Ngạo Mạn

Chương 19




19.

Phó Phong thuở mười tám.

Lần đầu tiên Phó Phong nhìn thấy Phương Bạch Cảnh là tại hội trường cấp ba, khi đó y đã tốt nghiệp, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, y cần phải chờ một thời gian mới có thể xuất ngoại.

Thời điểm Phó Phong về trường chuẩn bị lấy tài liệu, vừa vặn là buổi khai giảng. Hiệu trưởng muốn y lên đọc diễn văn cho các đàn em, y thoáng chần chừ, cuối cùng đồng ý.

Học sinh mới ngồi đầy hội trường, hiệu trưởng đưa y lên thẳng tầng hai, Phó Phong không có hứng thú gì với tiết mục của học sinh mới, nhưng từ tầng hai nhìn xuống sân khấu, ánh mắt y bất chợt khựng lại.

Nam sinh trên sân khấu mặc lễ phục màu trắng, từ góc của Phó Phong nhìn xuống, chỉ có thể thấy được sườn mặt trắng trẻo tinh tế của cậu, ngập tràn sự ngạo nghễ của thiếu niên.

Thời điểm nam sinh đánh đàn trên mặt mang nét cười tự nhiên, sân khấu tối đen, chỉ còn lại một chùm sáng chiếu lên thân cậu.

Vô cớ, Phó Phong liền cảm thấy cậu giống một vương tử nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Phó Phong nhìn một người chăm chú đến vậy, y thậm chí không biết bạn nhỏ trên sân khấu tên gì, nhưng ánh mắt lại bị thu hút đến không thể khống chế nổi.

Trong nháy mắt đó, cậu liền trở thành trung tâm trong thế giới của Phó Phong.

Khúc dương cầm cô đơn giữa những ngón tay cậu, làn điệu bi thương lặng lẽ, cảm xúc của nam sinh tựa hồ bị thấm đẫm, hàng mày thanh tú cũng khẽ nhíu lại.

Nhưng tại một khắc cuối cùng hạ xuống phím đàn, mặt mũi nam sinh rất nhanh lại giãn ra, chùm sáng buông trên người cậu, tự nhiên tạo thành một vầng hào quang.

Thần sắc môi hồng răng trắng tựa như tỏa sáng.

Màn hình lớn trên đỉnh đầu vừa lúc hiện tên tiết mục, Phó Phong thấy được tên của cậu.

“Phương Bạch Cảnh.” Mặt trời nhỏ.

Phương Bạch Cảnh khi đó còn chưa cao như hiện tại, hơi thấp một chút song tỷ lệ vẫn rất đẹp, eo nhỏ chân dài, phủ lên người một thân lễ phục.

Phương Bạch Cảnh đứng trên sân khấu thuộc về mình, cũng đứng trước đàn dương cầm, cúi đầu khi hoàn thành bài biểu diễn.

Sân khấu lại bừng sáng lên, bên trong tiếng vỗ tay nghiêng trời ngả biển, dung mạo Phương Bạch Cảnh trong trẻo sạch sẽ. Cậu cười nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng đi xuống từ bên cạnh sân khấu.

Tấm màn đỏ trên sân khấu buông xuống, bóng dáng Phương Bạch Cảnh lẩn vào trong đám người, như là đốm sao ẩn giấu trong ngân hà.

Ánh mắt Phó Phong thủy chung bám theo cậu, khoảng cách xa như vậy, y lại thấy rõ mồn một.

Y nhìn thấy Phương Bạch Cảnh cười hì hì bám vào vai một nam sinh khác, cũng không biết bọn họ hàn huyên những gì, Phương Bạch Cảnh liền cười đến gập cả eo.

“Nam sinh này đàn dương cầm không tồi.” Hiệu trưởng đứng bên cạnh cảm khái một câu, “Hình như là học sinh mới năm nay.”

Phó Phong không lên tiếng trả lời, nhưng trong lòng y lại nhẩm một lần ——”Phương Bạch Cảnh.”

