Ngao Du Giang Hồ

Quyển 1 - Chương 11




Bất Quy sơn ( nhị )

Tiểu Man không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, mấy ngày nay thực sự quá vất vả đối với nàng, bị dọa chấn kinh, bôn ba qua sa mạc, lại chịu sự bao nỗi sợ hãi, quả thực là khoảng thời gian ngắn ngủi này còn nhiều kích thích hơn cuộc sống mười sáu năm qua của nàng.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, nàng khẽ giật mình, lập tức tỉnh lại, nghe thấy bên tai tiếng Thiên Quyền đang khe khẽ phân phó gì đó, dường như là bảo người không cần đánh thức nàng, vì thế một bạch y nữ tử liền nhẹ chân nhẹ tay tiến tới ôm Tiểu Man xuống, ngay cả thở cũng khẽ.

Tiểu Man rõ ràng đang giả vờ ngủ vẫn he hé mắt xem bọn hắn đang làm gì. Mơ hồ thấy đi qua cửa lớn, dọc đường đều là phòng ốc dị thường hoa mỹ.

Đây là một tòa lầu cao đặt tại đỉnh núi, Tiểu Man không dám ngửa đầu xem nó cao bao nhiêu, sợ bị người khác phát hiện mình giả vờ ngủ. Nàng một bên thả lỏng toàn thân, hơi thở đều đặn, một mặt khẽ nâng mí mắt, ai ngờ liếc mắt một cái lại thấy khắp nơi đều là người, toàn bộ khoác áo choàng trắng ngà đội mũ đen.

Nàng vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.

Thiên Quyền đang ở phía trước nói chuyện, thanh âm rất thấp, nghe không rõ đang nói cái gì. Nhiều người như vậy mà không phát ra chút tiếng động nào, thật khiến người ta thấy lạ lẫm.

Tiểu Man được bế vào một căn phòng, đặt lên một chiếc giường mềm mại thơm tho. Tiếng bước chân dần đi xa, qua một lúc lâu trong phòng không còn một tiếng động, nàng mở mắt ra, đảo một vòng quanh phòng.

Có thể khẳng định, việc trước đây nàng đoán Bất Quy sơn tài lực hùng hậu là chính xác, căn phòng hoa mỹ tinh xảo như thế này nàng chưa từng nhìn thấy, cũng không thể tưởng tượng ra được, nơi nơi đều thơm ngào ngạt, lại giống như phát ra một loại ánh sáng tên là “ta có tiền”.

Tiểu Man lặng lẽ nhảy xuống giường, hết nhìn trái lại nhìn phải, khẳng định trong phòng không có ai, vì thế vọt tới giá sách bên cạnh, tháo viên minh châu khảm trên giá nến xuống, cất vào ngực áo.

Nàng muốn cái này. Hai ngàn lượng bạc trắng, lại nhiều minh châu bảo thạch như vậy, người trông coi không thấy, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng không trốn lúc này chẳng lẽ đợi đến lúc người ta phát hiện ra nàng là tiểu chủ giả mới chạy sao?

Tiểu Man lấy tay đè vạt áo, sợ bảo thạch minh châu rơi ra, nhẹ chân nhẹ tay đi đến gần cửa, trước tiên cẩn thận nghe ngóng một chút – tốt, không có tiếng động. Nàng vui vẻ mở cửa ra, thấy ngay bốn bạch y nữ tử đang đứng, không nhúc nhích nhìn mình.

Toàn thân nàng run lên, kết quả không giữ được vạt áo, chỉ nghe đinh đinh đang đang, lách cách bịch bịch vài tiếng, bao nhiêu bảo thạch minh châu trong áo nàng đồng loạt rơi ra.

Bốn bạch y nữ tử yên lặng nhìn những thứ trên mặt đất kia, lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Man. Sắc mặt nàng thoắt xanh thoắt trắng, cuối cùng vuốt đầu lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ôn nhu nói: “Ai da, đây là đâu vậy? Ta bị chứng mộng du sao?”

Vì thế nàng bị bốn nữ tử chặt chẽ giữ lấy, mặc cho nàng kêu la giải thích thế nào cũng vô dụng, một đường đưa nàng đến một gian khác trong đại sảnh. Trong đó có rất nhiều người, nhìn thoáng qua một vòng, không có lão Sa nhưng lại có Thiên Quyền, hắn mặt không thay đổi nhìn nàng.

