Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Chương 22: Ước chiến!




Dịch giả: HoaHoa
Biên: Linh Đế

Hai người đối mắt nhìn nhau gần như tóe lửa vài phút đồng hồ, trong hai mắt của Tiêu Cát Hàn lóe lên lục sắc quang mang. Rốt cuộc hắn nhịn không được khóe miệng hiện ra một nụ cười được hắn coi là khá tiêu sái, thanh âm lạnh nhạt hỏi:

“Tiêu Tường Hạo đúng không. Ta nghe nói ngươi muốn khiêu chiến ta!”

“Ngươi đang sợ sao?”

“Sợ? Không biết trời cao đất rộng, đối với một tên dân đen hèn mọn cũng có thể làm lão đại của ta sợ sao? Ngươi có vẻ muốn mổi danh nên điên rồi?Hahaha…”

Hai chân mở rộng ra giống như hai cái chân rùa, Tiêu Cát Xuyên vô cùng liều lĩnh lên tiếng.

“Ngươi cũng chỉ là một con chó mà thôi. Ta cũng với lão đại của ngươi nói chuyện đâu đến phân ngươi xen vào”Trần Hạo khinh thường nói.

“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Cát Xuyên giận dữ hét lên.

Ngay tại lúc Tiêu Cát Xuyên nổi giận đinh ra tay Tiêu Cát Hàn liền nâng tay lên ngăn Tiêu Cát Xuyên lại. Từ sâu trong con mắt hắn anh lên sự độc ác cùng tàn nhẫn nhìn về Trần Hạo, nói: “Tiêu Tường Hạo ngươi không có tư cách để khiêu chiến ta nhưng ta đáp ứng khiêu chiến với ngươi. Tuy nhiên ta chỉ chấp nhận quyết đấu sinh tử.Ngươi dám sao?”

Câu nói “Quyết đấu sinh tử” của Tiêu Cát Hàn vừa nói khiến cho cả đám người tràn đầy kinh ngạc.

Đám người kinh ngạc nhất chính là đám đệ tử chữ “Cát” cùng chữ “Thế”. Cả hai đám đệ tử đều đã biết qua sự độc ác của Tiêu Cát Hàn, nhưng không nghĩ tới lần này hắn lại chơi ác như vậy.

Quyết đấu sinh tử!

Đó là quyết đấu dành cho những mâu thuẫn không chết không ngừng mới dung tới loại hình quyết đấu này mà thôi. Quyết đấu không thắng bại chỉ có sự sống và cái chết. Chỉ cần hai bên tự nguyện là được, hai bên sẽ chiến đấu cho đến khi nào phân định sống chết rõ ràng mới thôi. Đây là một trong số những khiêu chiến tàn nhẫn nhất mà Tiêu gia có. Trong khi đó Tiêu Cát Hàn lại muốn cho Trần Hạo vào chỗ chết.

“Tường Hạo, không thể được.”

Chúng nữ đứng sau lưng Trần Hạo lập tức thấp giọng ngăn cản. Nhất là Tiểu Linh Nhi đã không thể nhịn được phải kéo cánh tay hắn.

Như lúc ban đầu Trần Hạo không có bất kỳ sợ hãi nào thì bây giờ lại nhíu mày ngực phập phồng lên xuống trên mặt cũng tràn đầy sự lo lắng cùng sợ hãi. Bộ dạng lo lắng sợ hãi này đã khẳng định được một điều Trần Hạo sợ rồi hơn nữa cũng không dám đáp ứng sự khiêu chiến này.

“Sợ!” Lông mi Tiêu Cát Hàn dựng lên, ánh mắt đầy vẻ xem thường: “Thật là không ngờ lại có loại như ngươi, chỉ có chút xíu sự gan dạ như vậy cũng không có. Thế mà ngươi cũng dám khiêu chiến ta.”

“Ngươi… được.. ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi.”

Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là bề ngoài của Trần Hạo giống như một tên bị Tiêu Cát Hàn châm chọc khiến cho máu dồn lên não nhanh quá, liền đáp ứng Tiêu Cát Hàn.

Đây chính là hành vi tràn đầy cốt khí nhưng lại là một hành vi của kẻ không suy nghĩ.

Cả đám người Tiểu Linh Nhi mở tròn mắt mà đám người xung quanh thì lại dung ánh mắt tràn đầy thương cảm liếc nhìn Trần Hạo giống như nhìn kẻ chết rồi vậy.

