Tiệc tối của Philip diễn ra tại tư dinh riêng trong nước của anh ấy, trên một ngọn đồi và xây theo kiến trúc Châu Âu xa hoa và tráng lệ.
Tần Lãnh chu đáo mua tặng vợ một đôi giày cao gót trắng được đính đá rất yêu kiều, mềm và êm chân.
Anh đã cất công tìm mua vì không muốn cô lại bị trầy xước chân nữa.
Từ hôm ở nhà riêng trở về, hai người đã khăng khít hơn nhiều, thậm chí Tịch Hy có chút bám người, nay vui vẻ khoác tay chồng vào trong bữa tiệc, không biết ở đây, có một người đang đợi sự xuất hiện của họ.
Cả hai đi tới đâu cũng được chào đón.
Nơi đây quy tụ những người đầu ngành và tinh hoa giới tài phiệt, chính Tịch Hy cũng có chút căng thẳng.
Philip tươi cười ra chào họ, bất ngờ Tịch Hy nhìn thấy vợ chồng Tịch Văn cũng ở đây.
- Hợp tác cùng Tịch thị nên tôi mời cả Tổng giám đốc tới, cũng là một nhà với nhau cả.
Giang Anh nhìn thấy cô, lên tiếng gọi:
- Tịch Hy!
- Chị dâu, dạo này chị khoẻ chứ?
- Vẫn ổn, lâu nay em không về nhà nên thật khó để gặp nhau.
Tịch Hy cười trừ, nhìn chị dâu hiền thảo mà xót xa thay, một người vợ như này mà Tịch Văn vẫn ra ngoài ăn tạp được.
Cô dù ghét Tịch Văn, nhưng lại rất nể Giang Anh, dù chị dâu thua cô vài tuổi nhưng luôn sống ôn hoà, biết điều, không gây sự như chồng cô ấy.
Giang Anh cũng là tiểu thư của Giang gia trâm anh thế phiệt, Tịch Hy lúc đầu còn nghĩ liệu Tịch Văn có yêu vợ không, hay chỉ muốn lợi dụng gia thế của cô ấy mà thôi.
Nhìn thì ai cũng biết, Giang Anh yêu chồng thật, thậm chí là nhiều.
- Rảnh em sẽ qua thăm chị, chị cũng biết đấy, Tịch Trí đã gây chuyện nên em bận quá.
- Ừm, chị có biết, cũng biết em kết hôn với Tần tổng.
Chúc mừng hai người, khi nào tổ chức hôn lễ nhất định sẽ có hồng bao lớn cho em.
Rảnh thì gọi cả Tịch Trí về thăm nhà, cũng có mấy anh em đâu, chị chưa bao giờ coi mọi người là người ngoài.
Hai người phụ nữ đứng nói gì to nhỏ với nhau, bên này, Tiêu Ngọc đã nhìn thấy Tần Lãnh, anh không đứng cùng vợ.
Cô bối rối cầm ly rượu vang tiến lại gần, gọi:
- Anh!
Do hơi vội vã, Tiêu Ngọc không may va vào một nhân viên đang bê đồ tráng miệng, loạng choạng đổ cả ly rượu vào váy mình, còn chỗ đồ tráng miệng vấy cả sang người Tần Lãnh.
Theo phản xạ, Tần Lãnh đưa tay đỡ lấy tay Tiêu Ngọc, sau đó nhăn mặt nhìn áo mình.
Nhân viên hoảng sợ xin lỗi họ rối rít.
- Không sao.
Sau đó anh quay sang nhìn Tiêu Ngọc:
- Có sao không?
- Không, nhưng quần áo anh bẩn hết rồi.
- Váy em cũng vậy.
Có đồ thay không?
- Em không chuẩn bị.
Tần Lãnh gọi Lâu Nghiêu tới, căn dặn hãy chuẩn bị đồ mới cho hai người họ thay.
Lâu Nghiêu gật đầu:
- Đồ của ngài thì có sẵn dự phòng trong xe, còn của cô Tiêu...có lẽ sẽ phải đợi một chút.
- Được.
Rồi hai người được nhân viên kia dẫn tới phòng nghỉ của khách.
Hai người đều bị bẩn nên không tiện ra ngoài, chỉ có thể cùng đợi tại đó.
- Sao em lại ở đây?
- Em mới làm việc cho Philip, anh ấy mời em tới bữa tiệc.
- Xem ra những năm qua em đã thành công rồi nhỉ, làm việc với Philip thì danh tiếng của em sẽ ngày càng bay xa.
- Nhưng em đã bỏ lỡ một người quan trọng.
Cả hai đều im lặng, Tần Lãnh thì thoảng còn nhìn đồng hồ trên tay.
- Đồng hồ rất đẹp!
Để xua đi cái không khí gượng gạo này, Tiêu Ngọc chủ động lên tiếng.
Tần Lãnh không nhìn cô, chỉ nhìn chiếc đồng hồ nhàn nhạt trả lời:
- Cảm ơn, đồng hồ đôi với vợ anh!