Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 29: Bổn mạng khế ước lên cấp




Bổn mạng khế ước lên cấp

Trong mắt rồng của Ngân Nhược thoáng qua một chút kinh ngạc, nhìn sắc mặt của cô gái tuyệt sắc đang hướng về phía mình, cuối cùng trong lòng cũng hiểu rõ, mặc dù người đã thay đổi, mặc dù thời đại đã thay đổi, duy nhất có tính tình của nàng là không thay đổi, vẫn luôn cao ngạo như vậy, vẫn luôn bất chấp tất cả như vậy, vẫn giống như trước không biết vì mình mà lưu lại một đường lui.

Chậm rãi đứng dậy, Hỏa Kỳ Lân thản nhiên tiến lên đón lấy cơ thể Sở Dạ Phong đã rơi vào hôn mê. Lăng Tuyệt Trần liếc nhìn bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, trong lòng nàng có chút run rẩy, nhưng cho dù như vậy thì nàng vẫn phải đè xuống cảm xúc này, mũi chân điểm nhẹ lướt nhanh như gió chỉ thoáng cái đã đứng giữa không trung nhìn thẳng Ngân Long, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra: "Đả thương người của ta, nhất định sẽ phải trả một cái giá cao ‘ tương tự ’  !" Thực hiển nhiên, trong lòng nàng đã liệt Sở Dạ Phong vào danh sách người của mình, một nam nhân có thể vì nàng mà năm lần bảy lượt gánh lấy nguy hiểm.

Tương tự? Đúng vậy, chính là một cái giá tương tự mà trong lòng nàng thấy hài lòng, còn về phần như thế nào mới có thể làm nàng hài lòng, thì còn phải nhìn tâm tình của nàng đã.

Ngân Nhược nghe vậy, không chịu được đả kích mà khẽ run rẩy, cái đuôi nhè nhẹ lắc lư theo tiết tấu, có lẽ đây chính là phương thức biểu đạt mong muốn ngừng đấu để chung sống hòa bình của nó. Tiểu Bạch thấy vậy, càng thêm khoa trương nâng móng trước lên che miệng của mình lại đầy mong đợi, chòm râu run lên nhè nhẹ tỏ vẻ giờ phút này nó hết sức nhẫn nại.

Nàng muốn khống chế chính mình, nhưng chưa từng nghĩ tới trong mắt lại hiện lên một vẻ mặt chưa từng thay đổi giọng nói đan xen luân chuyển qua lại, nàng lập tức ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ, một lần nữa mở mắt ra lúc này trong mắt cũng không còn một chút giãy giụa và do dự nào nữa, chỉ còn lại một ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng quét về phía Ngân nhược.

Chỉ trong nháy mắt, một bóng dáng màu xanh dương lạnh như băng nhanh chóng tiến về phía trước, tay phải khẽ vung lên, trong tay nắm chặt một thanh kiếm dài ba thước, ánh sáng của Hàn Kiếm nhắm thẳng vào Ngân Nhược. Ngân Nhược nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt không khỏi thu lại ý cười vừa mới hiện lên. Đối mặt với thực lực của nàng, trước giờ nó vẫn chưa từng dám buông lỏng phòng bị. Mở to miệng, trong miệng khạc ra một cột nước, sau đó chỉ trong nháy mắt liền hóa thành vô số mũi tên bằng băng, nhanh chóng xoay tròn xung quanh Ngân Nhược, ngay sau đó giống như được trao cho sinh mạng liền nhanh chóng xoay tròn rồi đánh úp về phía Lăng Tuyệt Trần.

Lăng Tuyệt Trần ngồi thẳng lên, đưa kiếm ngang qua trước ngực ngón trỏ tay trái và ngón giữa khép lại, kéo xuống tới chuôi kiếm: "Minh Diễm Kiếm Cương!" Đột nhiên, trường kiếm tản ra một ngọn lửa màu đỏ kim, từ từ trở nên to lớn, cho đến khi đã vây chặt xung quang người nàng, sau đó luồng khí màu đỏ kim vây quanh nàng nhanh chóng thăng hoa, lập tức có một kết giới trong suốt ngăn trở mũi tên bằng băng ở bên ngoài. Tất cả mũi tên bằng băng khi bay tới trước kết giới đều tạm dừng lại cố gắng dùng sức, giống như muốn dùng hết sức lực để xông phá kết giới hoàn thành sứ mạng của chúng.

