Ngạo Phong

Chương 36: Chương 36





“Dung đại ca, xin lỗi, tôi không cố ý gạt anh.” Ngạo Phong cười bất lực: “Để anh biết trong trường hợp này cũng không sao, ít nhất thì anh sẽ không bị đánh trúng.”
“Ngạo Phong, cậu khờ quá.

Cho dù tôi bị đánh trúng thì cũng sẽ không mất mạng.

Thực lực của cậu không bằng của tôi, tại sao lại muốn chắn giúp tôi chứ, nếu cậu chết, cậu nghĩ tôi sẽ vui lắm sao?” Dung Lạc nhìn thấy vết máu đỏ trên khóe môi của cô mà trong lòng run rẩy, càng tự trách mình nhiều hơn, trong lòng thầm oán hận tại sao mình không thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ cô! Lúc này đây, khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn của anh ta trỗi dậy một cách mãnh liệt!
Dung Lạc đột ngột siết chặt cánh tay Ngạo Phong, dùng thân mình che khuôn mặt hơi tái nhợt của cô hết mức có thể để không ai khác có thể nhìn thấy, anh ta biết rất rõ tại sao Ngạo Phong vẫn luôn đeo mặt nạ.
Cảm nhận được sự quan tâm của người đàn ông, biết Dung Lạc không để ý, Ngạo Phong cố gượng cười, khẽ nói: “Tôi xảy ra chuyện sẽ tốt hơn anh xảy ra chuyện, nếu có lần sau thì tôi vẫn sẽ làm vậy.”
Dung Lạc không biết phải nói gì, đành lắc đầu cười trừ: “Cậu vẫn ngoan cố y như trước.” Tuy nhiên, chính sự cứng đầu của cô lại khiến trái tim anh ta rung động.
“Người anh em Truy Vân, cậu không sao chứ?” Lư Phong từ xa vọt tới trước mặt hai người, hai tay cầm thanh kiếm cực lớn, quay lại nhìn cậu “vị thành niên” áo đen đang yếu ớt nhắm mắt, được Dung Lạc ôm trong tay thì hơi giật mình, thầm kinh ngạc.
Hóa ra cô còn rất trẻ, nhìn còn chưa tới mười sáu tuổi, lại vô cùng đẹp trai.
“Không sao đâu, thần thú kia đã dừng lại.” Ngạo Phong nhẹ nhàng nói, nhìn chằm chằm bóng đen đỏ sậm trước mặt, hầu hết mọi người trên chiến trường đều đã tập trung qua đây.
Đó là một con chiến mã đen tuyền, hình thể to lớn tuyệt đẹp, dáng người linh hoạt, cỡ một con ngựa bình thường, bốn vó giẫm lên một đám mây đen sấm sét như cháy lên ngọn lửa màu đen, sau tai có cặp sừng như sừng linh dương, một đôi mắt màu đỏ sẫm trông cực kỳ kiềm chế nhưng lại lộng lẫy đến mức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
“Chiến mã mộng yểm! Thần thú hệ hắc ám!” Dung Lạc và Lư Phong kinh hãi lẩm bẩm.
Toàn thân chiến mã mộng yểm được bao phủ bởi một lớp huyết vụ đỏ sẫm, đây là lãnh địa thần thú nhỏ của thần thú, nó có thể thoát ra khỏi cơ thể khi chiến đấu, làm giảm đáng kể tốc độ di chuyển của sinh vật bước vào lãnh địa của nó.

Vừa rồi Ngạo Phong đã nếm mùi đau khổ khi ở trong lãnh địa của nó.
“Thần thú hệ hắc ám?” Ngạo Phong sửng sốt, trong lòng kinh ngạc, trong số các loại ma thú thì ma thú hệ hắc ám cực kỳ hiếm thấy, chúng nổi danh có sức công kích mạnh mẽ.

