Ngạo Thế Tuyệt Trần

Chương 27: Sở Dạ Phong thăng cấp




Áo đỏ khép lại, mây đen tụ về, ngồi xuống trên mặt đất, ngọn lửa thêu bằng kim tuyến màu vàng giống như muốn nhảy múa theo gió, nét mặt của nam tử khẽ thả lỏng buông xuống suy nghĩ trong đầu, đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, ngón tay thon dài tuyệt đẹp giống như đang nhảy múa trên dây đàn một cách thật lưu loát sinh động, lông mi dài tạo thành một đường cong mê hoặc trên khuôn mặt hình trái tim, động tác phối hợp nhịp nhàng với tiết tấu của âm điệu, thỉnh thoảng lại khẽ nâng đầu lên, gương mặt đẹp như chim nhạn vụt qua, làm cho hô hấp của người ta cũng trở nên căng thẳng! Chỉ là trong đôi mắt kia có cái gì đó vụt sáng rồi lại nhanh chóng biến mất, làm cho người ta bắt không được, lại càng muốn thăm dò sâu hơn, trong lúc vô tình cả người đã bị nó cuốn hút, âm thanh và con người, cùng nhau say mê.

Khúc nhạc này, đương nhiên chính là khúc nhạc mà ngày trước Lăng Tuyệt Trần từng thổi khi ngồi ở trên cây, nhưng hàm xúc trong đó lại khác biệt hoàn toàn, tuy rằng vẫn còn chưa quen tay nhưng hắn lại có thể gảy đàn nhẹ nhàng lưu loát như nước chảy. 

Ngón tay thon dài gảy nhẹ lên dây đàn, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, hắn cũng không có quay đầu lại mà chỉ cười nhạt: "Thế nào?" Mặc dù chỉ là một câu hỏi, nhưng câu hỏi này lại có chút ngạo mạn và tự tin. 

Nàng tiến lên hai bước đứng song song với vị nam tử kia: "Huynh rất có thiên phú!" Chỉ mới nghe qua có  một lần mà đã có thể nắm chắc như vậy thật sự là không thể nào làm tốt hơn được nữa. Thật khó có thể tưởng tượng nổi một người vốn quen thuộc với các khúc nhạc dân ca cổ đại nay lại có thể cởi mở tiếp nhận một khúc nhạc theo phong cách hiện đại.

Sở Dạ Phong hơi giật mình khẽ ngẩng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt của Lăng Tuyệt Trần, rõ ràng là bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc..., khóe miệng không khỏi nâng lên: "Rất ít khi nghe thấy nàng nói những lời khích lệ người khác như vậy." Lời này của hắn là nói thật, đứng trước những bậc tiền bối, bất kể đáy lòng có bội phục như thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng chỉ lạnh nhạt hé ra nụ cười. 

"Huynh hiểu rõ ta sao? Thời gian chúng ta gần gũi nhau cũng không nhiều bất quá cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay." Khi nói chuyện, trong lời nói của nàng không tránh được mang theo gai nhọn, giống như không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào thế giới của nàng.

Nghe thấy ý tứ rõ ràng trong lời nói của Lăng Tuyệt Trần, Sở Dạ Phong cũng chỉ nhún nhún vai: "Vì sao nàng luôn mang theo gai nhọn như vậy chứ, nhất định phải làm cho những người đến gần nàng đều bị gai làm tổn thương sao?" Mặc dù giọng nói giống như không việc gì, nhưng mà trong ánh mắt kia thế lại thoáng qua hàm ý hơi giận, không chỉ bởi vì thái độ của Lăng Tuyệt Trần, mà còn vì tức giận chính bản thân mình không thể không chế tâm tình.

