Ngày 32

Chương 53: Chương 53





ngày 32, hồi XXV
Ngay cả khi cường điệu "robot và trí tuệ nhân tạo có thể làm tổn thương con người", cũng sẽ chẳng một ai lấy làm đề phòng những cỗ máy kim loại im thin thít đó.

Xét cho cùng, điều mà con người sợ hãi chung quy vẫn là đồng loại của mình và những gì đồng loại nắm trong tay.
Người nọ ỷ y Dịch A Lam không mang súng, dao, kéo – tựu trung là những hung khí thường thấy, song không ngờ vũ khí trí mạng nhất của Dịch A Lam lại nằm khắp nơi trong chốn không gian này.
Dịch A Lam chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng robot công nghiệp được cho là giải phóng loài người khỏi lao động tay chân, làm vũ khí giết chóc.

Tựa như khi đối mặt với Hứa Tuấn Bân, y chỉ dùng robot như một công cụ để "dương đông kích tây".

Nhưng chính hiện thực tàn khốc đã đẩy y đến bước này: nếu đồng hương là kẻ địch, vậy công cụ cũng có thể là vũ khí.
Dịch A Lam thở hồng hộc, tận đến khi dòng máu chảy xuống kính bảo hộ mới giơ tay lau đi.

Song càng lau càng trây, mọi thứ trước mắt y như bị nhuộm một màu máu.
Giữa sắc đỏ nhạt như sương hồng, Dịch A Lam cúi thấp người, vén mặt nạ phòng độc của người nọ lên.
Một gương mặt đáng sợ nhầy nhụa máu thịt, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài nét đặc trưng quen thuộc.

Dịch A Lam đã xem hồ sơ của hắn, cũng biết tên người nọ là gì – Phương Diệp Nhiên, một trong sáu thông tín viên.
Buông tay ra, lùi lại hai bước, y dựa vào bệ người máy chờ Châu Yến An cùng Lưu Kim Việt trở về.
Y đã tận mắt trông thấy Châu Yến An và lão nhảy ra khỏi trực thăng.
Ngay khi chiếc trực thăng bay ra khỏi vùng phủ sóng của camera an ninh ngay lối vào Trung tâm R&D, nhân lúc ngọn núi phía trước còn cản tầm nhìn của kính viễn vọng, họ đã nhảy xuống bằng loại dù nhỏ đóng vai trò như đệm giảm xóc, còn trực thăng kia giao hẳn cho trí tuệ nhân tạo điều khiển.
Trí tuệ nhân tạo vốn chỉ là hệ thống phụ trợ, khó lòng đương đầu với những tập kích phức tạp hay thời tiết mưa giông; nhưng vừa rồi trời quang mây tạnh, họ có thể dễ dàng thiết lập đường bay thẳng tới điểm đích.
Rồi sau đó, chiếc trực thăng không người bị pháo phòng không bắn rơi.
Châu Yến An và Lưu Kim Việt tiếp đất an toàn, đang chạy trở lại.
Trước khi bước vào ngày 32 lần này, không chỉ bản thân họ, mà cả những chiến thuật gia tầm cỡ đã giúp phân tích mọi tình huống có khả năng xảy ra.