Bình thường ma thú có cấp bậc cao sẽ có thực lực bằng với huyễn sư thiên không hoặc yếu hơn huyễn tông một ít, còn ma thú hệ hắc ám lại không hề kém cao thủ nhân loại là bao.
“Thảo nào lần này có rất nhiều thánh thú xuất hiện trong cuộc tấn công thành, chiến mã mộng yểm là lực lượng cường đại, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi có nhiều ma thú đi theo đại quân ma thú.” Lư Phong vừa vắt ngang thanh kiếm thì đã thấy đôi mắt đỏ sậm của chiến mã mộng yểm nhìn về phía ba người họ, bất giác ông ta thấy da đầu tê dại, nhưng vẫn không lùi bước.
“Con người chết tiệt, ngươi đã thành công khiêu khích cơn thịnh nộ của một thần thú! Ta nhất định phải giết chết ngươi!”

Nó vừa đi ra khỏi khu rừng và muốn thoát khỏi những con người đã khuất phục các tiểu đệ thánh thú của mình, nó nghĩ chỉ cần một cú đánh là sẽ giết chết được Dung Lạc, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên cắt ngang hành động của nó.
Thân là thần thú nên nó vô cùng kiêu ngạo, lại bị một tên vô danh cản trở, thậm chí còn chưa đột phá tới cấp bậc thiên địa nên chiến mã mộng yểm cảm thấy đó không phải là một sự sỉ nhục bình thường!
Thần thú trưởng thành sở hữu trí thông minh không thua gì con người, có thể nói được tiếng người.

Chỗ của ba người Ngạo Phong chính là đằng trước của đội quân Xích Luyện, rất dễ thấy, khi các binh lính vừa nhìn thấy cảnh tượng này đã dốc hết sức để chém những con ma thú cửu tinh xung quanh, nhằm tiến lên giúp Ngạo Phong.

Nhưng sau khi thần thú xuất hiện, những ma thú khác cũng tiến vào trạng thái điên cuồng, dù họ có cố gắng hết sức cũng không thể tiến lên một bước.
“Người anh em Truy Vân, Dung thiếu chủ, hai người hãy đi ra phía sau, tôi sẽ chặn nó lại!” Lư Phong trừng mắt nhìn con chiến mã mộng yểm song giác như đang lâm đại địch, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất lực, đó chính là thần thú hệ hắc ám đấy! Ngay cả một cao thủ thiên giai cũng khó mà chiến thắng được, xem ra lần này gặp phiền phức lớn rồi.
“Hừ, chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi ngăn cản mộng yểm ta ư? Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Chiến mã mộng yểm hừ giọng, chợt huyết vụ quanh thân trở nên dày đặc, thân hình của nó như ẩn như hiện trong màn sương, không thể nhìn rõ.
Khi Lư Phong đang vô cùng căng thẳng thì nghe thấy sau lưng có giọng nói trong trẻo vang lên.
“Đội trưởng Lư Phong, lui lại đi, để tôi!”
Ngay khi lời này vừa dứt, không chỉ có Lư Phong ngạc nhiên mà ngay cả chiến mã mộng yểm song giác cũng giật mình.
Khi Lư Phong quay lại, ông ta thấy Ngạo Phong đã tỉnh lại, ngưng kết huyễn lực miễn cưỡng lệnh cho Tiểu Băng biến thành một chiếc mặt nạ, bướng bỉnh thoát khỏi vòng tay của Dung Lạc, tiến lên vài bước.
“Người anh em Truy Vân, cậu không cần phải thể hiện, hãy tránh ra sau đi!” Lư Phong vội la lên, Dung Lạc lại vòng tay qua ôm vai cô, tức giận nói: “Ngạo… Truy Vân, sức khoẻ của cậu chưa thể chiến đấu được, tôi không cho phép cậu tiếp tục phô trương thanh thế!”
“Tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt được nó, hãy tin tôi.” Ngạo Phong thản nhiên quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn hai người bọn họ, đôi mắt sáng như sao chói lọi kia lại tràn đầy vẻ quyết đoán, khiến người ta bất giác phải tin tưởng cô.
“Được rồi, nhưng phải cẩn thận.” Dung Lạc hiểu rõ tính cách bướng bỉnh của cô nên thở dài buông tay, cùng với Lư Phong lẳng lặng nhìn bóng dáng của chàng thiếu niên áo đen, chợt cảm thấy thân hình gầy gò ấy thật vĩ đại.
Ngay khi Ngạo Phong vừa bước tới, những ánh mắt lo lắng từ phía sau hiện ra, tất cả mọi người đều kêu lên, trong doanh trại của Xích Luyện và Đàn Sói ai nấy đều lo lắng.
“Trời ơi! Truy Vân đại nhân định làm gì vậy?”
“Một mình đối đầu với chiến mã mộng yểm, có phải Truy Vân đại nhân điên rồi không?”
“Truy Vân đại nhân, đừng!”
Chiến mã mộng yểm song giác sững sờ rồi cũng sực tỉnh, còn tưởng rằng Ngạo Phong đang làm nhục mình nên giận tím mặt: “Loài người chết tiệt, với thân thể bị thương nặng này mà ngươi có thể đỡ đòn của ta sao? Lại còn nói sẽ tiêu diệt được một thần thú cường đại hệ hắc ám ư? Ta thật muốn xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh thế nào.”
“Tôi không thể, nhưng có người làm được.” Ngạo Phong nheo mắt, lạnh lùng nói, cô hít một hơi thật sâu, trong lòng và ngoài miệng đồng thời hét lên: “Ra đây đi, bạn của tôi, Xích!”

