Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 39: Huyền Băng khí! (1)




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Mặt trời chiều đã ngã dần về phía tây, cao vút trong mây ngàn của đỉnh Thiên Lộ, vạn đạo ánh sáng lờ mờ còn sót lại của ánh tịch dương phủ xuống Võ Trường.

Ngày thứ mười, dưới sự chờ đợi của mọi người đang từ từ kết thúc...

...

"Tê tê..."

Khi mọi người nơi đây đang cho rằng lại một ngày phí công chờ đợi sắp trôi qua, tại động khẩu của Nguyên Linh Động lại truyền tới một tia năng lượng dao động.

"Đã ra rồi, đã ra rồi! Xuất hiện rồi!"

Trong phút chốc, từ trong đám người chợt bộc phát lên từng trận âm thanh hoan hô vang vọng. Chúng đệ tử đang ngồi xếp bằng đều khẩn trương đứng bật dậy.

Cho dù bọn người Tiêu lão, Tiêu Đỉnh trên đài cao cũng không ngoại lê,̣ đầy kích động đứng cả lên.

"Sưu..."

Một bóng người, mang theo một cổ nguyên lực ba động kèm với khí tức băng hàn khửng bố từ trong động khẩu Nguyên Linh Động phóng lên cao. Những tia nắng còn sót lại của buổi trời chiều chiếu rọi khắp người hắn, phảng phất như được phủ lên một tầng hào quang vàng nhạt. Thân ảnh thon dài, trường phong bay lượn, bạch sam phiêu phiêu, trên khuôn mặt như quan ngọc tràn đầy một cỗ cuồng ngạo coi rẻ thiên hạ!

Tiêu Cát Hàn!

"Ngao.......!"

"Ầm ầm..."

Trong hư không, Tiêu Cát Hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng thét của hắn tựa như sấm rền, vang vọng khắp không gian Tiêu gia. Cùng lúc đó, một cổ dao động nguyên lực bàng bạc kinh khủng tựa như lũ quét theo thân hình của Tiêu Cát Hàn bật ra xung quanh. Trong phút chốc đã ngưng tụ thành một đạo hộ thể cương khí màu xích hồng. Đạo cương khí hộ thể kia giống như liệt hoả đang thiêu đốt, tản ra hào quang óng ánh, tựa hồ muốn tranh huy cùng nhật nguyệt!

Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người trên Diễn Võ Trường, cho dù là Tiêu lão cũng Tiêu Đỉnh cũng đều khiếp sợ mở to hai mắt mà nhìn!

Võ Sư Thất phẩm!

Trong mười ngày ngắn ngủi, Tiêu Cát Hàn lại tấn thăng lên Võ Sư Thất phẩm!

Không thể tin nổi!

Cho dù Tiêu Cát Hàn tấn thăng thành Võ Sư Lục phẩm thì mọi người cũng không quá kinh ngạc. Dù sao bọn họ cũng đã từ trong miệng Tiêu Cát Phi lấy được tin tức này. Nhưng bây giờ hắn thể hiện ra cảnh giới Võ Sư Thất phẩm thì quả thực có chút kinh người rồi!

Cảnh giới võ giả, từ Nhất phẩm đến Tam phẩm là Hạ phẩm, Tứ phẩm đến Lục phẩm tức thì Trung phẩm, còn từ Thất phẩm đến Cửu phẩm thì chính là Thượng phẩm. Gian nan nhất đó là bình chướng cản trở từ Tam phẩm đến Tứ phẩm, từ Lục phẩm đến Thất phẩm. Một khi đột phá bình chướng Thất phẩm liền đồng nghĩa đã bước chân vào cảnh giới Võ Sư Thượng phẩm!

"Tê tê tê..."

Theo cổ nguyên lực đãng đãng quanh thân Tiêu Cát Hàn, băng hàn chi khí trong cơ thể hắn mất đi chống đỡ của Nguyên Linh Động, nhất thời tựa như binh bại núi đổ bị nguyên lực hùng hậu của hắn bức ra bên ngoài thân thể. Hoá thành từng đạo quang mang băng lam biến mất trong thiên địa.