Chỉ vừa gặp một lần, Phó Phong liền nhớ rõ tên cậu đến vậy, như thể muốn khắc ghi vào trong đáy lòng.

Chỉ là lơ đãng trong khoảnh khắc, nhưng khi ánh mắt lại tiến vào trong đám người, đã lại không thấy bóng dáng Phương Bạch Cảnh đâu nữa, cả nam sinh vừa rồi cũng vậy.

Trong nháy mắt, trong lòng Phó Phong bỗng dưng nổi lên cảm giác nôn nóng vô cớ.

Cảm xúc của y rất hiếm khi mất khống chế, đặc biệt sau khi trưởng thành. Trên sân khấu đã đổi người biểu diễn, trong đầu Phó Phong lại chỉ hiên lên hình ảnh Phương Bạch Cảnh đàn dương cầm.

Phó Phong thu mắt, không suy nghĩ nữa.

Cảm xúc của y xác thực đã xuất hiện dao động, tại thời điểm được hiệu trưởng mời lên sân khấu diễn thuyết, một thôi thúc kỳ lạ khiến y ngẩng đầu. Ánh mắt Phó Phong quét qua đám người đông đảo, nỗ lực tìm kiếm Phương Bạch Cảnh.

Nhưng kết quả tất nhiên là, Phương Bạch Cảnh có khả năng đã sớm chạy mất rồi.

Phó Phong mới vừa tốt nghiệp năm nay, chỉ lớn hơn những học sinh ngồi ở đây một khóa. Y đứng trước micro dựng thẳng trên bục, nội dung nói ra lại rất vĩ mô, thậm chí đến mức độ có thể khiến lỗ tai người nghe chai cứng luôn.

Song âm thanh dễ nghe cùng vóc dáng tuấn tú luôn có điểm cộng, Phó Phong kỳ thật rất nổi danh trong trường, thời điểm kết thúc, tiếng vỗ tay dưới sân khấu ầm vang như sấm, vẻ mặt của y lại chẳng có chút cảm động.

Ánh mắt Phó Phong âm u dừng lại trước cổng hội trường mở rộng, y rốt cuộc lại nhìn thấy Phương Bạch Cảnh.

Phương Bạch Cảnh phỏng chừng là ngại nóng, đi thay bộ quần áo, hiện tại mặc áo ngắn tay màu trắng cùng quần đen.

Khoảng cách quá xa, Phó Phong không thấy rõ được mặt cậu, chỉ có thể nhìn ra một bóng dáng cực độ mơ hồ, như thể một hình cắt tạo ra bởi ánh sáng.

Cậu lười nhác tựa vào cạnh cửa, chẳng giống như đang đứng, bên cạnh còn có nam sinh vừa nãy.

Khoảng cách xa như thế, nhưng Phó Phong lại cảm thấy Phương Bạch Cảnh như đang cười.

Cùng ngày sau khi Phó Phong về nhà, y như ma xui quỷ khiến bước vào phòng dương cầm phủ bụi đã đâu. Y đã rất lâu không chạm vào đàn dương cầm, nhưng mỗi ngày đều có người dọn dẹp, không nhiễm một hạt bụi như trước.

Phó Phong kéo ghế dựa ngồi xuống, ngón tay xa lạ khẽ chạm lên phím đàn, đàn dương cầm liền phát ra tiếng lảnh lót.

Chưa bị hỏng, nhưng y chẳng thể đàn ra được cảm giác của Phương Bạch Cảnh.

Mấy ngày sau, Phó Phong đều ngồi trong phòng đàn thật lâu. Y không đàn dương cầm, mà chỉ lẳng lặng nhìn khóa vào phím đàn đen trắng rõ ràng, như đang nghiền ngẫm điều gì.

Phó Phong không giải thích được hành vi quỷ dị này của mình, y liền lựa chọn, đến gặp Phương Bạch Cảnh một lần nữa.

