Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 47: Nếu ngươi là hoa, ta sẽ làm nước




Khóe miệng Ngọc Liên Nhi hài lòng nhếch lên, nàng đã báo được đại thù, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng gỡ xuống được rồi. Thế nhưng, nụ cười trên mặt nàng còn chưa kịp thu hồi lại.

Chỉ thấy ngân châm vốn đã được bắn ra, lại bị một trận gió lớn ngăn cản, cho nên thay đổi phương hướng, nhanh chóng bắn ngược về phía nàng, con ngươi từ từ trở nên to lớn, nhìn sắc mặt Lăng Tuyệt Trần không chút thay đổi, hóa ra, nàng vẫn tính toán sai một bước! Nàng đã đánh giá nàng ta quá thấp rồi.

‘ phụt ’

Đó là tiếng ngân châm tiến vào trong cơ thể Ngọc Liên nhi, xuyên qua ngực của nàng, đóng chặt vào cây đào ở sau lưng nàng, đuôi châm vẫn còn khẽ đung đưa.

"Suy nghĩ của ngươi có phải quá mức ngây thơ hay không?"

Giọng nói hài hước vang lên, một bóng người mảnh khảnh đứng ở phía trước thân thể Ngọc Liên đang té ở một bên, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt cũng không còn nhìn thấy sự dịu dàng thường ngày, mà là tàn nhẫn ác độc.

"Hoa Nhược Thủy! Ngươi ••••••" khiếp sợ chỉ tay vào bóng người vừa mới đột nhiên xuất hiện, hắn không phải đã chết rồi sao? Chính nàng đã tận mắt nhìn thấy.

Hướng về phía năm trăm tên hộ vệ kia khẽ phất tay, chỉ thấy một đám hộ vệ mặc khôi giáp không nói một lời  nhanh chóng biến mất. Tốc độ kia so với lúc đến còn nhanh hơn, chỉnh tề hơn.

Nhìn đám hộ vệ mình mang tới toàn bộ đều đã rút lui, trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc.

"Người của ta đúng là vẫn còn là người của ta." Hoa Nhược Thủy cười khổ nói, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng dễ dàng tin tưởng người khác, sau khi Diệp Gia bị diệt môn hắn có thể quật khởi chỉ sau một đêm, năng lực đương nhiên không thể so sánh với người bình thường.

"Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Ngọc Liên Nhi sững sờ nói, tất cả những chuyện này đều không phải là sự thật, không phải! Nàng ở trong lòng tự lừa gạt chính mình.

"Ha ha ha, rất bất ngờ đúng không, ta thật sự không có chết!" Hoa Nhược Thủy vẫn như cũ cười nhạt, chỉ là nụ cười kia cũng không còn lan đến khóe mắt, xoay người đút một viên thuốc vào vào trong miệng Sở Dạ Phong và Lăng Tuyệt Trần.

Lăng Tuyệt Trần cười nhạt gật đầu, Sở Dạ Phong cũng hơi gật đầu, dáng vẻ kia, nào có như bộ dáng nhu nhược mới vừa rồi.

Nhìn một màn này, dù là người ngu xuẩn đến đâu thì cũng có thể nhìn ra được rồi, có chút khổ sở mỉm cười: "Ngươi làm sao biết được?" Ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lăng Tuyệt Trần.

"Ta chỉ tin tưởng chính mình, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, thì ta đã bắt đầu hoài nghi ngươi!" Lăng Tuyệt Trần không chút lo lắng ngồi xuống đình nghỉ mát ở bên cạnh, diễn trò suốt một đêm qua, thật sự là mệt chết đi được.

Ngọc Liên Nhi vẫn không hiểu, chẳng lẽ nàng để lộ ra sơ hở gì sao?

Lăng Tuyệt Trần lắc đầu một cái, xem ra lúc đầu nghĩ tới nàng ta có thể vào Hollywood thật đúng là đã đề cao nàng ta quá rồi."Giày ngươi đi, và y phục của ngươi hoàn toàn không hòa hợp!" Nào có ai mặc toàn thân áo gai vải thô, trên chân lại mang một đôi giày da hươu thêu gấm. Hơn nữa lúc đó nhìn thấy ánh mắt của ta, ngươi liền làm một động tác theo bản năng, vốn dĩ là móc ám khí ở sau lưng, nhưng lại không linh hoạt đổi thành chống đất lui về phía sau.

Lúc này Ngọc Liên Nhi mới hiểu rõ, chỉ đổ thừa nàng nhất thời sơ suất, quên mất một chi tiết không bình thường kia.

"Sơ hở của ngươi cũng không chỉ có một chỗ đó." Hai tay của Sở Dạ Phong chắp ở sau lưng, cũng đi vào trong đình nghỉ mát ngồi xuống, nhàn nhã uống ly trà đã được chuẩn bị xong từ trước.