Ví dụ, khi họ đến Trung tâm R&D, gián điệp đang ở trong hay bên ngoài; làm thế nào để buộc gián điệp đi ra khi hắn đang trốn trong Trung tâm và làm thế nào để dụ hắn khi người nọ đang nấp ở những ngọn núi kia...! Mọi khả năng phân nhánh từ nút chính, tỏa ra và hướng đến những con đường khác nhau; hệt như một cái cây rậm rạp với những nhành lá chi chít trên thân chính, đang tiếp tục phân nhánh và phát triển.
Họ đã làm hết sức mình vì ngày 32.
Và có lẽ, tên nội gián cũng đang âm thầm nghĩ cách tận dụng lợi thế sân nhà hòng đối phó với "nhóm khách không mời" trong suốt một tháng dài.
Khi biết họ xả khí độc, tên nội gián đã cố tình gây nhiễu bằng việc liên lạc qua bộ đàm, khiến họ tưởng rằng hắn đang trốn trong Trung tâm R&D; tiếp đến cho hai người biết lái máy bay đi theo hướng đã định, cuối cùng rơi vào bẫy súng phòng không của hắn.
Dịch A Lam chẳng biết làm cách nào Châu Yến An và Lưu Kim Việt phát hiện ra gián điệp đang ẩn náu bên ngoài; hơn nữa theo dự đoán, nếu gián điệp không trốn trong Trung tâm thì tồn tại rất nhiều khả năng: Một là, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy bên ngoài an toàn hơn, vẫn muốn đàm phán và giao dịch; hai là, hắn ở bên ngoài vì thực ra đang tìm cơ hội tấn công.
Dịch A Lam nghĩ hoài vẫn không biết làm thế nào Châu Yến An và Lưu Kim Việt khẳng định là trường hợp thứ hai, đành chờ họ đến rồi giải mã sau vậy.

Nhưng khi đứng giữa quảng trường và trông thấy hai người họ từ trên trực thăng lăn xuống như hai hòn đá, y biết sân khấu tiếp theo là màn độc diễn của mình.

Y đi theo "nhánh cây": trốn thoát, bị bắt, hợp tác và sau đó ở trong không gian Kế hoạch S, giết đối phương bằng robot công nghiệp để tránh hậu họa về sau.
Trong kế hoạch phân nhánh này, La Thái Vân đã nhiều lần nhấn mạnh rằng không cần cố gắng tìm ra thân phận gián điệp và tổ chức mà hắn thuộc về, Dịch A Lam chỉ cần đảm bảo an toàn cho bản thân sau đó tiêu diệt đối thủ, đây đã là chiến thắng lớn nhất.
Khoảng mười phút sau, khi nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ từ ngoài đường hầm, Dịch A Lam chợt bừng tỉnh rồi đứng phắt dậy.

Không phải vì sợ hãi hay mừng rỡ, y chỉ muốn trông mình tươm tất hơn, để không làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Châu Yến An.
Đương lúc lập kế hoạch, Châu Yến An đã lấy làm lo lắng khi Dịch A Lam phải một mình đối phó với gián điệp, không chỉ lo vì sự an toàn, mà còn vì trạng thái tâm lý của y.

Bởi, không phải ai cũng đủ can đảm chặt đầu người khác như chặt dưa hấu.
Y như dự đoán, tiếng bước chân ấy đến từ Châu Yến An và Lưu Kim Việt.
Châu Yến An bước nhanh đến chỗ Dịch A Lam, nhìn y vẻ lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
Dịch A Lam lắc đầu tỏ ý "không sao", nhưng sợ Châu Yến An tiếp tục hỏi nên đã cắt ngang cuộc trò chuyện: "Làm sao anh biết hắn trốn bên ngoài?"
Châu Yến An giải thích: "Khi hắn giục chúng ta rời khỏi Trung tâm R&D, từ hắn dùng là tới, không phải ra."
Dịch A Lam giật mình.
Những gì người nọ nói khi thúc giục ba người họ rời đi quả thật là "Bọn mày tới mau đi, đừng câu giờ nữa".
Chỉ một từ khác biệt giữa "Bọn mày ra mau đi" và "Bọn mày tới mau đi", nhưng đã phản ánh một cách tinh tế về góc nhìn và vị trí.
Nếu nội gián trong Trung tâm R&D, dựa trên góc nhìn của hắn phải là "Bọn mày ra"; nhưng nếu bàng quan ở ngoài, nó đã trở thành góc nhìn Thượng Đế, hắn sẽ vô thức lấy mình làm tiêu chuẩn, để "Bọn mày tới".
Dịch A Lam mỉm cười, có lẽ đây gọi là lập trường.

Dẫu bao nhiêu lời nói dối và bao nhiêu âm mưu được dựng lên nhằm che đậy, thì lập trường thực sự của một người sẽ luôn bại lộ vào những lúc sơ ý nhất.
Cũng giống như cách Dịch A Lam học bẻ khoá hệ thống và chương trình robot công nghiệp của Kế hoạch S, Châu Yến An đã chuẩn bị cho bản thân trong suốt ba mười ngày qua.

