Ngạo Mạn Và Biến Đen

Chương 9-2




Cô nhặt tài liệu lên rồi sắp xếp tốt lại lần nữa, chỉ thấy Trác Diễm cầm bút mở phần đầu trong tài liệu ra, tay vẫn còn run run. Mặc dù cô thật sự tò mò chuyện gì có thể khiến cho ông chủ nổi cáu như vậy, nhưng mà giác quan thứ sáu của người phụ nữ nói cho cô biết, vấn đề này tuyệt đối không thể hỏi, nếu không sẽ bị trừ tất cả tiền thưởng.


Nguyễn Tương Nam vẫn cự tuyệt đội ngũ tiễn đưa ở sân bay, ngày mai cô muốn đi chuyến bay quốc tế sớm nhất, sân bay lại ở khu vực ngoài thành, đường xá xa xôi, thật sự không cần thiết điều động binh lực đưa tiễn cô.

Tạm thời cô và mẹ cô, hoà giải rồi.

Mặc dù chạm mặt còn chưa được tự nhiên, khác mẹ con bình thường một trời một vực, nhưng còn bước then chốt cuối cùng kia.

Cô tan việc, đi đường vòng đến tiệm sách không xa, mua mấy quyển sách bài tập thi vào trường cao đẳng, còn cố ý nói nhân viên phục vụ sử dụng giấy gói quà tốt nhất đề gói.

Cô gõ cửa, lúc đưa sách bài tập được gói kĩ cho Ti Triêu, anh ta giật mình há hốc miệng.

“Lúc trước tôi đã nói với anh, ngày mai muốn đi Anh, còn nợ anh một món quà chia tay.” Nguyễn Tương Nam mỉm cười nói, “Chờ tôi trở lại, hay là muốn kiểm tra anh.”

Ti Triêu vẫn giữ vững vẻ mặt kinh ngạc: “Qùa tặng. . . . . . .Là cái gì?”

“Anh mở ra xem liền biết.”

Ti Triêu mở mảnh giấy hoa lộn xộn, hiển nhiên bên trong là bốn quyển sách tổng hợp vật lí học, nhất thời mặt anh tươi rói nói: “Cái gì đó, tôi còn tưởng rằng cô định đưa tôi cái gì, thì ra là cái này.”

“Chờ lúc tôi trở về, tôi sẽ tới kiểm tra xem anh có làm xong những quyển sách này không.”

“Cô. . . . . .Tại sao có thể gian xảo như vậy!” Ti Triêu kêu lên, “Tôi không có đồng ý làm hết cái này đâu!”

Nguyễn Tương Nam khoát khoát tay với anh: “Tôi lên lầu trước, ngày mai sẽ dậy sớm, cũng không nói lời tạm biệt với anh được.”

Rượu chia tay cũng đã uống rồi, mặc kệ là quan hệ tốt hay quan hệ bình thường, cũng tới tiễn cô. Duy chỉ có Trác Diễm, hình như ngay cả tin tức cũng không có.

Nghiêm Ương còn oán trách gần đây tâm tình Trác Diễm không tốt với cô, còn hung hăng cúp điện thoại của cô ấy.

Cô hỏi rõ ràng quá trình về sau, cảm thấy. . . . . .Hình như là nằm ở chỗ cô thì phải?”

Nguyễn Tương Nam gọi số di động của anh, thật lâu sau mới có người bắt máy, cũng là thư ký của Trác Diễm, An Nhã. Giọng nói của cô dịu dàng ở đầu dây bên kia: “Nguyễn tiểu thư, tôi là An Nhã. Ừ, Trác tổng bận rộn, à, gần đây anh ấy rất bận, không rãnh để nghe điện thoại.”

Nguyễn Tương Nam nói: “Một lời nói rất bận rộn coi như xong, không nên quấy rầy anh ta.”


Cách mười phút, có một số lạ gọi tới: “Tôi là An Nhã, bây giờ nhân lúc rửa tay tôi lén gọi cô.”

