Ngao Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 5




Tiểu chủ ( nhị )

Lúc Tiểu Man về tới nhà, nhị nương đang rửa bát, nhìn thấy nàng thì cười ám muội, nói: “Đã về rồi? Điểm tâm còn đề phần cho con ở trong nồi đấy. Đứa nhỏ này, lại đi xấu hổ với phụ mẫu…”

Sắc mặt Tiểu Man tái nhợt, nàng nức nở nhào vào trong ngực nhị nương, thê lương nói: “Nương! Con nên làm gì bây giờ? Tim con tan nát rồi!”

Nhị nương bị dọa hết hồn, vội vàng nắm bả vai nàng hỏi han. Tiểu Man khóc nức nở, tủi thân lẩm bẩm: “Con… con vừa rồi ra ngoài, trước chợ nhìn thấy Thiết San đại ca liền chào hỏi hắn, nhưng hắn lại không để ý tới con, chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với nhị cô nương Trần gia, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc con một cái. Con hỏi hắn, sao ngươi không để ý tới ta? Thiết San ca nói, từ sau ngươi đừng tới võ quán tìm ta nữa, Trần nhị cô nương sẽ không vui, nàng là bảo bối trân quý của ta, ta không muốn để nàng hiểu lầm.”

Nhị nương nghe xong thì giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hài tử Triệu gia sao có thể vô liêm sỉ như vậy! Lòng lang dạ sói! Hắn coi cô nương nhà chúng ta là gì chứ?”

Phụ thân Tiểu Man đang tính sổ sách trên lầu, nghe thấy tiếng động dưới nhà thì chạy xuống hỏi han, nhị nương cả giận nói: “Phụ thân nó xem, Triệu gia và Trần gia bắt tay khi dễ cô nương nhà chúng ta! Chàng mau tới lấy lại công đạo cho khuê nữ nhà chúng ta!”

Tiểu Man biết phụ thân nàng thông minh hơn nhị nương, lời nói dối này phải vẽ thêm một chút, vì thế lại đứt quãng nói: “Con nghe hắn nói như vậy chỉ hận trên mặt đất không có cái lỗ nào để chui vào. Trần nhị cô nương kia thì bảo con mau cút đi. Con đi thì Thiết San ca lại đuổi theo, kéo tay con lại giải thích, nói nhà họ Trần của Trần nhị cô nương rất có thế lực ở trong trấn, hắn không thích nàng nhưng nàng cứ quấn quit lấy hắn, hắn không thể tránh được. Hắn còn nói những lời vừa rồi đều là nói dối, bảo con đừng để trong lòng, trong lòng hắn chỉ có một mình con… Con quay lại hỏi hắn, vậy ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Thiết San đại cai nói ý cha hắn là muốn hắn kết thân với Trần gia, nhưng hắn muốn kết hôn với con, vì thế muốn con chịu tủi thân làm thiếp của hắn, hắn sẽ yêu con cả đời…”

Lời còn chưa nói xong, phụ thân nàng đã tức giận đến mức suýt đập tan nhà bếp, lạnh lùng nói: “Khinh người quá đáng! Khinh người quá đáng! Nữ nhân của chúng ta mà làm thiếp hắn sao? Nữ nhân của chúng ta có chỗ nào thua kém con heo Trần gia kia? Quá khinh người! Tiểu Man, về sau con đừng để ý hắn nữa! Phụ thân nhất định làm chủ cho con, tìm một nhà giàu nhất, quang minh chính đại gả con tới làm chính thất!”

Ừm, vậy phụ thân cứ từ từ tìm đi, Tiểu Man trộm làm mặt quỷ.

Hai vị lão nhân gia tức giận đến luôn miệng cằn nhắn, nhị nương mắng phụ thân nàng không có bản lĩnh, liên lụy nữ nhi bị người ghét bỏ, phụ thân không có lời nào để nói, chỉ có thể tới an ủi Tiểu Man đang khóc sướt mướt, nhẹ nhàng nói: “Hài tử ngoan, đừng buồn nữa. Phụ thân nhất định thu xếp cho con một gia đình tốt hơn, cùng lắm thì con cả đời không lấy chồng, ở nhà với phụ mẫu!

Tiểu Man vội vã an ủi hai vị lão nhân gia cho bọn họ khỏi phải bị lửa giận công tâm mà chạy đi tìm Trần gia và Triệu gia nói lý lẽ, thế thì nàng không thể chống đỡ được.

Kết quả là hai người bọn họ tức giận một ngày nhưng trưởng bối hai bên đều chưa gặp mặt, chuyện hôn nhân ngay cả bóng dáng đều không thấy, bọn họ cũng không làm loạn lên, chỉ thở ngắn than dài, ngay cả Đại Mễ cũng không dám nói chuyện to tiếng.