Anh nghiên cứu bản vẽ kiến trúc của Trung tâm R&D, ghi nhớ chức năng từng phòng ban và tất cả lối ra, lối đi cùng mật thất; tìm hiểu hết thảy vũ khí tầm ngắn có thể sử dụng, và dưới sự chỉ dẫn của tổng phụ trách bộ phận an ninh Trung tâm, anh còn làm quen với các yếu tố bên ngoài: bao gồm dưới lòng đất, bầu trời và các phương án bảo an trên núi.

Vì thế, khi Châu Yến An đã biết nơi gián điệp ẩn náu bên ngoài, biết thêm dữ liệu 200km/h về góc 130 độ, kết hợp với khoảng cách của máy bộ đàm, Châu Yến An đã ước lượng một phạm vi tối thiểu.

Ở vùng núi trong phạm vi này, Châu Yến An hiểu rằng trên lý thuyết có thể dùng các phương tiện nhỏ để vào sâu hơn, và anh cũng biết có một số địa hình đặc biệt phù hợp để bố trí vũ khí đất-đối-không như súng phòng không.

Sau một hồi thảo luận trên trực thăng, Châu Yến An và Lưu Kim Việt cho rằng khả năng cao đối phương không muốn giao dịch mà chuẩn bị tiến công, thành ra quyết đoán bỏ chạy.
Châu Yến An đi tới nhìn thi thể nằm trên mặt đất, "Là hắn."
Anh bình tĩnh mà nói, không còn thấy đâu vẻ thất vọng, buồn bã hay ngạc nhiên.

Giả không phải anh, cũng sẽ có một người khác bật thốt rằng "Là hắn" thôi.
Châu Yến An lục tung quần áo trên người Phương Diệp Nhiên, ngoại trừ chìa khóa mở còng tay của Dịch A Lam thì chẳng còn thứ gì giá trị.
Lưu Kim Việt không làm gì nhiều kể từ khi bước vào.

Lão hiểu, rằng không gian đằng sau lối đi tối tăm và cả danh tính nội gián nằm trên mặt đất khá nhạy cảm, tốt hơn hết đừng nên tò mò.
Có lẽ vì bạn đồng hành đã trở về, Dịch A Lam cảm tưởng chân mình đã thôi giẫm lên mây.

Y hỏi: "Trình Tư Tư đâu?"
"Cô bé vẫn ổn." Châu Yến An đáp.

"Giải quyết xong ở đây, chúng ta qua đón cô bé."
"OK." Dịch A Lam xốc lại tinh thần, đi kiểm tra thanh tiến trình trên màn hình máy tính.

Y đang vào cơ sở dữ liệu của Kế hoạch S, chốc nữa sẽ định dạng chúng để đảm bảo rằng sau vụ ném bom phá hủy Trung tâm R&D, toàn bộ dữ liệu và thông tin hữu dụng cũng vùi theo đống đổ nát.
Châu Yến An và Lưu Kim Việt sẽ bố trí bom ở mọi ngóc ngách, loại bỏ hết thảy tất cả khả năng có thể phát sinh.
"Cậu ổn chứ?" Châu Yến An hỏi Dịch A Lam, trước khi rời đi.

Dịch A Lam nhìn thanh tiến trình: "Sắp hết rồi.

Anh đi trước đi, xong việc tôi chờ anh ở sảnh tầng trệt nhé."
"Một mình cậu..." Châu Yến An nhìn thoáng qua thi thể nằm giữa vũng máu.
Dịch A Lam cười gượng: "Không sao.

Người chết rồi không còn đáng sợ."
Họ cần phải tranh thủ thời gian.
Châu Yến An thôi kì kèo, đưa bộ đàm cho Dịch A Lam: "Vẫn là nút số 1.

Nếu sợ, có thể nói chuyện với tôi."
Thoáng cái, không gian giữa lòng núi lại trở về yên tĩnh.