Cảm thấy những mũi tên bằng băng kia căn bản là không có cách nào đến gần nàng, đuôi rồng của Ngân Nhược lập tức dừng lại, đánh mạnh xuống mặt hồ, mấy cột nước cao ngất trời lập tức đánh úp về phía Lăng Tuyệt Trần lần nữa, nước hồ giống như được người ta điều khiển, liên tục đánh úp về phía cô gái bị ngọn lửa vây quanh không ngừng, nhưng lại không có cách nào phá vỡ kết giới, cùng với một loạt mũi tên bằng băng đã phát ra lúc nãy tạo thành thế gọng kìm.  

Khóe môi hơi cong lên, trường kiếm trong tay Lăng Tuyệt Trần dứt khoát biến mất không thấy tăm hơi, mọi người •••••• khụ khụ khụ, không đúng phải nói là tất cả ma thú cũng không khỏi khiếp sợ trợn to hai mắt, gặp phải thế gọng kìm như vậy, nàng còn dám thu hồi trường kiếm!

Ngón giữa và ngón cái ở hai tay xoay nhẹ, trong miệng khẽ đọc: "Thuấn Di!" Chỉ thấy ngay tại thời điểm mũi tên bằng băng và cột nước sắp chạm tới thân thể của nàng thì bóng dáng Lăng Tuyệt Trần đã biết mất không thấy tăm hơi, cột nước và mũi tên bằng băng có chút ngoài ý muốn va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ cực lớn ‘ Ầm ’, cột nước và mũi tên bằng băng phân tán ra xung quanh. Hai luồng khí lưu cũng theo đó ra phân tán ra bên ngoài, Tiểu Bạch và Hỏa Kỳ Lân đang đứng trên mặt đất đều phải thối lui mấy bước, như vậy mới có thể đứng vững thân hình.

Ngay lúc Ngân Nhược vẫn còn đang giật mình, thì bóng dáng màu xanh dương đã đứng ở ngay bên cạnh Ngân Nhược, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn nên Ngân Nhược quay đầu lại, nhưng chỉ kịp thấy bên người Lăng Tuyệt Trần đột nhiên xuất hiện từng dải lụa dài, hai cánh tay của Lăng Tuyệt Trần duỗi thẳng ra, ngón tay vẽ kết ấn, lập tức những dải lụa này giống như có linh tính nghe theo mệnh lệnh của nàng, cùng nhau đánh úp về phía Ngân Nhược.

Con ngươi trong mắt Ngân Nhược lớn dần, lập tức quay đầu lại, đuôi rồng lắc lư dữ dội nhưng không có cách nào tránh thoát được dải lụa dài bén nhọn đánh tới, chỉ thấy dải lụa nhanh chóng nhân lên, một vòng lại một vòng gắt gao vây quanh thân rồng, đem Ngân nhược vây thật chặt. Ý thức được mọi chuyện không ổn, trong nháy mắt tất cả vảy rồng trên người dựng thẳng lên tạo thành phòng ngự, thậm chỉ trên đỉnh vảy còn hiện lên ánh sáng mờ mờ. Ngân Nhược ngửa đầu hú dài, thừa dịp nó vừa mới há miện ra, dường như có một cái vòng sắt gì đó bị nhét vào trong miệng, một giây kế tiếp, Lăng Tuyệt Trần đã nhảy qua ngồi ở sau ót Ngân Nhược, một tay lôi kéo vòng sắt, nâng đầu rồng lên tới mức cao nhất, sau đó Lăng Tuyệt Trần tiếp tục giữ chặt không buông tay.

Nhìn Ngân Long gấp gáp muốn tránh thoát, khóe môi Lăng Tuyệt Trần hơi cong lên, vòng sắt này là được chế tạo từ Hắc Huyền Thiết ngàn năm, hơn nữa nàng lại khéo léo dùng sức vừa đủ khiến cho Ngân Nhược không còn khí lực để vùng ra, sao có thể dễ dàng tránh thoát như vậy được chứ? Một tay lôi kéo vòng sắt, một tay nắm chặt chủy thủ trong tay, mà mũi đao vừa đúng lúc để ở trước ấn ký trên trán Ngân Nhược, sức lực vừa phải, chỉ cần Ngân Nhược nhúc nhích một chút thôi, thì chắc chắn sẽ mất đi tính mạng.

