Ngẫu Ngộ Thành Tiên

Chương 7: Bái kiến Nguyễn sư phụ




Hoàng Trần tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, khoảng 9h sáng. Hắn sửa soạn thay trang phục rồi ra khỏi động phủ. Hắn tiến thẳng lên ngọn chủ phong của Dược Phong, một vài đệ tử ngoại môn đệ tử nhìn thấy Hoàng Trần đều thì thầm bàn tán, tuy nhiên cũng rất cung kính gọi hắn tiếng Hoàng sư huynh. Dù sao thực lực của hắn còn thấp nhưng đường đường cũng là tam đệ tử của phong chủ. Biết đâu đó có ngày, trình luyện dược của Hoàng Trần lại có thể khiến bọn chúng phải nhờ vả.

Tiến đến thẳng đến khu vực động phủ của sư phụ, hắn cũng không có gặp các sư huynh sư muội của mình, có lẽ họ vẫn đang bận mải với công việc lựa chọn đệ tử mới. Hoàng Trần đứng ngoài cửa động phủ, thì một ngoại môn đệ tử dáng dấp nhanh nhẹn niềm nở:

Tam sư huynh có chuyện gì cần tìm Phong chủ sao?

À thì ra là Trầm hâm sư huynh, không ai huynh cứ gọi ta là sư đệ là được, ta còn ít tuổi, tu vi lại kém, sư huynh gọi như thế thật không tiện.

Như thế sao được, dù gì Hoàng sư huynh cũng là đệ tử thân truyền của sư phụ, dù sớm hay muộn tu vi cũng sẽ tăng tiến vượt xa bọn ta mà. Mà hình như sư huynh đã là Luyện khí kỳ tầng 1 rồi sao? Quả là không hổ là nội môn đệ tử mà...

Trần Hâm vẻ cảm khái thở dài.

Sư phụ đang có việc sắp ra ngoài đấy, có việc gì sư huynh vào nhanh đi.

Đa tạ.

Nói rồi Hoàng Trần tiến thẳng vào phía trước cửa động phủ, cung kính:

Đệ tử Hoàng Trần bái kiến sư phụ!

Vào đi, một dọng nói hiền từ vang lên.

Hoàng Trần mau chóng bước vào động phủ, một mùi hương quen thuộc từ đỉnh trầm truyền vào cơ thể làm cho hắn thoải mái. Ngồi bên bàn đá là Nguyễn sư phụ, dáng vẻ thanh cao đạo cốt, nhưng thoáng có vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó.

Ồ con đã đột phá sao, đưa tay ra xem.

Nói rồi ông vung tay lên, một hấp lực khiến Hoàng Trần không thể cưỡng lại nhanh chóng tiến lại đưa cánh tay ra phía ông.

Một luồng lực lượng chạy qua cánh tay truyền khắp cơ thể hàn lập, rồi sau đó dừng lại ở đan điền một lúc.

Hoàng Trần thoáng giật mình, chả nhẽ sư phụ phát hiện phong ấn sao. Nhưng nghi vấn của Hoàng Trần nhanh chóng được giải khai. Luồng lực lượng đó chỉ dừng lại ở đan điền một chút rồi rút lui.

Nét mặt của Nguyễn sư phụ thoáng vui mừng, con đột phá thật ngoài dự đoán của ta, mà lực lượng năng lượng trong người con ta thấy hỏa lực khá tinh thuần, con đã gặp cơ duyên gì chăng?

Quả nhiên là sư phụ kinh nghiệm có thừa thoáng cái đã nhận ra điểm khác biệt trong linh lực của hắn. Hắn đành rành rọt kể về việc hắn vô tình được một cây hỏa linh sâm gần trăm tuổi trong một lần đi kiếm thảo dược và đã chia nó làm 2 và phục dụng nó, may mắn đột phá, đồng thời hắn cũng hỏi sư phụ về việc dùng linh dược để tiến cấp.

Âu cũng là duyên, như vậy thì tốt rồi. Việc dùng dược liệu phụ trợ để tu luyện thì rất tốt, tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt của nó, nếu lạm dụng nhiều thì sau này khi đột phá bình cảnh sẽ càng khó khăn hơn. Việc tu luyện không thể quá nóng vội, cần đánh chắc căn cơ, sau này mới có cơ hội tiến xa con ạ.

Ở đây ta đã chuẩn bị cho con một số đan dược phụ trợ, đủ để con tu luyện trong thời gian 1 tháng tới, ta có chút việc ra ngoài, có gì khúc mắc con có thể gặp Trần Hanh sư huynh để hỏi. Nói rồi Nguyên sư phu ném cho hàn lập một túi vải nhỏ, thoạt trông có vẻ như là cái túi mà mẹ hắn đựng bùa hộ mệnh cho hắn. Đây là, Hoàng Trần có vẻ ngơ ngác.