May mà mùi tanh tưởi đã bị mặt nạ phòng độc chặn lại.
Dịch A Lam thở ra, chẳng đoái hoài về việc tại sao Phương Diệp Nhiên – một sĩ quan có tiền đồ tươi sáng, lại phản bội tổ quốc.

Y cầm bộ đàm đi vòng quanh tàu vũ trụ, trong khi thanh tiến trình đang hoàn tất những phân đoạn cuối cùng.

Khi kết cấu kim loại rắn chắc này chảy trên những đường nét đơn giản mượt mà, nó có thể mang đến cho người ta sự khoan khoái tuyệt vời, một cảm giác khoan khoái thuần khiết đến từ chính chất liệu đó.

Nhờ những vật chất này, y mới cảm thấy thế giới mình đang đứng vừa chân thực vừa ổn định – một thế giới có thể nhìn thấy lẫn chạm vào.
Dịch A Lam ve vuốt bề mặt lạnh băng của hợp kim, bên trong sẽ là gì nhỉ? Một lớp vỏ dối trá, hay một thế giới nhỏ bé đưa con người ra ngoài không gian?
Thực ra, y có cơ hội trả lời cho câu hỏi ấy, chỉ cần trở lại máy tính và tìm lệnh mở cửa trong cơ sở dữ liệu trước khi chúng được định dạng hoàn toàn.

Y quả thật, có thể mở cửa và quan sát bên trong.
Dịch A Lam tưởng tượng ra cánh cửa trông như thế nào, và cũng tưởng tượng cả sự thần kỳ đằng sau cánh cửa ấy.
Mặc cho thủy triều như sao dâng dầy cõi lòng, mặc cho cơn sóng vỗ bờ hết đợt này đến đợt khác, Dịch A Lam vẫn chẳng làm gì cho đến khi một tiếng "ding doong" phát ra từ máy tính cho biết tiến trình này đã hoàn tất.
Vậy là xong.

Tất thảy bí mật về Kế hoạch S đã biến mất từ ngày 32; những tài liệu giấy còn lại sẽ hóa thành tro trong vụ nổ tiếp theo, hoặc chôn sâu dưới lòng đất và từ từ phân hủy.
Dịch A Lam nhấn nút số 1 trên bộ đàm: "Đã xong.

Bây giờ tôi lên đây."
Tiếng nói nhẹ nhàng của Châu Yến An khẽ vang: "Được.

Tôi biết rồi."
Một câu trả lời vô nghĩa, nhưng lại sở hữu tất cả ý nghĩa trên thế giới này.
Dịch A Lam nhoẻn cười.
Cầm máy tính lên, y sải bước ra khỏi không gian chỉ còn lại thi thể, đi đến cuối đường hầm rồi leo lên phòng lưu trữ, sau đó kết nối với hệ thống mạng của Trung tâm R&D và phá hủy cơ sở dữ liệu.


Nhưng trước khi xóa bỏ, Dịch A Lam đã trích xuất luồng dữ liệu của vài ngày trước.
Khi Dịch A Lam ngồi xuống trên đại sảnh tầng trệt, màn hình máy tính đã hiện ra kha khá thông tin đáng chú ý.
Hầu hết dữ liệu được tạo ra thông qua việc hệ thống vận hành hàng ngày.

Dịch A Lam vẫn còn nhớ một vài giá trị mà Tống Duệ dặn dò, đây là mật khẩu của vũ khí tầm xa, được tạo ngẫu nhiên mỗi ngày bởi máy tính trung tâm.
Dịch A Lam phát hiện, rằng những mật khẩu này khác với mật khẩu của những ngày sau 31 tháng 5 trong thế giới bình thường.