Cùng với tiếng gọi réo rắt này, một cột lửa khổng lồ chói lọi rực rỡ đột ngột từ mặt đất bốc thẳng lên trời! Dưới chân Ngạo Phong, hoa văn tứ linh màu đỏ thẫm hiện ra, bầu trời bị cột lửa đỏ rực này thiêu đốt, giống như đi đến địa ngục vậy, bất kể là người hay ma thú đều sững sờ, nhìn chằm chằm vào cột lửa, cuộc chiến bỗng dưng bị dừng lại.
Một thiếu niên khoảng mười một, mười hai tuổi vô cùng xinh xắn, toàn thân có ánh lửa đỏ rực bao quanh đột nhiên xuất hiện trên bầu trời.

Gương mặt băng giá của cậu ta toát lên vẻ lạnh lùng đến nghẹt thở, mái tóc dài đỏ rực đang bay phấp phới, đôi hoa tai đỏ rực hình trăng lưỡi liềm lấp lánh không ngừng, phản chiếu một màu đỏ kỳ lạ, và một đôi mắt đỏ như kim cương lấp lánh ngạo nghễ liếc nhìn mặt đất.
Vương giả quân lâm! Vạn thú thần phục!
Cuối cùng ma thú tứ phương đang công thành không thể nào bình tĩnh được nữa, nhất tề run rẩy ngã xuống đất, cúi đầu về phía Xích, nằm phủ phục, run rẩy như một đứa trẻ đã làm điều gì sai trái đang chờ đợi trưởng bối trừng phạt.

