Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 9




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi về đến nhà, mọi người đều đã ngủ say. Hai người họ cẩn trọng bước đi để không đánh thức bà dậy.
Lãnh Đông về lại phòng, cởi bỏ quần áo rồi nằm ngã ra giường. Trái tim anh vẫn còn đập vì giây phút ban nãy, không cách nào dừng được.
Chẳng lẽ như Vương Thịnh nói, anh thật sự yêu con bé rồi sao?
Còn đang thất thần, anh không để ý cánh cửa phòng đã được mở ra từ lúc nào.
"Bố... Con lại ngủ với bố một đêm nhé!".
Gọi anh là một tên cuồng con gái cũng được. Nhưng chuyện anh ngủ cùng Mật Nhi đã không còn là chuyện lạ lẫm gì.
Những đêm Mật Nhi sợ ma, sợ chuột, con bé lại tìm qua phòng anh, có hôm còn qua không nói một lời. Tới sáng thức dậy thì đã thấy con bé co ro trong lòng.
Lần này cũng vậy, con bé lại ôm cái gối to gần bằng người chạy qua đây. Có điều, anh còn chưa hết kích động vì phi vụ hẹn hò giả hoá thật của hai người.
"Mật Nhi, bố bảo con rồi, phải sớm bỏ thói quen này thôi. Bằng không bố mất bao nhiêu tiền mua thú nhồi bông cho con cũng bằng phí phạm cả rồi!".
Anh mệt mỏi ngồi dậy, mới nhớ ra mình còn quên chưa thay đồ, lật đật kiếm cái áo ngủ mặc vào.
Thân hình bố rất cường tráng. Mật Nhi bây giờ mới để ý mấy múi cơ to lớn và săn chắc của bố rất khiêu gợi.
"Bố không thích thì con về phòng vậy" - Cô nói nhỏ.
"Thôi được rồi, con cứ ở lại đây đêm nay đi, nhưng nhớ là phải thay đổi đấy!".
"Bố sắp lấy chị Huyền Thư rồi, con có muốn qua cũng không được nữa. Vấn đề không phải con thay đổi... Mà bố thay đổi rồi!".
Lãnh Đông kinh ngạc nhìn con bé.
Vừa thấy ánh mắt anh lướt qua, con bé liền thay đổi hẳn thái độ. Nó quăng cái gối lên giường rồi thảy người xuống nệm, lăn lê bò toài ra vẻ thoả thích lắm.
Nhưng anh vẫn chưa hiểu, sao vừa nãy nghe giọng con bé vẫn còn rất bi thảm cơ mà. Thôi kệ!
Mật Nhi úp mặt vào chăn của bố, hít hà mùi hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu. Bố là người kỹ tính, đến giường chiếu cũng ngăn nắp và sạch sẽ vô cùng. Cô thì trái ngược, qua phòng cô sẽ biết cô ăn ở bừa bộn thế nào.
Lãnh Đông vừa thay đồ xong, bước ra khỏi phòng tắm, đã trông thấy con bé đang lăn lộn trong chiếc váy ngủ mỏng tanh. Làn vải lụa ôm sát lấy người, tôn lên cặp mông cong xinh đẹp đang rung rinh đầy khiêu khích. Cặp đùi thon dài trắng phau liên tục đá lên đá xuống.
Anh vẫn quen con bé với đồ ngủ hình Doraemon rộng thùng thình hơn.
"Bố!" - Con bé ngẩng dậy thì thấy anh đang ngây người ra.
Anh thà nó đừng ngẩng dậy còn hơn, vì hai bầu ngực đang lấp ló đó thật sự sẽ giết chết anh mất.
Sợ mình mất kiểm soát như ban nãy, anh đi ra tắt đèn, rồi lên giường với thái độ điềm nhiên nhất. Nhưng không ngờ, con bé lại mở đèn ngủ. Đã vậy, anh chỉ còn cách lấy chăn đắp kín người con bé.
"Ngủ đi con, khuya lắm rồi!" - Anh thôi thúc - "Mai còn phải đi học nữa!".