“Đường đi xóc nảy khổ cực, đã khiến tiểu chủ chịu ủy khuất. Bây giờ tinh thần đã khá lên chút nào chưa?”

Trong đại sảnh bày năm chiếc ghế dựa cực lớn, đủ để cho hai người nằm lên. Mỗi ghế có một người ngồi, trang phục hoàn toàn khác xa với đồng phục áo choàng trắng ngà mũ đen nơi này. Có người áo vàng chói mắt, quý khí mười phần, giống như một thương nhân mới nổi; có người bố y thâm trầm, rõ ràng là một lão tiên sinh ẩn cư dạy học nơi sơn dã.

Mà người vừa nói chuyện kia là một nữ nhân, ngồi ở ghế thứ ba, trên người mặc toàn đồ tơ lụa quý giá, mặt che sa mỏng màu tím đậm, nhìn không rõ dung mạo, chỉ nghe tiếng nói nhu hòa uyển chuyển, thập phần êm tai.

Tiểu Man “Uh” một tiếng, thuận miệng đáp: “Rất tốt!”

Lời vừa mới dứt, năm người trên ghế đồng loạt đứng dậy, chắp tay hành lễ với nàng, đồng thanh nói: “Bất Quy sơn cung nghênh Thương Nhai thành tiểu chủ, có chỗ nào đường đột, xin tiểu chủ chớ trách.”

Lần này, tất cả mọi người trong sảnh cùng hướng nàng, cung kinh khom người, cùng hô lên: “Tham kiến tiểu chủ!”

Tiểu Man bị tiếng rống này dọa trợn mắt há mồm, nàng chưa từng gặp trường hợp nào như thế này, hai chân còn chưa nhũn ra là quá tốt rồi. Quay đầu lại đã thấy Thiên Quyền cũng nằm trong hàng ngũ những kẻ cúi đầu với mình, trong lòng nàng đột nhiên mừng rỡ. Ha ha, tên mặt băng kiêu ngạo này cũng không thể không thần phục chính mình!

Trong lòng nhất thời vui mừng, cảm giác khẩn trương đã biến mất phân nửa, nàng nhanh chóng cười nói: “Các vị khách khí rồi, Tiểu Man làm sao đảm đương được!”

Bố ý lão giả đứng giữa phất tay nói: “Tiểu chủ, mời ngồi!”

Nàng nhìn nhìn, bên cạnh chỉ có một chiếc ghế dựa là chưa có ai ngồi, trên mặt ghế phủ đệm tnh xảo, đoán chừng là để nàng ngồi. Nàng thử ngồi một chút, không ai phản đối, lúc này mới an tâm ngồi lên.

Bố y lão giả kia lại nói: “Ta còn chưa tự giới thiệu, đây là Bất Quy sơn, ta tin tiểu chủ đã nghe qua danh hào Bất Quy sơn.”

Tiểu Man thấy hắn dừng lại, hình như là chờ mình nói, vì thế nhanh chóng phối hợp cười nói: “Đúng thế, Bất Quy sơn là một môn phái nổi tiếng trong giang hồ, chuyên làm việc tốt, đều là người tốt. Ta rất bội phục.”

Hình như phía dưới có tiếng cười, bố y lão giả nhìn lướt qua, toàn bộ liền an tĩnh lại. Hắn lại nói: “Tại hạ được người trong võ lâm gọi là Mộc tiên sinh!”

Hắn nói xong, một vị trung niên nam tử bên cạnh tươi cười rạng rỡ, rất có tướng soái khí chất liền nói tiếp: “Tại hạ Thủy tướng quân.”

Theo thứ tự giới thiệu, một nam tử khoảng năm mươi tuổi, mặt không chút thay đổi nào kia là Hỏa đại phu. Nữ tử mặt che sa là Thổ lão bản. Còn người quần áo ngăn nắp, trông như nhà giàu mới nổi kia là Kim viên ngoại.

Những danh tự này thập phần cổ quái, cái gì tướng quân, đại phu, lão bản tiên sinh đều đủ cả, cuối cùng lại còn thêm một viên ngoại. Đang diễn tuồng sao?

