Ngạo Phong

Chương 50: Chương 50





Cú Tuyết Vũ, thánh thú nhất tinh, tiến hoá từ cú Huyết Vũ, đôi cánh màu đỏ máu và phần đuôi dần đổi sắc thành màu trắng tuyết tinh khiết, lông nơi đó cứng cáp cực kỳ, có thể bắn ra vũ khí.

Nhưng giết địch thì mình cũng tổn hại, những lông vũ này một khi tiêu tốn thì rất lâu mới mọc ra.
Con cú Tuyết Vũ này vừa tiến hoá không bao lâu, đang lúc bổ sung năng lượng, lúc này vừa hay có một đoàn người đi ngang, sao nó có thể để yên được?
Đoàn người hai ngày trước có quá nhiều cao thủ, cú Tuyết Vũ không dám khinh địch, lần này lại ít người hơn phân nửa, lại đang là giữa đêm, đám dơi hút máu vuốt bạc cũng đi theo, cú Tuyết Vũ cũng dắt theo đám đàn em của nó ra ngoài tham gia góp vui, kép đầu vài linh huyễn sư về tẩm bổ.
“Để đám dơi không có não đó đi thử chúng đi, chúng ta đợi sau lưng, không có nguy hiểm thì mới hành động.” Cú Tuyết Vũ nói tiếng người, ra lệnh cho đám đàn em.
Thần thú có thể thống trị thánh thú ở phạm vi nhỏ, cũng chỉ vài con, không có ấn ký linh hồn, nếu không máu mủ, những con thánh thú này có thể phản bội nó bất cứ lúc nào.

Nhưng năm anh em chúng từ nhỏ đều sát cánh, sinh tồn được dưới nguy hiểm trập trùng của Sơn Lĩnh Chết Chóc này, sức mạnh tất nhiên quan trọng, nhưng quan trọng nhất là đoàn kết đồng lòng.
“Đại ca, chúng em hiểu rồi, chúng ta cứ đợi ở đây đi, tin rằng đám người đó không phát hiện được chúng ta đâu.” Mấy con cú Huyết Vũ khác dùng ngôn ngữ ma thú tự tin nói với anh cả của chúng.
Sơn Lĩnh Chết Chóc này, sơ sảy một giây là bay ngay mạng sống, người nào dám bước vào đây thì sức mạnh thường không tệ lắm, ít nhất sẽ có một cao thủ cấp thiên, kỳ nhân dị sĩ kể cũng không hết, mấy anh em nó nhanh chóng cảm thấy may mắn vì sự cẩn thận của mình.
Đám dơi hút máu vỗ đám cánh thịt sẫm màu của chúng, bay đến trên gần doanh trại yên tĩnh của loài người, thánh thú nhị tinh là một con dơi, nhìn thấy cảnh này, lập tức ra lệnh tấn công doanh trại, ai ngờ đám dơi vừa lao xuống, từng ngôi lều lập tức bật ra, hoả tiễn trong mỗi túp lều nhắm chuẩn vào chúng, thắp sáng cả khu doanh trại!
Có mai phục! Không ngờ là một cái bẫy như thế này!
“Bắn tên!” Giọng nói lạnh tanh vang lớn, không biết từ lúc nào, một thiếu niên mặc đồ đen đã đứng hiên ngang trên nóc một túp lều trung tâm, ánh lửa sáng rọi lên khuôn mặt tuấn tú của cô, chỉ huy mọi người trong doanh trại bắt đầu mãnh liệt công kích thẳng đám dơi hút máu.
Dơi hút máu sợ ánh sáng, những con mắt nho nhỏ của chúng bị ánh sáng kích thích, cảm nhận được sự uy hiếp của những ngọn lửa đặc thù do loài ma thú hệ hỏ phun ra sẽ gây hại đến mình, chúng bắt đầu cuống lên.
“Vụt vụt vụt!” từng mũi tên phóng ra khỏi những túp lều như mưa mà nhắm vào đám dơi, giao nhau tạo ra những lưới lửa bắt mắt, lập tức cũng tạo ra từng trận mưa máu!