Con bé ôm lấy anh. Ngực dán chặt lên cánh tay anh, đủ để anh cảm nhận được độ đàn hồi và mềm mại của nó. Ai cho anh lương thiện đây?
Người anh cứng đờ như khúc gỗ. Trong khi đó, Mật Nhi lại khép chặt mắt vô tội ngủ không hề hay biết chuyện gì. Mỗi khi anh khẽ cử động, anh lại chạm sâu thêm vào ngực con bé một chút. Anh gần như muốn phát điên.
Anh thật sự muốn đánh thức cô tỉnh dậy để hỏi, Mật Nhi, con qua đây để trêu ngươi bố có đúng không?
Nhưng khi quay sang, thấy con bé đang ngủ rất yên bình, anh lại không nỡ. Anh cảm thấy như vậy rất tốt, anh có thể nằm ngắm con bé cả đêm cũng được.
Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao trùm, khiến anh tưởng rằng mình có thể làm gì cũng được. Anh âu yếm vuốt ve gương mặt của Mật Nhi. Rồi vô tình, ngón tay anh chạm nhẹ lên đôi môi anh đào nhỏ, chúm chím cong lên thật đáng yêu. Anh lại mất tự chủ, hôn lên môi con bé. Anh thật sự đã ghiền đôi môi này mất rồi. Còn cách nào có thể cứu rỗi được anh nữa không?
Anh tự hứa với mình, sẽ chỉ hôn thôi, chỉ cần không chạm đến tình dục thì anh vẫn sẽ là một người cha tốt. Nhưng làm sao có thể thế được. Ý nghĩ Mật Nhi đang ở đây và không hề biết gì cứ thôi thúc anh. Hình ảnh con bé tinh nghịch trong tà váy ngủ nửa kín nửa hở khiến anh rạo rực.
Nụ hôn của anh ngày một nóng bỏng. Bàn tay anh vô thức tìm đến ngực con bé. Chỉ là sờ một tí thôi. Rồi anh sẽ ngừng lại. Nhưng không thể, anh thu chặt lòng bàn tay lại, bóp một bên ngực của Mật Nhi. Trong cơn mơ, đôi môi của con bé bật mở, khẽ rên lên một tiếng. Tiếng kêu ấy đánh tan bức tường phòng ngự cuối cùng của anh.
"Lãnh Đông, cậu và con bé đó làm gì có quan hệ máu mủ. Chỉ là cha con nuôi thôi mà, trên giấy tờ cậu chỉ là người giám hộ của con bé, mà giờ nó đã đủ mười tám tuổi rồi, đến tư cách người giám hộ cậu cũng không có!" - Tiếng nói ấy cứ văng vẳng bên tai anh.
Phải, con bé và anh chỉ là cha con nuôi. Có việc gì mà anh không thể làm đâu cơ chứ? Anh nắm lấy cổ váy con bé thẳng tay xé.
Toàn bộ cơ thể của Mật Nhi hiện ra trước mặt anh. Anh không thể tin được, từ một đứa trẻ ngây thơ chỉ đủ để anh ôm lọt trong tay giờ đã trổ mã thành một nữ thần xinh đẹp. Anh đưa tay chạm lên bầu ngực căng tròn của cô, khẽ day trên nhuỵ hoa đỏ đang nở rộ chờ người đến hái, lướt xuống bờ eo mảnh mai, hõm bụng phẳng lì, kéo đến nơi bờ xương nhô cao đang được bao bọc bởi lớp ren mỏng. Lãnh Đông đưa tay luồn vào trong, kéo nó xuống. Anh hồi hộp như chính tay đang bóc món quà mà thượng đế ban tặng.
Anh không kiềm được mà trầm trồ, anh chưa từng thấy ai đẹp như vậy.
Anh thành kính cúi đầu, hôn thật khẽ lên cổ cô, lên xương quai xanh, lên rãnh ngực. Tay anh bắt đầu cuộc chu du trên thân thể cô. Môi lưỡi anh kích thích từng ngóc ngách.