Tiểu Man bởi vì “đáy lòng vỡ vụn vì đau khổ”, đã ở trong phòng thống khoái ngủ một giấc, lúc tỉnh lại trời đã tối, nhị nương cẩn thận tới gọi nàng xuống ăn cơm, chỉ sợ làm thương tổn đến trái tim “mẫn cảm yếu ớt” của nàng.

Xuống lầu, trên bàn đều là đồ ăn nàng yêu thích, Đại Mễ gắp trộm một miếng cá chình liền bị mẫu thân hắn đánh một cái vào tay: “Không có lễ phép gì cả! Tỷ tỷ con còn chưa ăn kìa!”

Phụ thân xới cơm cho nàng, trên mặt vẫn còn dấu vết nước mắt, nhẹ nhàng nói: “Hài tử, ăn nhiều một chút, ăn nhiều cơm mới có tinh thần.”

Nàng gật đầu, đưa tay gắp rau, bỗng nhiên phát hiện trên đồ ăn xuất hiện vết đỏ, không khỏi sửng sốt, nhìn chăm chú lại thì thấy trên tay mình không biết từ lúc nào đã ướt sũng toàn máu, nhè nhè từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Bị thương từ khi nào? Sao lại không đau? Vấn đề này nàng còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì cửa sổ đột nhiên bị thổi tung, mưa gió ập vào trong, nến tắt phụt.

Đại Mễ bật khóc, liền bị người bịt miệng. Trong căn phòng âm u, ngoài tiếng mưa gió gào thét còn kèm theo tiếng “ào ào” cổ quái giống như có con gì bay nhanh gây ra.

Tiểu Man thì thào gọi: “Phụ thân?” Vừa dứt lời, chợt thấy cả người cứng đờ, tựa như bị một sợi dây cực dai cực cứng vây lại, vừa vặn quệt vào vết thương trên tay nàng, đau đớn khiến nàng kêu to lên, cả người lập tức bị kéo bay lên, đập vào trong ngực một người. Người kia giữ cổ nàng, giọng thô rát: “Đã bắt được! Trên người có sừng, quả nhiên là tiểu chủ Thương Nhai thành!”

Lại là tiểu chủ Thương Nhai thành! Tiểu Man há mồm định phản đối nhưng lại bị người kẹp cổ, cơ hồ không thể thở nổi, làm sao còn có thể nói chuyện.

Phía đối diện truyền đến vài tiếng huýt sáo, tên còn lại nói: “Làm sao bây giờ? Công đạo của đường chủ phải xử ra sao?”

Người đang giữ cổ nàng trầm giọng nói: “Bắt sống về!”

“Những người trong nhà này xử lý thế nào?”

“Giết toàn bộ!”

Tiểu Man bị hắn cầm tóc, thô lỗ nhấc ra ngoài cửa, đau tới mức nước mắt lưng tròng. Chợt nghe người kia kêu lên một tiếng, máu tươi nóng hổi bắn vào mặt nàng, người kia buông tay khiến nàng ngã nhoài trên mặt đất. Nàng thử giãy dụa, ai ngờ cái dây trên người lại là dây thép, càng giãy càng chặt, lằn lên người nàng từng vệt máu.

Nàng bị đau hoa cả mắt, trời đêm mưa gió, tối như mực, không nhìn rõ bất cứ cái gì, phía trước truyền đến tiếng gọi, có tiếng dây thép va vào nhau, nhưng nàng không nghe thấy bất cứ cái gì. Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cục có ánh nến, nàng lúc này mới phát hiện trong nhà có rất nhiều bạch y nhân, đúng là đoàn người cưỡi lạc đà kia.

Lão Sa cầm ngọn nến đi tới trước mặt nàng, dùng dao cắt dây thép trên người nàng, miệng thì nói: “Bây giờ tiểu chủ đã tin lời ta rồi chứ? Thân phận người như vậy, lưu lạc dân gian sẽ chỉ mang đến nguy hiểm. Nếu đêm nay chúng ta không tới kịp, hậu quả thế nào chắc người cũng biết?”

Tiểu Man mím môi, một lúc lâu sau mới nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta vốn không phải là tiểu chủ gì đó. Cái sừng này là do một hắc y nhân đánh rơi, ta chỉ nhặt lấy làm mặt dây chuyền, sự tình chính là như thế.”

Đáng tiếc là tiểu hồ ly này bình thường đã nói dối quá nhiều, những lời nói thật này thì không ai tin được, lão Sa cười bế nàng vào nhà, những người nhà nàng sợ hãi rụt rè ngồi trong góc, nhìn thấy nàng cả người đầy máu thì run lên.

Một đám bạch y nhân tiến vào, vây bọn họ ở giữa. Đại Mễ òa khóc, nhị nương vội vàng che miệng hắn, cả người run lên bần bật.