"Tham kiến các vị trưởng bối!" Thời điểm mọi người vẫn còn đang khiếp sợ, Tiêu Cát Hàn từ trên không trung hạ thân xuống đài cao, trong mắt hắn lóng lánh đầy tự mãn cùng một cổ tự tin bức nhân. Hắn hướng mọi người ôm quyền thi lễ, dùng thanh âm vô cùng cung kính: "Đệ tử không nghĩ tới bản thân có thể kiên trì lâu tới như vậy, khiến chư vị trưởng bối phải chờ đợi lâu!"

Tiêu Cát Hàn nói tới đây liền nhanh chóng đảo mắt khắp đài cao, nhưng ngay sau đó chợt cau mày nói:" Chín người bọn hắn chắc hẳn đã sớm ra cả rồi chứ?"

"Hả?"

"À?"

Lời của Tiêu Cát Hàn để cho đám người Tiêu lão, Tiêu Đỉnh cùng toàn thể mọi người trên Diễn Võ Trường đều hết sức kinh ngạc.

"Cát Hàn, ngươi... không thấy được Tường Hạo hay sao?" Tiêu Đỉnh nhíu mày hỏi lại.

"Hắn?" Tiêu Cát Hàn rốt cuộc có chút biến sắc: "Tiểu tử đó không phải đã ra cùng với Tiêu Cát Phi vào năm ngày trước rồi hay sao?"

“Tiêu Cát Phi đi ra một mình! Trước đó ngươi có chắc chắn không nhìn thấy Tường Hao?” Tiêu Đỉnh hỏi.

“Hừ! Ta khẳng định! Nếu hắn vẫn chưa ra thì chắc chán đã chết ở trong đó, nếu không ta làm sao không cảm ứng được ba động của hắn!” Trên mặt Tiêu Cát Hàn mang theo nét hưng phấn khó che dấu nói ra.

Mặc dù Tiêu Cát Hàn rất nóng lòng muốn dùng tu vi Võ Sư Thất phẩm của hắn đè ép Trần Hạo ngay trước mặt mọi người, nhưng nếu như Trần Hạo bị chết ở trong Nguyên Linh Động thì lại càng tốt. Mặc dù tu vị của Trần Hao không bằng hắn nhưng mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là lần ở trong Nguyên Linh Động này mà không hiểu tại sao.

Ngay khi Tiêu Đỉnh cùng các trưởng bối Tiêu Gia không biết xử trí thế nào, đám người Tiêu Cương cũng nhíu lông mi suy xét thật giả trong lời nói của Tiêu Cát Hàn. Đang lúc đông đúc đệ tử Tiêu gia tại diễn võ trường đều lo lắng thì bỗng nhiên có một thanh âm truyền ra từ cửa Nguyên Linh Động.

"Khiến ngươi thất vọng rồi, Tiêu Cát Hàn. Ngươi không chết, ta chết thế nào được?"

Tiếng nói nhẹ nhàng không lớn, nhưng đầy lãnh ngạo truyền vào tai mọi người.

Theo tiếng nói, một thân ảnh nhỏ gầy nhưng cao ngất từ bên trong đi ra, phong thái tựa như người nhàn rỗi đi dạo trong sân vắng, mà cửa vào Nguyên Linh Động không có chút năng lượng ba động nào. Điều này khiến cho mọi người ai cũng kinh ngạc.

Không có khí Hàn băng, không có Nguyên lực bao phủ, càng không bị bắn ra ngoài như người khác.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn bước ra tới trước mặt đám người Tiêu Đỉnh. Hai con mắt đen nhánh, có quang mang như ẩn như hiện, khiến cho người nào nhìn vào cũng có cảm giác như sa vào một thế giới khác.

Thế giới đó, tràn ngập băng tuyết cùng gió bão.

"Tiểu tử thúi".

Đôi mi trắng của Tiêu Lão vẫn luôn nhíu lại giờ mới có chút giãn ra, người đến không phải Trần Hạo thì là ai? Cảm giác được khí tức của Trần Hạo hoàn toàn thu liễm, Tiêu Lão trong lòng đầy kinh hãi. Theo sau đó là vẻ hớn hở cùng kích động không thể nào che giấu trên khuôn mặt già nua của hắn. Hắn hơi có chút run giọng hướng Trần Hạo hô lên…

"Làm..làm sao có thể như thế?" Tiêu Đỉnh cũng rất kinh ngạc, run rẩy cả người, ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ lẫn đố kị nhìn vào Trần Hạo.

