Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 42: Khống chế nguyên lực




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Hừ... Nói nhỏ chút, không là có kẻ nghe được lại sợ đến mức tè ra quần đó. Như vậy thì quyết đấu sinh tử cũng không thể diễn ra được đâu... " Trần Hạo cố ý hạ giọng nói của mình xuống, nhưng thanh âm cũng không nhỏ thêm được bao nhiêu.

Khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, khóe miệng lại hơi gợi lên nụ cười mỉm thản nhiên kết hợp cùng với lời nói của hắn khiến cho đám người Tiêu Mai, Tiêu Cát Sơn có cảm giác da đầu tê dại..

Nhất là người sớm đã kết bạn với Trần Hạo như Tiêu Cát Sơn lại càng có cảm giác sâu sắc hơn. Chỉ trong mười ngày thời gian không ngờ Trần Hạo lại có biến hóa lớn đến vậy.

Từng là một kẻ đơn thuần chấp nhất, hiểu được cách ẩn nhẫn nhưng bây giờ lại ngông nhênh ngang ngạch tràn đầy nhiệt huyết thiếu niên. Quen biết Mai tỷ hơn mười ngày, hắn kể cho nàng nghe những câu chuyện khiến cho nàng phải ôm bụng cười nhưng trong lời nói vẫn tràn đầy ngạo khí.

Tiêu Cát Hàn đi ở phía trước nghe thấy như vậy liền nghiến răng nghiến lợi đến nỗi gân xanh nổi lên nắm tay nắm chặt kêu thành tiếng. Nhưng hắn vẫn cố gắng đè ép cỗ lửa giận trong lòng mình xuống.

"Tam phẩm Võ Sư mà thôi, Tiêu Cát Hàn ta có gì phải sợ chú? Cảnh giới ngang nhau, dù là với thiên phú cùng chiến lực như Tiêu Mai làm sao lại có thể so sánh với ta? Ta đã đạt tới Thất phẩm Võ Sư đỉnh, từ giờ đến lúc quyết đấu ta có thể tấn thăng lên Bát phẩm Võ Sư, thậm chí là Cửu phẩm! Hừ, tè ra quần.... Thực cho là trong hai mươi ngày này ta không có tăng lên? Bây giờ cứ để cho tên tạp chủng kia đắc ý đi.... Thời gian ta chính thức bộc lộ ra thực lực chân chính đến lúc đó không biết ai sẽ tè ra quần đâu... "

Nhẫn, phải cố gắng nhẫn!

Nhẫn, phải cố gắng nhẫn!

"Tiêu Cát Hàn ta nhất định trong lúc quyết đấu sinh tử nhất định hung hăng chà đạp tên tạp chủng này dưới chân. Dùng thiên phú của ta, thực lực tuyệt đối của ta. Chọc mù con mắt chó của đám người Tiêu Quan, Tiêu Mai. Cho các ngươi biết, Tiêu Cát Hàn ta không phải là Trần Hạo loại nhãi nhép này có thể so sánh!"

Gần hai mươi ngày đặc huấn, Tiêu Cát Hàn đều nằm trên bờ vực bùng nổ. Hắn đã từng là tồn tại như chúng tinh phủng nguyệt!?

Hai mươi ngày thời gian đáng ra phải là thời gian mà hắn vinh quang nhất nhưng lại hoàn toàn bị Trần Hạo chiếm lấy. Mười tên đệ tử đạt được tư cách tham gia Vân Châu Võ Hội, đám người Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi, Tiêu Mai, Tiêu Phong tất cả đều vui vẻ cười nói với Trần Hạo.

Tiêu Cát Hàn cắn chặt răng thầm nghĩ, trong lòng cũng chậm rãi đè nén lửa giận, thu nhiếp tinh thần không quan tâm đến đám người Trần Hạo nữa.

Cứ như vậy hắn trở thành một kẻ bị mọi người cô lập...

Nhất là Tiêu Quan là tổng giáo đầu nổi danh là một kẻ lạnh nhạt nhưng cũng khá trọng thị Trần Hạo.

Loại cảm giác tương phản này khiến cho Tiêu Cát Hàn hận tất cả đám người tận xương tủy.

Hắn muốn chứng minh chính bản thân mình. Trong thời gian gần nhất tại Vân Châu Võ Hội, sinh tử quyết chiến chính là lúc!

