Ngao Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 17




Trở lại Bất Quy sơn ( nhị )

Quả nhiên đêm đó Tiểu Man lại bắt đầu phát sốt.

Nàng đúng là kiểu người càng sốt càng lên tinh thần, hai mắt mở to, sáng rực, nhưng nàng không chịu ngủ, cứ một lát lại kêu một câu: “Này, người kia, này, ta muốn uống nước.”

“Này, người kia, lửa không đủ to, ta lạnh.”

“Người kia, để kiếm của ngươi xa một chút, nhìn thấy thật dọa người.”

“Này, người kia…”

“Ngươi đủ chưa?” Trạch Tú nhịn tới hơn nửa đêm, rốt cục không nhịn nổi nữa.

Tiểu Man ho khan vài tiếng, vẻ mặt đau đớn, làm như ngay cả khí lực để ho cũng không còn nữa, trong mắt ngập nước, run giọng nói: “Là ai… vứt ta – một thiếu nữ – một mình ở sa mạc… Mệnh ta thật khổ, lúc nào cũng bị người khi dễ, không bằng đâm đầu vào tường chết còn tốt hơn.”

Trạch Tú cảm thấy gân xanh trên đầu nổi hết lên, nhắm mắt nhẫn nại nói: “Ngươi muốn gì?”

Tiểu Man đáng thương nói: “Ta đói bụng. Đói bụng cả một ngày, tối lại bị sói đuổi, đều là tại ai đó…”

“Không cần nhiều lời!” Trạch Tú vội vàng ngắt lời nàng, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai chạy đi đập vỡ mấy khối bánh, thả vào nước sôi, đưa đến trước mặt nàng, “Ăn!”

Nàng khinh thường đồ hắn mang đến, tiếp tục dùng giọng hát xướng mà khóc: “Ta muốn ăn mì Dương Xuân, thịt bò kho, vịt quay.”

“Sa mạc làm gì có mấy thứ này!” đôi lông mày Trạch Tú nhếch lên, thấy nàng định mượn đề tài để nói chuyện của mình, liền giật lại cái bát: “Không ăn thì thôi! Đói chết đi!”

Tiểu Man vội vàng đoạt lại cái bát: “Ta đành miễn cưỡng nhận ý tốt của ngươi vậy!”

Nàng ăn mấy miếng bánh mềm, một mùi lạ xộc vào mũi: “Ngay cả bánh trên người vương bát đản vô liêm sỉ cũng thối…”

Lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy tay hắn vụt tới, Tiểu Man cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì? Đánh thiếu nữ yếu đuối không phải là hảo hán…”

Trên trán đột nhiên ấm áp, là tay hắn nhẹ nhàng đặt lên. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy ánh lửa chiếu vào cặp mắt hoa đào kia thật ấm áp. Người này, hóa ra lại cao như vậy, cái trán, cái mũi, cái miệng thì ra trông như vậy. Nhìn qua giống như tên bại hoại, phong tao lại cao ngạo, nhưng vẻ mặt của hắn cũng rất kiên cường, không có một chút dáng vẻ mềm mại đáng yêu. Đôi mắt hoa đào kia rất dễ gạt người, hắn kỳ thật vừa không xinh đẹp lại không đa tình, ngược lại giống một tảng đá hơn.

“Hạ sốt. Ăn xong thì đi ngủ, không cho nói nhiều, ngày mai còn phải đi.” Trạch Tú rút tay về, thấy nàng nhìn mình chằm chằm, thân thể gày gò co lại, thoạt nhìn giống như một con chó nhỏ đang ngẩn người, có chút hàm hậu. Tuy nhiên bề ngoài này cũng chỉ có thể lừa được người xa lạ, Trạch Tú đã lĩnh hội đầy đủ bản tính của người này, lấy mèo hoang để hình dung vẫn còn là khiêm tốn.

Tiểu Man thấy hắn đi, vội vàng kêu lên: “Này, này! Người kia, này… Ngươi, ngươi tên là gì?”

