Ngạo Thế Đan Thần

Chương 54: Sắp khai trương




Hắc Phong bang bang chủ là một lão nhân cường tráng, khoác một cái áo choàng da thú màu đen, xem ra uy phong lẫm lẫm, bất quá thời điểm hắn vừa nhìn thấy Trầm Tường, cặp mắt kia của hắn giống như ánh lên một vệt khiếp sợ.

Trầm Tường tinh tế phát hiện ra vẻ khiếp sợ của hắn, trong lòng cười thầm, cao giọng nói:

- Hắc bang chủ, ta là tới nói cho ngươi biết một chuyện, ngày hôm nay lúc ta từ ngoài thành trở lại, có người giả mạo người Hắc Phong bang tới giết ta.

Con ngươi Hắc Phong bang chủ đột nhiên co rút lại, hỏi:

- Làm sao ngươi biết bọn họ là giả mạo Hắc Phong bang?

Khóe miệng Trầm Tường hơi vung lên, cười nói:

- Tuy rằng bọn họ có hơn ba trăm người, nhưng toàn bộ bị ta giết chết, ta nghĩ người Hắc Phong bang hẳn là không yếu như vậy đi!

Từ sáng ngày hôm nay, Hắc Phong bang liền nhận được tin tức, núi rừng ngoài thành bốc cháy, bọn họ phái ra ba trăm người không hề có tin tức, bây giờ thấy Trầm Tường bình yên vô sự trở về, bang chủ kia tâm đều nguội lạnh hơn phân nửa.

Hắc Phong bang chủ nghe được Trầm Tường nói, bắp thịt trên mặt hơi co rúm, bởi vì ba trăm người chết đi kia đối với Hắc Phong bang bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu, nhưng hắn lại không thể thừa nhận đó là người Hắc Phong bang bọn hắn.

Người đi theo ở phía sau Hắc Phong bang chủ cũng có mấy người hiện ra vẻ kinh ngạc, Trầm Tường suy đoán bọn họ nhất định là biết Hắc Phong bang phái người đi giết hắn, vì lẽ đó những người này hẳn là người Dược gia.

- Ta nói đúng không, Hắc bang chủ? Các ngươi hẳn là cố gắng tra ra thế lực nào giả mạo các ngươi, bại hoại danh tiếng các ngươi.

Trầm Tường mỉm cười nói:

- Ta cho ngươi biết tin tức kia, coi như là đưa cho ngươi lễ mừng thọ.

Hai mắt Hắc Phong bang chủ rung động, trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống, bởi vì ba trăm người kia liền là con của hắn mang đi, con trai hắn nói muốn lấy đầu Trầm Tường làm đại lễ đưa cho hắn, nhưng không nghĩ tới bây giờ toàn bộ bị Trầm Tường giết chết!

- Trầm Tường…

Hắc Phong bang chủ đột nhiên rống lớn một tiếng, hét Trầm Tường vừa muốn rời khỏi.

Trầm Tường nghiêng đầu lại, thần tình lạnh nhạt, mỉm cười hỏi:

- Hắc bang chủ có chuyện gì không?

Âm thanh Hắc Phong bang chủ run rẩy, từ bên trong hàm răng bỏ ra hai chữ:

- Đa tạ!

- Không cần khách khí!

Trầm Tường khẽ mỉm cười, liền sải bước rời đi.

Vương thành Võ Đạo Hội chỉ có hai ngày nữa liền bắt đầu, nhưng Dược gia thiên tài Dược Thiên Hoa đến bây giờ vẫn không có tin tức, này làm Dược gia gấp đến độ toàn bộ loạn thành một bầy, Dược Thiên Hoa là một hạt giống tốt hiếm thấy của Dược gia bọn họ, tuy rằng kiêu ngạo một chút, nhưng Dược gia cảm thấy cái kia là đương nhiên, nhưng bây giờ nhưng sống chết không rõ, không có tin tức.

Trầm Tường từ phủ đệ Hắc Phong bang trở về, hắn lại không hề thấy phụ thân bên trong Đan Vương Các.

- Thúc tổ, cha ta đâu?

Trầm Tường tìm Trầm Lộc Tông, vội vàng hỏi.

- Thương thế của hắn đã tốt rất nhiều rồi, ngươi cứ yên tâm đi, bây giờ hắn trở về Trầm gia, chuẩn bị triệu tập các chi nhánh, đối kháng Trầm Phú Vinh!

Trầm Lộc Tông cười ha ha nói:

- Cha ngươi không phải là một người giảng hoà, Trầm Phú Vinh đã phá hoại tộc quy Trầm gia, không chỉ đả thương tộc trưởng, còn nỗ lực nhúng tay sự tình Trầm gia, hơn nữa còn trợ giúp thế lực đối địch của Trầm gia, chỉ bằng những chuyện này, Trầm Phú Vinh nhất định phải bị trục xuất khỏi Trầm gia.

