Bởi vì anh, mà từ đó về sau, em cũng yêu nghệ thuật, yêu nhạc cổ điển và Chopin.
Em thường ra hiệu sách mua những loại sách nói về chúng.
Nếu có gì không hiểu, em sẽ đọc đi đọc lại, đắm chìm trong những cuốn sách ấy, vì muốn trở thành người phụ nữ anh yêu.
Em vốn chỉ
nghe những ca khúc thị trường bỗng nhiên chuyển sang nghe nhạc cổ điển.
Em dùng tiền tiêu vặt để mua dĩa nhạc đầu tiên viết cho dương cầm của
Chopin.
Hôm mình gặp nhau, anh đã đàn bản “Dạ khúc” của ông ấy.
Em đã yêu anh như thế đấy, cũng như anh yêu Hạ Hạ vậy.
Anh và cậu ấy nhanh chóng thân thiết với nhau.
Em luôn mong ngóng cậu ấy sẽ mang em theo mỗi lần hò hẹn với anh, để em có thể nhìn thấy anh.
Chỉ là, mỗi khi thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau, em lại hận mình sao lại ở đó.
Một tối nọ, em diện chiếc váy đẹp nhất mà em có để đi gặp anh.
Ngày đó là lễ khánh thành một khách sạn mà anh thiết kế, được cử hành ở một nhà hàng Pháp đặt ở tầng cao nhất của khách sạn.
Hai tuần trước khi nghe Hạ Hạ nhắc qua, em liền năn nỉ cậu ấy mang em đi xem cho biết.
Vì muốn cậu ấy đồng ý, em đã phải dùng trăm phương nghìn kế để lấy lòng cậu ấy.
Cuối cùng, cậu ấy đã đồng ý mang em đi.
Song em chẳng hề hay biết là do ý của anh hay của cậu ấy mà ngày hôm đó, chúng ta không phải ba người, mà là bốn người đến.
Đỗ Lâm cũng đến.
Anh sợ anh ấy một mình buồn chán, nên đem em tặng cho anh ấy sao?
Sao anh lại đang tâm phủi bỏ lòng ái mộ em dành cho anh như thế?
Đỗ Lâm là
một người hiền lành, là bạn cũ từng học chung với anh. Nhưng anh ấy trái ngược hoàn toàn với anh, anh ấy ăn mặc tuềnh toàng, lộ rõ vẻ nghèo
túng.
Có điều, nói thật, hôm đó, trông anh ấy và em mới xứng đôi làm sao!
Tối đó, khi em xuất hiện, Hạ Hạ vừa thấy phục sức trên người em đã không nhịn được mà bật cười:
“Sao cậu lại ăn mặc thế này? Sớm biết thì mình đã cho cậu mượn váy của mình rồi, sao cậu không hỏi mình?”
Ngày đó, cậu ấy diện đồ rất đẹp, giống như công chúa vậy, còn em thì giống như nàng hầu nghèo khó chưa trải đời đứng bên cậu ấy.
Anh không cười nhạo em như cậu ấy.
Phụ nữ là thứ anh yêu nhất thế giới, vậy nên, anh luôn dịu dàng khoan dung với phụ nữ.
Nhưng anh lại không mời em khiêu vũ.
Em thấy anh
và Hạ Hạ nhảy hết bản này đến bản khác, thấy thân thể hai người dây dưa
một chỗ, thấy cậu ấy thỉnh thoảng ghé vào tai anh thì thầm, em càng hận
mình hơn.
Sao em lại muốn đến đây chứ?
Em cắn chặt môi ngăn không cho mình bật khóc, nhưng nước mắt của em đã sớm đong đầy khóe mắt.
May là, đèn ở nhà hàng rất mờ, nên anh không thấy được nước mắt của em.
Nhưng, Đỗ Lâm ngồi cạnh em, người con trai cô đơn ấy đã cảm nhận được.
Anh ấy cố pha trò cho em xem, như thể biết em đang đau lòng.
Có lẽ, anh ấy đã từng gặp rất nhiều cô gái đau lòng.
Nhưng em nào có tâm trạng để quan tâm anh ấy?
Em tùy tiện đáp vài câu cho có lệ rồi bỏ mặc anh ấy.
Bị em lạnh nhạt, cuối cùng anh ấy cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng uống rượu, hết chén này đến chén khác.