Trạch Tú nằm xuống, làm bộ như không nghe thấy, nhắm mắt dưỡng thần.

Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng nàng cằn nhằn: “Thật tức chết mà! Nói đến thì ai phải xin lỗi ai chứ? Đấu khí với nữ tử yếu đuối, không phải là anh hùng hảo hán. Ngươi cho rằng mang ba thanh trường kiếm thì là anh hùng? Như ngươi, có đem theo một trăm bảo kiếm tốt nhất cũng không ai gọi ngươi một tiếng đại hiệp. Ngươi có biết vì sao không? Bởi vì tâm nhãn ngươi quá nhỏ hẹp.”

Mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều làm như không nghe thấy, hạ quyết tâm đem nàng trả lại cho Bất Quy sơn, từ nay về sau kệ nàng tự sinh tự diệt. Tiểu chủ bưu hãn như thế cho dù phải chết, ông trời cũng không dám lĩnh giáo.

Trong hoảng hốt, cũng không biết nàng lải nhải nói nhiều ít những gì, Trạch Tú cảm thấy mình đang ngủ, đột nhiên, chung quanh an tĩnh lại, chỉ có tiếng gió thổi bay cát nghe ràn rạt, không thấy tiếng nàng. Trạch Tú dần dần thanh tỉnh, có chút không quen, quay đầu lại xem có phải nàng lại phát sốt không, chợt nghe sau lưng có tiếng cười khúc khích của tiểu hồ ly kia, nhẹ giọng nói: “Ta biết tên của ngươi. Trạch Tú, đúng không? Trạch Tú!”

Dùng thanh âm ngọt như vậy gọi tên của hắn, mang theo một tia nhu mị.

Trạch Tú mở mắt ra, lại nhắm lại, từ đầu tới cuối, rốt cuộc chưa nói một từ.

*****

Lúc trở lại Bất Quy sơn, Tiểu Man nghĩ mình chết chắc rồi, ai ngờ mọi người nhìn thấy nàng lại giống như nhìn thấy bảo bối, mừng mừng tủi tủi mà vây lại. Ngay cả mấy thị nữ mặc đồ trắng cũng lau nước mắt nói nàng gầy tiều tụy, lại còn bị gãy tay nữa, nhìn thật thương tâm, giống như một tiểu động vật đáng yêu bị thương.

Vì thế nàng bị đẩy mạnh đi, một phen rối ren, qua hồi lâu mới được trang phục sạch sẽ đưa tới đại sảnh, Trạch Tú đang ngồi trên ghế uống trà, nói chuyện phiếm với năm vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Tiểu Man lo sợ đi tới, đang tính toán xem phải bắt đầu như thế nào mới tốt đã thấy Thổ lão bản mặt che sa, phất tay với nàng “Mời tiểu chủ ngồi. Bất Quy sơn chiêu đãi không chu toàn, khiến ngài chịu ủy khuất. Ông trời còn thương, để ngài gặp được Trạch Tú tiên sinh trên sa mạc, không có nguy hiểm gì xảy ra, nếu không ta làm sao còn mặt mũi nào đi gặp tiểu chủ tiền nhiệm!”

Người ta đã như vậy, để mặt mũi lại cho nàng, đem chuyện nàng nửa đêm ăn trộm bỏ trốn đổ lên đầu mình, Tiểu Man cũng liền ngượng ngùng mà nói: “Chư vị nhiệt tình đối đãi, Tiểu Man thập phần cảm kích. Chỉ là quốc thù… cái gì… quốc thù gia hận còn chưa báo, trong lòng ta vẫn vô cùng vướng mắc, nghĩ đến tộc nhân của mình chết thảm, còn mình lại cẩm y ngọc thực, trong lòng bất an.” Dứt lời còn đưa tay áo lau nước mắt, làm ra bộ dáng đau xót muốn chết.