Trong lòng Tiêu Cát Hàn mừng thầm, đây vốn là mục đích mà hắn đến đây. Trước khi tới đây hắn cũng không có nhiều hy vọng như vậy. Nếu như Trần Hạo không đáp ứng hắn cũng sẽ tìm phương pháp khác mà thẳng thừng chèn ép Trần Hạo. Như thế hắn còn có thể khiến cho mọi người thấy được hắn đối với huynh đệ không hề bạc. Nhưng hắn lại kinh hỉ là không ngờ hắn lại đạt được mục đích đơn giản như vậy.

Tối hôm qua hắn và Lục trưởng lão đã gặp qua ba tên mà Trần Hạo từng giao thủ qua với Trần Hạo. Trần Hạo thắng được bọn chúng hầu như đều nhà nhờ vào tôc độ nhanh cùng với thiên phú thiết đầu và sự khinh địch của chúng mới có thể thắng được. Còn trên mặt lực lượng thì Trần Hạo không phải là đối thủ của chúng. Chỉ bị Trần Hạo lợi dụng mà thôi. Không thể không nói thiên phú của Trần Hạo rất tốt nếu như cho hắn thời gian thì có thể ảnh hưởng tới danh hiệu đệ nhất của hắn.

Tuy nhiên là Tiêu Cát Hàn cùng Lục trưởng lão đều nghĩ rằng Trần Hạo không hề có tư cách khiêu chiến Tiêu Cát Hàn.

Nửa năm cho dù Trần Hạo là thiên tài thì làm sao có thể vượt qua được Thất Phẩm Võ Sĩ mà còn có chiến lực như Tiêu Cát Hàn chứ. Mà nửa năm sau Tiêu Cát Hàn có thể tăng lên thành Võ Sĩ cấp chín, nếu như hắn dụng tâm còn có thể là thăng lên cảnh giới Võ Sư cũng không thành vấn đề.

Từ Võ Sĩ mà muốn tăng lên Võ Sư thì tuyệt đối không giống với từ Võ Đồ tăng lên Võ Sinh đơn giản như vậy, Võ Sinh đến Võ Sĩ cũng khó có thể so sánh cùng. Bởi vì chỉ có bước vào hang ngũ Võ Sư mới có thể được xếp vào hàng ngũ cao thủ. Tại cảnh giới Võ Đồ, Võ Sinh cùng Võ Sĩ còn có thể khiêu chiến vượt cấp. Còn đối với Võ Sĩ cùng Võ Sư thì lại không thể nào tồn tại được loại khiêu chiến vượt cấp này. Vì Võ Sĩ không cùng một cấp bậc với Võ Sư.

Đây cũng chính là lý do vì sao Võ Đồ, Võ Sinh, Võ Sĩ lại được phân chia vào hang ngũ võ giả cấp thấp mà Võ Sư lại nằm trong hang ngũ võ giả cao cấp.

Trừ một lần đó ra (D/G: k biết lần nào lun), Tiêu Cát Hàn có ngộ tính rất kinh người, võ giả ngang cấp đều không phải là đối thủ của hắn, nói gì đến đồng cấp bậc với hắn thì càng không phải nói nữa. Chiến lực cường đại như thế thì một tên mà ngay cả Võ Đồ cũng không phải thì làm sao là đối thủ của hắn chứ.

Thiên tài là do chín mươi chín phần trăm mồ hôi cùng một phần trăm thiên phú mà có được. Tuy Trần Hạo là thiên tài, nhưng dù sao việc tu luyện cần phải theo một quá trình nhất định. Không trải qua một thời gian kinh nghiệm tôi luyện thì sẽ không có khả năng có được chiến lực như vậy.

“Nhưng là… có một vài lời ta cần phải nói trước, nếu như ngươi đủ bản lĩnh thì hãy quang minh chính đại mà chờ nữa năm sau cùng ta quyết chiến công bằng. Không nên cùng ta chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Trong vòng nửa năm nếu ngươi còn dám bày trò gì nữa thì ước định này sẽ bị hủy bỏ” Ngay sau đó, Trần Hạo nhíu mày khuôn mặt tràn đầy sự hối hận vì nhất thời xúc động mà nhận lời của Tiêu Cát Hàn.

“Một lời đã định. Nếu như ai không thực hiện đúng lời thì sẽ cút ra khỏi Tiêu gia.” Tiêu Cát Hàn không đợi gì hơn nhanh chóng đáp ứng.