Mũi tên của các nhà thám hiểm trong rừng sâu lúc nào cũng sắc nhọn lạ thường, cái nào cũng từ chế tạo từ huyền thiết, cho dù có là phòng ngự của linh thú cũng bị phá vỡ, lại thêm dơi vốn sợ lửa, chỉ cần bắn trúng thân chúng, cũng coi như là chí mạng!
Sau cơn mưa hoả tiễn, nhân lúc đám dơi vẫn đang trong cơn hoảng loạn, thiếu niên áo đen tiếp tục ra lệnh: “Các tiểu đội huyễn sư tách ra hành động!”

Hai mươi mấy linh huyễn sư lập tức chui ra khỏi lều của mình, thả hóa giáp huyễn thú ra, dẫn dắt tiểu đội của mình một cách nhanh gọn khai chiến tại khu vực mà mình quản lí, liên minh tự do này bản chất đã là mười mấy tiểu đội huyễn sư gộp lại, trừ linh huyễn sư thất tinh trở lên ra thì cực kỳ hiếm ai hành động đơn độc, phối hợp rất tốt, không chút kẽ hở.
Chỉ trong chớp mắt, số dơi đã chết hơn phân nửa!
“Mẹ nó! Đám nhân loại chết tiệt này!” Dơi vua phẫn nộ thầm kêu lên, nhưng nó cũng hiểu tình huống đang bất lợi, kẻ đánh lén lại biến thành kẻ bị mai phục, còn dây dưa ở lại chỉ có nước chết hết, nó vội vàng ra lệnh, bay nhanh rồi dẫn đầu đám đàn em bay ngược lại lên trời.
“Khà khà, mấy con dơi xuống đây hết cho thằng bố mày!” Một giọng nam hào sảng cười to, loạt ánh sáng chớp nháy, trên trời, một con tinh tinh khổng lồ giáng xuống từ trên trời!
Tinh tinh Willitan đã hồi phục hơn phân nửa trong không gian huyễn thú, nó vỗ ngực hét to, hai bàn tay to như hai cái quạt được làm từ đá khổng lồ, vừa vẫy vừa đập, đám dơi hút máu rơi xuống hàng loạt, sau đó bị con người dưới đất giết sạch.
Nửa bầu trời còn lại, một con gấu tuyết lông trắng muốt không nhỏ hơn con tinh tinh kia là bao cũng phát ra tiếng gầm chấn động, bàn tay gấu với gai thịt dễ dàng cướp mạng đám dơi, Tần Ngạo Hải hiên ngang đứng trên vai con gấu khổng lồ khẽ cười, anh ta thân là luyện khí sư kiếm con cháu trực hệ của nhà họ Tần, anh ta đương nhiên nhận được thánh thú thất tinh mạnh mẽ mà gia tộc phân phát cho mình.
Hai con thánh thú xé xác từng con dơi như một cái máy cắt, khiến dơi vua nổi điên lên.
Răng bạc loé lên ánh bạc lạnh lẽo dị hợm dưới ánh trăng, con dơi vua phẫn nộ muốn phản kích, nhưng ngọn lửa vàng rực bên dưới đột nhiên xông lên tấn công nó khiến nó tái mặt, vội vàng vỗ cánh bay lên né tránh, cơ thể không khỏi run bần bật dưới áp lực của ngọn lửa.
“Đây! Đây là… lửa gì thế này?” Nó sợ hãi vô cùng, cảm giác đến từ tận linh hồn đang cho nó biết chỉ cần để ánh lửa này chạm tới dù chỉ một chút, nó sẽ lập tức hoá tro ngay! Bẩm sinh đã sợ lửa, nhạy cảm hơn bất cứ con thánh thú nào, thứ này không khác gì khắc tinh của nó!
Nó nhìn chằm chằm người thiếu niên mặc đồ đen đang lơ lửng trên không, bình tĩnh giơ tay phải lên, ngón tay đang nghịch ngọn lửa trong tay, dơi vua gian nan nuốt nước bọt, như gặp phải thiên địch.