Trầm Phú Vinh vì bản thân, cực lực trợ giúp Dược gia đối phó Trầm gia, điểm ấy quả thật làm cho trên dưới Trầm gia phẫn nộ, bây giờ Trầm Thiên Hổ đã coi Trầm Phú Vinh như đại địch số một của Trầm gia, chỉ có giải quyết trở ngại Trầm Phú Vinh này đi, mới có thể làm cho Trầm gia trở nên cường đại lên.

Sắc mặt Trầm Tường có chút ngưng trọng, hỏi:

- Thúc tổ, Trầm Phú Vinh là đệ tử môn phái, Trầm gia chúng ta làm như vậy, tỷ như kết thù cùng môn phái kia thì sao.

Trầm Lộc Tông lắc đầu nói:

- Yên tâm đi, môn phái cũng có quy củ của môn phái, đệ tử bọn họ ở chỗ này gây sự, bị giết cũng không oán người được, hừ, đường đường đệ tử đại môn phái, lại tự hạ tư thái đến quản những chuyện này, bị diệt cũng là đáng đời.

Nếu như những môn phái này không có quy tắc ước thúc, tùy tùy tiện tiện một cao thủ võ đạo đi tới thế tục thế xưng bá, đây chẳng phải là rối loạn sao?

Hiện tại Trầm Tường cũng yên tâm không ít, nếu là như vậy, hắn sẽ không có lo lắng khác.

- Thúc tổ, ngày mai Đan Vương Các khai trương, để Mạnh lão chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời thông cáo toàn bộ Nam Vũ quốc.

Trầm Tường lớn tiếng nói, trong thanh âm mang theo hơi kích động.

Đan Vương Các đã dự trữ rất nhiều đan dược, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ hạn chế bán ra, có thể phòng ngừa đoạn hàng, Đan Vương Các lại có không ít luyện đan sư, hơn nữa còn có Đan Vương Mạnh Bá tọa trấn, Trầm Tường cực kì yên tâm.

Trầm Lộc Tông cũng hết sức kích động, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vui mừng, hắn sớm đã có dã tâm vào ở Vương thành, chỉ bất quá nhân thủ không đủ, bởi vậy hắn chỉ có thể ở lại Ngọa Hổ thành.

Nhưng muốn ở bên trong Vương thành mở một cửa hàng đan dược, cái kia cũng phải cần nội tình hùng hậu mới được!

Tin tức rất nhanh được truyền ra, từ lúc trước đó Đan Vương Các liền được mọi người quan tâm, bởi vì mọi người đều biết đây là sản nghiệp của Trầm gia, mà Trầm gia đối địch cùng Dược gia, vì chiếm đoạt thị trường, nhất định sẽ có thương chiến, đến thời điểm bọn họ có thể mua được đan dược giá rẻ, chuyện này đối với những võ giả không quá giàu có mà nói là phúc lớn.

Dược gia nhiều năm qua một nhà độc đại, Đan Hương dược trang chỉ bán linh dược, mọi người cũng là vạn bất đắc dĩ mới mua đan dược giá cao của Dược gia, nhưng hiện tại không cần, điều này có thể cho bọn hắn bớt một số tiền lớn.

Buổi tối, Trầm Tường tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo màu trắng hào hoa phú quý, sau đó đi đến Đan Hương dược trang, nghĩ đến vị trang chủ lả lơi quyến rũ kia của Đan Hương dược trang, trong lòng Trầm Tường không khỏi hơi rung động.

Thông báo qua đi, Trầm Tường lần thứ hai đi tới trong tiểu sảnh Hoa tràn ngập hương thơm kia của Nguyệt Vân, Hoa Nguyệt Vân kia từ lâu đã ở chỗ này chờ hắn, Trầm Tường vừa nhìn thấy vưu vật phủ mị này, không khỏi sửng sốt.

Hoa Nguyệt Vân chỉ mặc một váy màu tím bằng lụa mỏng, mà bên trong cái gì cũng không có mặc, xuyên thấu qua lụa mỏng màu tím kia có thể thấy rõ ràng bộ ngọc thể mỹ lệ này, bộ ngực rất tròn, chiếc eo tinh tế, đôi chân thon dài, mọi cử động của nàng đều câu động tâm thần nam nhân, mị thái ngàn vạn, khiến người ta không thể tự kiềm chế... Nhìn ra hô hấp của Trầm Tường có chút khó khăn, mặt đỏ như gấc, tim đập tăng lên.

- Trầm công tử, tiểu nữ tử xinh đẹp không?

Hoa Nguyệt Vân lộ vẻ cười quyến rũ, nũng nịu hỏi, chân ngọc khinh đạp mềm mại đặt ở trên thảm, hướng Trầm Tường đi tới.

Trầm Tường nuốt một ngụm nước bọt, sau đó ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, xua tan cỗ khô nóng trong cơ thể, hắn không thể tiếp tục xem Hoa Nguyệt Vân mê người kia nữa.

- Định lực của Trầm công tử thật là để tiểu nữ tử bội phục sát đất, nếu như có thể, tiểu nữ tử nguyện ý cả đời hầu hạ Trầm công tử, làm nha hoàn cho Trầm công tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.