Đoàn người không nhanh không chậm tiến về phía trước. Sau nửa cảnh giờ, Thái Bình Trấn quen thuộc liền hiện lên trong mắt của Trần Hạo.

Nửa năm, suốt nửa năm thời gian, tuy từ Thái Bình Trấn tới Tiêu gia khoảng cách không tính là xa cũng chỉ mất có nửa giờ đi bộ, nhưng quy định của Tiêu gia quy định đệ tử mới nhập môn không được cho phép không được đi ra ngoài một mình. Trần Hạo ngoại trừ lần đi lịch lãm ở Ma Vân Sơn Mạch ra, còn lại đều không bước ra khỏi Tiêu gia nửa bước, càng không nói đến việc về thăm gia đình cùng Nhị Cẩu Tử...

Nhìn thấy Thái Bình Trấn quen thuộc ở xa xa, đứng trong đội ngũ tâm tình của Trần Hạo cũng vô cùng kích động. Nhất là khi hắn nhìn thấy ở ngã tư đường vào thôn cả một đám người đang nhốn nha nhốn nháo. Ánh mắt hắn bắn ra hai đạo hào quang sáng chói. Bằng vào thị lực siêu việt hơn người thường hắn có thể nhìn thấy được thân ảnh đáng đứng ở phía trước đám người.

Trên khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ của Trần Họa hiện lên một nụ cười kích động mà đám người Tiêu Mai, Tiêu Cát Sơn chưa bao giờ nhìn thấy.

Bao năm qua trước mỗi lần Vân Châu Võ Hội được tổ chức, Tiêu gia đệ tử đều nghỉ chân tại Thái Bình Trấn.

Sau mỗi lần như vậy, tất cả vì Tiêu gia mà sinh ra, cũng như nhận được sự che chở của Tiêu gia với Thái Bình Trấn. Tất cả mọi người trong trấn nhất định sẽ vui vẻ để đưa tiễn. Do Tiêu gia cần phải đi qua ngã tư đường nên hai bên ngã tư đường sẽ bày biện tất cả mỹ thực, rượu ngon, chúc phúc cho bọn họ thắng lợi...

Mà tất cả Tiêu gia đệ tử đều là đối tượng được mọi người hâm mộ cùng tán thưởng. Nếu như ở trong trấn mà có con cháu được ở trong đội ngũ thì càng được mọi người tán thưởng cung chúc mừng.

Trong mắt tất cả những người bình thường thì đây chính là điều vô cùng vinh quang!

"Ca... "

"Ca ca... "

Ngay lúc đám người Trần Hạo còn cách thôn khẩu mười thước, từ trong đám người đệ đệ và muội muội hắn liền hô to thành tiếng tràn đầy sự kinh hỉ. Đệ đệ và muội muội hắn mới chỉ chưa tới tám tuổi giống như hai con chim nhỏ dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về hướng Trần Hạo...

Nhìn thấy đệ đệ cùng muội muội của mình khuôn mặt trắng hồng lộ ra vẻ đáng yêu, Trần Hạo liền hiện ra nụ cười tuy bây giờ hắn không còn là Trần Hạo của trước kia. Nhưng phần tình cảm ấm áp, quyến luyến này không hề có bất kỳ tạp chất gì chỉ có tồn tại chân tình mà thôi. Đây chính là điều mà trong lòng Trần Hạo quý trọng nhất, dù là hắn hay là cuồng nhân Lý Nguyên, tất cả đều như thế.

Trong lòng hắn giống như động đến một cái gì đó vô cùng mềm mại khiến cho thần kinh tuy là cứng cỏi như Trần Hạo cũng không thể khống chế được tính cảm.

Bây giờ thì Tiêu Đỉnh đã biết đây chính là những người thân của Trần Hạo. Nhưng ngay lúc hắn quay lại nhìn Trần Hạo thì từ trong những người chạy tới hắn bỗng nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi của cô bé. Hắn không chút do dự nhanh chóng xoay người lại ra tay.

Nhưng....

Chỉ có một cái xoay người lại khiến cho một kẻ đã bước nửa chân vào cảnh giới Võ Đế như Tiêu Đỉnh khiếp sợ chính là có người còn nhanh hơn hắn.