Đây là lần đầu Ngạo Phong bày trận Lửa Thiên Đường, vẫn chưa quen tay lắm, không ngờ dơi vua lại sợ hãi thế này, cô khẽ nhếch miệng, giọng nói mang đầy uy lực ra lệnh: “Dơi vua, tao là một đế vương thuần thú, bây giờ, tao cho mày một cơ hội, chịu trói hoặc chết!”
Bị đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm ấy nhìn trừng trừng, dơi vua đột nhiên mất hết dũng khí, âu sầu bay tới bên cạnh Ngạo Phong.
Bởi vì lửa thiên đường vẫn còn vương trên tay phải Ngạo Phong, nó sợ hãi run rẩy, mặc cho Ngạo Phong đưa tay trái lên ấn vào đầu nó, bắt đầu thuần hoá nó.
Cứng chọi cứng, nó có chín mươi phần trăm sẽ chết dưới ngọn lửa của Ngạo Phong, bất lực đành phải làm huyễn thú cho loài người, còn đỡ hơn chết, lần này bắt gà không được còn mất luôn nắm gạo, lỗ hết cả vốn, dơi vua khóc không ra nước mắt.
Dơi vua hút máu thuộc chủng tộc biến dị không nhận ra, nhưng thánh thú bẩm sinh là cú huyết vũ ẩn náu trong tối đã sợ đến toát mồ hôi lạnh.
“Trời ạ, đó… đó là lửa thiên đường! Chỉ cần dính  một chút lửa vào thôi thì đến cả thần thú cũng khó mà phòng ngự nổi!” Cú Tuyết Vũ trợn mắt, bất giác rùng mình, thầm lẩm bẩm: “May quá, chưa đi chọc đế vương thuần thú đó, chúng ta mau đi thôi, bị người đó để ý thì chúng ta cũng khó mà thoát mạng.”
Cú Tuyết Vũ vừa nói xong, một giọng cười của nam giới đã vang lên sau lưng chúng: “Nếu đã tới rồi thì vội đi làm gì? Ngoan ngoãn ở lại thì hơn!”
Năm anh em chúng kinh ngạc, muốn rớt tim ra ngoài!

Cú Tuyết Vũ quay đầu nhìn, đằng sau là một kiếm thánh cường tráng đang cầm một cây kiếm nặng nề, một nam thanh niên rắn chắc dắt theo con báo điện đã hóa giáp, bọn họ đang chế giễu mà nhìn chúng, như thể cười nhạo chúng đã bị người ta bắt thóp từ lâu.
“Không… không thể nào! Chúng tôi đã trốn trong bóng đêm, không ai phát giác được, sao các người lại tìm thấy bọn tôi?” Cú Tuyết Vũ kinh ngạc nói, nó không ngờ phía doanh trại đang đánh nhau tưng bừng khói lửa như thế mà vẫn có hai cao thủ cấp thiên đã mò tới sau lưng chúng! Còn định làm chim sổ lồng, ai ngờ phút chốc đã vào rọ cua.
“Trên đời này chẳng có gì là không thể cả, cao thủ trong thiên hạ này nhiều vô số, chẳng lẽ để cho bọn mày biết hết à? Còn về việc làm sao để biết, bọn mày không cần quan tâm.” Lôi Ngự Phong cười lạnh lùng, vẫy tay một cái, Thôn Tiêu đằng sau, chiến mã hai sừng Mộng Yểm, kiếm xỉ hổ vương, ba con huyễn thú mạnh nhất lần lượt hiện ra, thêm cả anh ta và Mạc Nam, vừa đủ năm chọi năm.
“Ôi mẹ ơi…” Mấy con cú muốn ngất cả ra.
Hai con thần thú mạnh nhất nhì, một con thánh thú cửu tinh, thêm hai con người thân thủ bất phàm, vốn còn khá bình tĩnh, nghĩ năm anh em họ cũng đủ chạy thoát, nhưng cú Tuyết Vũ bây giờ lại muốn sùi bọt mép.
