Ngạo Mạn Và Ôn Nhu - Mộc Chước Tỷ Tỷ

Chương 25: Dùng chung phòng tắm




"Surprise!"

Không khí trong phòng tràn ngập vui vẻ, trên màn hình lớn đang phát bài hát thịnh hành, âm thanh rất lớn, trên sô pha ngồi một nhóm nam nữ trông như sinh viên đại học, Bùi Ưu cũng ngồi giữa bọn họ, cười tươi rói.

"Woa, Bùi Ưu, đây chính là anh trai cậu à!"

"Trông đẹp trai quá! Là mỹ nam đấy!"

"Bùi Ưu, cậu nói thật đi, đây là em gái cậu đúng không?"

Rồi lại một trận cười vang, Bùi Ưu cũng không nhịn được mỉm cười.

Hà Nguyệt đứng ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

Bùi Ưu đi đến xoa đầu Hà Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, anh đến rồi."

"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra......"

Bùi Ưu cười nói, "Là buổi họp lớp, chúng em đang chơi trò thật hay thách, em thua, phải gọi cho một người bạn trong vòng mười lăm phút, nên đã lừa anh đến đây."

Hắn cũng biết, người có thể lập tức bỏ lại mọi thứ, không chút do dự chạy đến tìm hắn, chỉ có người anh trai ngốc nghếch này mà thôi.

"...... Không có chuyện gì xảy ra với em? Cũng, cũng không có ai bị giết?"

Bùi Ưu mặt mày vẫn tươi cười, "Xin lỗi nhé, biết anh quan tâm em."

"Như vậy......" Ngực Hà Nguyệt có chút phập phồng, vẫn giữ vẻ mặt hoảng hốt, "Anh còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, em không sao là tốt rồi......"

"Được rồi được rồi." Bùi Ưu hôn lên gương mặt trắng nõn của Hà Nguyệt, cười ôm lấy vai cậu, "Đã đến đây rồi, cùng mọi người chơi đi."

Top of Form

Hà Nguyệt bị Bùi Ưu kéo đến ngồi xuống ghế sô pha, một vòng chơi trò thật lòng lại bắt đầu, một lúc thì chạy ra hành lang nhảy múa thoát y, một lúc thì đi xin số điện thoại của mỹ nữ ở phòng bên cạnh, mọi người chơi rất vui vẻ.

Nhưng cậu lại có chút không theo kịp nhịp điệu, vừa nãy chạy quá nhanh, chân trái đau nhói, đầu óc vẫn chìm trong cảm giác "may mà tiểu Ưu không sao".

Chơi một lúc mọi người lại bắt đầu hát, có vài bạn học của Bùi Ưu rất hay hát, cầm mic có thể hét đến tận khuya. Bùi Ưu cũng hát khá tốt, giọng hát gợi cảm lại có sức hút, hát xong một bài khiến vài cô gái kêu lên liên tục. Không biết ai đã đề nghị để anh trai của Bùi Ưu hát một bài, mic được đưa vào tay Hà Nguyệt, Hà Nguyệt đỏ mặt nói mình không biết hát, nhưng không thể chống lại tiếng vỗ tay và cổ vũ của mọi người, đành phải cắn răng hát một bài.

Hà Nguyệt hát thực ra rất hay, giọng của cậu vốn đã tốt, âm sắc rất trong trẻo, độ chính xác cũng ổn, chỗ chuyển giọng có chút khàn khàn, mặc dù hơi yếu, nhưng cảm giác nhẹ nhàng và trầm bổng lại rất cuốn hút.

Kết thúc bài hát, mọi người vừa hoan hô vừa nói "Encore! Encore!".

Sau khi hát xong, lớp trưởng gọi một thùng bia, vài cậu con trai bắt đầu uống bia ồn ào. Hà Nguyệt cũng không tránh khỏi bị ép uống một chai, cậu vốn đã không uống được, đến nửa chai đã hơi say, cả người lâng lâng, xúc cảm và thị giác đều trở nên chậm chạp.

Điện thoại dường như đã rung vài lần, nhưng trong KTV thật sự quá ồn ào, cậu lại uống đến choáng váng, chậm chạp lấy điện thoại ra bấm mãi cũng không biết đã kết nối chưa, "Alo" vài tiếng cũng không nghe thấy đối phương nói gì, đành vứt điện thoại sang một bên không quan tâm nữa.

"Nguyệt Nguyệt, anh say rồi." Bùi Ưu nhéo nhéo gương mặt đỏ bừng của cậu.

"Tiểu Ưu à..." Hà Nguyệt thật sự uống quá nhiều, trong cơn say tiếp tục phàn nàn, "Sao có thể đem sự an nguy của mình ra đùa giỡn chứ... Lúc nãy anh suýt bị em dọa chết... Thật quá đáng..."

"Được rồi, lần sau sẽ không lừa anh nữa." Bùi Ưu biết cậu đang nói về chuyện bị lừa lúc chơi trò thật lòng.

