Ngạo Phong

Chương 6: Chương 6





Tại thế giới Ruska, lúc huyễn sư kêu gọi huyễn thú, dưới chân sẽ xuất hiện đường vân như vậy.

Hình vẽ dưới chân Dung Lan được gọi là tứ linh tinh, cho thấy cấp bậc huyễn sư của Dung Lạc, là linh huyễn sư thất kiếm.
“Không hổ là thiếu chủ, đã là linh huyễn sư thất kiếm rồi.”
“Ôi trời ạ! Linh huyễn thú! Đó là linh huyễn thú!”
“Thiếu chủ đoàn lính đánh thuê số một đại lục ra tay quả thật không tầm thường!”
Xung quanh là một tràng thán phục, dưới cái nhìn chăm chú của Ngạo Phong, ánh sáng trắng dần rút đi, bên người Dung Lạc nhiều thêm một con huyễn thú cao gấp ba lần người trưởng thành, Kim Văn Hùng Sư.
Đây chính là linh huyễn thú à?
Uy phong lẫm liệt, khí tức ngang ngược, đỉnh đầu là ba đường kim văn, gầm thét một tiếng rồi nhử tòa núi nhỏ mà điên cuồng nhảy ra ngoài! Chỉ mấy vuốt mà huyễn thú cấp thấp phải rên rỉ, chết thảm, so với huyễn thú mà huyễn sư bình thường gọi ra đúng là không thể so sánh! Dưới uy áp của linh huyễn thú, có ma thú thậm chí còn chưa chiến đấu đã quỳ nhũn hai gối xuống đất.
Ngạo Phong nhìn thấy lông con sư tử lay động trong gió, vẻ thán phục hiện lên trên gương mặt, nắm chặt hai tay, trong lòng không ngừng dâng lên khát vọng to lớn.
Tôi nhất định phải trở thành một huyễn sư cường đại, nhất định!
Ngạo Phong liếm môi, dưới thanh thế ác liệt của chiến trường, dòng máu lính đánh thuê hắc ám trong cơ thể cô sục sôi, nói với Dung Lạc: “Anh Dung, chúng ta đi trước đi.”
“A… Thật là tên nhóc hiếu chiến, được rồi, tôi mang cậu đi, có điều không được cách tôi xa quá.” Dung Lạc bị đôi mắt xinh đẹp kia nhìn, không cách nào từ chối, một tay ôm chặt eo cô, một tay nhẹ nhàng vung lên, Kim Văn Hùng Sư lập tức quay về, Dung Lạc giẫm chân nhảy lên, mang theo Ngạo Phong đến trên lưng Kim Văn Hùng Sư.
Cưỡi mây lướt gió, cả người bay theo Kim Văn Hùng Sư, chớp mắt đã ra đến hàng đầu của trận tuyến.

Thể tích Kim Văn Hùng Sư so với huyễn thú bình thường cũng lớn hơn gấp mấy lần, đám ma thú bị móng vuốt sắc bén của nó vồ tới đều nhanh chóng bị đá bay, nằm run rẩy trên mặt đất.
Sảng khoái! Còn sảng khoái hơn cả chơi bungee nữa!
Ngay khi nó dừng lại, Ngạo Phong phấn khích nhảy xuống, trong chớp mắt cô đã hòa nhập vào chiến trường giữa lính đánh thuê và ma thú, so kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo cận chiến, cô chắc chắn không thua bất kỳ một người nào ở đây, giết đám động vật này còn đơn giản hơn nhiều so với giết đám vệ sĩ nước XX.
Cầm chặt loan đao trong tay đâm vào nơi yếu ớt của ma thú, sau đó rạch đầu chúng lấy ra tinh hạch bỏ vào ngực, Ngạo Phong lập tức xông đến con tiếp theo.

Những tinh hạch này đều là nguyên liệu luyện khí của luyện khí sư, cầm đến phòng đấu giá ít nhất cũng có thể bán được hơn mấy trăm tiền đá quý.

Tiền tài chính là thứ mà các đoàn lính yêu thích nhất, ngay cả những đoàn lính đánh thuê lớn cũng không quên thu thập chúng, vậy tất nhiên cô cũng sẽ không bỏ qua, không đến mười lăm phút mà đã có chừng mười con huyễn thú chết trên tay cô rồi.