Khi anh nút lấy nụ hoa cứng rắn của cô, cô oằn mình ghì lấy anh cắn môi than nhẹ.
Anh nhận ra điều gì đó.
"Mật Nhi, con giả ngủ!" - Anh bàng hoàng thức tỉnh.
Mật Nhi giật mình mở mắt nhìn anh.
Giống như một kẻ bị lừa, anh rùng mình vì giận. Đôi mắt anh long lên sòng sọc nhìn cô. Bản thân anh rõ hơn ai hết, anh nổi điên lên là vì... Bản thân làm việc xấu đã bị phát hiện.
"Bố, không sao đâu mà. Bố muốn con đều có thể cho bố...".
Mật Nhi cố khơi gợi lại cảm xúc cho anh. Cô rướn người lên, hôn môi anh, nút lưỡi anh, lấy tay anh quấn lấy vòng eo thanh mảnh của mình, đưa bầu ngực tròn cạ rồi nhấn vào người anh.
Lãnh Đông vốn đã tưởng mình bị Mật Nhi thao túng rồi. Nhưng lý trí anh vẫn còn đó, anh đẩy cô ngã ra trên giường.
"Con còn dám gọi ta là bố sao?".
Mật Nhi đau lòng, như thể vừa đánh mất điều gì đó. Cô luôn sợ hãi, sợ hãi mình sẽ mất bố. Cách bố đối xử với cô hôm nay, chẳng nhẽ...
Bố không thương Mật Nhi nữa sao?
Cô cố chạy theo để quỳ lạy bố, van xin bố, ôm lấy bố.
"Bố, bố tha thứ cho Mật Nhi đi. Con xin bố!".
"Con cút ngay về phòng cho bố!".
"Bố, con biết bố thích con mà, bố muốn con, có phải vậy không?" - Mật Nhi bạo gan sờ vào đũng quần đang sưng to của bố.
Nơi đó nóng đến bỏng tay. Chẳng ngờ hành động này như thêm dầu vào lửa.
"Con học được cái đó ở đâu?" - Bố quắc mắt nhìn cô - "Là con cố tình quyến rũ bố có phải không? Là con trêu ngươi bố có phải không? Là con! Chính là con!".
Bố giận dữ nắm lấy đôi vai gầy của cô lắc lư giống như muốn tự mình bẻ gãy cô vậy.
"Bố..." - Cô dai dẳng, bám lấy chân bố.
Nào ngờ, bố cô hung hăng đá chân một cái thật mạnh. Tay của Mật Nhi trượt khỏi chân của bố cô. Lực quán tính hất cô đi, làm cô trượt đi trên sàn gỗ, cho đến khi cả người cô bị đập mạnh vào cạnh tủ đau điếng.
Cái cạnh tủ sắc nhọn ấy đâm thẳng vào giữa sống lưng cô, làm cô đau điếng. Cô cong người bật khóc.
Đau quá...! Đau quá...!
Cả người cô đều như co quắp lại. Cô nói không ra tiếng.
Lãnh Đông hốt hoảng chạy đến, anh không biết sẽ ra nông nỗi này.
"Mật Nhi! Mật Nhi!".
Anh vỗ vỗ vào má cô, vẫn mong đây chỉ là một trò đùa giỡn nào đó thôi. Mặt cô trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra, cô dường như chẳng nghe thấy anh nói, cứ lẩm bẩm một cách vô thức.
"Bố, đừng bỏ con... Bố, đừng bỏ con mà!".
Trái tim của anh đau nhói, như bị ai bóp chặt. Lỗi ngày hôm nay nếu có thì cũng là do anh. Anh tự mình làm sai còn ra tay mạnh với cô.
Có lẽ... Anh vẫn là nên cách xa cô một chút.
Trong lúc hoảng loạn anh bế xốc cô lên, lấy một cái khăn bông lớn gần đó trùm lên người cô, ôm cô đi đến bệnh viện.
"Lãnh Đông, hãy chăm sóc cho Mật Nhi thật tốt!" - Câu nói đó cứ trằn trọc mãi trong đầu anh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.