"Trong cái thế giới này ngay cả người thân nhất với mình cũng sẽ phản bội mình, cho nên ta chỉ tin tưởng chính mình!" Ánh mắt Lăng Tuyệt Trần lúc ẩn lúc hiện, hoàn toàn không có cách nào che giấu nét bi thương trên gương mặt. Thật ra thì ở kiếp trước nàng là một người luôn bênh vực người khác, nàng có thể vì cứu thuộc hạ của mình lựa chọn một mình dính vào nguy hiểm, thiếu chút nữa là vứt bỏ tính mạng của bản thân, cho nên ở trên đường nhanh chóng lưu truyền một tên gọi khác của nàng ‘Tam Tiểu Thư liều mạng ’.

Trong lời nói tràn đầy oán hận và phẫn nộ đối với thế gian khiến cho Sở Dạ Phong có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới một cô gái nhu nhược như vậy ( mặc dù trong lòng không hề nhu nhược), giống như đã từng trải qua tang thương, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra một tia đau lòng: "Là bởi vì Hàn sao?" Lúc này rõ ràng là hắn đang liên tưởng đến Bắc Thần Hàn, cái này cũng không thể trách hắn được, bởi vì lúc trước đúng là Lăng Tuyệt Trần rất thích Bắc Thần Hàn.

Bắc Thần Hàn? Nàng cũng mơ màng không hiểu, hình như thay đối quá lớn nên khiến cho tất cả mọi người  đều sinh ra nghi ngờ, khóe môi hơi cong lên tự giễu: "Chỉ có quyền thế và lợi ích là vĩnh cửu, không có tình nghĩa vĩnh hằng!"

Còn đang muốn nói tiếp điều gì đó thì đột nhiên phát hiện hình như có cái gì đó không đúng, Sở Dạ Phong thu lại ý cười trên mặt, chỉ thấy vạt áo màu đỏ như lửa nhanh chóng xẹt qua, theo bản năng đưa tay kéo Lăng Tuyệt Trần ra phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía thanh âm rất nhỏ ở đằng trước.

Sở Dạ Phong đã phát hiện có nguy hiểm, mặc dù nàng không có tu vi cao như hắn, nhưng mà ở kiếp trước nàng cũng đã từng được huấn luyện qua cho nên khi có nguy hiểm nàng cũng sẽ nhanh chóng phát hiện, giống như hắn nàng cũng thu hồi thái độ đề phòng trên khuôn mặt.

‘ NGAO...OOO! ’

Tiếng hét bén nhọn lại có chút khàn khàn truyền tới, đây là nó đang tự mình cố gắng uy hiếp người khác, Tiểu Bạch ẩn thân ở trên người Lăng Tuyệt Trần đang muốn nhảy ra bảo vệ chủ nhân, thì lại bị nàng kìm chặt ở trong ngực, đối mặt nguy hiểm không rõ từ đâu đến nàng không thể dễ dàng để lộ thực lực của mình.

Lúc này, cách trước mặt hai người không xa có một con Kỳ Lân toàn thân đỏ rực đứng ở giữa không trung, ngọn lửa màu đỏ vàng bao vây xung quanh thật chặt, con ngươi khát máu nhìn chằm chằm hai người.

Phản ứng đầu tiên của Lăng Tuyệt Trần chính là nhìn về phía Sở Dạ Phong ở trước mặt, cũng một thân đỏ rực giống hệt nhau, quả thật là tuyệt phối mà.

Hơi phất tay, một vầng sáng màu tím đậm bao vây Lăng Tuyệt Trần sau đó nâng nàng lên giữa không trung, đột ngột như vậy nàng cũng có kinh ngạc nhưng sau đó cũng hiểu rõ tâm ý của người kia, cho nên yên tâm thoải mái  đứng ở đó dự định xem cuộc vui.

Hình như Hỏa Kỳ Lân đã bị chọc giận, ngửa mặt lên trời sau đó há miệng ra hú một hồi dài, một ngọn lửa nhanh chóng xông thẳng về phía Sở Dạ Phong.

Sở Dạ Phong hơi nhíu mày không dám chậm trễ, xác định Lăng Tuyệt Trần ở phía sau không nguy hiểm mới nhẹ nhàng nhón chân lên, nâng một ngón trỏ lên, trong miệng lẩm nhẩm: Đóng Băng! Một khối băng nhanh chóng xuất hiện bao vây Hỏa Kỳ Lân chặt chẽ. 