Tiểu Man chỉ mới được nghe danh hào Kim viên ngoại do lão Sa và Thiên Quyền đều đã đề cập tới. Nàng còn tưởng rằng thật sự là một viên ngoại, còn lão Sa và Thiên Quyền là đứa ở/ chân chó của hắn. Hóa ra viên ngoại này lại là nhân vật đứng đầu một võ lâm đại phái, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người.

Nàng tươi cười rách cả da mặt. Năm người kính gửi đã lâu như vậy, khó khăn lắm mới xong một vòng, bên cạnh lại đột nhiên đi ra bảy người, có nam có nữ, có trẻ có gì, người nào người nấy dáng vẻ đường đường, khí chất bất phàm. Thiên Quyền cũng là một trong số đó. Bảy người cùng hô lên: “Bắc Đẩu thất sử bái kiến tiểu chủ.”

Bắc Đẩu… Thất thỉ? Tiểu Man vội cắn môi, phòng trường hợp mình bật cười.

Nếu là Bắc đẩu thất sử, các cái tên lần lượt tự nhiên từ Thiên Xu đến Diêu Quang, xếp thành một hàng. Nàng rốt cục hiểu tại sao Thiên Quyền tên là Thiên Quyền, nàng còn nghĩ phải là “Thiên Tuyền”.

{Sao Bắc Đẩu (北斗七星) gồm bẩy ngôi sao chính: Thiên Xu (Tham Lang) – Dubhe, Thiên Tuyền (Cự Môn) – Merak, Thiên Cơ/Ki (Lộc Tồn) – Phecda, Thiên Quyền (Văn Khúc) – Megrez, Ngọc Hoành/ Thiên Hành (Liêm Trinh) – Alioth, Khai Dương/ (Vũ Khúc) – Mizar, Dao Quang (Phá Quân) – Alkaid}

Ngoài Thiên Quyền, Thiên Ki và Diêu Quang, bốn vị còn lại đều lớn tuổi. Thiên Ki là một mỹ thiếu niên tiêu chuẩn, môi hồng răng trắng, diện mạo hiên ngang, hai mắt có hiệp khí, thoạt nhìn thần thái vui tươi. Diêu Quang là nữ tử duy nhất trong đó, không mang khăn che mặt, dung nhan quyến rũ, chỉ tiếc trông như môt hài tử ăn không đủ no mặc không đủ ấm, xanh xao vàng vọt, buồn bã ỉu xìu.

Tiểu Man lần lượt điểm danh.

Mộc tiên sinh lại mở miệng: “Chuyện Thương Nhai thành đã khiến võ lâm nổi sóng to gió lớn, tất cả chúng ta đều thương tiếc không thôi. Thiên Sát Thập Phương những năm gần đây làm nhiều việc ác, thật là nỗi sỉ nhục lớn của giới giang hồ, nhưng vì bọn họ hành tung quỷ bí, võ nghệ cao cường, những nhân sĩ chính đạo tầm thường dù có hận thấu xương cũng không có cách nào diệt trừ bọn chúng. Ai ngờ bọn chúng lại có thể gây ra tội lớn, đồ tẫn Thương Nhai thành, may mắn là huyết mạch duy nhất là tiểu chủ vẫn còn, nếu không sau này chúng ta sao còn mặt mũi đi gặp tiểu chủ tiền nhiệm?”

Tiểu Man bị lời nói của hắn làm cho đầu óc mụ mẫm, căn bản không hiểu hắn rốt cuộc chỉ cái gì. Tiểu chủ tiền nhiệm là ý gì?

Thổ lão bản ôn nhu nói: “Tiểu chủ, ngươi còn nhớ chuyện hai năm trước không? Có lẽ nhớ tới sẽ khiến ngươi thống khổ, nhưng vì cần phải sớm giải quyết mê án Thương Nhai thành, xin tiểu chủ cho chúng ta biết hung thủ diệt tộc là ai!”

Làm sao nàng biết hung thủ là ai? Đầu óc Tiểu Man nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nghĩ ra cái gì, nhân tiện nói: “Ta… ta không nhớ rõ. Thực loạn, không nhớ rõ…”

Đã không biết thì tốt nhất là lấy cớ từ chối nàng đắc ý cười.

