Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 32: Không chết không thôi!




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Thứ hắn gặp phải chính là yêu thú tứ cấp đại thành Ma Tượng Chu Cáp, tương đương với nhân loại tu luyện tới Võ Sư Lục phẩm. Hơn nữa thiên phú của yêu thú này chính là thân thể cường hãn, chiến lực có thể đạt tới Thất phẩm thậm chí là Bát phẩm Võ Sư. Khi Trần Hạo nhìn thấy Ma Tượng Chu Cáp liền dựng hết cả tóc gáy lên. Trước khi tiến vào Ma Vân Sơn Mạch lịch lãm rèn luyện, hắn đã xem qua tất cả tư liệu về Ma Vân Sơn Mạch ở trong phòng của Tiêu lão. Cho nên hắn biết được sự lợi hại của Ma Tượng Chu Cáp như thế nào. Nhưng với thực lực hiện tại của Trần Hạo thì ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Liền ngay sau đó đã bị một cỗ Nguyên lực kinh khủng trói buộc lại rồi giống như là ruồi bọ bị ếch ăn bị Ma Voi Chu Cáp hút vào trong bụng.

Đó mới chính là cửu tử nhất sinh thực sự, hắn có thể trở về được hoàn toàn là dựa vào thân thể biến thái của chính mình. Đổi lại là người khác không có được thân thể biến thái như hắn, ngay khi vừa mới tiến vào trong bụng của Ma Tượng Chu Cáp gặp phải sự bao vây của độc dịch dạ dày, ngay lập tức sẽ tử vong và trở thành thực vật để Ma Tượng Chu Cáp tiêu hóa. Càng không nói đến, ở trong bụng của Ma Tượng Chu Cáp đóng vai Tôn Ngộ Không đại chiến cùng Thiết Phiến công chúa, không khoan nhượng mài chết Ma Tượng Chu Cáp,ngoài ra còn hấp thụ một bộ phận Nguyên lực trong thân thể của Ma Tượng Chu Cáp...

Nhưng chính vì trải qua một lần cuối cùng như vậy nên mới có cảnh tượng Trần Hạo đột phá được nhất phẩm Võ Sư như hiện tại.

Phúc họa đi đôi, ai có thể nói được gì đây?

Trần Hạo nhún vai đồng thời cũng có chút hứng thú. Hắn cũng đã sớm đoán được Tiêu lão nhất định không có khả năng mặc kệ hắn và Tiêu Cát Hàn quyết chiến sinh tử. Nếu không Tiêu lão đã biêt rõ hắn phải chết mà vẫn muốn dốc hết sức dạy dỗ hắn, càng không vì hắn mà trộm đi theo đuôi mình tiến vào Ma Vân Sơn Mạch âm thầm bảo hộ.

Tiêu lão bất quá chỉ là muốn mình có áp lực lớn hơn để mình cố gắng tu luyện mà thôi. Tới khi quyết chiến sinh tử nếu như mình có nguy hiểm đến tính mạng, thì Tiêu lão nhất định sẽ đứng ra hòa giải việc này.

Mà hiện tại thì không khác sự phỏng đoán của hắn là mấy.

"Ngươi đừng tưởng rằng có Tiêu lão cùng với gia chủ ra mặt là ta sẽ bỏ qua cho ngươi..."

Đúng lúc này, cùng đi với Trần Hạo đi theo Tiêu Đỉnh là Tiêu Cát Hàn, ngay khi cùng Trần Hạo đến gần nhau. Biểu tình trên mặt không hề thay đổi, giảm âm thanh tràn ngập khiêu khích của mình xuống thấp mà nói.

"Ta cũng thế sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu " Vẻ mặt của Trần Hạo đồng dạng cũng không thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một đạo quang mang cuồng ngạo, đối chọi gay gắt nói.

"Hừ "Tiêu Cát Hàn hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nói lại.

...

Trong Tiêu gia Viện.

Đây là nơi mà chỉ có nội môn đệ tử Tiêu gia cùng với Tiêu gia dòng chính mới có tư cách để tiến vào. Tiêu gia Viện, đối với những đệ tử tầm thường thì không bao dám mơ tưởng đến tư cách và cơ hội tiến vào. Bất quá, đối với Tiêu Cát Hàn thì Tiêu gia Viện này không có gì xa lạ cả. Cứ việc Tiêu Cát Hàn không phải nội môn đệ tử nhưng do có quan hệ đặc thù với Tiêu gia nên Tiêu Cát Hàn tại Tiêu gia có thể hưởng thụ những đặc quyền mà các đệ tử bình thường khác không hề có được.