Lòng hăng hái tấn công thành ban đầu đã bị vứt qua một bên, chúng hoàn toàn không còn gượng nổi một tia phản kháng.
“Hả? Đây...!đây là cái gì?” Chiến mã mộng yểm song giác kinh hãi, dưới áp lực tàn khốc vô song kia, đầu gối nó mềm nhũn quỳ xuống, phản ứng bản năng nhất của ma thú, ngay cả lý trí cũng không thể khống chế được.
Hàng nghìn người ở phía sau sững sờ, những người chưa từng thấy hiện tượng kỳ lạ như vậy thì không biết phản ứng ra sao, đây là lần đầu tiên kể từ khi có cuộc tấn công của thú, họ nhìn thấy chuyện này.
“Là lão tiền bối đó?” Hi Thản và Duy Nặc đồng thanh kêu lên, rồi lại lập tức phủ nhận: “Không đúng, sao ông ta có thể khiến cho những ma thú đó thần phục được? Dù có sức mạnh đến đâu, con người cũng chỉ có thể khuất phục được một con ma thú mà thôi.”
“Cái gì mà lão tiền bối, đó chính là ma thú đấy!” Dung Lạc ở cách đó không xa nghe thấy Hi Thản nói vậy thì cười gượng nói: “Chỉ có ma thú mới có thể khuất phục ma thú, hơn nữa ngay cả thần thú cũng không thể ngẩng đầu dưới áp lực của nó, lại có thể hoá thành hình người thì chỉ có thể là… siêu thần thú! Truy Vân giấu cũng kỹ quá đó.”
Tình huống này khiến nhiều người đoán già đoán non về tin tức chấn động này.
“Ma thú hình người, siêu thần thú!”
“Truy Vân đại nhân còn có một siêu thần thú sao? Má ơi, hãy để tôi chết đi, tôi ngay cả một con ma thú cửu tinh còn chưa có nổi nữa là…”
“Có lầm không, siêu thần thú? Cậu ta có còn là người nữa hay không đây?”
Hai con thánh thú, một con siêu thần thú, lại còn là một đại sư thuần thú, dị thường như thế, sao ông trời dám để cô đến thế gian này chứ?
“Ngạo Phong, cậu lại bị thương rồi, cậu có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt được không vậy.” Xích nhìn quanh, đôi mày đỏ như máu nhướng lên không chút dấu vết, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Ngạo Phong, lắc đầu, truyền thần giao cách cảm: “Lần trước không phải tôi đã nói có nguy hiểm phải gọi tôi ngay mà.”
“Tôi biết những kẻ truy sát cậu đang tìm cậu, nếu chưa đến bất đắc dĩ thì tôi sẽ không quấy rầy sự hồi phục và trưởng thành của cậu.” Ngạo Phong mỉm cười, nhìn hình dạng con người của Xích đã lớn hơn trước vài tuổi, Ngạo Phong cũng mừng cho cậu ta.
Do mối quan hệ khế ước bản mạng nên cô và Xích trời sinh đã cảm thấy thân thiết với nhau, có một số việc không cần phải nói rõ cũng hiểu được.


Như lần gọi lên trước đó, tuy rằng dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người nhưng Xích tuyệt đối không cho rằng cô làm không tốt.

Xích và Ngạo Phong có tính cách tương đồng nhau, lạnh lùng cao ngạo, hơn nữa Xích còn độc đoán hơn cả Ngạo Phong, một khi ra tay là không hề do dự.
“Cậu gọi tôi ra là vì con thần thú hệ hắc ám nhị tinh đó à? Đúng, nó mạnh hơn con mèo con đó rất nhiều, có nó thì cậu sẽ chẳng sợ bất cứ nguy hiểm nào trong khu rừng Nhật Bất Lạc nữa.” Xích liếc xéo con chiến mã mộng yểm song giác đang run rẩy quỳ dưới đất, thản nhiên hỏi: “Mày tự thần phục hay tao thần phục đây?”
“Tôi…” Chiến mã mộng yểm song giác định lên tiếng thì một luồng gió lạnh vô cùng đáng sợ từ trong khu rừng sâu truyền đến, một cỗ áp lực rất lớn đã thổi bay áp lực của Xích đang trấn áp đám ma thú, khiến chúng ầm ầm đứng lên, ngay cả con chiến mã mộng yểm song giác cũng đứng lên.
“Hả? Áp lực của siêu thần thú?” Xích nhướng mày, sắc mặt chợt trầm xuống.
Áp lực dày đặc đó đã triệt tiêu sự trấn áp của Xích đối với ma thú, may mà liên minh thủ thành vẫn cảnh giác, một khi ma thú lại bạo động thì các chiến sĩ cũng sẽ đồng loạt cố thủ.
Nhưng luồng sức mạnh đầy áp lực đó giống như là một loại thúc giục, cũng không giao chiến chính diện với Xích, hiển nhiên chủ nhân của nó không muốn giao thủ.

