ cùng với những món ăn nóng hổi.

Lăng Vân Đoan lái xe lòng vòng trên đường, vô thức liếc nhìn những cửa hàng hai bên, cho đến khi có ba chữ “Tiểu vằn thắn” đập vào mắt. [a này cũng bắt đầu nhớ thụ vằn thắn rùi hahaha]

Đó là một quán ăn nhanh kiểu Trung Quốc, bày bán chủ yếu là một vài món mì dễ làm.

Lăng Vân Đoan dừng xe, đột nhiên y dừng lại một giây, tự hỏi mình, thật sự là muốn ăn vằn thắn sao?

Giây tiếp theo, y đẩy cửa xe ra bước xuống.

Hiện đang là giờ ăn tối nên trong quán khá nhiều người, đây là một quán ăn giá cả phải chăng, nên đến ăn phần lớn đều là người lao động bậc trung, người lái xe đến như y quả là hiếm có.

Quán ăn được chia làm hai nửa, ngăn cách bởi một dãy quầy có cửa sổ, phía trước kê bàn ăn, phía sau quầy là nơi nấu nướng. Mùi dầu mùi khói ám đầy quán, cảm giác cả bàn ăn trong quán cũng dính dầu mỡ.

Lăng Vân Đoan do dự một lúc, đang định đi ra, thì cậu nhân viên ở quầy lại hỏi: “Quý khách muốn ăn món gì ạ? Mời quý khách đến bên này lấy phiếu.”

Y chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn bước đến: “Một phần vằn thắn.”

“Vằn thắn là năm đồng, ngài cầm lấy phiếu này đến cửa sổ bên kia ạ.”

Đưa phiếu vào trong, chỉ một lát đã có một phần vằn thắn đưa ra.

Lăng Vân Đoan uống một ngụm canh, hơi nhăn mày, lại gắp một cái vằn thắn cắn một miếng, nhai mãi mới nuốt được xuống, còn nửa miếng mà không thể nào đưa vào miệng được.

Canh không đậm đà, thiếu một chút vị, rong biển thì như bị mốc, cho quá nhiều hạt tiêu….

Y buông thìa, cười khổ.

Y vẫn cho là vằn thắn nào cũng giống nhau, thật là buồn cười.

Thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, hành động sao có thể giống nhau được chứ? Điều này cũng giống như mẹ y mấy năm nay đều cố gắng thuyết phục y về nhà, nếu như là lúc trước, y chắc chắn sẽ rất vui vẻ trở về, nhưng hôm nay không đúng thời gian, không đúng địa điểm, ngay cả người cũng đã không còn là đứa nhóc ngày trước, vậy kết quả sao có thể giống nhau được chứ?

————-

Lưu Ngạn có một kế hoạch, đã ấp ủ rất nhiều năm rồi, nhưng anh chưa hề nói cho ai biết.

Từ khi Lưu Tư Bách bắt đầu đi học, Lưu Ngạn đến ngân hàng trên trấn mở hai tài khoản tiết kiệm, hai cái đều đăng ký tên của anh.

Cứ đến cuối năm, anh lại đem tiền lời lãi tính toán lại một lần, để lại một phần để chi tiêu trong nhà, còn lại chia làm hai, gửi vào hai tài khoản.

Hai tài khoản này dành cho hai nguyện vọng lớn nhất trong đời của Lưu Ngạn.

Nguyện vọng của Lưu Ngạn kỳ thật cũng đơn giản, cái thứ nhất là Lưu Tư Bách được đi học đại học, cái thứ hai là mở một quán ăn nhỏ bán vằn thắn trên trấn.

Hiện giờ Lưu Tư Bách đã học lớp bốn, tài khoản cũng đã được bốn năm, tuy vẫn chưa có được nhiều nhưng mỗi lần lén lút lấy sổ tiết kiệm ra nhìn một chút, Lưu Ngạn lại thấy có một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng, giống như là con trai anh đã tốt nghiệp đại học, còn anh cũng không cần ngày ngày đạp xe đi bán vằn thắn rong nữa, chỉ cần ngồi trong quán ăn, chờ khách đến là được.