Thấy một kích thất bại, hai chiếc sừng nhọn trên đầu Hỏa Kỳ Lân liền dài ra chiếm lấy toàn bộ hai bên gương mặt, giận dữ gầm lên một tiếng: Ngao ••• chỉ thấy mấy chục ngọn lửa với tốc độ kinh người đồng thời đánh thẳng về phía Sở Dạ Phong. 

Ánh mắt Sở Dạ Phong lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó lộn một vòng trên không trung, hai chân đạp lên một bên cây đại thụ, đứng thẳng vai sau đó  hai tay nhanh chóng triển khai tấn công, vạt áo màu đó như lửa theo động tác của hắn tung bay trong gió, tóc đỏ và y phục đỏ đan vào nhau, phảng phất giống như là một điệu múa hoàn mỹ nhất.

"Băng Phong Thiên Lý!"

Âm thanh từ tính dịu dàng truyền ra, kéo theo khí thế kinh người, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất đã bắt đầu nhanh chóng đóng băng, ngay cả đám côn trùng đang bay lượn trên bầu trời cũng bị đứng hình. Sau đó hai tay giao nhau ở trước ngực, nhanh chóng xoay tròn một cách thành thạo: "Băng Thuẫn!"

Ngay tại thời điểm mấy chục ngọn lửa sắp tập kích đến bên cạnh hắn thì một khối Băng Thuẫn có vẻ không dày cũng không nặng lắm chắn trước mặt của hắn, nhìn Băng Thuẫn có vẻ rất mỏng manh thế nhưng lại có thể chống đỡ lại ngọn lửa Hỏa Kỳ Lân phun ra.

Đôi mắt của Hỏa Kỳ Lân trợn to giống như là rất kinh ngạc, thừa dịp Hỏa Kỳ Lân còn đang giật mình, khóe môi của Sở Dạ Phong nhàn nhạt cong lên, thân hình chợt lóe lên thế nhưng đã ngồi ở trên lưng của Hỏa Kỳ Lân.

Lăng Tuyệt Trần hơi giật mình, hắn không sợ lửa sao? Ngay sau đó liền sáng tỏ, nàng làm sao lại quên mất Sở Dạ Phong đó chính là nhân vật tiêu biểu của Hỏa Hệ chứ, ngay Tử Minh Hỏa hắn còn không để ý, huống chi chỉ là ngọn lửa của một con ma thú mà thôi.

Người đâu rồi? Hỏa Kỳ Lân tìm kiếm bóng người màu đỏ ở phía trước đã sớm biến mất không thấy tăm hơi từ lúc nào rồi, sau một khắc thì cũng không dám nhúc nhích nữa, bởi vì một thanh chủy thủ lóe sáng đang đối diện với viên tinh thạch màu tím trên trán của nó, chỉ cần chủy thủ vừa động thì nó sẽ không còn đường sống nữa, chỉ cần là ma thú thì đều hiểu rõ, tinh thạch chính là nơi cất giấu sinh mạng của chúng.

Chỉ là nó vạn vạn không ngờ rằng, nó chính là Thần Thú bảy sao ở vùng đất Vụ Lâm  này thế nhưng hôm nay chỉ mới có hai chiêu thì đã bị loài người thu phục. Nó thua, nó thế mà lại thua! Tu hành suốt mười vạn năm ở trong Vụ Lâm, nó từ một tiểu Ma Thú đã từng bước từng bước tu luyện đến cấp bậc Thần Thú bảy sao, thế nhưng hôm nay lại bị con người đánh bại! Ở chỗ này, ngoại trừ ma thú ở đầm sâu thần bí, cũng không có bất kỳ con Ma Thú nào dám khiêu chiến ngay trước mặt nó, như vậy có thể thấy được tu vi của người này có bao nhiêu lợi hại, chẳng lẽ đây là số mệnh? Nhóm người đi trước qua nhiều thế hệ vẫn luôn lưu truyền: ma thú đều phải lập khế ước với loài người! Chỉ là do nó không phục, cho nên mới có thể một mình tu luyện ở vùng đất Vụ Lân này! Nhưng mà, về sau sợ là không còn tự do như vậy nữa rồi.