“Ngạo Phong! Đừng lỗ mãng!” Dung Lạc ở sau lưng cô hô một tiếng, có điều ngay lập tức trong mắt hiện lên kinh ngạc, cho dù biết trước Ngạo Phong không phải phế vật, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô dứt khoát không chút do dự hạ đao giết huyễn thú vẫn bị dọa hết hồn.
Vốn anh ta chỉ tưởng Ngạo Phong chẳng qua chỉ là muốn đến xem náo nhiệt, lại không ngờ sức chiến đấu của cô lại kinh ngạc đến vậy.

Một tân binh mà lại không sợ cảnh máu tươi, một lính đánh thuê già tay cũng chưa chắc có được thân thủ nhanh nhẹn như vậy.

Dung Lạc không khỏi nghi ngờ, những tên ở Tần Thành đó có phải não bị hỏng không vậy? Cho dù không thể trở thành huyễn sư thì một thiên tài chiến đấu như thế này, nếu có được một người thầy tốt, nói không chừng ngày sau còn có thể trở thành kiếm thánh.

Vậy mà lại lãng phí ở nơi đó.
Mặc dù phần lớn ma thú đều chỉ tầm khoảng ngũ tinh nhưng đại đa số lính đánh thuê cũng chỉ là huyễn sư ngũ kiếm cùng với kiếm sĩ ngũ tinh mà thôi, cấp cao kiếm và cấp cao tinh rất thưa thớt, mấy trăm người cũng khó có được một người, cho nên trận gió lốc mà Ngạo Phong mang đến lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người.
Ngạo Phong đi theo Dung Lạc đến, bày ra thân thủ của bản thân, tinh thần mỗi người ở tiền phong này đều được nâng cao hết cỡ, giơ cao vũ khí trong tay lao về phía trước.
“Giết! Tiến lên với thiếu thú, giết chết bọn nó!”
“Thất thiếu gia, làm tốt lắm!”
Lính đánh thuê nữ đi theo đoàn lại rất khoa trương, thấy nguy hiểm đã giảm bớt, nhất thời yên tâm hơn, có người thậm chí che mặt hét: “A….

Thất thiếu gia, thiếu chủ, đẹp trai quá!”
Chặn bớt được một đám ma thú xung phong, theo đó mà trì hoãn tác động của đợt ma thú tiếp theo.

Ma thú nổi điên thật ra dựa vào lực lượng xung phong là chính, sau một hồi giao tranh, nguy cơ cũng đã được hóa giải hơn phân nửa.
Ngạo Phong tạm ngừng tay, tinh hạch trong túi đã đầy, đang hưng phấn vì bản thân phát tài rồi thì một trận gió bỗng quét đến trên đỉnh đầu cô.
“Thanh Dực Thương Lang! Là con Thanh Dực Thương Lang kia!” Không ít người lập tức biến sắc, huyễn thú che khuất trên đỉnh đầu Ngạo Phong chính là sát thủ số một hệ cường công Thanh Dực Thương Lang!
“Thất thiếu gia!” Không ít lính đánh thuê vừa nãy được Ngạo Phong cứu đều rối rít sợ hãi kêu.
“Ngạo Phong!” Dung Lạc biến sắc, bởi lẽ Ngạo Phong đã cách xa anh ta được một khoảng, nếu gặp linh thú đánh lén, anh ta muốn đi cứu viện cũng không kịp.
Đối mặt với móng nhọn của Thanh Dực Thương Lang, vẻ mặt Ngạo Phong không thay đổi nhưng tim trong lồng ngực lại đập rất nhanh.
“Súc sinh! Mày dám!”