Phía dưới truyền đến một trận ồn ào nho nhỏ, năm người kia thấp giọng thương lượng gì đó, một lát sau Thổ lão bản mới nói: “Tiểu chủ đường xa mệt nhọc, chắc là mệt mỏi rồi. Người đâu, đưa tiểu chủ đi tắm rửa nghỉ ngơi, buổi tối mở tế đàn, gọi cô hồn Thương Nhai về.”

Mở tế đàn gì? Gọi cô hồn Thương Nhai về? Để nàng làm sao?

Tiểu Man ngâm mình trong bồn tắm lớn, nghĩ mãi vẫn không xuôi. Nàng sẽ làm lễ bái gì chứ? Hỏng bét, nói không chừng một khi tế đàn này khai mở sẽ chính là lúc việc nàng là tiểu chủ giả bị phơi bày! Nhưng, không phải lão Sa đã sớm biết nàng là giả sao? Chẳng lẽ còn chưa kịp nói cho người trên?

Aizzz, nghĩ tới việc này thật làm cho người ta nhức đầu. Vẫn là nên kiếm chút đồ đạc đáng giá chạy khỏi nơi này. Võ lâm gì chứ, Thương Nhai thành gì chứ, Bất Quy sơn gì chứ, nàng không có hứng thú. Mang theo tiền, tìm một thành trấn phồn hoa mua một khu nhà sang trọng, tự làm địa chủ, rảnh rỗi thì đi trên đường ngắm mỹ nam mới là thú vị.

Nàng đứng lên, còn chưa kịp đi thì bên cạnh đã tiến ra một đám bạch y nữ tử, cùng nói: “Tiểu chủ muốn thay quần áo sao?”

Nàng sợ tới mức lại ngồi xuống: “Không… không phải.”

Trông coi nghiêm mật như vậy, trừ phi nàng lập tức hóa thành tro, bằng không làm sao mà trốn đây?

Nàng buồn bực nghịch đám hoa trên mặt nước. Kẻ có tiền đúng là khác người, tắm rửa cũng không dùng thùng gỗ mà dùng hẳn ao, nước tắm cũng không pha như bình thường mà dùng nước thuốc, ánh lên sắc xanh lam sáng, trên mặt thì phủ một tầng hoa, mùi thơm lạ lùng phả vào mũi. Xung quanh ao bao phủ bằng lụa mỏng, trên tường trang trí dạ minh châu, bốn góc chạm đầu rồng, ước chừng có bố trí cơ quan gì đó mà trong miệng phun ra nước thuốc nóng rực.

Tiểu Man muốn tháo đôi mắt trân châu đen của đầu rồng xuống, còn cả đám dạ minh châu trên tường này nữa… không nói nhiều, chỉ cần mang ra ngoài hai viên là cả đời này của nàng không cần lo chuyện áo cơm nữa.

Ai oán nhìn đám bạch y nữ tử đứng bên cạnh, nàng chỉ có thể thầm tính trong bụng.

Lấy tay múc nước khoát lên người, đột nhiên nàng thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn. Hỏng bét! Nàng quên mất Thiên Quyền đã dặn không được để miệng vết thương dính nước trong ba ngày! Hiện giờ chiếc khăn băng tay nàng đã sớm bị nước cuốn trôi, chung quanh miệng vết thương da đã hơi mềm ra, thuốc bột cũng không biết đã bay biến phương nào.

Nàng lấy tay ấn thử, không đau không ngứa, cũng không chảy máu.

Chắc là không sao đâu… Nàng thầm nghĩ, thuốc cũng đã có tác dụng tốt lên vết thương. Từ nhỏ nàng cũng không quá được chiều chuộng, dù sao miệng vết thương chỉ cần không đau không chảy máu tức là không có vấn đề gì.

Thiên Quyền còn nói nàng không trúng độc, vậy lại càng không có gì phải lo.

Nàng đứng dậy khỏi ao, đưa tay khư khư trước người, không cho những nữ tử này tới gần, tự mình lau khô người, thay quần áo, tìm một chiếc khăn sạch sẽ băng tay lại như cũ – hắc hắc, nếu Thiên Quyền hỏi đến, nàng sẽ nói cánh tay này nàng không rửa.

Còn việc phải cúng bái hành lễ gì đó… nếu không thành công, nàng sẽ nói, sẽ nói – nàng mệt mỏi, sức lực không đủ, sau hai ngày sẽ ổn. Có thể kéo dài thì kéo dài, nàng không tin mình không có cách chạy trốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.