"Không sai, lúc đó sau khi ngươi rời đi, ta lại quay trở lại nhìn thoáng qua một chút." Lăng Tuyệt Trần nhíu mày, lúc đó khi nàng nhìn thấy vết kéo kia ở ven đường, thì mới dám khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Bất quá nàng cũng chỉ rời đi trong chốc lát, sau đó liền quay ngựa lại, vốn là muốn hỏi nàng ta một chút xem họ của nàng ta là gì, nhưng không nghĩ tới, lại nhìn thấy một màn làm người ta khinh hãi như vậy. 

Hoa Nhược Thủy ngồi ở bên cạnh không nói một lời, dù sao cũng là người do đích thân hắn nuôi lớn, trong lòng hắn hoặc ít hoặc nhiều vẫn sẽ có một chút khó chịu.

"Cho nên, mọi chuyện sau đó, đều là do các ngươi đang diễn trò hay sao?!" Ngọc Liên Nhi cười khổ, vừa hỏi cũng là vừa khẳng định.

Lăng Tuyệt Trần gật đầu, Sở Dạ Phong không nói gì, thật ra thì tối hôm qua hắn thật sự là ngủ sâu như chết.

"Nhưng mà, ta rõ ràng đã nhìn thấy ngươi giết chết Hoa Nhược Thủy!" Ngọc Liên nhi không thể tin nổi liếc nhìn Hoa Nhược Thủy, nhưng mà cổ áo cao của hắn khiến cho nàng không thể nhìn ra điểm nào khác thường.

"Đúng, kiếm của ta, đúng là đã xẹt qua cổ của hắn, nhưng đó là kiếm của ta!" Kiếm của nàng, dĩ nhiên là do nàng làm chủ rồi, mũi kiếm chẳng qua cũng chỉ cắt ngang qua da của hắn, cũng không phải là muốn lấy đi tính mạng của hắn.

Nhớ lại cảnh tượng ngồi đối diện với Hoa Nhược Thủy lúc đó:

"Tại sao?" Vừa dứt lời, thân hình đã ngồi ở vị trí đối diện với Hoa Nhược Thủy. Xông vào mũi đúng thật là mùi thuốc đông y đắng ngắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoa Nhược Thủy sắc mặt bình thản uống hết chén thuốc đắng kia.

"Mới vừa rồi, ngươi đều đã nhìn thấy hết!" Hoa Nhược Thủy lắc đầu cười khổ.

Lăng Tuyệt Trần gật đầu, hai người cũng trầm mặc hồi lâu, thật ra thì, đây chẳng qua là bọn họ đang bí mật truyền âm mà thôi.

Chậm rãi tháo một khối ngọc bội ở trên người xuống, lợi dụng thân hình đang đưa lưng ra phía ngoài cửa sổ, đưa ngọc bội đến trước mặt Lăng Tuyệt Trần. Lăng Tuyệt Trần nhìn thấy khối ngọc bội không trọn vẹn ở trước mặt, liền bừng tỉnh hiểu ra, trong một tay kia cũng đang nắm chặt nửa khối ngọc bội còn lại.

"Ha ha, trải qua trận tàn sát đẫm máu ở Diệp Phủ, cả Diệp Gia chỉ còn lại một đứa bé ốm yếu bệnh tật là huynh, và Diệp Sương cô cô đã xuất giá. Huynh bị sư phụ mang đi, đến lúc này được gọi là Hoa Nhược Thủy, ngụ ý là Hoa Nhược Lưu Thủy, Diệp Lạc Phiêu Linh ( hoa theo nước chảy, lá rơi tan tác). Ngày đó huynh chỉ là đi trước xem một chút, chỉ chốc lát sau liền rời đi, chưa từng nghĩ tới. Lại sẽ xảy ra chuyện như vậy, thật xin lỗi!" Nói xong lời này, Hoa Nhược Thủy đột nhiên ho khan không ngừng.

"Cho nên, không phải là huynh, đúng không?" Lăng Tuyệt Trần vội vàng rót cho hắn một ly nước, nàng tin tưởng lời nói của hắn.

"Từ nhỏ cô cô đã đặc biệt cưng chiều huynh, muội nói thử xem, huynh sẽ đi giết người sao?" Hoa Nhược Thủy không đáp mà hỏi ngược lại, từ đầu đến cuối khóe miệng vẫn luôn hiện lên nụ cười khổ sở.

Lăng Tuyệt Trần gật đầu, lúc này mới đem chân tướng mọi chuyện nói cho Hoa Nhược Thủy nghe.

Hoa Nhược Thủy nhíu chặt lông mày, vật đang cầm trong tay chính là cây châm nhỏ mà Lăng Tuyệt Trần mới vừa lấy ra: "Loại châm pháp này, ta chỉ từng dạy cho một người, hơn nữa, ta dùng là Mai Hoa Châm, cho tới bây giờ cũng không dùng độc dược!" Ở trong lòng hắn, dùng độc chính là thủ đoạn hạ lưu, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn khinh thường. 