Trước bờ vực sống chết, từ xa truyền đến một âm thanh ác liệt đầy khí thế phá vỡ làn sương mù.
Đường ánh sáng trắng như dòng diện xé rách không gian mà đến, cướp đi Ngạo Phong ngay trước mặt Thanh Dực Thương Lang, Ngạo Phong hoa mắt một hồi, chỉ nhìn thấy đường ánh sáng trắng đó tựa như tia laze nháy mắt hung hăng giáng lên thân thể Thanh Dực Thương Lang!
Con ngươi to lớn của Thanh Dực Thương Lang co lại, gào lên một tiếng đau đớn, bị đòn ánh sáng trắng này đánh cho lui về sau mấy chục thước, đập vào rừng rậm Tương Nam, thật vất vả mới bay lên được lần nữa, trong mắt lóe lên khiếp sợ, sợ hãi nhìn bóng người màu bạc đó.
Người phóng ra đường ánh sáng trắng đó nhanh chóng bay đến, ngừng lại ở trên không trước mặt Ngạo Phong, mặt mũi lạnh lùng, tà áo bay trong gió, tựa như một thiên thần.
Quân Lạc Vũ!
Ngạo Phong trừng lớn đôi mắt, hít một hơi thật sâu! Không chỉ vì thực lực của Quân Lạc Vũ mà còn vì dáng vẻ hiện tại của anh.
Áo giáp màu bạc tuyệt đẹp bao lấy cả người anh, phản xạ ánh trăng sáng ngời, toát ra một khí thế thần thánh không cho phép khinh nhờn.

Cái khiến Ngạo Phong giật mình nhất là, đầu tóc đen của anh cũng hoàn toàn biến thành màu trắng từ chân đến ngọn, ngay cả đôi mắt của anh cũng biến thành màu bạc!
Màu bạc tinh khiết, dưới bầu trời đêm đen kịt tựa như một ngôi sao sáng ngời đến chói mắt.
“Áo giáp có màu!” Dung Lạc chạy đến bên người Ngạo Phong kinh ngạc hít một hơi: “Huyễn thú cấp thần! Không ngờ thánh hoàng lại có một con huyễn thú cấp thần trong truyền thuyết, Huyễn Điện Ánh Sáng quả nhiên là sâu không lường được.”
Trong ký ức mơ hồ của Ngạo Phong biết được, linh huyễn sư trở lên có thể biến huyễn thú thành áo giáp nhưng không có khái niệm thần thú, thứ như thế căn bản là một người nhỏ yếu như cô vĩnh viễn cũng không dám nghĩ đến.

Vừa nghe Dung Lạc giải thích, cô mới hiểu được, hóa ra thần thú trong truyền thuyết so với huyễn thú bình thường có rất nhiều khác biệt, biến thành áo giáp có năm màu sắc phân biệt khác nhau, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến huyễn sư.
Quân Lạc Vũ tóc trắng mắt bạc, quả đúng là như thế.
“Bọn tao còn chưa tìm đến mày, mày lại dám tìm đến cửa! Đúng là tự tìm cái chết!” Khác với sự ôn hòa ngày thường, trong con mắt màu bạc của Quân Lạc Vũ lóe lên sự nguy hiểm, lạnh lùng như băng.

Trời mới biết vừa nãy anh đã bị kinh sợ bao nhiêu, nếu như anh đến chậm một bước, Ngạo Phong đã có thể bỏ mạng dưới móng vuốt của con súc sinh này rồi.
Vừa nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Quân Lạc Vũ không thể dập xuống được, kỳ lân sau lưng xuất hiện trên không trung, kỳ lân tụ quang, một đòn ánh sáng trắng lần nữa hiện ra.

Đây là kỹ năng thần thú! Ai ngờ Thanh Dực Thương Lang này đã là linh huyễn thú cửu tinh, thực lực chỉ kém Quân Lạc Vũ một ít, dưới sự chuẩn bị đã né được một đòn.
Quân Lạc Vũ cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ đến cái tên linh huyễn thú này lại dây dưa như vậy, về mặt tốc độ lại không thua gì thánh quang mà kỳ lân phóng ra.