Y chỉ cần đến là có thể tiến vào trường học, Phó Phong vừa vặn đến vào thời gian nghỉ trưa, người trên hành lang rất thưa thớt.

Dưới sự quấy nhiễu của giác quan thứ sáu, Phó Phong không đến dãy phòng học, ngược lại xoay người đi đến dãy phòng tập, bên trong có cả phòng đàn.

Mỗi người đánh đàn dường như đều có phong cách riêng biệt của bản thân, chí ít khi Phó Phong nghe được đoạn dương cầm lưu loát kia, y có thể xác nhận đây là Phương Bạch Cảnh.

Tới gần bên hành lang có cửa sổ, Phó Phong từ bên ngoài có thể vừa vặn nhìn thấy  sườn mặt Phương Bạch Cảnh.

So với thời điểm trên sân khấu, khoảng cách hiện tại càng thêm gần, Phương Bạch Cảnh trong tầm mắt cũng càng thêm sinh động.

Cậu đang mặc đồng phục trên người, tâm tình hôm nay thoạt nhìn cực kỳ tốt, như thể rất vừa lòng với tiếng đàn của mình, vui vẻ cười cười.

Phó Phong lúc này mới phát hiện —— Phương Bạch Cảnh có hai chiếc răng nanh đặc biệt đáng yêu.

Một trận gào thét phát ra từ dưới tầng phá tan sự tĩnh lặng ——”Đ.m! Phương Bạch Cảnh! Mày mẹ nó đừng đàn nữa! Mẹ nó vào học rồi đấy!”

Tiếng đàn ngưng bặt lại, Phương Bạch Cảnh vô cùng không kiên nhẫn nhíu mày, giật cửa sổ ra quát: “Tiêu Kinh! Đừng có giục tao! Tự mày xéo đi học đi!”

Trên miệng khí phách là thế, nhưng thân thể lại rất thành thật xỏ tay trái vào áo khoác ở bên cạnh, tay phải xách trà sữa đi về phía ngoài cửa.

Đồng thời với lúc Phương Bạch Cảnh vội vàng keo cửa ra, Phó Phong lại bất chợt bước chân về phía bên trái.

Phương Bạch Cảnh chạy quá nhanh, căn bản không kịp nhìn đường, trực tiếp tông thẳng vào người Phó Phong, không chỉ có thiếu chút nữa đập mông xuống đất, mà cốc trà sữa chỉ đậy tạm nắp cũng đổ toàn bộ lên người Phó Phong.

“Xin lỗi.”

Phương Bạch Cảnh có chút hối hận, âm thanh kề sát với Phó Phong.

Yết hầu Phó Phong lăn xuống, đáp: “Không sao.”

Phương Bạch Cảnh có lẽ chẳng chút ấn tượng với bài diễn thuyết kia, hoàn toàn không nhận ra y, gãi đầu hỏi: “Anh cũng là học sinh trong trường phải không?”

Ma xui quỷ khiến, Phó Phong đáp: “Ừ.”

Phương Bạch Cảnh biết là bản thân đã gây ra họa, cậu nghĩ nghĩ hỏi: “Vậy anh chờ chút, tôi đi lấy bộ quần áo cho nhé?”

Cậu so dáng người bản thân cùng người con trai trước mắt, sờ mũi nói: “Tôi lấy áo khoác cho anh được không, mua size lớn quá, mới mặc một lần thôi.”

Có lẽ là diện mạo Phó Phong quá mức lạnh nhạt, âm thanh của Phương Bạch Cảnh càng ngày càng nhỏ, càng thêm rụt rè lo lắng.

“Được.”

Song ngoài dự kiến của Phương Bạch Cảnh, y thế nhưng lại dễ nói chuyện hơn hẳn so với trong tưởng tượng.

“Vậy anh chờ chút nha!”