Đây là túi trữ vật, là loại đơn giản nhất, đã là là Luyện Khí Kỳ hãy dùng thần thức để mở nó. Trong có một số ngọc giản về phương thuốc và cách luyện chế, ta đã khắc trong đó, lúc rảnh rỗi con hãy nghiên cứu thêm. Còn có một số pháp thuật đơn giản cấp bậc Luyện Khí Kỳ, con hãy luyện tập để phòng thân.

Đa tạ sư phụ.

Được rồi con có thể về.

Hoàng Trần bái tạ sư phụ rồi nhanh chóng ra về. Khi hắn ra khỏi phủ, ánh mắt của Nguyễn sư phụ thoáng biến đổi, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, rồi ông bước ra khỏi động phủ hóa thành một đạo thanh quang bay vút đi.

Từ biệt sư phụ hắn nhanh chóng trở lại động phủ, vào phòng và đóng cửa lại, đưa tay móc chiếc túi trữ vật ra, hắn điều động linh lực xâm nhập vào trong túi. Rất nhanh chóng một không gian nhỏ cỡ 1m2 hiện ra trong đầu.

Ồ thật kỳ diệu, không nghĩ rằng trên đời lại có thứ thần kỳ như thế, thoáng mừng rỡ, hắn quan sát toàn bộ không gian một lượt. Có khoảng năm sáu chiếc bình ngọc bích bên trên có dán nhãn tên đan dược và công dụng, hắn chưa vội xem ngay mà nhìn sang bên cạnh, ở đó gần chục miếng ngọc nhỏ hình như tấm thẻ bài, ồ đây là ngọc giản sao, ý niệm vừa chuyển, chiếc thẻ bài nhanh chóng xuất hiện trên tay hắn.

Làm thế nào để đọc đây? Hắn xoay xoay tấm thẻ bài trên tay rồi nhìn, nhưng cũng chẳng thấy gì lạ, không thấy có chữ hay bất kỳ dấu hiệu nào. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì không gian chợt giao động rồi một âm thanh quen tai vang lên:

Hoàng Trần tam đệ có đó không? Sư huynh Trần Hanh đây.

ồ xin mời sư huynh, Hoàng Trần vui mừng đứng dậy đi ra cửa đón.

Chúc mừng sư đệ, nghe sư phụ truyền tin nói đệ đã nhập vào Luyện Khí Kỳ tầng 1 nên cố tình đến đây chúc mừng đệ một phen.

Cảm ơn sư huynh, chỉ là đệ may mắn mà thôi.

Không cần khách khí. Tốc độ tu luyện như thế rất tốt cũng chỉ kém huynh một chút. Ngày ấy ta cũng phải mất 3 tuần mới nhập vào Luyện Khí Kỳ đấy. Đệ tạp linh căn mà được như thế thì thực cơ duyên không nhỏ a.

Sư huynh thật là thông tuệ, tiểu đệ quả thực có gặp chút vận may thôi. Sư huynh, đệ được sư phụ ban cho mấy thứ này nhưng chưa biết sử dụng, sư huynh chỉ dùm đệ nhé?

Ồ, cái đó không vấn đề, đây là ngọc giản dùng để ghi chép, nó cũng như sách vở ở đời thường thôi. Đệ chỉ cần đưa thần thức vào nó là có thể xem được nội dung thôi.

Cám ơn sư huynh. À sư huynh, việc tuyển chọn đệ tử mới thế nào rồi ạ?

ồ chuyện đó vẫn đang tốt đẹp, nếu không có gì thay đổi thì sắp tới Dược phong có thể có thêm mấy đệ tử nữa đó, lần này tuyển chọn tư chất khá tốt, hi vọng có ngày phát dương quang đại môn phái. Gần đây bọn Hắc Long ngày càng quá đáng, rất hay gây sự với đệ tử của chúng ta, nếu thực lực môn phái được tăng lên, sẽ có ngày cho chúng biết tay.

Đệ cứ yên tâm tập trung tu luyện, nếu có vướng mắc gì, nếu không ngại thì cứ trực tiếp hỏi ta, hoặc sư tỷ.

Vâng đa tạ sư huynh.

Thôi đệ nghỉ đi, ta còn có chút việc, lúc khác sẽ tới thắm đệ.

Sau khi Trần Hanh đi, Hoàng Trần tiếp tục tìm hiểu đám ngọc giản, hắn mừng rỡ tìm thấy trong đó có phương pháp và phối phương của hầu hết các loại đan dược mà hắn cần ở Luyện Khí Kỳ, bao gồm: Tẩy cốt đan, tụ khí đan, Bồi nguyên đan. Ngoài ra sư phụ còn đặc biệt miêu tả chi tiết đan phương và các loại dược liệu luyện chế Bảo mệnh hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.