"Ta đã nói rồi, nhất định phải trả một cái giá cao tương tự!" Giọng nói lành lạnh truyền đến, đập vào mắt chính là vẻ mặt như có như không kia nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo không có chút nào tình cảm.

Ngân Nhược mất hồn, nàng vẫn trước sau như một, vẫn cao ngạo như thế, mấy chục vạn năm không thấy, không ngờ vẫn còn tồn tại hơi thở của ngày xưa. 

Một tay giơ chủy thủ lên cao hung hăng đâm về phía tinh thạch in trên trán Ngân Long, mang theo tiếng gió bén nhọn, mang theo một chút run rẩy, hung hăng đâm xuống.

"Chủ nhân không được!" Tiểu Bạch thấy vậy lập tức tiến lên, nâng móng trước lên: "Đây chính là Ngân Nhược, chủ nhân quên rồi sao?"

Ngân Nhược?! Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc lại lần nữa đánh thẳng vào thần kinh não bộ của nàng, chủy thủ chỉ còn cách cái trán của Ngân Nhược một khoảng rất ngắn liền dừng lại, con mắt màu đỏ khát máu đã khôi phục bình thường, ưu thương, nhớ nhung cứ như vậy mạnh mẽ tiến vào trong đầu nàng liên tục không ngừng. Ở bên trong ác mộng lần đó, nam tử kia vô cùng đau buồn phẫn nộ, hóa thân thành rồng không phải là đang ở trước mắt hay sao?

"Phu nhân, trước hết mau tới xem vết thương của chủ nhân một chút đi!" Hỏa Kỳ Lân không thể không lên tiếng, nó sợ Sở Dạ Phong cứ như vậy liền ngủ mãi không tỉnh.

Chậm rãi buông tay ra, chủy thủ và vòng sắt vô lực rơi vào trong nước, làm cho sóng trên mặt hồ gợn nhẹ lăn tăn, cũng giống như trong nội tâm nàng đang rất mâu thuẫn nhưng lại không có cách nào giải trừ nghi ngờ, thật lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Thân hình nhanh chóng di chuyển sau đó an toàn rơi xuống mặt đất, Ngân nhược mất đi trói buộc liền khẽ nhúc nhích thân rồng rồi đi theo Lăng Luyệt Trần lơ lửng giữa không trung.

Nhận lấy Sở Dạ Phong từ trong tay Hỏa Kỳ Lân sau đó ngồi xuống mặt đất, không hề để ý tới bùn cát trên mặt đất sẽ làm dơ quần áo của nàng, đặt hắn ở trong ngực, tầm mắt hơi rũ xuống không thể che giấu được sự sợ hãi trong mắt. Lần đầu tiên nàng cảm thấy vô dụng như vậy, thuốc của nàng không chữa được thương thế của hắn, lần đầu tiên ở nơi dị thế này nàng cảm thấy hoang mang như vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng như vậy.

Trên ngực màu đỏ của máu nhuộm vào màu đỏ của áo bào, trong nháy mắt đã bị hấp thu phút chốc liền liền biến mất không còn thấy gì nữa, vết máu và một vài sợi tóc đỏ bên khóe miệng dính vào nhau, trâm ngọc trên đầu vẫn không hề xốc xếch. Nâng tay lên, hai bên đều lạnh như nhau cùng chạm vào nhau, đây là đem đối phương cùng nhau đóng băng hay là tiếp tục duy trì nhiệt độ?

Hốt hoảng lấy ra một bình sứ ở trong ngực, tay ngọc thon dài nắm chặt  một viên thuốc màu đỏ, khẽ run nhè nhẹ đưa tới bên cạnh môi hắn.

"Vô dụng thôi!" Ngân Nhược lên tiếng ngăn cản, nó ra tay, từ trước đến giờ đều rất chuẩn.

"Vậy phải làm như thế nào mới có tác dụng, ta chỉ muốn cứu sống hắn!" Lăng Tuyệt Trần cau mày, giọng nói hơi run, nàng đang sợ, sợ mất đi ••••••

Mắt rồng của Ngân Nhược lóe sáng, cắn răng nói ra: "Khế ước!" Xem ra sự thù địch của nàng đối với nó cũng không thể dễ dàng tiêu trừ được, không bằng trực tiếp một chút.