Đương nhiên là ngày hai ước nguyện kia hoàn thành còn xa lắm, nhưng cũng không thể ngăn cản được khát khao của Lưu Ngạn.

Hôm nay Lưu Tư Bách đến trường lấy phiếu điểm, buổi sáng đi chợ Lưu Ngạn mua thêm một con cá, chuẩn bị khao cái người đứng thứ nhất kia.

Nhưng mà đến khi nấu nướng xong xuôi, anh ngồi chờ mãi mà không thấy con trai về.

Lưu Ngạn thầm nghĩ, không phải là thằng nhỏ này không được thứ nhất nên mới không dám về nhà đấy chứ? Sẽ không phải thật chứ, tuy rằng bình thường khi không được đứng thứ nhất, Lưu Tư Bách cũng sẽ lén lút chui vào một góc nào đó mà khóc, nhưng đến mức mà không dám về nhà thì chưa từng có.

Chẳng lẽ đến vị trí thứ hai cũng không được? Lưu Ngạn giật mình vì suy nghĩ ấy, cái này là đả kích quá lớn, sợ thằng nhóc này không chịu đựng nổi!

Càng nghĩ càng thêm sốt ruột, không được, anh cảm thấy mình không thể kiên nhẫn ngồi ở nhà nữa, liền đứng dậy đi tìm con trai.

Vừa ra khỏi cửa, anh đã bị bố anh gọi lại: “Này, thằng hai! Đã đến giờ cơm rồi còn muốn đi đâu?”

Lưu Ngạn không dừng bước, vừa chạy vừa trả lời: “Tiểu Bách vẫn chưa về, con đi tìm xem.”

“Sao lại thế? Này, thằng hai, thằng hai?!… Cái thằng này, có gì thì cũng phải nói rõ ràng chứ, làm cho người ta lo lắng! A, Tiểu Bằng, chú cháu vừa mới ra ngoài, bảo là Tiểu Bách vẫn chưa về nhà, cháu cũng đi xem có chuyện gì.”

“Vâng ạ!” – Lưu Tư Bằng ném cây gỗ xuống, hai tay chùi qua vào vạt áo, nhanh chóng chạy đi.

Lưu Ngạn đi trên đường càng lúc càng thêm lo lắng, đã sắp ra khỏi thôn rồi mà còn không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu. Rốt cuộc là nó trốn ở đâu chứ! Cái thằng này, mình mà tìm được nó thì kiểu gì cũng phải đánh cho mấy cái, ai lại để người lớn lo lắng như thế cơ chứ!

Lưu Ngạn giận dữ nghĩ trong lòng, nhưng hai tay đã phát run.

Anh chạy lên đường lên trấn, định đến trường học hỏi một chút, có khi là bị thầy giáo giữ lại, hoặc là mải chơi với bạn quên mất thời gian, dù sao nó cũng còn nhỏ, cũng sẽ có lúc ham chơi. Anh tự thuyết phục bản thân.

Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng nức nở nho nhỏ ở phía đống rơm, anh cứ nghĩ là mình bị ảo giác.

“Bố ơi…”

Giờ thì anh đã nghe rõ, chính là giọng Lưu Tư Bách. Cậu nhóc ngồi thu lu dưới chân đống rơm, giọng nói có chút khàn khàn, hai mắt đỏ hoe.

Lưu Ngạn tựa hồ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh trong ngực, mặc kệ ý định ban đầu sẽ phạt thằng bé thế nào, hiện tại anh chỉ nghĩ không có việc gì là tốt rồi, bình an là tốt rồi.

Nhưng mà tâm tình anh chưa kịp thả lỏng, đã lại căng lên.

Trên mặt Lưu Tư Bách là một vết trầy dài, khuôn mặt trắng nõn lấm tấm vài vệt máu, thoạt nhìn rất dọa người.

“Làm sao thế này? Sao lại thế này?!” – Lưu Ngạn nghe thấy âm thanh của mình run rẩy, đây là bảo bối của anh, là bảo bối anh vất vả nuôi dưỡng chăm sóc, bình thường anh cũng không nỡ dùng một đầu ngón tay chạm vào, vậy mà giờ nhìn khuôn mặt con trai như vậy, anh cảm giác như có hàng trăm lưỡi dao cắt xé trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.