Thủy tướng quân thở dài: “Tiểu chủ đừng suy nghĩ nhiều. Cũng là do năm người chúng ta quá nóng vội, buộc tiểu hủ nhớ tới chuyện thương tâm này, nhất thời không chấp nhận được cũng là bình thường. Tiểu chủ vẫn được nuôi dưỡng tại khuê phòng, ước chừng cũng không biết chuyện bên ngoài, kỳ thật Bất Quy sơn và Thương Nhai thành có ngọn nguồn lâu dài… Đúng rồi, vị Trạch Tú tiên sinh này cũng có giao tình rất tốt với Thương Nhai thành, lần này thật sự phải đa tạ Trạch Tú tiên sinh, nếu như không có tiên sinh, Bất Quy sơn làm sao còn mặt mũi?”

Năm người đồng thời đứng dậy, chắp tay hành lễ, nói lời cảm tạ Trạch Tú.

Trạch Tú xua tay nói: “Liệt vị không cần đa lễ, ta chỉ là gặp đúng dịp mà thôi. Đưa tiểu chủ trở về cũng là muốn thỉnh giáo chư vị, Bất Quy sơn to như vậy, trên giang hồ lại tiếng tăm lừng lẫy, ai ai cũng đều khen ngợi, sao lại để một thiếu nữ yếu đuối tay trói gà không chặt nửa đêm thoát đi.”

Hắn cũng không biết xấu hổ nói nàng là thiếu nữ yếu đuối tay trói gà không chặt? Kẻ vô liêm sỉ lúc trước bỏ mặc nàng một mình ở giữa hoang mạc cho bầy sói là ai? Tiểu Man hung tợn trừng mắt liếc hắn, Trạch Tú làm bộ như không phát hiện.

Kim viên ngoại cười ha hả mà nói: “Trạch Tú tiên sinh hỏi rất phải, là do Bất Quy sơn đãi khách không chu toàn, không biết đã đắc tội tiểu chủ chỗ nào. Xin tiểu chủ chỉ bảo.”

Hắn mềm mại uyển chuyển đưa hết gánh nặng đổ lên người Tiểu Man.

Nàng dùng tay áo che mặt, ô ô khóc ròng, nói: “Đều là ta không tốt, đều là lỗi của ta, đã cô phụ tấm lòng của các thúc thúc bá bá.”

Thổ lão bản trấn an: “Tiểu chủ đừng buồn. Quên đi, việc này cũng không vội nhắc lại, người bình an trở về là tốt rồi. Đúng rồi, mới vừa rồi nói đến ngọn nguồn của Bất Quy sơn và Thương Nhai thành, chắc tiểu chủ không biết, chính là nhờ bà ngoại của tiểu chủ đã từng xem một quẻ cho Bất Quy sơn. Lúc ấy Bất Quy sơn gặp một phen đại họa, ít nhiều từ những chỉ điểm của vị tiểu chủ kia mà thuận lợi vượt qua kiếp nạn, từ đó Bất Quy sơn vô cùng cảm kích Thương Nhai thành. Lần này Thương Nhai thành gặp tai ương, Bất Quy sơn tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Nếu tiểu chủ có việc khó khăn gì thì cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta có thể làm thì sẽ làm, nghĩa bất dung từ.”

Nàng có việc gì khó khăn? Việc khó của nàng căn bản là nàng không phải tiểu chủ chó má gì đó! Nếu nàng nói muốn bọn họ thả nàng đi, mua đất mua nhà làm phú bà, nuôi một đám mỹ nam tử làm gia đinh, không biết bọn họ còn có thể nói nghĩa bất dung từ gì đó không?

Tiểu Man bày ra bộ dáng trầm ngâm không nói.