"Khế ước?" Lăng Tuyệt Trần hơi giật mình, một Thần Thú kiêu ngạo như vậy lại chủ động muốn lập khế ước với nàng?

Ngân Nhược quay lưng về phía mặt hồ: "Đúng vậy, chỉ có ta mới có thể cứu hắn, nếu như cùng ta lập khế ước, như vậy liền có thể thăng cấp, ta cũng có thể biến thành hình người!" Thật ra thì không thể không nói trong lòng hắn vẫn có một chút lòng riêng.

Lăng Tuyệt Trần nghe vậy, ánh mắt hiện lên nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch bĩu bĩu môi, tại sao chuyện gì cũng đều rơi vào trên người nó vậy, thu hồi tâm tình nhìn sâu vào ánh mắt của Ngân Nhược, mắt khẽ chớp một cái sau gật đầu: "Đúng vậy chủ nhân, chỉ cần lập khế ước, đúng lý Ngân Nhược cũng có thể thăng cấp, chỉ có hắn mới có thể cứu Sở công tử!"

Lăng Tuyệt Trần vẫn còn nghi ngờ lại lần nữa quét mắt về phía Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân lộ vẻ tức giận sờ sờ mũi: "Trên lý thuyết là như vậy!"

"Vậy cũng tốt!" Lăng Tuyệt Trần chậm rãi đứng dậy, đi tới bên hồ, Ngân Nhược cũng tương đối phối hợp bơi tới bên hồ, hai người đứng đối diện nhau, giơ tay lên đưa ngón trỏ ra đặt nhẹ lên trán của Ngân Nhược: "Lấy danh nghĩa của ta, cùng với thân thể của ngươi, lập lời thề này, trọn đời không rời!"

Ngân Nhược khẽ nhắm mắt lại, ấn ký tia chớp trên trán từ từ sáng lên, hai người cùng bay lên tới giữa không trung, cả hai đều bị vầng sáng màu trắng bao vây, trận hình Ngũ Hành trên mặt đất cũng càng lúc càng tỏa sáng.

Trên trán đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, tách tách tách liên tục chảy xuống, hai luồng khí ở bên trong đan điền của nàng không ngừng qua lại đánh thẳng vào nhau. Trong lòng Lăng Tuyệt Trần thoáng chút nghi ngờ, nàng đem tất cả Huyền khí của mình tụ lại một chỗ rồi cố gắng đè xuống, nhưng lại phát hiện mọi thứ đều quay ngược lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

"Ngươi phải tập trung tinh thần mới phải, dục tốc bất đạt!" Thần thức của Ngân Nhược xông vào thế giới của nàng, không khỏi lo lắng nhắc nhở nàng.

Lăng Tuyệt Trần âm thầm thừa nhận, nàng đúng là vô cùng nóng lòng! Chỉ là vì Sở Dạ Phong, nàng phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại! Càng nóng lòng thì hai luồng Huyền khí lại càng đánh thẳng vào nhau lợi hại hơn, cho đến khi ở cổ họng xuất hiện một cỗ ngai ngái, ‘ Ọe ’  phun ra một ngụm máu tươi.

"Chủ nhân!" Tiểu Bạch lo lắng tiến lên, vẻ mặt khẩn trương không dứt.

Hỏa Kỳ Lân vội vàng đứng lên muốn ngăn cản: "Ngươi bây giờ làm vậy chỉ khiến cho phu nhân càng ngày càng bị Huyền khí đánh trả nghiêm trọng hơn mà thôi!" Loài người và ma thú muốn lập khế ước với nhau thì phải là hai bên cùng cam tâm tình nguyện không chứa tạp niệm riêng mới có thể thành công, nếu không đối với những người tu vi càng cao thì sẽ càng càng dễ bị Huyền khí của chính mình đánh trả, càng miễn cưỡng lại chỉ càng làm tăng thêm lực đánh trả, cho đến khi nổ banh xác.