Quy củ của thế giới Ma Thú là: nếu thua thì cũng chỉ có thể lựa chọn lập khế ước cùng người đánh bại mình. 

"Như thế nào, nghĩ thông suốt chưa?" Khóe mặt Sở Dạ Phong nhếch lên hiện rõ ý cười, không biết là cố ý hay vô ý mà liên tục quơ quơ chủy thủ trong tay. 

Khéo miệng Hỏa Kỳ Lân co rút mãnh liệt, đây là uy hiếp, hơn nữa còn là trắng trợn uy hiếp, nó còn có lựa chọn sao? Lựa chọn chỉ có: một, đồng ý khế ước bảo vệ một mạng, hai, nếu không chịu lập khế ước chính là chết!

Sở Dạ Phong hài lòng thu hồi chủy thủ, khẽ nhắm mắt: "Lấy danh nghĩa của ta, cùng với thân thể của ngươi, lập lời thề này, trọn đời không rời!"

Khẽ nhắm mắt lại, tinh thạch ở trên trán dần dần tản ra tia sáng chói mắt, cho đến khi ánh sáng đã chiếu sáng toàn bộ Vụ Lâm, mới hóa thành một sợi ánh sáng nhạt trong nháy mắt nhanh chóng chiếu vào ấn đường ở giữa hai đỉnh lông mày của Sở Dạ Phong. Cho đến khi một tia sáng nóng bỏng truyền vào thì ấn đường từ từ hiện ra một ấn ký có hình dáng giống như ngọn lửa, Sở Dạ Phong đứng im sau đó nhắm mắt lại từ từ tiếp nhận, chưa từng nghĩ đến một lần ngoài ý muốn này, thế nhưng lại gặp được bổn mạng Khế ước thú của chính mình.

Phía dưới hai người bỗng nhiên xuất hiện một hoa văn hình sao màu trắng, đây là điềm báo sắp thăng cấp! Vầng sáng của hoa văn hình sao bao vây chặt chẽ một người một thú ở giữa không trung, Kỳ Lân ổn định đứng vững ở bên cạnh Sở Dạ Phong, giống như lời thề trọn đời không rời kia.

Cho đến khi hoa văn hình sao biến mất không còn thấy gì nữa, lúc này một người một thú mới rớt xuống trên mặt đất, ngọn lửa trên người Hỏa Kỳ Lân liên tục lóe sáng, một đường ánh sáng nhạt thoáng qua, mái tóc màu đỏ thả ở phía sau không được buộc lại, một nam tử tuấn dật có ấn ký hình ngọn lửa in ở giữa ấn đường đứng ngay bên cạnh Sở Dạ Phong, ngay sau đó ôm quyền quỳ một chân xuống: "Kỳ Lân gặp qua chủ nhân!" Không ngờ lập khế ước với loài người cũng có thể thăng cấp, hơn nữa nhảy một cái đã lên tới ba cấp, hiện tại nó đã trở thành Thánh Thú ba sao rồi, trong lòng nó tất nhiên mừng rỡ.

Bàn tay Sở Dạ Phong âm thầm nắm chặt, từ trong lòng bàn tay truyền tới luồng khí nóng bỏng nói cho hắn biết, hắn cũng theo khế ước thú mà thăng cấp, hóa ra hắn đã từ Tử giới trung cấp thăng lên tới Bạch giới sơ cấp, tốc độ này thật sự là làm cho người ta chấn động không ít! Xoay người liếc nhìn nam tử bên cạnh hầu như không khác mình bao nhiêu —— Hỏa Kỳ Lân.

"Ngươi là con Hỏa Kỳ Lân kia sao?" Sở Dạ Phong có chút không dám tin, chẳng lẽ nó cũng theo khế ước mà thăng cấp sao?