Phương Bạch Cảnh nói xong liền tựa như thỏ con hoạt bát, chạy như điên xuống cầu thang. Trên người Phó Phong đều là vị trà sữa ngọt sắc, y có chút sạch sẽ, khẽ nhíu mày lại.

Kỳ thật y vừa rồi hoàn toàn có thể tránh được, nhưng Phó Phong lại cố tình bước sang phía ngược lại, nhắm thẳng vào Phương Bạch Cảnh.

Vẻ mặt Phó Phong có chút ngẩn ngơ hiếm thấy, bắt đầu từ lúc nhìn thấy Phương Bạch Cảnh, một vài hành động của y dường như đã lệch khỏi quỹ đạo.

Giống như hiện tại, Phó Phong không biết nhịp tim mình vì sao lại tăng tốc, đập mạnh như tiếng trống.

Phương Bạch Cảnh tới rất nhanh, trên tay vắt chiếc áo khoác mới tinh đưa cho Phó Phong, tay phải còn đưa cốc trà sữa chưa mở ra cho y: “Xin lỗi nhé, trà sữa này là tôi cướp từ trong tay đứa bạn, xem như là quà tạ lỗi nha.”

Thấy Phó Phong tiếp nhận, Phương Bạch Cảnh cởi mở vẫy tay: “Tôi đi học trước đây, quần áo tặng anh đó, không cần trả đâu!”

Phương Bạch Cảnh đi rồi, trên người cậu mặc đồng phục, là bộ đồ thể thao màu xanh trắng, vạt áo tung bay theo từng chuyển động. Gió thổi phồng lên, bóng dáng cậu biến mất tại ngã rẽ cầu thang.

Cậu để lại cho Phó Phong một chiếc áo khoác, bên trên còn lưu hương bột giặt, nhẹ nhàng khoan khoái lại sạch sẽ.

Phó Phong bỗng nhiên đi tới trước cửa sổ, y cúi đầu, liền thấy Phương Bạch Cảnh nhảy lên, tư thế nhào đến thiếu chút nữa làm cho Tiêu Kinh ngã sấp xuống, bọn họ kề vai sát cánh rời khỏi.

Phương Bạch Cảnh mơ hồ lộ ra một bên sườn mặt, sợi tóc được ánh mặt trời chiếu thành sắc nâu nhàn nhạt, làn da được chiếu rọi trắng trẻo.

Cũng không biết Tiêu Kinh nói cái gì, Phương Bạch Cảnh hi hi ha ha cười đánh hắn một quyền.

Chờ Phương Bạch Cảnh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Phó Phong, y mới một thân một mình rời khỏi dãy phòng học yên ắng này.

Y không đến một mình, bên người còn có chú Vương. Phó Phong để chú Vương đợi ở bãi đỗ xe, thời điểm y đi đến, phát hiện chú Vương  tựa vào bên cạnh xe hút thuốc.

Thấy Phó Phong tiến lại, ông luống cuống tay chân mà dụi tắt thuốc, chuẩn bị đi mở cửa ghế sau cho Phó Phong.

“Chú Vương.” Phó Phong bất chợt gọi ông lại, “Có thể cho tôi một điếu không?”

Chú Vương chần chừ mấy lượt, cuối cùng vẫn rút một điếu từ trong bao đưa cho Phó Phong.

Đây là lần đầu tiên Phó Phong hút thuốc, thuốc của chú Vương không phải hàng chất lượng thấp, song mùi thuốc lá đậm đặc làm Phó Phong sặc đến nhíu mày.

Nhưng nỗi lòng Phó Phong rốt cuộc cũng bình ổn lại.

Những ngày sau đó y đều đi xem Phương Bạch Cảnh đánh đàn, đại bộ phận thời gian Phương Bạch Cảnh đều không ở đó, cậu vẫn luôn thích ba ngày làm hai ngày nghỉ*.

*Nguyên văn 三天打鱼两天晒网 ( tam thiên đả ngư lưỡng thiên sái võng): Ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, ý chỉ việc không thực hiên liên tục, bữa đực bữa cái.