Nói một cách logic, kể từ khi xuất hiện ngày 32 sau ngày 31 tháng 5, mỗi ngày tương ứng với những ngày tiếp theo trong thế giới thực, tức: ngày 32 tháng 5 tương ứng với ngày 1 tháng 6; ngày 31 tháng 6 tương ứng ngày 2 tháng 6, ngày 32 tháng 6 ứng với ngày 3 tháng 6...!Nhưng mật khẩu ngày 31 và 32 tháng 6, lại khác hoàn toàn với ngày 2 và 3 tháng 6 trong thế giới bình thường?
Việc tạo mật khẩu là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Cùng một máy tính, cùng một chương trình và nó lẽ ra không nên chịu ảnh hưởng bởi những biến hóa từ môi trường bên ngoài.

Song, nó lại tạo ra kết quả khác trong cùng một thời điểm ở ngày 32 và thế giới thực.

Điều này có phải nói lên hai thế giới hoàn toàn độc lập với nhau, và bản chất của chúng vốn không liên quan đến mối quan hệ nhân-quả?
Nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra tính logic, Dịch A Lam quyết định sau khi trở lại thế giới bình thường, sẽ giao toàn bộ việc này cho các chuyên gia phân tích.
Bên cạnh đó, y cũng tìm thấy một vài lệnh do con người phát ra.

Hầu hết chỉ là những lệnh tìm kiếm thông thường; giống như những gì y đã làm lúc trước, có lẽ Phương Diệp Nhiên và Trình Tư Nguyên đang cố gắng tìm tòi và liên hệ với mọi người qua Internet.
Ngoài ra còn một bộ dữ liệu mà Dịch A Lam rất mực quan tâm.

Sau khi phân tích ngắn gọn, Dịch A Lam cho rằng ai đó đã đăng nhập vào hệ thống bên ngoài bằng cách sử dụng mạng trong Trung tâm R&D, còn để lại một thông điệp hoàn toàn khó hiểu; một quãng thời gian sau, người nọ đăng nhập lại và cũng nhận được một tin nhắn có dạng tương tự.
Khi Châu Yến An lại đây, Dịch A Lam đã lập tức hỏi ý kiến của anh về chuyện này.
Châu Yến An nói: "Đây có lẽ là hệ thống liên lạc bảo mật dành riêng cho gián điệp."
Các phương thức tuyển dụng, cài cắm và quản lý gián điệp đều giông giống nhau ở tất cả quốc gia.

Đôi khi, vì đã tiến quá sâu vào tổ chức nên không thể liên lạc một cách công khai, gián điệp sẽ chủ động thiết lập một (hoặc một vài) phương thức liên hệ bí mật với người giám sát nhằm chứng tỏ mình vẫn an toàn và có thể tiếp tục cung cấp thông tin tình báo.

Hệ thống liên lạc bảo mật là một trong số đó, nhưng vì thông tin mạng dễ theo dõi và truy tìm nên hiếm khi được sử dụng.
Sau khi vào ngày 32, Phương Diệp Nhiên không còn phải lo lắng về có người phát hiện, vì thế đã đăng nhập vào hệ thống liên lạc bảo mật và gửi đi một tin nhắn được mã hóa.

Sau đó, một người nào đấy có mật khẩu của giám sát hoặc tổng phụ trách Cơ quan Tình báo, đã đăng nhập hệ thống xem tin nhắn và trả lời hắn.
Bằng cách này, ngày 32 đã trở thành "miền đất hứa" cho các nội gián trao đổi thông tin: Họ truyền tin tức cho nhau một cách lộ liễu và chẳng kiêng nể; thậm chí trong thế giới bình thường, họ còn có thể cư xử ôn hòa điềm nhiên với mọi người, thể như chưa bao giờ làm bất cứ điều gì phạm pháp.
Và quả thật trong thế giới ấy, họ thực sự chưa làm gì cả.
Rất tiếc là các tin nhắn mà Phương Diệp Nhiên gửi-nhận đều đã mã hóa, Dịch A Lam lẫn Châu Yến An dù có vắt óc cũng không hiểu nổi bọn chúng đang giao tiếp cái quái gì.
Lưu Kim Việt cũng nhanh chóng đặt bom vào mỗi góc; sau khi phá hủy triệt để Trung tâm R&D, họ sẽ lập tức khởi hành đến đón Trình Tư Tư.
Thời gian eo hẹp, nếu không Dịch A Lam đã lần theo "dấu chân" mà Phương Diệp Nhiên để lại tìm cho bằng được thế lực đứng sau.
Nghĩ đoạn, y lấy ổ cứng di động trong văn phòng gần nhất, sao chép tất cả các tập dữ liệu liên quan vào đó.