Chỉ trong nháy mắt liền xuất hiền một đoàn hào quang như ánh sáng của hỏa ngọc hóa thành một luồng gió bão bằng tốc độ linh người hướng tới cô bé. Nhưng có điều khiến mọi người càng kinh ngạc chính là Nguyên lực tinh thuần kia tuy rằng cuồng bạo nhưng khi tiến tới gần cô bé liền trở nên rất là dịu dàng nhẹ nhảng tiến tới bắt lấy cô bé.

Mọi người cũng không kịp có thời gian kinh ngạc lâu lắm, Trần Hạo giống như một con báo. "Xẹt" một tiếng, liền vượt qua khoảng cách mấy trượng sử dụng khả năng khống chế Nguyên lực một cách nhanh chóng điều hòa sự xung đột khi vận chuyển loại công pháp thứ hai.

Một tay ôm lấy muội muội vào long.

"Ca ca... " Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn không có ý thức được mình vừa rồi gặp chuyện vô cùng nguy hiểm. Nàng trừng đôi mắt to tròn đáng yêu lên nhìn người bỗng dưng ôm mình trong lòng. Khuôn mặt phấn nột vô cùng kích động ôm chặt lấy cổ Trần Hạo.

"Ca... " Xông lên đầu tiên chính là Trần Nam, vẻ mặt sùng bái, hâm mộ nhào tới trên người Trần Hạo. Cứ như đang leo cây vậy nhất định muốn leo lên lòng của Trần Hạo:

"Ca, ôm Nam Nam, ca ca ngươi thật là lợi hại... "

Tiêu Đỉnh ngừng lại, tất cả mọi người của Tiêu gia cũng đều ngơ ngác nhìn Trần Hạo. Tuy chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhưng nó lại khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ vì sự khống chế Nguyên lực vô cùng tinh diệu và tốc độ kinh người của hắn. Tiêu Đỉnh, Tiêu Bác, Tiêu Quan nội tâm cũng không yên ả một tý nào.

Một Võ Sư, hơn nữa còn là một Võ Sư sơ giai... Lại có thể có được khả năng khống chế Nguyên lực mạnh mẽ như thế sao?

Là một Thất phẩm Võ Sư đỉnh, nếu như không có vấn đề gì thì có thể đột phá chướng ngại tấn thăng thành Bát phẩm Võ Sư như Tiêu Cát Hàn cũng không thế nào làm được chuyện giống như Trần Hạo.

Thật sự đã chọc mù mắt chó của Tiêu Cát Hàn.

Tiêu Cát Hàn nhìn thấy bộ dạng thân thiết của Trần Hạo cùng với đệ đệ muội muội trong mắt hắn liền xuất hiện một anh mắt vô cùng tàn độc. Có nhiều thứ thế giới Võ giả không cho phép vận dụng nhưng Tiêu Cát Hàn trong lòng lại hận thù Trần Hạo đến phát điên.

Tiêu Cát Hàn cũng không biết rằng tuy ánh mắt độc ác của hắn chỉ chốc lát thoáng hiện liền biến mất nhưng lại vẫn bị Tiêu Đỉnh đứng trước mặt phát hiện. Hơi thở của Tiêu Cát Hàn vừa có chút biến hóa thì Tiêu Đỉnh đã nhạy cảm phát giác và thu hết tất cả phản ứng của hắn vào trong mắt.

Đối với Tiêu Cát Hàn, Tiêu lão đã làm ra quyết định trong thời gian này. Nguyên bản Tiêu Đỉnh còn ôm một tia hy vọng, hắn không đành lòng, vì Tiêu Cát Hàn dù sao cũng chính là đối tượng mà Tiêu gia bồi dưỡng trong ba năm qua. Nhưng bây giờ thì tia không đành lòng kia cũng không còn sót lại nữa khi nhìn thấy ánh mắt ác độc kia của Tiêu Cát Hàn.

"Đi đi, hãy cùng người nhà ngươi trò chuyện đi, tuy nhiên không nên trì hoãn nhiều, nhanh chóng để đuổi kịp đội ngũ."

Tiêu Đỉnh phất phất tay, trên mặt thoáng qua một nét mỉm cười, nhìn về phía Trần Hạo nói.

"Đa tạ gia chủ!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.