“Được! ” Đồng dạng Trần Hạo cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, tuy nhiên hắn không biểu lộ ra mà thôi.

“Hahaha... Tiêu Tường Hạo, nếu như không phải ngươi đắc tội với huynh đệ của ta thì có lẽ ta với ngươi có thể trở thành huynh đệ được đó. Chúng ta đi.” Trên mặt Tiêu Cát Hàn xuất hiện sự đắc ý nông đậm mà mọi người xung quanh không thể phát hiện được. Nhìn qua đám người bị thương Tiêu Cát Xuyên và Tiêu Cát Đào, rất giống kẻ vì nghĩa quên mình.

Ước định đã xong nhưng thế còn chưa đủ hắn còn không biết xấu hổ đổ hết trách nhiện lên hai tên kia còn lại để cho hắn là kẻ có hành vi tốt đẹp là vì huynh đệ. Trần Hạo cũng không thể không bội phục Tiêu Cát Hàn. Đúng là hắn có thiên phú để trở thành một kẻ kiêu hung vì huynh đệ mà không tiếc mạng sống.

Nhìn đám người Tiêu Cát Hàn ly khai, Trần Hạo cũng không nói gì nhiều, tất cả đúng sai đều ở trong tâm hết. Có những lời không cần hắn nói thì người khác cũng tán thành. Đương nhiên với nội tâm cuồng ngạo của Trần Hạo cũng lười cãi lại làm gì chỉ cần nắm đấm lớn thì kẻ đó sẽ có nắm đạo lý.

Tin tức Trần Hạo cùng Tiêu Cát Hàn ước định quyết chiến sinh tử giống như mọc cánh rất nhanh đã lan truyền khắp Tiêu gia rồi.

Tiêu Cát Sơn đang tại nhà ăn ăn cơm khi nghe thấy tin này suýt bị sặc mà chết.

Đồng dạng, Tiêu Cát Yên nguyên bản định đợi đến thời điểm tới chỗ Tiêu lão cùng học, để hỏi Trần Hạo rốt cuộc là sảy ra chuyện gì, còn có thể hòa giải được hay không…

Thế nhưng giữa đường khi nghe được tin tức này từ đám đệ tử Tiêu gia thì cũng khiếp sợ đến ngây người…

Sinh tử quyết chiến! Đây chính là sinh tử quyết chiến đó…



“Sinh tử quyết chiến, ha ha ha…Tiểu tử kia đúng là không biết trời cao đât rộng gì cả. Nửa năm sau, lão đại ít nhất cũng đã đạt đến Cửu phẩm Võ sĩ, nói không chừng còn có thể bước vào võ sư…”

“Ha ha ha… lão đại, đến lúc đó người cần phải từ từ mà hành hạ hắn, nếu cứ thống khoái một phát giết hắn chết tươi thì cũng quá tiện nghi cho hắn rồi…”

“Đúng vậy, lão đại, ngươi cần phải từ từ mà chơi… Tốt nhất là đem trứng chim của hắn đá bạo. Ân, ngay cả hai tay hai chân của hắn cũng phải cắt đứt, sau đó thì mới chà đạp hắn đến chết… Hắc hắc, lần ‘Vân Châu Võ Hội’ cuối năm nay lão đại chắc chắn sẽ được tham gia, bây giờ cứ dùng tiểu tử này để lập uy ah… tránh cho đám người Tiêu Cát Sơn, Tiêu Cát Phi không phục… Ha ha ha…” Tiêu Cát Sơn phấn khởi nói.

Nghe được lời tâng bốc của Tiêu Cát Xuyên, trên mặt Tiêu Cát Hàn không khỏi bốc lên một nụ cười ngạo nghễ, hắn cười nhạt nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ để ngươi hả giận… Tiểu tử kia nếu đã có gan như vậy thì dùng hắn đến lập uy cũng là một điều không tệ…”

“Đúng rồi, trong khoảng thời gian này không cần phải tìm hắn gây phiền toái, ta cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ mà tuột mất đi cơ hội này. Cát Phong, ngươi lập tức đi thông tri với căn tin không cần phải tiếp tục nhằm vào hắn nữa. Còn nữa, trong khoảng thời gian này các người cùng nên an phận một chút, ta còn muốn bế quan tu luyện, cứ như vậy đi…”

Sau khi nói xong thì Tiêu Cát Hàn cũng nhanh chóng ly khai, chỉ để lại đám người hai mắt nhìn nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.