Ngày Anh Mãi Yêu Em

Chương 17




Chắc anh cũng không biết, em và anh ấy từng quen nhau, bởi vì, em không cho anh ấy nói với anh, hay bất kì kẻ nào khác.

Bởi vì, cho tới bây giờ em vẫn không yêu anh ấy.

Đó là một ngày nào đó sau khi em bị anh nhục nhã.

Lúc nhập học, Hạ Hạ đã sớm quên sạch anh. Em vốn nên hận anh, nhưng em giận mình khi không cách nào hận anh được.

Em sống như cái xác không hồn vậy. Em không cần hạnh phúc nữa.

Sau đó, em tình cờ gặp Đỗ Lâm trên đường.

Em không nhìn thấy anh ấy, là anh ấy gọi em.

Anh ấy thấy dáng vẻ tiều tụy lẻ loi của em, đáy mắt hiện lên ý thương hại, mời em đi uống cà phê.

Khi cùng anh ấy uống cà phê, em luôn tìm cơ hội hỏi thăm về anh. Em chẳng có hứng thú gì với anh ấy cả. Em chỉ muốn nghe những chuyện cũ của anh khi anh còn học Đại học. Em muốn nghe về anh từ anh ấy. Em muốn biết mọi thứ về anh.

Khi bọn em rời khỏi quán cà phê, trời đã khuya. Anh ấy hỏi em có muốn xem tranh anh ấy vẽ không.

Em biết người con trai này thích em.

Anh ấy là người duy nhất thân thiết với anh mà em biết. Anh ấy cũng là mối liên hệ duy nhất của em và anh.

Em đã không còn gì để mất.

Em đi theo anh ấy về nhà.

Anh ấy từng học một năm Kiến trúc, sau đó bỏ học làm họa sĩ. Đó cũng là nguyên nhân khiến anh ấy chán chường.

Anh ấy dào dạt hứng khởi nói về mấy bức tranh của mình, rồi lại lén nhìn em hết lần này đến lần khác, muốn tìm kiếm vẻ sùng bái và ngưỡng mộ trên mặt em.

Mấy bức tranh anh ấy vẽ, chẳng đẹp bằng một góc bức tranh về người phụ nữ anh vẽ.

Nhưng, tối hôm đó, em đã ở lại.

Anh ấy là người tốt.

Anh ấy trân trọng em.

Anh ấy dạy em rất nhiều, về kiến trúc, về nghệ thuật.

Anh ấy chẳng chút tỵ hiềm nói cho em biết, anh thường giúp đỡ anh ấy về tài chính. Anh ấy cũng không thấy khó xử vì điều đó. Ngược lại còn nói với em, những nhà nghệ thuật danh tiếng đều sống như vậy, Van Gogh có em trai ông ấy, còn anh ấy thì có anh.

Em từng nghĩ, em chỉ đau lòng khi yêu một người, nhưng em sai lầm rồi.

Khi em không yêu ai đó, hóa ra em cũng sẽ thấy đau. Em vì bản thân mình mà đau đớn.

Hai tháng ngắn ngủi sống cùng Đỗ Lâm, cuối cùng em chỉ thấy đau. Em chỉ nhìn thấy anh qua anh ấy, và so sánh mọi điều giữa anh ấy và anh.

Sau đó em phát hiện, anh ấy vĩnh viễn không thể bì được với anh.

Vì sao người yêu em lại là anh ấy mà không phải là anh?

Một ngày, khi anh ấy về đến nhà, thong dong cởi đôi giày da bẩn thỉu ra, để lộ đôi chân thô thiển rậm lông.

Em rốt cuộc không chịu nổi.

Em trốn chạy khỏi anh ấy, không quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.