Trên đường đi nếu có thời gian, y sẽ từ từ nghiên cứu chúng sau.
Đến sân bay, cởi bỏ quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc, Châu Yến An đỡ Dịch A Lam vào trong chiếc trực thăng vũ trang được trang bị tên lửa mà anh vừa tìm thấy trong nhà chứa máy bay.
Châu Yến An vào cabin, chợt nghe thấy Lưu Kim Việt đang đứng bên ngoài trực thăng, mỉm cười rằng: "Ông không đi cùng hai cháu đâu."
Châu Yến An thoáng sửng sốt.
Lưu Kim Việt bảo: "Ông già rồi, thể lực cũng kém.

Ông chẳng những không giúp được gì, mà còn liên lụy hai cháu phải lo ngược lại.


Hãy để ông ở lại đây, bên cạnh máy bay chiến đấu.

Được sống với cô ấy cả ngày lẫn đêm, chính là mong ước cả đời của ông.

Kể từ hồi xuất ngũ, ông chỉ có thể chạm vào làn da cô ấy trong mơ thôi." Một nụ cười mãn nguyện hiển hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão.

"Nếu thời gian đến, ông sẽ bị hỏa táng rồi trở thành nắm tro trong chiếc hộp nhỏ.

Nhưng tại thế giới này, máy bay chiến đấu chính là phần mộ của ông.

Nếu các chiến hữu già của ông biết tin này, chắc phải hâm mộ lắm."
"Tất nhiên," Lưu Kim Việt bồi thêm.

"Nếu hai cháu lại gặp phải tình huống như hôm nay, cần ông lái máy bay đến cứu, vậy cứ gọi một tiếng.

Đây là sứ mệnh cả đời của ông, với tư cách là một phi công."
Đôi mắt lão chứa đựng sự vô tư, sự tự do vùng vẫy trên bầu trời, đó là một tinh thần không bao giờ sờn cũ.
Châu Yến An mỉm cười.

Anh biết không cần phải nói thêm gì cả, chỉ kính lão theo nghi thức quân đội.
Lưu Kim Việt tức khắc thẳng lưng ưỡn ngực, giơ tay chào lại một cách nghiêm trang.

Và giống như mọi quân nhân trên cương vị của mình, lão lùi lại tiễn chiến hữu đi thực hiện nhiệm vụ.
Châu Yến An đưa trực thăng lên cao, gây ra từng đợt gió mạnh.

Song, dáng đứng của Lưu Kim Việt mãi bất động như ngọn núi trước gió.
Chiếc trực thăng bay qua Trung tâm R&D, thả xuống từng quả tên lửa.
Nổ.

Cháy.
Lửa.

Khói.
Toàn bộ bom bên trong được kích nổ, tiếng vang liên hồi dậy khắp cánh rừng.

Một tòa kiến trúc tốn bao sức người sức của được dựng lên từ dưới lòng đất, nay đã sụp xuống và biến thành đống tro tàn.
Theo lệ thường, các sân bay, nhà chứa máy bay và kho dầu được giữ lại trong trường hợp cần thiết.
Lưu Kim Việt đứng ở cuối đường băng, bên mép sóng nổ.

Lão đang không ngừng vẫy tay chào tạm biệt chiếc trực thăng.
Dịch A Lam cũng vẫy tay, mặc dù y biết Lưu Kim Việt sẽ không nhìn thấy.

Và chẳng mấy chốc thôi, trong tiếng ồn ào liên tục của cánh quạt, y đã không còn trông thấy lão nữa.
Ngọn lửa hừng hực hóa thành đốm lửa nhỏ bên sườn núi, có một chiến sĩ đã ở lại nơi ấy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.