"Ngươi làm sao vậy? Có thể tiếp tục được không? Ngươi thử thả lỏng từ từ bình tĩnh lại xem!" Ngân Nhược cũng không nhịn được chảy mồ hôi không ngừng, nếu như quá trình lập khế ước xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, thì cả Ma thú và Người Khế Ước đều sẽ cùng nhau biến mất.

Lăng Tuyệt Trần hơi giật mình, lập tức cũng hiểu được nguy hiểm ở bên trong chuyện này, hình ảnh của kiếp trước và kiếp này không ngừng lướt qua trong đầu, có quá nhiều người ở bên cạnh làm cho nàng rất nhớ thương, kiếp này, nàng nhất định phải thành công, nhất định phải trở thành người điên đảo cả thế giới, vận mạng của nàng là do nàng nắm giữ, không cần phải tiếp tục làm người yếu, vì bảo vệ bản thân nàng phải trở nên mạnh mẽ!

Nàng nhẹ nhàng thở ra từ từ dập tắt lửa giận trong lòng, hai luồng Huyền khí lại một lần nữa va chạm mãnh liệt với nhau, thế nhưng đã dần dần dung hợp, cho đến khi toàn bộ cùng nhau hòa tan tại một chỗ. Lúc này, ấn ký trên trán Ngân Nhược hiện lên một vầng sáng màu trắng mờ ảo, đột nhiên chui vào giữa ấn đường của Lăng Tuyệt Trần, cho đến khi hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.

Ánh sáng phát ra từ trận hình Ngũ Hành trên mặt đất từ từ yếu dần, sau đó chậm rãi biến mất, Ngân Nhược và Lăng Tuyệt Trần cũng cùng nhau rớt xuống trên mặt đất.

Ngân Nhược sau khi hạ xuống, thân rồng hơi xoay tròn, trước mắt chính là một thân hình màu trắng bạc tựa như khôi giáp, mái tóc màu bạch kim tung bay, môi cười như không cười, ấn ký tia chớp chính giữa ấn đường hình như cũng bị lây dính tâm tình mừng rỡ của chủ nhân. 

Lăng Tuyệt Trần mở mắt, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, khẽ tụ Huyền khí, vốn là Huyền khí màu xanh dương nhạt hiện tại bất ngờ thăng cấp thành công, trở thành màu tím đậm - Tử giới cao cấp! Đây là cái tốc độ gì vậy chứ, thật sự làm người ta quá kinh ngạc, vốn là Lam cấp sơ cấp, thế nhưng lại có thể vượt qua Lam cấp trung cấp, cao cấp và Tử giới sơ cấp, trung cấp, từ đó thăng lên tới Tử giới cao cấp! Nhảy một lúc tới bốn cấp! Tốc độ này còn giống quái vật hơn cả Sở Dạ Phong nữa, làm sao có thể không làm cho người ta khiếp sợ được chứ!

Ngân Nhược không thể tin nổi nhìn lại hai tay của mình một chút, hắn đã ở trong hồ nước này một mình bao lâu rồi, hình như cũng đã mười vạn năm! Đã bao lâu chưa từng thấy qua hình dáng thật sự của mình rồi, đã bao lâu không được hít thở không khí thoải mái như vậy, hình như là lâu đến nỗi ngay cả hắn cũng sắp quên đi cảm giác tự do như thế kia.

Nhìn Lăng Tuyệt Trần đã thăng đến Tử giới cao cấp, Ngân Nhược cười yếu ớt  tiến lên, chắp tay nói: "Ngân Nhược gặp qua chủ nhân!" Giọng nói rất hài lòng cố gắng che giấu vui mừng, nhìn chủ nhân như vậy mới có thể khiến cho hắn có cảm giác bình thường.

Lăng Tuyệt Trần chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ đất cát trên vạt áo: "Ngươi chính là Ngân Nhược?!" Hắn chính là Ngân Nhược, nàng vừa hỏi mà cũng vừa khẳng định, tại vì nam tử trong giấc mộng kia chính là hắn, một chút cũng không thay đổi!

Ngân Nhược gật đầu: "Đúng vậy, chúc mừng chủ nhân đạt tới cấp bậc Tử giới cao cấp!" Trong lúc nói chuyện hắn cũng không hề che giấu nội tâm vui mừng của mình.