Có lẽ cũng bởi vì đối phương ở quá xa nên không thể giao thủ, đành phải phóng ra một đạo áp lực cường hãn, để đảm bảo cuộc tấn công thành của ma thú không bị gián đoạn.
“Là Áo Tư Lâm đại nhân!” Chiến mã mộng yểm song giác không còn bị cỗ áp lực của Xích ảnh hưởng nữa, nó đứng lên, khí thế hùng hồn, vui mừng hí lên một tràng dài rồi trợn mắt nhìn Xích: “Ta không phục ngươi! Nhìn dáng vẻ của ngươi chỉ mới là thời kỳ ma thú ấu sinh, cho dù ngươi là siêu thần thú thì sức mạnh cũng không quá cường đại, mà Áo Tư Lâm đại nhân lại là siêu thần thú trưởng thành, chỉ có ngài ấy mới có quyền thống trị ta!”
Nhưng con chiến mã mộng yểm song giác cũng lấy làm khó hiểu, siêu thần thú khi còn nhỏ sẽ có hình thú, nhưng Xích trước mắt nó lại là hình người, chuyện này là sao chứ?
“Áo Tư Lâm? Tên của kẻ đó à?” Con ngươi đỏ như lửa của Xích nhìn chằm chằm ngọn núi tử thần phía xa, ngạo nghễ cười: “Một con siêu thú nhỏ nhoi mà cũng dám ngăn cản đạo cưỡng chế của ta? Chờ ta bước vào thời kỳ trưởng thành, ta nhất định phải đến ngọn núi tử thần nói chuyện phiếm với nó! Về phần ngươi, nếu không phục thì không còn gì phải nói cả!”
Nghe những lời của Xích, con chiến mã mộng yểm song giác và Ngạo Phong đồng thời toát mồ hôi hột.
Ngạo Phong không nói nên lời, trong mắt Xích, dường như tất cả ma thú đều nhỏ nhoi.

Lần trước cậu ta miêu tả Sấm Sét là một thánh thú nho nhỏ, lần này lại là một siêu thần thú nhỏ nhoi, rõ ràng cậu ta chẳng coi siêu thần thú ra gì.
Xích lạnh lùng giơ tay lên, ngọn lửa đang hừng hực trên người bỗng mở rộng ra xa vài mét, quấn lấy thân mình cậu ta thành một vòng tròn rực lửa.

Ngạo Phong đứng đằng xa phía sau Xích, cảm nhận được một nỗi ngột ngạt ập đến khiến khuôn mặt cô khô rát và nghẹt thở vô cùng.

Cậu ta có mái tóc đỏ và không có gió cũng tự bay phấp phới, ngọn lửa chói lọi phản chiếu cả một vùng màu đỏ, từ ngọn lửa đỏ rực đó, một ánh sáng vàng rất hẹp tách ra và nhanh chóng hội tụ trên bàn tay phải đang giơ lên.
“Lửa thiên đường! Ngươi...!rốt cuộc ngươi là ma thú gì?” Chiến mã mộng yểm song giác sững sờ nhìn Xích bằng ánh mắt sợ sệt, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ma thú thời kỳ ấu sinh lại có thể gọi được lửa thiên đường.
Dường như Xích cảm thấy mình đã nói quá nhiều, gương mặt lạnh lùng không hề nói một lời nào nữa, tự mình thực hiện tốt phương châm của chính mình: Không phục thì đánh!
Cậu ta nắm chặt tay, một loại vũ khí đã được hình thành từ ngọn lửa màu vàng!