Nguyễn Tương Nam nhịn cười không được: “Cô còn phải lén nói cho tôi bí mật gì đây?”

An Nhã oán trách cô: “Cô không biết, hình như gân đây ông chủ nhỏ uống lộn thuốc, tâm tính tồi tệ, nhưng theo phán đoán của tôi là có liên quan. Tôi đại diện cho toàn thể đồng nghiệp trong công ty tỏ ý hận thù cô.”

“Sao cô có thể xác định có liên quan tới tôi?”

An Nhã thần bí nói: “Trực giác của phụ nữ.”

Cúp điện thoại, Nguyễn Tương Nam bắt đầu hồi tưởng lại gần đây không làm chuyện không phải gì, sau nửa ngày nghĩ lại cũng không nhớ được. Nhưng điện thoại lại không gọi được, không có cách nào hỏi, chỉ có thể gửi tin nhắn: “Buổi tối anh còn phải làm thêm giờ sao, có cần tôi đưa thức ăn khuya tới?”


Cái tên này biệt tăm biệt tích.

Cô suy nghĩ một chút, lại gửi tới một cái: “Đừng nóng giận, nếu như dưới tình huống tôi không biết mà đắc tội anh.”

Vẫn không có hồi âm nào.


Nguyễn Tương Nam suy nghĩ một chút, dứt khoát đi đến Tinh Triển sản xuất dược phẩm một chuyến, nếu căn cứ vào các loại dấu vết để phân tích, nhất định là cô phải gián tiếp chịu trách nhiệm. Cô ra khỏi chung cư, bắt xe đến chỗ làm việc của Trác Diễm, nói với bác bảo vệ trực lầu một: “Tôi đã từng cùng Trác Diễm gặp mặt, xin giúp tôi liên lạc với anh ấy.”

Bác bảo vệ nghi ngờ nhìn cô, ánh mắt của cô bình tĩnh, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói cũng rất tự nhiên, hình như không giống bộ dáng nói láo, nhưng là vào lúc này, cô lại nói từng hẹn với Trác tổng, cũng thật kì quái rồi.

Anh ta nữa tin nữa ngờ mở điện thoại, bắt đầu liên lạc với tầng giám đốc quyền cao. Rất nhanh, bảo vệ nói với cô: “Vị tiểu thư này, rất xin lỗi, Trác tổng nói không có hẹn với cô.”

Nguyễn Tương Nam nhìn đồng hồ, thời gian này thật ra cô đã nằm trên bệnh viện nghỉ ngơi, dù sao năm giờ sáng mai phải rời giường, nhưng mà nếu đã tới, liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn: “Tự tôi sẽ ở lầu một chờ anh một tiếng, tôi muốn chính miệng nói lời tạm biệt với anh.”

Nguyễn Tương Nam ngồi ở trên ghế sa lon lầu một, vừa chờ đợi vừa chơi điện thoại di động.

Bảo vệ bên trong khuyên cô một lần: “Tiểu thư, nếu Trác tổng không muốn gặp cô...cô cũng đừng chờ đợi như vậy, đã trễ thế này, một cô gái ở bên ngoài cũng không an toàn.”

Nguyễn Tương Nam nói: “Không có gì, tôi đợi một tiếng vừa định đi.”

“Tiểu thư, cô như vậy tôi thấy tốt hơn nhiều, trước đây cũng có người nói chờ một tiếng y chang cô, kết quả thế nào? Cô như vậy chúng tôi cũng không dễ xử lí.”

Nguyễn Tương Nam nói: “Tôi thật sự chỉ chờ một tiếng thôi.”

Cuối cùng bảo vệ chỉ có thể lắc đầu một cái rồi thuận theo cô.


Cô chờ đến lúc một tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cô vừa mới đi không lâu, bảo vệ đã thấy Trác Diễm đứng ở thang máy, đi thẳng tới: “Vị tiểu thư mới vừa rồi đâu?”

Bảo vệ giật mình chỉ chỉ cửa lớn.











Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.