Khi anh và Hạ Hạ khiêu vũ xong thì anh ấy cũng đã say khướt.
Sau đó, anh lái xe đưa bọn em về nhà, tiện đường chở anh ấy về luôn.
Trong đêm
tối, xe chạy như bay. Hạ Hạ không ngừng tíu tít bên tai anh, hôm ấy cậu
ấy rất vui vẻ, cảm thấy bản thân vô cùng nổi bật.
Em không
muốn nói chuyện với cậu ấy, đành giả vờ mệt mỏi, tựa vào kính xe, lặng
im không nói gì, song ánh mắt vẫn lén lút nhìn trộm sườn mặt anh.
Vẻ mặt phức tạp ấy, em có nhìn cả đời cũng không thấy chán.
Đỗ Lâm say mèm ngã vào cửa xe phía bên kia.
Em một mực muốn biết, anh ấy có quan hệ gì với anh?
Anh nói anh
ấy là bạn học Đại học của anh, như vậy, anh ấy chắc cũng học Kiến trúc?
Sao lại khác anh đến thế? Mà dường như các anh lại rất thân thiết.
Em của khi
đó, có lẽ không biết dạng quan hệ này là gì, nhưng lại thấy được thứ
tình cảm ẩn giấu trong đó. Đây là thiên phú của em.
Xe dừng lại ở một ngôi nhà cũ nát, nó cách biệt một trời một vực căn nhà của anh ở đường Bối Lộ.
Anh xuống xe, nói với em và Hạ Hạ:
“Anh sẽ quay lại ngay!”
Sau đó, anh mở cửa sau xe, đỡ Đỗ Lâm đã say khướt ra ngoài.
“Có cần em giúp không?” Em hỏi một tiếng, giúp anh đỡ anh ấy ra. Anh ấy khá nặng ký.
Anh nhìn em cười lắc đầu, nói:
“Không cần.”
Nụ cười ấy ôn tồn biết bao!
Anh cố hết sức kéo anh ấy ra, khoát tay anh ấy lên vai anh, rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.
Ánh mắt em vẫn không ngừng đuổi theo bóng dáng anh.
Lúc này, Hạ Hạ mất hứng nói:
“Mình ghét nhất là mấy gã say rượu.”
“Mình ra ngoài hóng gió một lát.” Em nói rồi xuống xe.
Em đứng ở bên cạnh xe, lẳng lặng nhìn anh.
Đó là khoảnh khắc em có thể chiếm riêng cho mình.
Anh đỡ Đỗ Lâm đi qua đường, hai người lắc lư vui sướng, vai kề vai, lớn tiếng hát hò.
Em lại thấy
được một mặt khác của anh. Trong nháy mắt, em không nhịn được nở nụ
cười, cả buổi tối bị anh lạnh nhạt, cả buổi tối thống khổ của em, giờ
khắc này, đều được bồi thường thỏa đáng.
Cuối cùng
anh và anh ấy cũng đi đến bậc thang dẫn vào nhà anh ấy, đúng lúc này, em thấy anh lấy ví tiền ra, rút ra mấy tờ tiền rồi lén nhét vào ví anh ấy.
Động tác của anh rất nhanh, chắc chẳng ai ngờ đến, chắc anh ấy cũng chẳng thể ngờ.
Phải đến sáng mai khi anh ấy tỉnh rượu, có lẽ mới phát hiện trong ví có tiền.
Sau này em mới biết, anh vẫn luôn tiếp tế cho người bạn cũ bất đắc chí ấy theo cách đó.
Tín Sinh, anh đối xử với đàn ông tốt hơn với phụ nữ nhiều.
Lúc anh xoay người đi về, em vội vàng ngồi vào xe.
Anh khe khẽ hát một mình, băng qua đường cái, đi về phía bọn em, mở cửa xe, thản nhiên nói:
“Đi nào!”
Để tiện
đường thì lẽ ra anh sẽ đưa Hạ Hạ về nhà trước. Nhưng lần nào khi ba
chúng ta đi cùng nhau, bất kể đi đâu, anh cũng sẽ chở em về trước.
Em đã mong đợi một ngày, người ở cạnh anh đến cuối cùng là em biết bao!
Chỉ cần một tối thôi em cũng thỏa lòng.
Em luôn mong quãng đường về nhà kia mãi mãi không bao giờ dứt…