Đội hình của nó khá mạnh, nhưng khi đối diện là đội hình mạnh hơn gấp mấy lần chúng nó, hổ cũng thành giấy.
Kết quả là không ngoài dự đoán, năm con cú đáng thương bị ba thú hai người quần cho một phen, sau đó lôi về doanh trại.
Lúc này, mọi người trong doanh trại vui phát điên, họ thu hoạch chiến lợi phẩm dưới sự dẫn dắt của hai mỹ nữ là Bạch Tinh và Liên Nhã, đám dơi này hơn trăm con, đủ cả mấy thùng máu tươi, vuốt bạc của chúng cũng vô cùng đáng giá, răng nanh, cánh thịt và những thứ khác cũng không bỏ qua được.
Hơn nữa, thu hoạch lớn nhất lần này không chỉ là mấy thứ này, mà là sáu con ma thú cao cấp bao gồm con thần thú cú Tuyết Vũ kia, một khi sáu con ma thú này kết nạp vào hàng ngũ rồi, sức chiến đấu của cả đội sẽ tăng thêm một bậc!
“Ngạo Phong! Bọn tôi về rồi!” Lôi Ngự Phong vừa vào doanh trại đã nhìn thấy thiếu niên áo đen lạnh lùng thu hút người khác ấy.
Ngạo Phong hờ hững chống tay lên eo, dường như đang thương lượng gì đó với Tần Ngạo Hải, thành viên liên minh xung quanh lâu lâu lại nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, trận chiến hôm nay không tổn thất gì đúng là kỳ tích của Sơn Lĩnh Chết Chóc! Lại thêm một lần nữa khiến người ta thấy được sự đáng sợ của cô.
Không những là thực lực, dị năng quan sát của Ngạo Phong, năng lực thống ngự xuất sắc, chỉ huy mọi người một cách gãy gọn, còn có Kim Sắc Hoả Diệm khiến dơi vua cũng phải sợ hãi, những con huyễn thú cao cấp vừa tóm về, điều gì cũng khiến người ta kinh sợ.
Thân là một đế vương thuần thú, lại là một huyễn sư, nhưng sau khi biết Ngạo Phong có thực lực huyễn sư của linh huyễn sư cửu kiếm, vẫn có vô số người sợ đến mực ngã ra đất sùi bọt mép.
Lôi Ngự Phong hồ hởi ôm Ngạo Phong một cái, anh ta đã nhìn thấy rất nhiều của hiếm nhưng vẫn không khỏi vui mừng, cười khì: “Cậu giỏi quá đi! Thu hoạch lớn! Đúng là thu hoạch lớn!”
“Chỉ mới vừa đến hành lang chết chóc thôi, vội gì, thứ tốt hơn còn ở phía sau, thu hoạch lớn là kết quả mọi người cùng nỗ lực.” Ngạo Phong mỉm cười, tuy cô cũng vui nhưng chỉ một chút thôi, cô rất rõ thắng lợi của cuộc chiến không phải chuyện của một mình cô.
Nếu không có kinh nghiệm lão làng của những nhà thám hiểm, hiểu tập tính và điểm yếu của ma thú, năng lực có nhiều hơn nữa cũng không thể phát huy hết uy lực mạnh như vậy.
“Đại thống lĩnh đừng khiêm tốn quá, cả đời tôi chưa thấy thiếu niên nào giỏi hơn cậu cả.


Đám thiếu niên mỗi năm đến đây rèn luyện của tứ đại gia tộc cũng toàn đám non tay, tôi nghĩ chỉ có anh cậu mới hơn được cậu thôi.” Mạc Nam vỗ bộ ngực lông lá của mình, như thể đang làm chứng cho nhận định của mình.
“Thế cũng chưa chắc.” Tần Ngạo Hải vui vẻ cười nói: “Anh Ngạo Thiên là thiên tài thứ thiệt, trước khi tôi đi, anh ấy đã phá cảnh giới huyễn sư thiên không lục kiếm rồi, mạnh hơn Lam Trừng nhà họ Lam đó rất nhiều lần, nói không chừng lúc chúng tôi trở về lại thấy anh ấy lên huyễn sư thiên không thất kiếm rồi cũng nên! Đương nhiên Ngạo Phong cũng không thua kém, từ thiên bẩm mà nói Ngạo Phong có thể xem như đệ nhất đại lục rồi.”