Hỏa Kỳ Lân đứng dậy, đứng ngay ngắn ở bên cạnh Sở Dạ Phong: "Chủ nhân, ta chính là Hỏa Kỳ Lân, bởi vì lập khế ước với chủ nhân mà thăng liền ba cấp, Kỳ Lân hiện tại đã là Thánh Thú ba sao rồi!" Nếu như lúc trước nó còn có một chút không cam lòng, thì đến lúc này nó đã hoàn toàn thần phục rồi, người này quả thực chính là kẻ mạnh trong vũ trụ.

Khóe môi Sở Dạ Phong nhếch lên, chưa bao giờ nghĩ tới lập khế ước với ma thú lại có thể thăng cấp, nếu như sớm biết như vậy thì cần gì chờ  đến hôm nay, hắn đã sớm bồi dưỡng một con rồi.

Nhìn người trước mắt gần như được khắc ra từ cùng một khuôn mẫu với cái người kia, khóe miệng Lăng Tuyệt Trần khẽ co rút, có thể không cần chơi trò chơi đả kích người như vậy hay không, một yêu nghiệt còn chưa tính, bây giờ còn nhiều thêm một yêu nghiệt cực phẩm nữa!

Những con ma thú trên các con đường lân cận cũng không khỏi cùng nhau nhìn về nơi có ánh sáng lóe lên, nơi đó là nơi cư ngụ của cường hãn, phải biết rằng bọn họ có thể bình an vô sự ở chỗ này là vì nơi này có Thần Thú sáu sao cư ngụ, nhưng hôm nay, ngay Thần Thú cũng bị loài người đánh bại cùng loài người lập khế ước rồi, thật sự là vô cùng lo lắng cho cuộc sống sau này nha.

"Ngươi có thể không cần cùng một hình dáng giống như Sở Dạ Phong hay không?" Lăng Tuyệt Trần từ trên cây nhảy xuống, phủi phủi vạt áo của mình, nói thật nhìn như vậy thật sự rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái.

Hỏa Kỳ Lân hơi giật mình, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là hiện lên một màn chủ nhân cẩn thận bảo hộ cô gái này ở phía sau, biết là chủ nhân quan tâm người này cho nên dĩ nhiên nó cũng yên tâm bỏ đi phòng bị, cười nhạt: "Bản thân Kỳ Lân chính là như vậy!" Giọng nói có chút buồn bã, thật ra thì Hỏa Kỳ Lân và Sở Dạ Phong cũng không hoàn toàn giống nhau, chỉ là ấn ký ở giữa ấn đường giống nhau, y phục và tóc cũng một màu giống y hệt nhau, còn về phần diện mạo, mặc dù cũng rất giống yêu nghiệt, nhưng mà hoàn toàn không giống nhau.

Yêu nghiệt à yêu nghiệt, đây tuyệt đối là yêu nghiệt, một tay vỗ vỗ bả vai Hỏa Kỳ Lân, khóe mắt liếc về phía Sở Dạ Phong: "So với hắn thì ngươi vẫn khả ái hơn rất nhiều!" Ngầm ý nói xong một câu này liền lắc đầu hướng chỗ sâu nhất trong Vụ Lâm đi tới, nàng đã cảm thấy được lực lượng thần bí đang  phập phồng bất an.

"Đợi chút, ở bên trong là Thâm Thủy Thần Đàn, rất nguy hiểm!" Hỏa Kỳ Lân vội vàng lên tiếng, ngay cả nó cũng chưa từng đi vào trong đó.

Sở Dạ Phong vươn tay kéo Hỏa Kỳ Lân trở về: "Đi thôi, trong lòng nàng tự có tính toán!" Nói xong liền vén vạt áo lên, vòng qua Hỏa Kỳ Lân trực tiếp đi về phía trước.

Nghe không rõ ý tứ trong lời nói của Sở Dạ Phong, cho nên Hỏa Kỳ Lân ngượng ngùng sờ sờ mũi, nó làm gì sai sao? Sau đó lắc đầu một cái, đuổi theo sát phía sau Sở Dạ Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.