Trừ hai người ra thì Tiêu Cương, sáu vị Trưởng lão, bốn Khách khanh và đệ tử Tiêu Gia đều rất khó hiểu, tại sao sau khi nhìn thấy Trần Hạo gia chủ cùng Tiêu Lão lại chấn kinh như thế. Khí tức trên người hắn lại không thể so bì được với Tiêu Cát Hàn, điều khiến họ họ tò mò là việc Trần Hạo đi ra khỏi động quá dễ dàng, hơn nữa còn không dẫn ra ba động gì…

"Ngươi...!"

Nhìn thấy Trần Hạo thần kì đi ra, nhất là khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Trần Hạo, giọng nói của Tiêu Cát Hàn trở nên run rẩy, nỗi sợ hãi từ trong nội tâm mà Trần Hạo gây ra cho hắn dâng trào lên, nhưng nhạ chóng bị hắn đè ép xuống. Hắn lớn tiếng gầm gào nói: "Ta đã là Võ Sư Thất phẩm, không lẽ còn sợ ngươi hay sao?"

"Sợ ta? A, a... Ta nói ngươi sợ ta khi nào? À, hiểu rồi, xem ra ngươi sợ ta thật… đến nỗi nói năng cũng không rõ ràng. Sợ thì có ích gì. Ngươi cứ cố gắng sống cho đến Vân Châu Vũ Hội đi, tất nhiên trong điều kiện hai chúng ta chạm trán được nhau, nếu không chăc phải đợi đến khi vũ hội kết thúc. Cho ngươi sống thêm mấy ngày, muốn ăn, muốn chơi gì thì làm đi, ngươi phải biết quý trọng sinh mạng mình đó!”

Trong sự kinh ngạc của mọi người, khuôn mặt tuấn tú của Trần Hạo nhàn nhạt mỉm cười, khí tức khắp người thay đổi nhanh chóng, đầy lười nhác và tà mị.

Mà trong giọng nói nhẹ, bình tĩnh lại phát ra sự cuồng ngạo cùng coi rẻ, coi rẻ Tiêu Cát Hàn.

"Qúy trọng sinh mạng... Ha ha..." Tiêu Cát Hàn giận quá hóa cười, khuôn mặt anh tuấn trở nên vặn vẹo, ánh mắt âm độc coi chừng Trần Hạo, nghiến răng nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách! Ta sẽ cho ngươi biết, ai là người cười cuối cùng! Hừ!"

...

Chuyện Nguyên Linh Động trôi qua đã được một thời gian, đại đa số mọi người đều rất khó phán đoán được ai thua ai thắng trong lần so đọ này của Tiêu Cát Hàn và Trần Hạo. Rốt cuộc, hai người hầu như cùng một lúc đi ra ngoài. Tiêu Cát Hàn mạnh mẽ tấn thăng đến Võ Sư Thất phẩm, mà lúc Trần Hạo đi ra lại không hiển lộ ra khí tức gì. Nhưng nhìn vào sự chấn kinh của Tieu Đỉnh cùng Tiêu Lão lại khiến người ta cảm thấy mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được.

Hắn đến cùng tấn thăng đến cảnh giới nào?

Không ai biết hết

Cho dù ở địa vị cao tại Tiêu gia như Lục Trưởng lão.. cũng không biết

Thế nhưng họ lại rất rõ ràng thu hoạch của Trần Hạo tại Nguyên Linh Động rất có thể ngoài sự tưởng tượng của họ. Bởi vì sau khi phong ấn cửa vào Nguyên Linh Động lại, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lão lại vội vã mang theo Trần Hạo li khai mà không hề triệu kiến Tiêu Cát Hàn, người đã tấn thăng làm Võ Sư Thất phẩm.

Nơi sâu trong nội viện của Tiêu gia, trong một tòa biệt viên thanh tĩnh và đơn giản, Trần Hạo ngồi ngay ngắn trước mặt Tiêu Đỉnh và Tiêu Lão, khuôn mặt hắn cũng đã trở về với vẻ ngây thơ, đơn thuần và chất phác như trước.

"Thật đúng như vậy sao..." Tiêu Lão trừng mắt nhìn Trân Hạo, đầy nghi ngờ nói: " Một cấp là mười hai lượng hoàng kim, một phẩm là hơn một lượng... Ngươi cũng đừng dấu diếm a.