Nó dài ba mét, gồm hai ngọn giáo nhọn, phần giữa như một đoạn nối liền bằng hình trụ, vũ khí trong tay Xích có hình dáng tương tự như cây giáo của các hiệp sĩ phương Tây, nhưng cái chuôi của cây giáo lại được tạo thành từ ngọn lửa thiên đường, màu vàng chói lọi kia tản ra khiến người ta phải run rẩy.
“Năng lực huyễn thú!” Chiến mã mộng yểm song giác lập tức nhận ra.
Bình thường ma thú phải cần huyễn sư trợ lực mói có thể thi triển năng lực huyễn thú, một vài loài thiểu số cũng cần điều kiện hà khắc như tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng siêu thần thú không cần, bọn chúng từ nhỏ đã biết thi triển năng lực huyễn thú, vì vậy, bất kỳ siêu thần thú nào cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ.

Tất nhiên, nếu là một huyễn sư thi triển các kỹ năng này thì sức mạnh sẽ còn cao hơn một bậc.
“Xích huyết bá vương thương!”
Cuối cùng Xích cũng mở miệng, giọng điệu tràn ngập sự độc đoán, giống như kỹ năng của một huyễn sư, chỉ khác là giọng nói của cậu ta tạo ra cảm giác áp bức đến nghẹt thở.
Ngọn thương hai đỉnh màu vàng trên vai cậu ta bị ném ra!
Cây thương của kỵ sĩ đang quay với tốc độ cao như con quay trên không, mang theo một cơn lốc xoáy nhỏ, lửa thiên đường cháy rải rác ở trong cơn gió này, với thanh thế cực kỳ đáng sợ phủ xuống đầu con chiến mã mộng yểm song giác.
Động tác của Xích vô cùng mạch lạc, tốc độ nhanh dị thường khiến chiến mã không còn thời gian chống trả, đã bị Xích chộp lấy cơ hội đầu tiên và áp chế nó.
Chiến mã mộng yểm song giác quá sợ hãi, không chút do dự, con ngươi đỏ sẫm đột nhiên loé lên, huyết vụ bao trùm toàn thân nó lại, không còn thấy bóng dáng con ngựa đâu nữa, chỉ có hai cái sừng ngưng tụ thành một màu đen đâm về phía xích huyết bá vương thương của Xích.
Hai sức mạnh đụng vào nhau làm rung chuyển cả đất trời.
Trận cuồng phong khiến những người xung quanh phải nheo mắt lại, không ai có thể nhìn rõ được chuyện gì đã xảy ra ngay lúc đó.
Một tiếng hét xé toạc bầu trời, một tiếng nổ bùm, con chiến mã mộng yểm song giác ngã xuống đất trước mặt đám người Ngạo Phong, toàn thân bị làn khói đen hôi thối bao phủ, giống như Sấm Sét ngày hôm đó, đã bị thiêu rụi suýt chết.

Xích huyết bá vương thương đâm xuyên qua cổ, xuyên qua sau lưng, xuyên qua một chân sau của nó, máu đen đặc quánh của ma thú hệ hắc ám bắn tung tóe khắp mặt đất.
Giết trong một giây! Tuyệt đối là giết chỉ trong một giây!
Một thần thú hệ hắc ám ở trước mặt Xích còn không chịu nổi một kích.
Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước cảnh tượng này, hàng loạt những tiếng kêu sợ hãi và hoan hô liên tiếp vang lên.

Không ai có thể ngờ rằng siêu thần thú của Ngạo Phong lại dũng mãnh đến vậy, Xích Huyết Bá Vương Thương lập tức uy hiếp được đám ma thú cường đại nhất.

Giết chết thần thú hệ hắc ám chính là liều thuốc kích thích tinh thần cho các binh lính đã chiến đấu mệt mỏi trong suốt một ngày nay.
Chắc chắn cuộc tấn công của ma thú lần này sẽ được ghi vào lịch sử của Nhật Bất Lạc Thành, và cái tên Truy Vân sáng chói sẽ khiến tất cả những ai tham gia cuộc công thành này không bao giờ quên được!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.