Còn với Trần Hạo thì đây là lần đầu tiên hắn tiến vào trong Tiêu gia Viện.

Trần Hạo cùng Tiêu Cát Hàn một trái một phải, đi theo sau Tiêu Đỉnh, không nhanh không chậm tiến vào căn phòng cự đại nhất trong viện.

"Cát Hàn, Tường Hạo, các ngươi ngồi đi..."

Đúng lúc này, trên mặt Tiêu Đỉnh hiện lên một tia mỉm cười hòa thiện nhìn hai người nói. Khiến cho Tiêu Đỉnh kinh ngạc chính là hiện tại vẻ mặt của Tiêu Cát Hàn tràn đầy vẻ âm hàn, ngay cả khóe miệng cũng đều run rẩy có thể thấy được hắn đang cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Ngược lại, khuôn mặt của Trần Hạo lại rất thanh tú nhưng lại không mất đi vẻ cương dương của khuôn mặt, hắn không hề có một tia tức giận, trầm tĩnh như nước, lộ ra vẻ hờ hững cùng thoải mái không hề phù hợp với tuổi của hắn. Điều này khiến cho Tiêu Đỉnh phải bội phục sự trấn định tự nhiên của Trần Hạo.

"Nếu kêu hai người các ngươi cùng tới đây, vậy thì các ngươi hẳn hiểu được ý của ta chứ?" Tiêu Đỉnh hơi dừng lại một chút cũng không để cho hai người kịp thời nói chuyện, lại nói tiếp: "Hai người các ngươi đều không tồi, bất kỳ một ai đều có thể coi là thiên tài của Tiêu gia cho đến hiện tại. Lấy thiên phú mà các ngươi đã bày ra đều có thể khiến cho Tiêu gia hy sinh đại giới toàn lực tài bồi các ngươi! Các ngươi hẳn là rõ ràng tình cảnh hiện tại của Tiêu gia, mà hai người các ngươi hiện tại chính là hy vọng của Tiêu gia. Cho nên..."

"Gia chủ..." Tiêu Cát Hàn biết lời kế tiếp Tiêu Đỉnh sẽ nói gì mà vừa rồi bị Trần Hạo tràn ngập xem thường đã chọc giận hắn cho nên hắn nhịn không được vội cắt đứt lời của Tiêu Đỉnh nói: "Tiêu gia có ta là đủ rồi! Trước kia ta cũng chưa từng nhận thức chín chắn nên chưa chú tâm tu luyện. Nhưng hiện tại ta hướng gia chủ cam đoan, ta sẽ vì Tiêu gia mà toàn lực tu luyện. Một ngày kia, Tiêu gia chúng ta sẽ trở thành đệ nhất gia tộc tại Vân Châu và không những thế còn có khả năng hướng ra ngoài Vân Châu mà phát triển. Đệ tử nói được thì làm được. Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Ta cùng hắn ước định quyết chiến sinh tử, thuận lợi đánh một trận. Nếu không trong mắt của đệ tử Tiêu gia ta còn mặt mũi nào nữa? Cho nên, xin gia chủ thành toàn cho ta!"

"Xin gia chủ thành toàn!"

Khiến cho cái đầu của Tiêu Đỉnh như biến lớn là Tiêu Cát Hàn nói như thế thì cũng thôi, còn có thể hiểu được. Dù sao Tiêu Cát Hàn cũng là Võ Sư Ngũ phẩm, chiến đấu với Trần Hạo hoàn toàn không có một chút áp lực nào cả. Nhưng Trần Hạo lúc này lại lên tiếng phối hợp...

Chẳng lẽ tiểu tử này cho rằng Võ Sư Nhất phẩm như hắn có thể chiến thắng được Võ Sư Ngũ phẩm?

Chính Tiêu Cát Hàn cũng bị bất ngờ bởi lời nói của Trần Hạo.