Lúc này hai người đã đạt được thỏa thuận, cùng nhau hợp lực bắt Ngọc Liên Nhi.

"Lúc đầu cũng bởi vì ngươi ở ngay ngoài cửa, cho nên ta và Trần Nhi mới có thể diễn xuất một cuộc đại chiến." Hoa Nhược Thủy lắc đầu cười khổ, thật ra thì thực lực của hắn, mặc dù nói sẽ không thắng được Lăng Tuyệt Trần, nhưng cũng không đến nỗi thua nhanh như vậy.

Trần Nhi?

Hắn trái lại còn gọi rất thuận miệng. Sở Dạ Phong bĩu môi, mặc dù hắn cũng là người biết chuyện, nhưng vẫn không nhịn được vì cách gọi thân mật quá đáng của Hoa Nhược Thủy mà cảm thấy không vui. Bất đắc dĩ, ở trong lòng Lăng Tuyệt Trần, hắn khẳng định là không quan trọng bằng vị biểu ca vừa mới gặp lại này, cho nên hắn vẫn là thức thời lựa chọn im lặng mà chống đỡ.

Nghe xong, Ngọc Liên Nhi liền nở nụ cười, cười đến tang thương: "Hóa ra trước đó các ngươi cũng đã biết, chỉ có ta là chẳng hay biết gì, tựa như một thằng hề không biết diễn kịch hài, mặc cho các ngươi giễu cợt đùa bỡn."

Hoa Nhược Thủy lắc đầu, thở dài: "Thật ra thì ta vẫn không hiểu, tại sao ngươi lại muốn giết ta!" Đây cũng chính là mục đích khiến cho hắn lựa chọn diễn kịch, Ngọc Liên Nhi từ lúc năm tuổi đã bắt đầu ở bên cạnh hắn lớn lên, hắn vẫn luôn không hiểu chuyện này là vì lý do gì.

"Tại sao? Ha ha ha ha ha, ngươi cư nhiên lại hỏi ta tại sao?" Ngọc Liên Nhi giống như nghe được một chuyện rất buồn cười, ngửa đầu cười to: "Ngươi vì cái trạch viện này, có thể giết chết phụ thân của ta, nhưng hắn là người thân duy nhất của ta, ngươi nói ta vì cái gì mà muốn giết ngươi, ngươi nói xem ta là vì cái gì!" Không cam lòng hét lên đầy tức giận, cười tiếp tuc cười cũng đã cười ra nước mắt.

Cái trạch viện này?

"Ngươi là con gái của Chung Kiền?" Hoa Nhược Thủy bừng tỉnh hiểu ra, khiếp sợ nhìn Ngọc Liên Nhi.

"Ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ? Ngươi vẫn còn nhớ rõ sao, lương tâm cuối cùng cũng không có bị mất đi toàn bộ. Không sai, ta chính là con gái của Chung Kiền, vốn dĩ tên của ta là Chung Ngọc Liên, lúc đầu ta lựa chọn ở lại bên cạnh ngươi, chính là vì báo mối thù giết cha này!" Trong ánh mắt của Ngọc Liên Nhi tràn đầy phẫn hận, nàng hận, tại sao cho tới bây giờ ông trời vẫn không đứng về phía bên nàng, mà nàng lại nhất định chỉ có thể là người thua.

Nhắc đến Chung Kiền, sắc mặt của Hoa Nhược Thủy cũng không tốt hơn bao nhiêu: "Chính là Chung Kiền, mang theo một đám người mặc đồ màu đen che kín mặt tới nhà của ta, đêm hôm đó, Diệp Gia của ta máu chảy thành sông, xác chết chất thành núi, tất cả đều là vì Chung Kiền!" Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt Chung Kiền!

"Không! Chuyện này không thể nào!" Ngọc Liên Nhi hô to đứng dậy, nàng tin tưởng và ngưỡng mộ nhiều năm như vậy, trong nháy mắt bị người moi ra, thật sự là không có cách nào chịu đựng được.

"Hừ!" Hoa Nhược Thủy hừ lạnh: "Cũng là vì hắn, hắn tham lam địa chất đặc biệt của Diệp Gia ta, hắn tham lam bí mật kia của Diệp Gia ta, bí tịch Kiếm Song Tu, hắn tham lam Minh Tôn Kiếm tổ truyền của Diệp Gia ta! Ta giết hắn, chính là vì muốn một cái công đạo cho hơn trăm mạng người của Diệp Gia ta, ta giết hắn là vì muốn tự tay giết chết tên Ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, hai tay dính đầy máu tươi kia! Ta lấy lại  trạch viện cũng chỉ là lấy lại đồ thuộc về ta! Những thứ này cũng chỉ là vật quy nguyên chủ, giết người thì đền mạng!" Đây chính là niềm tin để hắn tiếp tục sống, mười bảy năm tham sống sợ chết! Đây là toàn bộ mười bảy năm của hắn. Mỗi khi hắn phát bệnh bị con ma bệnh kia hành hạ thì niềm tin của hắn chính là báo thù, chỉ như vậy mới khiến cho hắn vượt qua sự giày vò tàn nhẫn của mỗi lần phát bệnh. 