Thanh Dực Thương Lang nhìn chằm chằm Ngạo Phong một cái, muốn tiến lên nhưng lại sợ Quân Lạc Vũ, mặc dù là sát thủ số một hệ cường công, nhưng đối mặt với một huyễn sư thiên không có một thần thú, nó không chiếm được bất kỳ chỗ tốt này, cho dù là Quân Lạc Vũ chỉ mới tiến vào cấp thiên.
Từ xa bay đến lại xuất hiện thêm hai bóng người bay trên không, con ngươi Thanh Dực Thương Lang co quắp, cuối cùng chọn không dây dưa tiếp, phóng ra hai cơn lốc rồi nhanh chóng trốn thoát, nhóm lớn ma thú nổi điên có đám ma thú phi hành gắt gao chặn Quân Lạc Vũ lại, dựa vào số lượng khổng lồ mà chặn lại truy kích của anh.
Theo sự rời đi của Thanh Dực Thương Lang, ma thú triều cũng dần tiêu tan, đám ma thú nổi điên bị nhóm lính đánh thuê ép lui trở về trong rừng rậm.
Ánh nhìn trước khi đi của Thanh Dực Thương Lang khiến cho trong lòng Ngạo Phong chấn động, cô rõ ràng cảm giác được, dường như mục tiêu lần này của Thanh Dực Thương Lang chính là cô, ngay cả chuyện ma thú nổi điên cũng không thể thoát khỏi liên quan…
Quân Lạc Vũ khẽ chau mày, cũng không truy kích nữa, thừa dịp mọi người đang dọn dẹp chiến trường, anh lo lắng hỏi: “Ngạo Phong, không sao chứ?”
“Không sao, có điều lại thiếu anh một ân tình nữa rồi.” Ngạo Phong lắc đầu nói, thiếu Quân Lạc Vũ càng ngày càng nhiều ân tình, lại không biết năm tháng nào mới có thể báo đáp, cho dù bây giờ không báo đáp được, cô cũng sẽ khắc ghi lại trong lòng.
“Không, hẳn là hai mới đúng.” Quân Lạc Vũ quay lại tính cách ôn hòa, nháy mắt trêu chọc cô.
Ngạo Phong thắc mắc hỏi lại: “Hai cái ư?”
Quân Lạc Vũ mỉm cười thần bí chìa tay ra, kéo tay Ngạo Phong đến, một quả cầu đầy lông nhỏ xíu leo ra từ ống tay áo màu trắng của anh, toàn thân nó mềm mềm đầy lông rất đáng yêu.

Vật nhỏ sợ người lạ, tay nhỏ chân nhỏ nhìn ra phía ngoài dò xét, lúc này mới rụt rè nhô đầu ra, thấy ngón tay trắng nõn của Ngạo Phong, con ngươi đen láy của nó sáng lên, vội vàng leo lên, leo thẳng một đường đến trên bả vay Ngạo Phong mới đặt mông xuống thở hổn hển.
Ngạo Phong trừng mắt há hốc mồm nhìn con vật nhỏ này, rồi lại nhìn Quân Lạc Vũ, anh đang xem cô như đám nữ sinh thích động vật nhỏ đấy à?
“Chuột băng non huyễn thú cửu tinh, là ma thú loại đặc biệt, chỉ nhận người đầu tiên chúng nhìn lấy làm chủ, vật nhỏ này không những đáng yêu, đợi đến vài tháng sau lớn lên còn có thể phóng ra băng lạnh, lực công kích cực mạnh, còn có thể dùng để phòng thân.

Là loại huyễn thú các quý phụ cũng như công chúa tiểu thư ở đế quốc thích nhất, giá trị liên thành, thánh hoàng, đây là anh lấy ở đâu ra vậy?” Ngạo Phong không biết nhưng không có nghĩa là người khác cũng không biết.

Dung Lạc đứng bên cạnh sợ hãi cảm thán, có điều anh ta cố gắng đè thấp giọng, ngoại trừ Quân Lạc Vũ và Ngạo Phong thì không ai nghe được.
Cho dù nghe được cũng không sao, chuột băng chỉ nhận người đầu tiên làm chủ nhân, bây giờ đã nhận Ngạo Phong, tất nhiên sẽ không nhận người khác nữa, ngay cả Quân Lạc Vũ âm thầm bắt được nó cũng không ngoại lệ.
Quân Lạc Vũ nhìn anh ta một cái rồi cười đáp: “Chỗ khác thì không có, nhưng rừng rậm Tương Nam thì phải có, tôi đi thử vận khí thăm dò xem tung tích của huyễn thú kia ở đâu, vừa hay gặp phải.”
Dung Lạc không nói nên lời: “Hang động chuột băng đều ở chỗ sâu rừng rậm Tương Nam này, hơn nữa còn muốn tìm được một con non vừa sinh như thế này sao dễ dàng như vậy, thánh hoàng cũng thật may mắn.”
Trong lòng Ngạo Phong chợt động, bừng tỉnh hiểu ra, buổi chiều anh đi ra ngoài chính là đi bắt vật nhỏ này, trong lều anh nói muốn bắt Thanh Dực Thương Lang đến cho cô, nhưng vì nguyên nhân huyễn lực của cô nên cô từ chối, ngay cả chính cô còn không để trong lòng, nên tất nhiên cô không nghĩ Quân Lạc Vũ sẽ để tâm, lại không ngờ chân sau anh lại chạy đi bắt một con huyễn thú không cần dùng huyễn lực để thuần phục trân quý như thế để tặng cô.
Cảm nhận được dụng tâm của anh, trong lòng Ngạo Phong cảm động khó tả.
Có những tên đàn ông chỉ biết phóng đại lời thề thốt, hứa hẹn rất nhiều, nhưng khi mọi việc đặt đến trước mặt lại không bao giờ thấy bọn họ làm.

