Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Chương 10: Vĩ thanh




Ông trời cực kỳ công bằng.

Bên kia người cha thì đang đùa bỡn em trai, còn bên này, người con thì bị anh trai đùa bỡn.

“A a… nhẹ thôi… ba với Lôi Lệ ở sát bên đó…”

dương v*t thô to của Lôi KÍnh cắm sâu vào tiểu huyệt, sảng khoái thở ra…

“Hô hô… kế bên thì sao… cho ba em biết con mình hạnh phúc nhường nào… như vậy ba mới yên tâm mà gả em cho anh…”

“Ưm ư… Không biết xấu hổ… Ai muốn gả cho anh chứ…”

“Hô hô… em đã quên? Em đáng cược thua, thề là phải hầu hạ anh mà, chẳng qua cái kỳ hạn một tháng phải đổi thành cả đời!”

“Cơ mà do may mắn mới thắng em hơn một trăm đồng, vậy mà muốn bổn thiếu gia hầu hạ anh cả đời sao? Mơ đi!”

“Hi, nếu không được như thế thì đổi thành chồng hầu hạ vợ yêu cả đời vậy, bảo đảm mỗi đêm làm em hạnh phúc đến phát khóc!”

Lôi Kính xấu cười, bắt đầu tăng thêm mã lực, rút ra cắm vào nhục huyệt mất hồn mà hắn yêu nhất nhanh hơn và mạnh hơn

“Y a a a a — giết em đi —–”

Doãn đại thiếu gia bị yêu thương của Gấu làm như si như cuồng, cả người giống như bạch tuộc, tứ chi gắt gao quấn chặt trên người hắn.

“Huhu… tuyệt quá… gấu thật lớn… chồng yêu… lần nữa… hung hăng đâm em nữa đi…”

Lôi Kính nhìn cậu bị chính mình làm cho dục tiên dục tử, đột nhiên ôm lấy cậu nghiêng người mạnh một cái, đổi thành Doãn Thiên Kỳ ở trên, Lôi Kính ở dưới.

“Tới đây, vợ yêu dâm đãng nhất của anh, đổi em làm anh đi.”

“Huhu… Gấu thối… lại khi dễ em…”

Ánh mắt vợ yêu toát lên vẻ làm nũng cùng giận dối khiến trái tim Lôi Kính đột nhiên nhảy dựng, dương v*t thô tô lại càng tăng lên ba phần!

“Ai da —- Đau chết em —-” Ruột của Doãn Thiên Kỳ bị đại nhục bổng đâm đến đau trướng không thôi, nhịn không được thất thanh kêu đau.

“Nữ vương của anh… tâm can anh… Lại đây, anh là ngựa giống của em, mau mau khống chế anh đi!”

Doãn Thiên Kỳ mị nhãn như tơ, cúi người hôn môi thiếu niên cương nghị.

“Anh là của em! Vĩnh viễn là của Doãn Thiên Kỳ em!”

Thiếu niên cao quý bắt đầu đong đưa vòng eo mềm mại, dùng giang huyệt khít khao lên xuống, khuyết động dương v*t vĩ đại.

“A… a… —- Chặt quá! Động dâm này chặt quá! Sướng chết anh!”

Nhìn người yêu chảy mồ hôi, khuôn mặt gợi cảm đến phát cuồng, Doãn Thiên Kỳ quả thực yêu đến không biết thế nào cho phải, chỉ có thể càng dùng thêm lực khuấy động côn th*t mà cậu yêu thương.

“Hư ưm… ha a… gấu thật lớn… chồng yêu… em yêu anh… em rất yêu anh…”

“A a… tâm can bảo bối của anh… anh yêu em… yêu em muốn chết! Gấu muốn mãi mãi cùng Tiểu Kỳ Kỳ ở chung một chỗ.”

“Nói nhảm! Anh mà dám rời khỏi bổn thiếu gia, em liền nhốt con gấu thối nhà anh lại, cho anh mãi mãi không được rời đi! Chỉ có thể đứng bên cạnh em cả đời!”

Biết thiếu niên ngạo kiều này yêu mình muốn chết, Lôi Kính cười còn tươi hơn.

“Được, móc ngoéo đi, hai ta mãi mãi ở cùng một chỗ.”

Hai người thâm tình nhìn nhau, rất nhanh lại quấn quýt cùng một chỗ, sa vào bể dụng thâm sâu khôn cùng…

Cởi bỏ đi sự ngạo kiều và thiên kiến (*), hai con tim trần trụi kết nối chặt chẽ với nhau, cùng chào đón tương lai vĩnh hằng của bọn họ…

-END-

* Kiêu ngạo và định kiến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.