Phương Bạch Cảnh đại khái cũng có ấn tượng với y, lần nào cũng đều lên tiếng chào hỏi, có người hay không, dường như cũng đều không ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu.

Có điều chắc cậu cũng nhận ra Phó Phong là đến thẳng đây, mỗi lần đều cười với Phó Phong một cái, sau đó hỏi: “Sao mỗi ngày anh đều nghỉ trưa ở đây thế?”

Sau đó vẻ mặt còn nghiêm túc kiến nghị: “Bên này ngủ không thoải mái, anh có thể lên sân thượng bên kia, chẳng biết là nhân tài nào đặt một cái ghế nằm ở đó, lại còn là chỗ mặt trời không chiếu được đến nữa.”

Phó Phong đã quên mình đã nói những gì, y chỉ nhớ rõ Phương Bạch Cảnh đã cười với mình, sau đó liền coi như vô hình tiếp tục đánh đàn.

Bầu không khí giữa bọn họ thực sự tĩnh lặng, Phương Bạch Cảnh đàn ở bên này, Phó Phong lẳng lặng đứng nghe bên cạnh.

Có đôi khi, Phương Bạch Cảnh còn có thể quay đầu, cao hứng phấn chấn hỏi han: “Tôi đàn thế nào?”

Phó Phong thoáng giật mình, sau đó gật đầu nói: “Dễ nghe lắm.”

Phó Phong không thể ở lại trong nước quá lâu, lần cuối cùng y nhìn thấy Phương Bạch Cảnh trong trường học, không phải tại phòng đàn.

Mà là ở dưới dãy phòng học.

Phương Bạch Cảnh ngồi xổm trên mặt đất, trên người mặc áo phông trắng sạch sẽ, đồng phục được buộc lại ngang hông, suýt nữa quét xuống mặt đất.

Cậu vươn tay sờ con mèo hoang trong trường học, là một con tam thể được học sinh nuôi béo tròn, từ lúc Phó Phong còn đi học đã thấy nó ở đây.

Phương Bạch Cảnh không chê nó bẩn, khom lưng bế nó lên, đặt lên đùi mình.

Cậu vuốt đệm thịt của nó, rầm rì trò chuyện với nó.

Bộ dáng Phương Bạch Cảnh cười rộ lên thực đáng yêu, ngũ quan vẫn là sự ngây thơ của thiếu niên, mắt hạnh cong lên thoạt nhìn càng đáng yêu vô ngần.

Bước chân Phó Phong ngừng lại, y muốn tiến đến nói gì đó với Phương Bạch Cảnh, cuối cùng vẫn là chẳng nói một lời mà xoay người rời đi.

Phương Bạch Cảnh vốn nên là khách qua đường trong cuộc đời của y, nhưng thời điểm Phó Phong ngồi lên máy bay, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, y mới bất giác ý thức được một vấn đề.

Trong khoảng thời gian này y có nhiều điểm bất thường đến vậy, cuối cùng chỉ do một nguyên nhân.

—— y dường như đã thích Phương Bạch Cảnh.

Máy bay càng lúc càng cao, cuối cùng vững vàng vút lên tầng mây. Phó Phong rũ mắt, nhận thức này khiến y cảm thấy có chút xa lạ, y vốn tưởng rằng cả đời này sẽ chẳng thích một ai.

Nhưng y biết bản thân chẳng thể làm gì, bởi Phó Diêm sẽ ngăn cản y, ông ta không có khả năng để con trai mình thích một người đàn ông.

Vì vậy Phó Phong nhắm mắt lại, dòng khí có chút nghiêng ngả.

Phó Phong Mười tám tuổi nghĩ, chờ một chút, đợi đến khi y chắc chắn bảo vệ được Phương Bạch Cảnh, y sẽ đứng trước mặt cậu mà nói ——”Dường như tôi đã thích em rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.