Hà Nguyệt say đến mơ màng, như một chú mèo nhỏ mềm mại dựa vào vai Bùi Ưu, dưới tác dụng của rượu, nói chuyện không được lưu loát, chỉ lẩm bẩm vài câu không rõ, "Nếu em muốn anh đến, cứ nói thẳng với anh là được... Anh nhất định sẽ đến... Đừng bịa ra những lời đó... Rất đáng sợ..."

"Được, em biết rồi."

"Anh... Anh chỉ có một mình em là em trai... Nếu em có chuyện gì, anh phải làm sao đây..."

"Ừm."

"Em là người... quan trọng nhất đối với anh..."

"Nguyệt Nguyệt cũng là người quan trọng nhất đối với em."

Bùi Ưu ôm Hà Nguyệt vào lòng, vỗ vỗ vai cậu. Người anh trai tốt tính dù có tức giận cũng chỉ hơi đỏ mắt, lông mi dài rũ xuống, có chút bất lực và buồn bã.

Sau bữa tiệc trời đã tối, bên ngoài bắt đầu mưa, cơn mưa cuốn đi cái nóng bức của mùa hè, thậm chí có chút lạnh lẽo.

Hà Nguyệt chờ taxi thì bị ướt một chút, tỉnh rượu được một nửa, lúc này mới phát hiện trong điện thoại có vài cuộc gọi nhỡ của Cố Nhiên, giờ này, Cố Nhiên chắc hẳn đã về nhà.

Hà Nguyệt trong lòng hơi lo lắng, xuống taxi liền tăng tốc chạy về nhà, lúc mở cửa cố gắng vặn chìa khóa thật nhẹ, tránh phát ra tiếng động, sợ làm kinh động người bên trong.

Ai ngờ vừa vào cửa đã thấy Cố Nhiên đứng ở tiền sảnh, sắc mặt không mấy thiện cảm nhìn cậu, tóc vẫn còn ướt, trên người vẫn mặc áo ngoài, giày cũng chưa thay, giống như vừa mới về nhà.

Cố Nhiên lạnh mặt, "Cậu đi đâu vậy?"

"Ra ngoài với em trai tôi một chút......"

Nghe đến hai chữ "em trai", sắc mặt Cố Nhiên liền tối sầm, "Sao không nghe điện thoại của tôi?"

"Xin lỗi, tôi không nghe thấy......" lần này thật sự không nghe thấy.

Cố Nhiên bỗng nhiên tiến lại gần, ngửi ngửi, "Cậu uống rượu à?"

"Uống một chút......"

"Mùi rượu nồng nặc như vậy mà gọi là "uống một chút"?!" Cố Nhiên tức giận đến mức sắp bùng nổ, "Cậu có thần kinh không?!"

Hắn từ nơi khác vội vã trở về nhà, thấy nhà không có ai lại không yên tâm, liền ra ngoài tìm một vòng dưới mưa, ai ngờ tên này lại lén lút uống rượu với cái thằng em trai chết tiệt đó.

Hà Nguyệt còn chưa kịp trả lời, đã thấy mũi cay cay, hắt hơi một cái. Cơn mưa đột ngột khiến nhiệt độ giảm mạnh, cậu vẫn mặc áo ngắn tay khi ra ngoài, không khỏi cảm thấy hơi lạnh.

"Cậu ngốc à? Mặc ít như vậy?!"

Cố Nhiên ngoài miệng mắng không ngừng, cầm lấy khăn tắm quấn quanh Hà Nguyệt, có chút thô bạo lau tóc cho cậu, "Đứng đó làm gì? Đi tắm mau!"

Hà Nguyệt khịt mũi đáp lại, rồi xoay người đi vào phòng tắm của mình.

Tắm rửa xong cậu mặc đồ ngủ đi ra ngoài, không ngờ nhìn thấy Cố Nhiên đang ngồi trên giường mình, vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, rõ ràng là đã vào trong khi cậu đang tắm.

Hà Nguyệt theo phản xạ lùi lại một bước, "Sao anh lại ở đây?"

Cố Nhiên liếc nhìn cậu, "Đây là nhà tôi, tôi muốn ở đâu thì ở đó."

"Nhưng, nhưng mà......"

"Máy nước nóng trong phòng tôi hỏng rồi, mượn chỗ cậu tắm một chút."

"Không phải phòng khách ở tầng hai cũng có thể tắm sao?"

"Cái đó cũng hỏng."

"......"

"Chỉ có chỗ cậu là có thể tắm."

Cố Nhiên nói xong, không đợi đối phương trả lời, liền đi thẳng vào phòng tắm.

Hơi nước trong phòng tắm vẫn chưa tan, không khí còn tràn ngập mùi hương cơ thể nhẹ nhàng mà người trước đó để lại, cùng với hương sữa tắm thoang thoảng, khiến hắn không khỏi tưởng tượng ra cảnh Hà Nguyệt đang khỏa thân tắm ở đây.

Cố Nhiên cởi quần áo, hít một hơi, nghĩ đến xương quai xanh trắng bệch lộ ra dưới bộ đồ ngủ của Hà Nguyệt vừa rồi, hơi thở phả ra cùng với nhiệt độ của nước trở nên nóng bỏng.

Dù cảm thấy mình như vậy rất biến thái, nhưng hắn vẫn không thể ngừng tưởng tượng đi tưởng tượng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.