Lăng Tuyệt Trần gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới tốc độ thăng cấp lại vượt nhanh như vậy!"Vậy còn ngươi?" Có thể biến thành hình người, ít nhất cũng đạt tới Thánh Thú rồi nhỉ.

"Ngươi xem!" Ngân Nhược đưa ngón trỏ ra chậm rãi xoay tròn, chỉ thấy nước trên mặt hồ từ từ dâng lên sau đó nhảy múa theo động tác của hắn. Trên trán Lăng Tuyệt Trần chảy xuống vài vạch đen, người này, dường như tính tình rất giống trẻ con!

Ngân Nhược đột nhiên không nói gì nữa, sững sờ nhìn Lăng Tuyệt Trần, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì, hai tay ở dưới tay áo nắm chặt lại, trải qua đấu tranh giãy giụa vẫn không thể buông xuống hận thù bên người. Mười vạn năm, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn lắm, hắn đã bị nhốt mười vạn năm. Những năm gần đây trong lòng hắn vẫn hận, hận cái thế giới này luôn muốn bắt chủ nhân của hắn phải gánh chịu tất cả, mười vạn năm cũng đã dưỡng thành tính tình căm phẫn thế gian hận người trong thiên hạ của hắn, cho nên hiện tại hắn mới trở nên tàn bạo như lời đồn, khiến cho toàn bộ Ma thú trong Ma Khải Vụ Lâm và lính đánh thuê đều không dám đến gần nửa bước! Chưa từng nghĩ tới, chủ nhân đã luân hồi chuyển thế, nhưng lại đã quên mất những thứ đã từng là của mình •••••

Tầm mắt của Lăng Tuyệt Trần rũ xuống, thì ra đây chính là bổn mạng khế ước, thì ra cảnh trong giấc mộng kia là thật, như vậy tương lai nàng cũng phải đối mặt với một màn quyết chiến giống như trong mộng kia sao? Còn có thể chết nhiều người như vậy, còn có thể sẽ hy sinh cả người bên cạnh  nàng  ••••••

Tiểu Bạch vốn đang hưng phấn không ngừng thì cả người đột nhiên bị vầng sáng màu trắng bao phủ, lông mày của nó lập tức nhếch lên vui vẻ mỉm cười, sau đó vội vàng nhắm mắt lại, trận hình Ngũ Hành phát ra vầng sáng bao vây nó chặt chẽ.

Chỉ thấy thân thể Tiểu Bạch từ từ trở nên to lớn, sau đó chậm rãi đáp xuống, thân hình khẽ xoay tròn, một người mặt quần áo màu trắng hiện ra, một dây đai màu trắng buộc ngang qua trán thật là đáng yêu.

"Chủ nhân chủ nhân, ngươi xem ta cũng lên cấp nè!" Tiểu Bạch vui mừng dậm chân, tóc ngắn màu trắng rũ xuống trên trán trông hắn có vẻ rất đáng yêu.

Lăng Tuyệt Trần kinh ngạc, nàng theo khế ước mà lên cấp như vậy Tiểu Bạch cũng có thể theo nàng mà lên cấp luôn sao?"Ngươi là Thánh Thú mấy cấp?" Khóe miệng lơ đãng nhếch lên, dù sao Tiểu Bạch từ kiếp trước đến kiếp này vẫn luôn một mực đi theo bên người nàng mà.

Tiểu Bạch mở một tay ra, một luồng Huyền khí xuất hiện khi lòng bàn tay hắn xoay tròn: "Chủ nhân xem này, Tiểu Bạch cũng là Thánh Thú một sao đấy!" Trong khi nói chuyện vẫn còn tràn đầy mừng rỡ, đã lâu lắm rồi hắn không có vui mừng như vậy, bởi vì bị xuống cấp do giải trừ khế ước cũng chỉ có Ngân Nhược, hắn có thể ở bên cạnh chủ nhân cùng nàng luân hồi  chuyển thế là bởi vì hắn không phải là bổn mạng khế ước. Bổn mạng khế ước lên cấp nhanh nên đương nhiên xuống cấp cũng rất nhanh.

"Khụ khụ khụ ••••••"

Một tiếng ho nhẹ cắt đứt sự hưng phấn trao đổi của ba người này, ba người thu hồi vui sướng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, sau đó mới dời tầm mắt qua chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.