Ngạo Phong cười: “Các anh dừng được rồi đó, xem chia nhau ma thú lần này thế nào mới việc quan trọng nhất.”
Thắng lợi của cuộc chiến đầu tiên này làm người ta hưng phấn một lúc lâu, nhắc đến chuyện chia ma thú, mọi người trong doanh trại lúc này mới bình tĩnh lại, nhiều huyễn sư tụ lại bên cạnh Ngạo Phong, nhìn sáu con thánh thú thần thú đang ủ rũ đằng kia, tim ai cũng đập nhanh hơn một chút.
Ánh mắt của Ngạo Phong bình thản lướt một vòng, bình tĩnh nói: “Thật ra bất kể phân chia thế nào, mọi người cũng không cần để tâm quá, chúng ta đi sâu vào trong, ma thú sẽ càng lúc càng nhiều, cấp bậc cũng càng lúc càng cao, lần này sức chiến đấu tăng cao, sau này chúng ta muốn bắt thêm ma thú cấp cao cũng dễ hơn nhiều.”
Lời nói có đi kèm chút uy nghiêm, dập tắt ngọn lửa tham lam khi nghe thấy thánh thú cao tinh của mọi người, ai nấy đều rùng mình, lần lượt tỉnh ngộ, thầm thấy hối lỗi.
Ngạo Phong hiểu bản tính mọi người, không phải người thân, đội ngũ liên minh tự do thế này lúc tổ chức thám hiểm vẫn sẽ tự ra sức của mình, một khi đến lúc chia chiến lợi phẩm, đặc biệt là chiến lợi phẩm quý hiếm thì rất nhiều người không nhịn được mà có ý tham lam, chỉ có Ngạo Phong là người có địa vị cao quý trong lòng họ mới đủ sức khiến họ nghe lời.
“Đại thống lĩnh nói đúng, việc phân chia cứ giao cho đại thống lĩnh quyết định đi, chúng tôi không có ý kiến gì.” Linh huyễn sư cửu kiếm Lê Kiệt chính trực nói, mọi người cũng gật đầu theo.
“Chúng ta là một tập thể, chỉ có cả tập thể lớn mạnh thì mỗi người chúng ta mới có thể có được lợi ích lớn nhất, điều này tôi hy vọng mọi người có thể nhớ kĩ.” Ngạo Phong vừa mỉm cười vừa cao giọng nói, cô hiểu điều mình cần làm không chỉ là ra uy với mọi người, mà còn phải dần dần dung hoà tập thể này.
Nhìn quanh một lúc rồi lại nói: “Dưới góc độ của tập thể mà nói thì chúng ta cần phải tăng thêm sức chiến đấu cho liên minh, số lượng huyễn thú càng lúc càng nhiều, cấp càng cao càng tốt, thuận tiện cho thứ tự này, chúng ta sẽ phân chia bắt đầu từ các linh huyễn sư có được hai huyễn thú, sau đó là huyễn sư chỉ có ma thú cấp thấp, lần lượt như vậy cho đến khi cả đoàn huyễn sư liên minh biến thành một quân đoàn thánh thú!”
Giọng nói rõ ràng, cứng rắn làm mọi người hít một hơi thật sâu, hiện rõ sự ngưỡng mộ trong mắt!
Quân đoàn thánh thú đó! Đồng nghĩa với việc gì biết không?
Long kỵ binh của vương đình được gọi với danh đệ nhất lục chiến của đế quốc Kaya, chính là kết hợp từ địa long, thằn lằn và những thánh thú có huyết mạch với long tộc, đội ngũ long kỵ binh này chỉ có khoảng năm mươi người, nhưng lại là điều khiến cho đế quốc Kaya đủ vững chắc để xem thường đại lục! Đến cả võ sĩ vương đình, thất kiếm thánh vương hạ và nhiều cao thủ khác khi đối diện với năm mươi con thánh thú này cũng chỉ biết cầu may.