Nhưng lại có những người chỉ làm không nói, cho dù chuyện có khó đến đâu thì dám chừng họ cũng chỉ thờ ơ, nhưng sự thờ ơ này chính là thứ có thể đánh động đến Ngạo Phong.
Hai bóng người bay đến trên không lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý của mọi người, có thể bay, chỉ có thể là cấp bậc huyễn sư thiên không trở lên, cường giả cấp thiên!
“Hai vị trọng tài, đã xảy ra chuyện gì?” Quân Lạc Vũ thấy hai người, sắc mặt ngưng trọng mấy phần.

Hai người đadn ông trung niên ngũ quan sắc sảo, vẻ mặt tương đối nghiên túc, sải bước đến bên cạnh Quân Lạc Vũ, vội vàng nói: “Thánh hoàng đại nhân, chuyện có thay đổi.

Thần Quân đại nhân phái chúng tôi đến tăng viện, không thể đợi thêm nữa, sau khi phán định, huyễn thú đó cũng không phải thánh huyễn thú mà là một thần thú, bây giờ nhà chính nhà họ Tần cũng phái huyễn sư thiên không đến muốn tranh đoạt, chúng ta phải nhanh tay một chút!”
Thần thú! Vậy mà lại là thần thú trong truyền thuyết!
Tin tức kinh người truyền đến, nhóm lính đánh thuê cùng với một ít đoàn đội nhỏ đều hoàn toàn chấn động, vô số người mạo hiểm đỏ mắt vọt vào rừng rậm Tương Nam, sự tham lam khiến người ta lao về phía trước lại hoàn toàn quên mất trong rừng rậm Tương Nam này có vô số ma thú, cũng quên đi trận ma thú nổi điên khi nãy.
Trong mắt hai tên trọng tại hoàn toàn khinh thường, một đám không biết sống chết, thần thú dễ dàng lấy được như vậy hả, rừng rậm Tương Nam bộ dễ vào à?
Quả nhiên chưa đến mười hơi thở, trong rừng đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết khiến người ta rợn cả tóc gáy.
“Xích Luyện nghe lệnh, toàn bộ trở về doanh trại, không được tham gia tranh đoạt, người vi phạm sẽ bị đuổi ra khỏi đoàn lính đánh thuê! Vĩnh viễn hủy bỏ tư cách lính đánh thuê!” Dung Lạc sau khi bình tĩnh lập tức ra mệnh lệnh cứng rắn.
Thần thú! Tin tức này thất quá chấn động.
Thế nhưng Dung Lạc, người luôn điềm tĩnh biết rằng với sự xuất hiện của quân chi viện từ các bên, cuộc chiến giành thần thú này đã lên một tầm cao mới, không có huyễn sư thiên không thì cũng chỉ có thể làm con tốt thí.
“Không hổ là thiếu chủ đoàn lính đánh thuê số một đại lục, cũng tự biết mình, yên tâm đi, thù lao vẫn trả cho các anh.” Hai tên trọng tài gật đầu tỏ ra rất hài lòng, thần thái ngạo mạn kia nhìn đúng là nhức mắt.
“Ngạo Phong, cậu cũng đi hả? Hay là cậu ở lại cùng tôi đi.” Dung Lạc hỏi Ngạo Phong bên cạnh, mặc dù biết lần này cô là cận vệ mà Quân Lạc Vũ mời đến, có điều chuyến này rất hung hiểm, trong suy nghĩ Dung Lạc không hy vọng Ngạo Phong sẽ phải đi mạo hiểm, thời gian quen biết tuy không lâu nhưng anh ta lại cực kỳ thích người anh em này.
“Không, chuyện đã đồng ý thì sẽ làm, hơn nữa tôi cũng muốn nhìn thử thần thú có bộ dạng ra sao.” Ngạo Phong từ chối khéo ý tốt của anh ta, giọng điệu kiên định, nếu quyết tâm muốn trở thành huyễn sư cường đại, tất nhiên không thể tùy tiện lùi bước, thần thú trong truyền thuyết đó, nhìn được một chút cũng tốt.
Dung Lạc cũng biết tính tình cố chấp của Ngạo Phong, cũng rất muốn đi theo nhưng đoàn lính đánh thuê không thể không có người trấn giữ, chỉ đành phải thở dài: “Vậy cũng tốt, trên đường nhớ cẩn thận, thánh hoàng, phiền anh chăm sóc Ngạo Phong rồi.”
Một trong hai trọng tại vừa nghe được, bỗng dưng thốt lên: “Cái gì? Mang một tên phế vật này theo ư? Như vậy sao được, đến thời khắc mấu chốt cậu ta sẽ là phiền phức lớn nhất!”
“Đúng vậy đó, thành hoàng đại nhân, cậu ta có thân phận gì, sao có thể cùng hành động với người của Huyễn Điện Ánh Sáng chúng ta?” Tên trọng tài còn lại cũng nghiêm mặt nó, đồng thời lộ vẻ khinh thường.