"Khụ khụ... Tiêu Lão, Gia chủ, đúng là như thế. Đúng rồi Tiêu Lão, ta còn nhớ ngài đã nói rằng, nếu có thể tiến vào một trăm người mạnh nhất trong đợt so đấu cuối năm sẽ được thưởng trăm lượng hoàng kim, mà ta lại hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc a...

Đã không nói thì thôi, nhưng đã nhắc đến chuyện tiền bạc là tiểu tử này lại không quên, điều này làm cho Tiêu Lão cảm thấy hết cách.

Không phải là một ít hoàng kim sao? Chuyện mà lão phu định làm cho ngươi không phải hoàng kim có thể so sánh được! Ngươi khiến lão phu thật thất vọng!" Tiêu Lão tức giận, thổi tung râu mép nói.

"Khụ khụ...Tường Hạo à, đợi khi kết thúc Vân Châu Vũ Hội ngươi về nhà sẽ biết.. Chuyện mà Lão tổ tông và Tiêu gia chúng ta làm cho ngươi đáng giá hơn hoàng kim rất nhiều. Tóm lại, chỉ cần Tiêu gia còn tồn tại thì ngươi không cần lo lắng về chuyện gì cả, Tiêu gia vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi!" Tiêu Đỉnh nhịn không được nói xen vào, ngôn từ đầy kiên định.

"Ách.." Trần Hạo có chút ngạc nhiên khi nghe được lời nói của hai người. Mặc dù không biết Tiêu Lão đã làm gì nhưng hắn đã biết rõ rằng người nhà của hắn đã được Tiêu gia che chở một cách rất cẩn thận, điều này làm cho hắn rất cảm kích.

Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của hai người, Trần Hạo gãi gãi đầu nói "Cái này, cấp bậc thật sự là Võ Sư Nhị phẩm đỉnh phong.."

"Tiểu tử thúi, nói thật đi, từ trước đến nay còn chưa có ai có thể tự mình đi ra khỏi Nguyên Linh Động" Tiêu Lão nói.

"Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là lĩnh ngộ được một loại tuyệt học mới thôi..."

"Đúng là như thế thật...Hahaha.. Có phải có liên quan đến khí Hàn băng?"

Tiêu Lão và Tiêu Đỉnh nhìn nhau một cái, vẻ mặt rất hưng phấn, đặc biệt là Tiêu Lão, khuôn mặt đỏ hồng như trẻ lại. Điều này làm Trần Hạo rất kinh ngạc.

"Ách, nói cho đúng thì cũng không thể gọi là tuyệt học.." Trần Hạo biết không thể dấu diếm được nên cũng không dám dấu nữa, trong lúc nói chuyện, hắn thúc giục nguyên lực trong đan điền, ngay sau đó một luồng nguyên lực màu hồng nhạt từ ngón tay tuôn ra, mà khiến Tiêu Lão và Tiêu Đỉnh ngạc nhiên là trong nguyên lực của Trần Hạo lại ẩn chứa một cỗ năng lượng băng hàn thấu xương làm cho nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống.

"Huyền băng khí! Quả nhiên là Huyền băng khí! Ngươi chỉ là một Võ Sư lại có thể chưởng khống huyền băng khí". Mặc dù đã đoán Trần Hạo có được loại năng lực này nhưng khi nhìn thấy hắn thi triển ra thì Tiêu Lão vẫn rất kích động.

"Huyền Băng Khí? Tiêu lão, thế nào.. nó rất mạnh phải không?"

Trần Hạo kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ của Tiêu lão cùng Tiêu Đỉnh, liền cất tiếng hỏi. Trong thâm tâm hắn đây bất quá chỉ là một cái cơ duyên xảo hợp, đem băng hàn chi khí trong Nguyên Linh Động dung hợp cùng với Nguyên lực trong người mình mà thôi. Đây không được cho là cái gì quá to tát. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Tiêu Dỉnh cùng với Tiêu lão khi biết được liền tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ không đơn giản như mình nghĩ.

"Đâu phải là mạnh bình thường". Tiêu lão hít một hơi thật sâu, liền nói:

"Võ giả tu luyện vốn là nghịch thiên cải mệnh, cảnh giới mạnh nhất chính là "Xoay Ngũ Hành, đổ Âm Dương", chỉ có đạt tới cảnh giới này mới có thể trở thành cảnh giới siêu việt chỉ tồn tại trong truyền thuyết Võ Thần.