Một đội ngũ thế này, được thống lĩnh bởi đại thống lĩnh trẻ tuổi sẽ không còn là ảo tưởng nữa!
“Đế vương thuần thú đáng kính, tôi đại diện cho các anh em tôi xin đề ra một điều kiện, nếu ngài có thể đồng ý với chúng tôi, chúng tôi mới chịu ký khế ước với huyễn sư loài người.” Cú tuyết cũ vốn đang im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất lời, đôi mắt sắc lẹm ngập tràn ánh sáng.
“Thưa ngài, là thế này, năm anh em chúng tôi từ nhỏ đã ở với nhau, tình cảm sâu đậm, không muốn rời xa nhau, nếu ngài muốn chúng tôi kết khế ước với các huyễn sư thì mong họ có thể ở cùng một đội, hoặc cũng là người thân thường xuyên ở chung với nhau, nếu không năm anh em chúng tôi thà là tự sát còn hơn.” Thần thú Tuyết Vũ nặng nề nói, thật ra nó thân là thần thú cũng không muốn dễ dàng phục tùng nhân loại, nhưng vì anh em, nó chỉ đành thoả hiệp.
“Năm anh em?” Ngạo Phong bất lực vò đầu, tình cảm anh em giữa huyễn thú đúng là cảm động đấy, nhưng đi đâu tìm cho chúng năm anh em đây?
“Đại thống lĩnh, tôi nghĩ tôi và anh trai có thể nhận mấy con cú này.” Trầm ngâm một hồi, mỹ nữ Liên Nhã đột nhiên đứng ra, chỉ mình và Liên Thành đang kéo cô ta lại, nói: “Anh em chúng tôi cũng giống đại thống lĩnh, sức mạnh tinh thần vốn bẩm sinh hơn người, hôm nay tôi có thể kết khế ước với hai con huyễn thú, anh trai thì có thể kết khế ước với ba con, chỉ là điều kiện của chúng tôi không cho phép chúng tôi mua thêm huyễn thú được nữa, một người chỉ mang được một con linh thú cấp thấp.”
Liên Nhã nói tới đây thì cười khổ, cũng chỉ có những người không có chống lưng như họ mới chịu vào sinh ra tử ở thâm sâu khu rừng này, nếu là người của tứ đại gia tộc thì với thiên bẩm này họ đã sớm có thánh thú cho riêng mình.
“Đại thống lĩnh, không được.” Liên Thành vội đứng dậy nói: “Anh em chúng tôi một lần nhận năm con ma thú cao cấp, thậm chí còn có một con thần thú trong đó, thế thì quý trọng lắm, chúng tôi…”
“Chẳng có gì là quý trọng hay không cả!” Ngạo Phong khua tay ngắt lời anh ta, tự tin nói: “Hay là người anh em Liên Thành cảm thấy sau khi có được thần thú, thì không thể bắt thêm thánh thú về cho các anh em khác nữa? Hoặc là nói, anh không tin năng lực thuần thú của tôi?”

Liên Thành vội nói: “Không không không… sao lại như thế được, đương nhiên là tôi tin đại thống lĩnh rồi.”
“Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy.” Ngữ khí chắc như đinh đóng cột, Liên Thành cũng sợ uy nghiêm của cô, cười khổ cúi đầu.
Đại thống lĩnh này của họ tuổi nhỏ nhưng uy tín lớn, hơn nữa lại khiến họ không thể không phục, chỉ cần cô mở miệng, họ sẽ không có cách nào phản bác được, thật không biết cô có mê lực gì nữa.