Sau lưng ông ta là chừng một trăm viện binh, sau khi hiểu rõ chuyện cũng lộ vẻ mặt khinh thường.
Ngạo Phong nhướng mày, ấn tượng với Huyễn Điện Ánh Aáng lại kém đi mấy phần, cười khẩy: “Không ai cần sự bảo vệ của các ông, cho dù tôi là phiền phức, cũng không liên lụy đến các ông.”
Bàn tay dưới áo choàng đen không tự chủ siết chặt lại, Ngạo Phong chán ghét cảm giác vô lực này, chán ghét cảm giác của kẻ yếu, cô thề phải dùng hết tất cả phương pháp để trở nên mạnh mẽ hơn, đến khi cô mạnh mẽ rồi, đám người này sẽ không thể dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn cô nữa.
Hai tên trọng tài giận dữ, mấy chục năm qua còn chưa có ai dám nói chuyện như thế với bọn họ, thằng nhóc này là ai? Muốn chết hả?
“Còn muốn thần thú thì đừng nói nhảm nữa, Ngạo Phong, tôi tất nhiên sẽ tự chăm sóc, không cần các ông bận tâm.” Quân Lạc Vũ trừng mắt, lại một lần nữa ép sự nghi ngờ của hai tên trọng tài trở về, vẫy tay ôm lấy Ngạo Phong bay vào rừng rậm Tương Nam, quyết tâm không cần nói cũng biết.
“Thánh hoàng đại nhân!” Hai tên trọng tài không khỏi giậm chân, đồng thời đuổi theo, thắc mắc trong lòng không dừng được.
Thánh hoàng đại nhân uống lộn thuốc hả? Sao lại bảo vệ một người như vậy, thật ra bình thường thái độ của anh đối với người khác cũng chẳng kém bọn họ bao nhiêu mà.
Một bên khác, trong doanh trại nhà họ Tần, người chấp pháp đến từ nhà chính nhà họ Tần tại đế quốc dưới sự hướng dẫn của bố con Tần Vũ nhìn Tần Ngạo Tân đang hấp hối trên giường, lại nghe bố con Tần Vũ thêm mắm thêm muối, rơi nước mắt kể lể, tức giận đến mức đạp ngã nát một cái ghế.
“Vô liêm sỉ! Lại dám ra tay độc ác như vậy, cậu ta còn xứng là người nhà họ Tần sao? Trục xuất khỏi gia tộc! Trục xuất cậu ta khỏi gia tộc!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.