"Tồn tại cấp truyền thuyết... Siêu việt cảnh giới Võ Thần? "Trần Hạo nghe được tràn đầy kinh ngạc hỏi lại.

Siêu việt Võ Thần là cảnh giới gì cơ chứ?

Bây giờ hắn hỉ có biết được rằng đẳng cấp của Võ giả cũng được phân thành Cửu cấp từ Võ Đồ, Võ Sinh, Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Thánh, Võ Thần. Võ Thần là cảnh giới mà hắn cho là cao nhất và cũng là mục tiêu để hắn phấn đấu. Nhưng bây giừo lại nghe Tiêu lão nói cho hắn biết rằng Võ Thần cũng không phải là cảnh giới cao nhất...

"Đạo tu luyện mãi mai không hề có chừng mực. Tuy Võ Thần rất lợi hại nhưng cũng chỉ nằm trong phạm trù của Võ giả mà thôi. Phía trên còn có cảnh giới lợi hại hơn Võ Thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà chúng ta không thể nào đạt tới mà thôi. Cảnh giới này cả đời lão phu cũng không có duyên để đạt tới rồi.". Nói đến chỗ này, ánh mắt Tiêu lão hơi ảm đạm xuống, nhưng rất nhanh liền tràn đầy sự hâm mộ cùng vui mừng nói tiếp: "Còn đối với ngươi, tiểu tử thối này, có lẽ một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đạt đến cảnh giới đó thôi "

"Này... "

"Xoay Ngũ Hành, đảo Âm Dương", đó chính là cách nói của hai cảnh giới Võ Thánh cùng Võ Thần. Khi đạt tới cảnh giới Võ Thánh mới có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của Ngũ Hành, đem Nguyên lực hùng hồn trong người cùng với thiên địa Ngũ Hành hòa vào một thể tùy tâm mà điều khiển uy lực liền tăng lên thập bội. Ngoài những diệu dụng trên, Ngũ Hành còn có thể tuần hoàn sinh sôi tu luyện đến đỉnh cảnh giới liền có thể đảo lộn Âm Dương, tiến vào cảnh giới Võ Thần! Mà ngươi... "

Tiêu lão dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Không ngờ ngươi lại có thể lĩnh ngộ được lực lượng Ngũ Hành khi còn ở cảnh giới Võ Sư, hơn nữa còn là mạnh nhất trong thủy thuộc tính Huyền Băng Khí! Tiểu tử mới có mười hai tuổi à... Không dám nói rằng ngươi có thể đạt đến cảnh giới Võ Thần hay siêu việt Võ Thần, hay trở thành tồn tại cấp truyền thuyết hay không. Nhưng lão phu có thể khẳng định nếu như ngươi chuyên tâm tu luyện thì cảnh giới Võ Thánh đã chắc chắn nằm trong tay ngươi rồi. Võ Thánh, ở trong Vương Quốc Trấn Nguyên của chúng ta cũng có thể được xem như là tuyệt đỉnh cao thủ rồi."

Trần Hạo biết rằng, Tiêu lão cũng mới chỉ là cao thủ cảnh giới Võ Đế mà thôi nhưng lại không biết rõ là Võ Đế mấy phẩm. Còn Tiêu Đỉnh tuy đã lĩnh ngộ được bức tường cản trở của cảnh giới Võ Đế nhưng bây giờ cũng vấn chỉ là Võ Hoàng Cửu phẩm.

"Ta có thật sự lợi hại như vậy không?" Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự hâm mộ của Tiêu Đỉnh cùng với Tiêu lão, Trần Hạo nhịn không được gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