Kim viên ngoại lại bắt đầu ha hả cười: “Tiểu chủ tuổi còn nhỏ nhưng rất có chính kiến, chúng ta không cần loạn đưa ý kiến, chi bằng nghe chính nàng nói. Mối thù của Thương Nhai thành, tiểu chủ cũng nói là không thể không báo, nhưng vì liên quan đến Thiên Sát thập phương, việc này cực kỳ không dễ, nếu lúc này lại gây thù chuốc oán với Thiên Sát thập phương thì thực vô cùng bất lợi với chúng ta. Những tên cướp này hành tung bất định, địch trong tối ta ngoài sáng, đây không phải là thượng sách. Nên nghĩ ra biện pháp tốt nhất rồi mới nói.”

Kim viên ngoại này đúng là kẻ đáng giận, miệng tuôn ra toàn là những câu nói thập phần khách khí khiêm nhượng, kỳ thực toàn là lời ép nàng tỏ thái độ. Thực kỳ quái, cho dù Thương Nhai thành có bị diệt tộc cũng là chuyện của Thương Nhai thành, bọn họ không liên quan gì lại nhảy ra kêu gào đòi báo thù. Thực sự là kỳ quái.

Trạch Tú đột nhiên “A” một tiếng, nói: “Đã xác định là do Thiên Sát thập phương làm?”

Thổ lão bản kể lại chuyện hôm đó Tiểu Man dựng lại cảnh tượng bị diệt tộc trên tế đàn, Trạch Tú cười lạnh nói: “Những việc loạn thần quái lực như thế sao có thể tin. Thiên Sát thập phương cũng có chính có tà, lại chưa từng kết thù với Thương Nhai thành, có lý do gì mà tới diệt tộc?”

Thủy tướng quân nói: “Lời ấy của Trạch Tú tiên sinh sai rồi, những tên cướp này còn làm không đủ những việc bắt người, cướp của, diệt tộc hay sao? Làm chuyện ác sao nghĩ tới lý do, tà ma ngoại đạo khó nghe đạo lý, một mình một đường.”

Trạch Tú mỉm cười, sóng nước trong đôi mắt hoa đào nhộn nhạo, thấp giọng nói: “Chỉ sợ một mình một đường là không đúng, có người dụng tâm kín đáo mới là đúng đắn.”

Hỏa đại phu tức giận, nhảy dựng lên kêu lên: “Những lời này của ngươi là có ý gì? Hoài nghi chúng ta làm giả sao? Tiểu chủ Thương Nhai thành cũng ở đây, ngươi thử hỏi nàng đi! Đừng vội ở đây nói chuyện giật dây, quấy nhiễu lằng nhằng!”

Trạch Tú cười lạnh nói: “Chỉ sợ tiểu chủ này cũng không phải là thật!”

Tiểu Man nhịn không được, toàn thân run lên, thiếu chút nữa đánh đổ chén trà. Lại nghe hắn nói: “Thương Nhai thành là nơi nào! Chư vị tiền bối chẳng lẽ nghĩ chỉ có Bất Quy sơn và Thương Nhai thành là giao hảo? Nha đầu kia rõ ràng hành vi thấp kém, ngôn ngữ vô vị, sao có thể là tiểu chủ Thương Nhai thành! Nếu không cứ để nàng làm một quẻ, nhìn xem nàng rốt cuộc có phải là tiểu chủ thật sự hay không!”

Hỏng bét, người này chắc chắn chính là sát tinh, chuyên môn tới phá chuyện tốt của nàng! Tiểu Man bất chấp tức giận, nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng tìm một chỗ hở để trốn đi, bảo toàn tính mạng.

Chợt nghe ngoài cửa có một thanh âm trầm thấp thanh lãnh: “Trên đời này làm sao có thể có cái sừng rồng con thứ hai, thương hỏa ấn thứ hai?”

Tiểu Man nhân cơ hội làm như đang tìm kiếm gì đó, xẹt một cái chui ra sau lưng ghế, rón ra rón rén đi đến chỗ cái cột, lui ra sau, lặng lẽ đưa mắt nhìn, chỉ có một na tử mặc áo choàng trắng ngà, đầu đội mũ đen đi tới, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất thanh quý, không phải là tên quỷ đáng ghét Thiên Quyền thì là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.