Lão Sa khoát tay: “Đừng sợ… Mời ngồi! Nào, ngồi đi!”

Nhị nương và phụ thân Tiểu Man run rẩy ngồi xuống.

Lão Sa hòa nhã nói: “Lão bản, ta rất vui khi gặp nữ nhi này của ngươi, muốn nhận nàng làm nghĩa nữ, ngươi xem có được không?”

Phụ thân nàng xanh mặt, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ vội vã gật đầu không ngừng. Lão Sa vung tay, lập tức có hai bạch y nhân bê tới hai cái hòm gỗ tới, nhẹ nhàng mở ra, tất cả mọi người lập tức hoa mắt, hóa ra bên trong hai cái hòm này toàn là bạc trắng.

Bọn nhị nương chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc như vậy, hai mắt mở to.

Lão Sa nói: “Đây coi như lễ gặp mặt. Ta định đưa nghĩa nữ đi Tây vực chơi một chuyến, không biết hai vị có đồng ý không?”

Nghĩa nữ gì chứ? Hắn chính là bỏ tiền mua hàng mà! Tiểu Man vừa sợ vừa giận.

Phụ thân nhìn thấy bạc, da mặt căng ra, tâm thần hoảng hốt, nửa ngày sau mới nhẹ giọng hỏi: “Đại… Đại gia, vừa rồi… rốt cục là…”

“À, chỉ là đạo tặc thôi, chúng ta đã lo liệu xong xuôi rồi, nếu quan phủ muốn tra cũng không còn dấu vết gì cả!” Lão Sa chỉ vào ba bốn cái xác chồng chất ngoài cửa, liếc mắt một cái, lập tức có mấy bạch y nhân đi ra ngoài khiên thi thể đi xa.

Cha nàng run rẩy nói: “Đại gia… việc này… nhiều bạc như vậy… gia đình ta… nào dám…”

Lão Sa cười nói: “Lão bản không cần khách khí, nữ nhi của ta đã qua đời vì bạo bệnh, ngày đó nhìn thấy dung mạo và cách nói năng của cô nương nhà ngươi thực giống nữ nhi của ta tới tám chín phần nên rất hợp ý. Đừng nói là ba trăm lượng bạc trắng, có là ba nghìn lượng ta cũng không quan tâm.”

Gương mặt nhị nương và phụ thân nàng được ánh bạc lòe lòe chiếu sáng, nhãn tình cũng đã phát quang. Phụ thân nàng không tự chủ đưa tay ra sờ – ba trăm lượng bạc trắng, nhà bọn họ cả đời cũng không dám nghĩ tới. Hắn run rẩy sờ soạng nửa ngày, rốt cục lắp bắp nói: “Tiểu Man… con… khó mới được đại gia này yêu mến, con… con… đi cùng hắn đi…”

Tiểu Man nói: “Phụ thân vì ba trăm lượng bạc mà bán con sao?”

Phụ thân nàng lẩm bẩm nói: “Bán gì chứ… tuy nhiên việc này phải..” Tuy nhiên cái gì chứ? Kỳ thật hắn biết rõ đáp án, bọn họ chính là đến mua người, mang theo tiền bạc khiến cho người nghèo như bọn họ phải choáng váng hoa mắt.

Đại Mễ thoát khỏi tay nhị nương, khóc lớn: “Các người muốn bán tỷ tỷ sao? Con mặc kệ! Con muốn tỷ tỷ ở lại!”

Giọng khóc trẻ con sắc nhọn khiến người ta tâm phiền ý loạn, thấy nhị nương làm bộ muốn đánh, hắn lại khóc lớn hơn. Phụ thân nàng kinh ngạc nhìn đống bạc, đột nhiên giống như hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Các ngươi đi đi! Ta không bán nữ nhi của mình đâu!”

Lão Sa không ngờ hắn lại từ chối, cười nói: “Chẳng lẽ là do lễ gặp mặt quá ít… Người đâu, đưa thêm một ngàn lượng bạc tới đây!”

Cha nàng nói lớn: “Ngươi có đem tới mười vạn ta cũng không bán nữ nhi! Mau đi đi!”

Nhị nương cũng gật đầu nói: “Ngàn vàng vạn bạc cũng không giúp gia đình ta vui sống. Các ngươi mau đi đi! Bán nữ nhi lấy tiền, làm chuyện như thế lương tâm sao có thể không bất an?”

Lão Sa nhất thời mê mang.

Tiểu Man đột nhiên cắn chặt răng, lớn tiếng nói: “Ta đi theo ngươi!”

Dừng một chút, nói tiếp: “Tiền trả ta là được!”

Vì thế, tất cả mọi người đều bị nàng làm cho kinh hoảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.