"Không, đây đều không phải là sự thật, đây đều là ngươi lừa ta!" Trong mắt Ngọc Liên Nhi rưng rưng, tự lẩm bẩm: "Phụ thân là người lương thiện nhất, là người lương thiện nổi danh khắp nơi, không phải là ác ma giết người như ngươi nói, không phải vậy!" Nói tới mức tức giận công tâm, chỉ thấy nàng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình mới vừa lảo đảo đứng lên, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, đến chết cũng không thể nhắm mắt.

Lăng Tuyệt Trần khẽ nhắm mắt, thật ra thì Ngọc Liên Nhi cũng coi như là một cô gái tương đối đơn thuần, chỉ là thù hận trong lòng đã chôn vùi cái phần hồn nhiên kia của nàng ta, đúng vậy chỉ là trong lòng nàng ta có khúc mắc mà thôi.

Hoa Nhược Thủy cũng không quay đầu lại nhìn Ngọc Liên Nhi đã bỏ mình té xuống đất, xoay người ngồi xuống bàn đá ở bên cạnh, hai tay nắm chặt thành quyền, cố gắng chịu đựng ký ức đau đớn kia. Sự tàn nhẫn kia, cảnh tượng máu tươi đầm đìa kia, đã in sâu trong trí nhớ tuổi thơ của hắn, xua đi không được. Suốt mười bảy năm qua, cơn ác mộng kia luôn xuất hiện mỗi ngày mỗi đêm, không có lúc nào là không hành hạ hắn.

Một đôi tay lạnh như băng đặt lên trên đôi tay trắng nõn khác thường của hắn, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay nhỏ nhắn kia, trong mắt hắn cũng nhu hòa nhiều hơn một chút.

"Hoa Nhược Thủy, nếu như huynh là hoa, vậy thì muội sẽ làm nước, vô luận là hoa rơi tới chỗ nào, thì cũng sẽ có muội!" Ánh mắt Lăng Tuyệt Trần kiên định, một người nam nhân như vậy, làm sao có thể không khiến cho nàng đau lòng. ( khụ khụ khụ xưng huynh – muội là vì quan hệ anh em thôi nhá, vạn lần đừng hiểu lầm. Để huynh – ta thì đúng hàng với Phong ca mất >.<)

Nếu như huynh là hoa, vậy thì muội sẽ làm nước!

Một câu nói vốn dĩ là lời thề giữa những người yêu nhau, rất kiểu cách, nhưng từ trong miệng nàng nói ra, lại mang theo một loại ấm áp, không hề cảm thấy có cái ý nghĩa gì khác nữa.

"Chúng ta về sau, chính là người một nhà!" Nhìn sắc mặt Hoa Nhược Thủy thoáng giật mình, Lăng Tuyệt Trần bật cười, ánh mắt kiên định nhìn hắn, không rời.

Người một nhà!

Ba chữ này đủ làm ấm trái tim lạnh lẽo mười bảy năm qua của người thiếu niên, giờ khắc này hắn hoảng hốt nhớ lại năm đó, cũng có một nữ nhân kéo tay hắn, khẽ xoa đầu hắn: Linh Nhi, về sau chúng ta chính là người một nhà rồi!

Không tự chủ gật đầu một cái, khóe mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Được, người một nhà!" Những lời ấm áp như vậy, biết bao lần hắn tỉnh mộng giữa đêm đã từng nói qua, nhớ qua, cũng từng có được. Mà hôm nay, lại chân chân thật thật tồn tại, hắn có thể nào không nghi ngờ, không vui?

Sở Dạ Phong âm thầm tranh cao thấp, thật ra thì hắn nào biết, ở trong lòng Lăng Tuyệt Trần, người nhà chính là người nhà, người nhà là không thể thay thế! Hơn nữa, hắn cũng không biết là, nền giáo dục mà Lăng Tuyệt Trần tiếp nhận, họ hàng căn bản cũng không thể kết hôn! Dĩ nhiên, những thứ này hắn đều không biết.

Một nụ cười nhàn nhạt, một câu nói đơn giản, lại cho nàng sự ấm áp chân thật nhất.

Đúng vậy, người một nhà, từ nay về sau, chính là người một nhà, thật sự là người một nhà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.