Ngang Tàng Chiếm Đoạt: Em Đừng Hòng Thoát!

Chương 11




Tần Khiêm cảm thấy đối diện với cô, hắn hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ mới được chiêm ngưỡng nửa thân trên của cô mà hắn đã như thế, nếu còn tiếp xúc bên dưới...

Ánh mắt Tần Khiêm di chuyển đến một nơi khác, chiếc quần tây tối màu của cô nhanh chóng bị hắn vứt sang một bên...

Chưa kịp nhìn kĩ đôi chân thon dài của cô, hắn phải né người tránh một cước của Vân Khê, lực dùng rất mạnh! Quả không hổ là người phụ nữ của hắn! Bị hắn làm cho mơ hồ nãy giờ mà vẫn còn sức để đánh trả hắn!

Khóe miệng Tần Khiêm nhanh chóng lóe lên một nụ cười, một nụ cười bá đạo, nhưng qua con mắt của Vân Khê nó lại biến thành nụ cười chế giễu, hắn còn dám có thái độ này với cô?

Mặc cho cơ thể mình hiện tại chỉ còn chiếc nội y màu đen, Vân Khê vùng người dậy, thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Tần Khiêm. Nhưng cô là quá xem thường hắn rồi, cứ nghĩ mình thoát được, nào ngờ vừa chuẩn bị đặt chân xuống đất, Tần Khiêm đã nắm được eo cô, siết chặt, ném lại về chỗ cũ.

Cô nhanh chóng ngồi dậy, hai tay thủ thế tung nấm đấm về phía hắn, nhưng chưa kịp chạm trúng một mảnh da thịt nào của Tần Khiêm, tay cô đã bị hắn giữ chặt.

Tần Khiêm thuận thế giữ luôn tay kia của cô, đưa ra sau lưng, nhanh như chớp lật người cô lại, hướng lưng cô về phía mình.

"Thật là một cô gái nhỏ không ngoan! Bây giờ em còn sức, một lát nữa đây em sẽ phải ngoan ngoãn thôi! Biết tôi làm thế nào để em ngoan ngoãn không?"

"Câm miệng! Tôi không nghĩ anh là người như thế!"

"Ngay từ đầu, tôi là người như thế! Đừng quên, điều kiện của chúng ta!" Tần Khiêm vẫn giữ một giọng đều đều, không màng đến cô vẫn đang muốn vùng vẫy.

"Tôi không chấp nhận điều kiện đó!"

"Tôi không chấp nhận em chống đối tôi!"

Nói rồi, Tần Khiêm đưa tay xé đi mảnh vải còn xót lại trên người cô, bàn tay tìm được điểm vui chơi mới, thích thú di chuyển ngón tay thô ráp của mình quanh hoa huy*t ẩm ướt.

"Thả tôi ra!... Ư.." Vân Khê đang nằm úp người xuống giường, càng khó khăn để vùng vẫy, không thể làm gì được ngoài việc để mặc hắn trêu trọc.

hoa huy*t cô rất nhạy cảm, hắn chỉ mới di chuyển ngón tay mình xung quanh, mà nơi đây đã bắt đầu chảy ra mật dịch...

"Em thật nhạy cảm!" Tần Khiêm nói nhỏ bên tai cô đầy ám muội, Vân Khê tự biết mình không nói lại hắn, chỉ còn có thể cắn răng chịu đựng cảm giác kích thích nơi giữa hai chân...

Đột nhiên, hai tay cô bị cái gì đó siết chặt, phía sau, Tần Khiêm dùng cà vạt lúc nãy của mình mà trói tay cô lại, tiện bề cho hắn hành động.

"Anh...aa.." Vân Khê chưa kịp nói gì, ngón tay Tần Khiêm đã tìm đến hạt châu nhỏ nơi đó mà đùa giỡn, một tay khác lại đặt nơi bầu ngực căng tròn, bàn tay như có ma thuật khiến thân thể cô nóng ran, nơi đó bắt đầu có ham muốn....

Tần Khiêm đẩy mông cô lên cao hơn, tư thế này khiến hắn có thể nhìn rõ tiểu huyệt đang run rẩy của cô, không nhịn được mà thốt lời khen ngợi:

"Khê nhi! Nơi này của em rất đẹp, cũng rất nhạy cảm!"

Vân Khê rất muốn phản bác, nhưng cô vẫn đang cố gắng giữ lấy tiếng rên của mình! Chỉ sợ không chịu nổi mà rên rĩ!

Tần Khiêm cũng không muốn nói những lời này với cô, cô là lần đầu, tính cách lại tương đối mạnh mẽ, nếu làm quá, cô sẽ càng ghét hắn, nhưng mà... hắn không thể, cô là nỗi khát vọng lớn nhất của hắn:

"Khê nhi! Tôi rất muốn ngậm lấy đóa hoa này của em!"

Vân Khê rốt cuộc cũng bị kích động, hắn điên sao?

"Đừng!"

Tần Khiêm đương nhiên không nghe theo, hắn có thể ngửi được mùi thơm nữ tính từ nơi này, quá kích thích, quá quyến rũ, làm sao hắn nhịn được?

"Aaa... Aaa, đừng..." Thất bại! Ngay khi Tần khiêm đưa lưỡi liếm nhẹ nó, cô đã hoàn toàn mất kiểm soát, đầu óc như muốn nổ tung.

Tần Khiêm đưa lưỡi liếm vòng quanh hoa huy*t, cái lưỡi ấm nóng nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt của mật hoa, say mê tiếp tục liếm mút. Cơ hồ đến khi hoa huy*t không kịp tiết ra mật dịch nhanh như tốc độ của hắn, hắn "hừ" nhẹ rồi ngậm lấy cả hoa huy*t. Dùng sức mút mạnh nó, cuối cùng, động nhỏ bị kích thích, lại tuôn ra chất dịch ngọt ngào như ý hắn... Tần Khiêm lại say mê liếm mút....

"Aa... Đừng liếm nữa.... tôi không chịu nổi.. Aaa..." Vân Khê há miệng thở dốc, hoàn toàn không ngăn được kích thích do hắn mang lại.

Tần Khiêm thật sự đã không nhịn nổi nữa, trong đầu toàn nghĩ về cảm giác khi đâm sâu vào trong cô. Cự long của hắn căng cứng đến sưng to, hắn muốn lấp đầy cô.

Vân Khê thấy động tác hắn ngừng lại, cứ tưởng hắn tha cho mình, nào ngờ:

"Em muốn tôi ôn nhu hay cường hãn khi ở trong em? Tư thế truyền thống hay tư thế sau lưng như lúc này?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.