Tiêu Cát Hàn xem Trần Hạo kiêu ngạo như vậy chính là do có Tiêu lão bao che biết chắc chắn giữa bọn hắn sẽ không phát sinh chuyện quyết chiến sinh tử. Nhưng hiện tại bộ dạng của Trần Hạo lại khác, cũng không phải hoàn toàn như hắn nghĩ. Đương nhiên như vậy là tốt nhất, hắn không tin Trần Hạo có thể thắng được hắn. Hắn là Tiêu Cát Hàn chứ không phải là tên cặn bã Tiêu Cát Xương. Huống chi đây còn là Võ Sư cảnh giới, chỉ cần một phẩm thôi cũng có thể đè chết người nói gì đây còn là hơn những tứ phẩm?

Chỉ có thể nói rằng, Trần Hạo là một kẻ không biết trời cao đất rộng, cuồng ngạo tới cực điểm cho nên mới ngu ngốc như vậy.

Dù cho Tiêu Đỉnh là chủ một gia tộc lớn cũng bị hai người làm cho không nói được lời nào. Trầm ngâm khoảng nửa phút đồng hồ, Tiêu Đỉnh mới cau mày lại nói: "Hai người các ngươi bất quá chỉ là xích mích nhỏ thôi, tại sao lại cừu hận sâu như vậy?"

"Không chết không ngừng!"

Bây giờ không chờ Tiêu Cát hàn nói gì, âm thanh Trần Hạo lạnh lùng liền vang lên.

Trên thực tế, theo bên ngoài đến nói thì ân oán giữa hắn và Tiêu Cát Hàn đúng thật chỉ là xung đột nhỏ. Thậm chí hai người còn chưa từng xung đột chính diện với nhau nữa.

Nhưng bây giờ Trần Hạo sao có thể nhìn vấn đề một cách đơn giản như vậy chứ?

Một loạt chèn ép của Tiêu Cát Hàn hoàn toàn là không lộ diện nhưng chính vì hắn không lộ diện đủ để thấy kẻ này là một tên cực kỳ âm hiểm mà còn không từ thủ đoạn nào hết. Trần Hạo hiểu nếu như một ngày Tiêu Cát Hàn chưa chết thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ với mình. Nếu Trần Hạo là một kẻ cô độc thì loại này có thể coi là mất tên nhãi nhép bát nháo mà thôi. Còn không khiến hắn phải lưu tâm nhiều, lại cùng chơi đùa thì thế nào chứ?

Nhưng Trần Hạo lại không phải là một kẻ cô độc, hắn còn phải bảo vệ người nhà của mình nữa. Đây cũng chính là chấp niệm của hắn. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy kể cả tương lai cũng vẫn vậy.

Mà gia tộc của Tiêu Cát Hàn tuy không phải là thế gia võ đạo nhưng ở Vân Châu này cũng có năng lực rất lớn. Với bản tính của Tiêu Cát Hàn không hề hoài nghi là hắn sẽ đối phó chính mình, chuyện gì hắn cũng dám làm.

"Không phải hắn chết thì là ta chết"

Ngắn ngủi ngây người một lúc, sắc mặt Tiêu Cát Hàn càng thêm vẻ âm tàn nghiến răng nghiến lợi nói.

"Các ngươi..." Nhìn thấy vẻ mặt hai người kiên quyết,Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ khoát tay nói: "Được rồi, đã thế thì ta sẽ đồng ý cho các ngươi đánh một trận. Bất quá, không phải tại cuộc thi đấu của Tiêu gia! Tường Hạo, ngày mai trừ Cát Hàn ra ngươi có thể khiêu chiến với bất kỳ ai! Nếu các ngươi muốn một trận chiến liền để đến Vân Châu Võ Hội mới quyết chiến sinh tử đi... "

"Vân Châu Võ Hội? Gia chủ, chỉ bằng hắn mà có tư cách tham gia sao? Cho dù may mắn có được tư cách thì hắn làm gì có năng lực cùng ta đứng trên lôi đài chứ? Ta có thể đáp ứng điều kiện của gia chủ, nhưng tại Vân Châu Võ Hội nếu hắn có tư cách cùng ta giao thủ như người nói, thì nhất định tại Vân Châu Võ Hội sẽ quyết chiến một trận sinh tử cuối cùng!" Tiêu Cát Hàn nhìn thoáng qua Trần Hạo bằng ánh mắt khinh thường, hướng Tiêu Đỉnh nói.

"Ta đồng ý!" Trần Hạo không có chút gì sợ hãi liền đáp ứng ngay.

"Được rồi. Cứ như thế đi. Các ngươi có thể đi được rồi... " Tiêu Đỉnh phất phất tay, mày nhíu lại. Hiển nhiên hắn cũng có chút bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.