Nhìn gương mặt của thiếu niên trẻ tuổi, Liên Thành như thể đã quyết định chuyện gì đó, hít sâu một hơi, bước tới quỳ xuống trước mặt Ngạo Phong, tay phải nâng lên trước ngực, cung kính hành lễ với cô, cất cao giọng: “Đại ơn của đại thống lĩnh hôm nay tôi và em gái không biết đền đáp thế nào cho phải, ngày sau nếu đại thống lĩnh cần thì hãy thông báo cho chúng tôi một tiếng, tôi không sợ đường xa, lên chảo dầu xuống biển lửa cũng không ngại! Xin thề độc, trời chứng giám!”
Đôi mắt Ngạo Phong khẽ loé lên, đôi chân mày khẽ động đậy, không có ý tránh né, mà đứng yên ở đó chấp nhận lời thề của anh ta.
Tuyên thệ trung thành! Thật ra đây chính là một lời tuyên thệ trung thành!
Liên Nhã cũng tỉnh ngộ, vội vàng chạy sang hành lễ thề thốt một phen với Ngạo Phong.
Con dấu khế ước màu bạc bắt mắt từ từ xuất hiện từ dưới chân, nghi lễ kết thúc, hai người lúc này mới đứng dậy, từ giờ phút này hai người họ đã là “người của Ngạo Phong”.
Thật ra mọi người đều hiểu trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí cả, không có sự trả giá nhất định thì nhận được sự giúp đỡ của người khác sẽ bất an.
Các nhà thám hiểm có thể sống sót trong rừng sâu hiểm độc thế này luôn hiểu rõ hoặc nhận thức được Ngạo Phong chưa từng có che giấu mình có ý đồ với liên minh này.

Ban đầu, mọi người còn cần suy xét, nhưng sau vài ba lần nhận thức được thực lực của Ngạo Phong, càng lúc càng kinh nể cô hơn, thậm chí mọi người đã không bài xích gì mà trở thành tuỳ tùng của cô, thân là một kẻ tuỳ tùng cho đế vương thuần thú, trong mắt nhiều người vẫn là một loại vinh hạnh, nhưng tương đối mà nói thì cái giá họ trả chính là tự do.
“Mọi người yên tâm, tôi sẽ không để mọi người gặp quá nhiều trắc trở đâu, với sức mạnh của tôi cần giúp cũng không nhiều, mọi người cứ làm việc của mình, cũng không cần đi theo tôi.” Ngạo Phong nói: “Tôi chỉ muốn sau này liên minh tự do có thể duy trì, một ngày nào đó khi tôi cần sức mạnh của mọi người thì tôi sẽ tìm mọi người được.”
Khi họ nghe rằng Ngạo Phong không muốn họ đi theo mọi lúc, nhưng thay vào đó cho họ sự tự do lớn nhất, anh em Liên Thành vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vì họ cũng không muốn từ bỏ cuộc sống không gò bó thế này ở trong rừng, họ càng cảm kích Ngạo Phong hơn vì sự khoan hồng của cô.
Điều này củng cố suy nghĩ của mọi người, vị huyễn sư kết khế ước với dơi vua sau đó cũng tuyên thệ trung thành.
Kết khế ước thuần hóa một vài ma thú cho anh em Liên Thành và một huyễn sư đã có huyễn thú cấp thấp khác, thành viên của liên minh chia nhau máu tươi trong nang chứa máu của những con dơi, thứ này như thuốc kích thích vậy, nạp vào đủ lượng thì tinh thần và thể lực sẽ được nâng cao, nhưng người có kiếm cấp bậc sao thì không nhiều, hiểu quả sẽ không cao bằng linh vật quả hỏa long.
Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, mọi người lại bắt đầu lên đường, lần này mục tiêu rõ ràng hơn rất nhiều.
Ngạo Phong và những người khác đã tìm hiểu về tình hình từ cú Tuyết Vũ là thổ dân nơi này, cũng như biết về môi trường sống và tổ nhỏ của một số thánh thú.

Khi thể lực nâng cấp xong, Ngạo Phong dắt mọi người đi càn quét những chiếc ổ nhỏ kia hết, họ càn quét với tốc độ vũ bão, quân đội của phe họ ngày một đông hơn, cảnh tượng một số lượng lớn các thánh thú cùng hành động thật dũng mãnh và uy nghiêm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.