"Đúng rất lợi hại, bất quá mới chỉ là tiềm lực thôi. Xú tiểu tử bây giờ lão phu thận trọng nhắc nhở ngươi, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng Huyền Băng Khí, đặc biệt là ở Võ Hội Vân Châu, lại càng không được sử dụng! Hiện tại tu vi của ngươi quá kém, nhưng lại có loại tiềm lực này nếu như để cho mấy thế lực đối lập với Tiêu gia biết được sẽ không để cho ngươi cơ hội được phát triển, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để loại bỏ ngươi" Tiêu lão vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Đúng thế!" Tiêu Đỉnh trầm giọng nói: "Chuyện này, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào khác. Khi mà ngươi chưa đạt được thực lực cường đại thì càng không thể. Nếu là thiên tài bình thường thì không nói nhiều, dù là Tiêu Cát Hàn cũng nằm trong số này, đều không đáng để nói nhiều. Nhưng ngươi lại khác, với cảnh giới Võ Sư lĩnh ngộ được Huyền Băng Khí, đây chính là một điều rất kinh người. Ai lại có thể xem thường một địch nhân sau này có thể trở thành Võ Thánh cơ chứ? Đổi lại là Tiêu gia thì chúng ta cũng bất chấp hết thảy... Nếu không sau này có khi là toàn bộ gia tộc sẽ bị huỷ diệt..."

"Ân, Tiêu Đỉnh nói đúng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không có ý muốn ngươi phải nhẫn nhịn tất cả. Với Võ giả, bất kỳ thời điểm nào cũng không được mất đi lòng tiến thủ, có tâm huyết, sau này nhất định phong mang sẽ hiện! Đây chính là ý chí của Võ giả nếu như mất đi ý chí thì không còn được gọi là Võ giả nữa. Không đến lúc gặp nguy hiểm sinh tử thì không cần sử dụng đến nó. Ngươi hiểu điều ta muốn nói chứ?"

"Ta hiểu! Tiêu lão cứ yên tâm, ta biết nên làm gì" Trần Hạo cảm giác được Tiêu lão cùng Tiêu Đỉnh thật sự quan tâm đến mình, cho nên hắn cũng không đồng ý cho có lệ vẻ mặt nghiêm túc thật sự gật đầu nói.

"Thế là tốt rồi. Tường Hạo ngươi không cần lo lắng về vấn đề ước chiến sinh tử với Tiêu Cát Hàn. Ta cùng Tiêu lão sẽ nghĩ biện pháp" Tiêu Đỉnh nói.

Tạm thời Tiêu Cát Hàn đã có thể tấn thăng lên Thất phẩm Võ Sư, như thế nào thì Trần Hạo đều không phải là đối thủ của hắn, chênh lệch về cảnh giới quá rõ ràng. Mặc dù hiện tại hắn đã có Huyền Băng Khí trong tay cảnh giới của bản thân lại quá thấp không thể nào phát huy hết được uy lực của Huyền Băng Khí. Ngoài ra trước mặt nhiều người như thế Trần Hạo cũng không thể nào để bại lộ ra được. Theo Tiêu lão cùng Tiêu Đỉnh xem xét thì Trần Hạo không hề có một chút phần thắng nào.

"Gia chủ, ta không muốn người và Tiêu lão can thiệp vào chuyện này! Vừa rồi Tiêu lão đã nói Võ giả không thể mất đi ý chí của Võ giả được"

Tiêu Đỉnh còn chưa nói hết, Trần Hạo đã lắc đầu vẻ mặt đầy kiên định, chân thành nói.

"Cái này... "

"Tiêu Đỉnh, nghe theo tiểu tử này đi!"Không để cho Tiêu Đỉnh có thêm thời gian để nói gì, Tiêu lão liền chặn lại, nói.

"Được rồi... Vậy ngươi hãy tụ họp cùng đám người Tiêu Quan đi. Còn hai mươi ngày nữa là đến Vân Châu Võ Hội rồi, trong hai ngày này Tiêu Quan sẽ trực tiếp hướng dẫn các ngươi tu luyện, chủ yếu là nhằm vào việc tính toán huấn luyện của tam đại gia tộc. Đối với các ngươi rất quan trọng." Tiêu Đỉnh nói: "Còn có Linh Dược của ngươi ở chỗ Tiêu Mai nữa. Trong thời gian huấn luyện tới Tiêu Mai sẽ là giáo quan kiêm người bồi luyện với ngươi! "

"Ân... " Trần Hạo lên tiếng đáp ứng xong liền hướng Tiêu lão cùng Tiêu Đỉnh ôm quyền khom người cáo lui, liền đi ra khỏi phòng.

"Lão tổ tông, chả lẽ ngươi cảm thấy Tường Hạo có thể chiến thắng được Tiêu Cát Hàn sao?" Nhìn thấy thân ảnh Trần Hạo rất nhanh đã đi xa, Tiêu Đỉnh nhíu mày, đối với Tiêu lão hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.