Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 50




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Những đêm sau Thiên Đăng bận tối mắt tối mũi, đều không có thời gian ở nhà với cô, đến mức tin tức này đến tai Mike. Anh ta đã bay một chuyến công du đến đây luôn rồi, thật biết thừa nước đục thả câu mà!
Bây giờ trong công ty ai mà không biết cô là một đại hồ ly tu luyện thành tinh, câu dẫn một lúc ba người đàn ông, trong đó có giám đốc Điền và Mike tổng của bọn họ.
Thay vì hôm nay, cô cùng với giám đốc Điền đi bàn công chuyện thì thay vào đó lại là Mike đi cùng cô. Thiên Đăng rất nhạy tin tức, biết được thì liền ép cô đeo cái nhẫn đính hôn của bọn họ vào cho bằng được. Cô cũng chỉ biết nghe lời, chứ làm sao đây?
"Em yêu, ngồi chờ lâu em buồn sao?".
Anh ta vừa gặp cô là liền làm đủ mọi hành động dê xồm.
"Nè... Nè... Đừng qua đây!" - Cô nhích người qua chỗ khác.
Trong không khí đêm tĩnh lặng của quán, Mike chăm chú ngắm Mật Nhi. Anh ta đã học cùng với cô bốn năm trời, trông thấy tất cả những sự thay đổi của cô.
Cô gái nhỏ này ban đầu rất rụt rè, vào lớp cứ như người lập dị, đi học trễ, ngồi một mình một góc, kể cả khi ăn cũng vậy. Mặc dù rất kì quái, nhưng có vẻ chính cô rất hưởng thụ việc ở một mình. Ban đầu thì là như vậy, nhưng mỗi ngày, cô càng bạo dạn hơn, thành tích học tập khá lên, kéo theo con người cũng tự tin hơn nhiều. Tuy thói quen thích ở một mình không hề thay đổi, nhưng từ mấy bộ quần áo nữ tính hơi quê mùa kín mít dần dần đổi thành những bộ váy gợi cảm hơn. Dường như cô đã có thể ý thức được vẻ đẹp hình thể của mình rồi vậy.
Đám con trai trong trường nhiều đứa đã muốn làm quen với cô từ lâu, chính là chết mê cái nét châu Á thuỳ mị, kín kẽ đó.
Sau này, khi mái tóc dài thẳng tuột được thay bằng tóc mây uốn lượn bồng bềnh. Đường cong được phô ra qua những chiếc váy ôm sát thì càng nhiều đứa chết.
Hiện giờ, mắt đen mơ mộng, khuôn môi căng mọng, gò ngực no đủ, thắt lưng hõm xuống, cặp mông căng tròn càng khiến anh mê say.
"Anh nhìn cái gì vậy?" - Mật Nhi không chịu được cái ánh mắt dung tục của anh ta - "Anh còn soi mói nữa là tôi đi về đấy! Anh biết rõ, tôi và Thiên Đăng sắp lấy nhau rồi. Sao còn cư xử như vậy?".
Nhiều lúc, cô thấy vô cùng cảm kích Mike vì anh ta là một trong số ít người chịu giúp cô vượt qua quãng thời gian khó khăn. Chỉ là nhiều khi, anh ta hơi quá trớn...
Anh ta cau đôi mắt xanh le, phụng phịu bĩu môi.
"Là do anh nhớ em quá thôi mà! Cho anh ôm một cái đi, một cái thôi... Nhé".
Cô còn chưa kịp nói gì, hắn đã vồ lấy cô ôm ấp. Cú hổ vồ mồi này, từng làm Thiên Đăng phát điên lên mấy lần. Anh ta ôm cô rất chặt, đầu còn ngả lên vai cô, hết sức ngả ngớn.
"Này, anh đứng đắn một chút đi!".
Ai nhìn thì lại tưởng bọn họ là cặp tình nhân đang chơi đùa với nhau mất!
Có tiếng người đi tới gần, Mật Nhi vội đẩy Mike ra. Cô vội đứng dậy chỉnh trang lại y phục, giơ tay ra bắt.
Tư thế đều đã chỉnh chu, nét mặt cũng đã được điều chỉnh hết sức phù hợp.
Không ngờ, lại là...
"Kim tổng!" - Mike nhoài người lên, tay bắt mặt mừng.
Nụ cười rạng rỡ trên môi cô tắt lịm.
Không phải đã nói cô sẽ không đảm nhận phi vụ này sao?
"Mike, sao lại như thế này? Không phải em đã nói là em không tham gia vụ này rồi sao?" - Mật Nhi chất vấn Mike ngay trước mặt Lãnh Đông.
"Mật Nhi, em đừng trách cậu ta. Là hôm trước, Cung Điền đã kể tôi nghe về em, nói rằng em rất giỏi, cậu ta rất tiếc nuối khi không thuyết phục được em tới đàm phán hợp đồng lần trước. Tôi hỏi thì cậu ta bảo em chỉ phụ trách những hợp đồng vặt thôi, nên tôi bảo cậu ta bảo em đến đây bàn về hợp đồng thuê mặt bằng làm văn phòng của chúng ta. Thế đã hợp lý chưa?".
Rất hợp lý! Hợp lý đến mức cô không cãi nổi câu nào. Đúng là cô chưa từng nói là cô sẽ không làm khi có mặt Lãnh Đông. Không thể trách bọn họ được.
"Bố... Bố đừng tức giận..." - Mật Nhi nhỏ giọng hối lỗi.
Đằng nào thì làm tốt công việc là trách nhiệm của cô, cô không thể vì chuyện này mà thiếu đi tính chuyên nghiệp được.
"Bố... Bố sao?" - Mike há hốc mồm.
Lãnh Đông ảm đạm nhìn cô, vỗ ghế kế bên bảo.
"Em, qua đây ngồi!" - Rồi lại quay sang Mike với bộ dạng gầm gừ khi nãy - "Cậu dám ôm ấp con gái tôi trước mặt tôi, vậy thì tính là gì đây?".
Mike sợ đến tái mét mặt. Dáng vẻ nghiêm túc cùng ánh mắt đe doạ của bố cô thật sự rất doạ người mà.
"Bố..." - Cô định nói giúp cho Mike.
"Sao? Em muốn tôi phải tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng tôi đã ngủ với em thì em mới thôi gọi tôi như thế phải không?" - Bố tức giận ngắt lời cô.
Mặt Mật Nhi méo xệch, còn Mike thì trong cơn bàng hoàng. Anh bị thất kinh rồi.
Sau một lúc, Mike mới đằng hắng giọng tỉnh cơn.
"Hai người ở đây nói chuyện, tôi đi trước!".
Mật Nhi cũng muốn trốn rồi. Sao Mike có thể bỏ cô đi như thế?
Vậy cũng tốt... Cho anh ta từ bỏ đừng đeo bám dai dẳng cô nữa đi.
"Bố, đừng có gặp ai cũng nói như vậy nữa được không?".
Lãnh Đông trừng mắt nhìn cô.
"Em vẫn muốn gọi?".
Mật Nhi thật sự cảm thấy, cô cần phải nói chuyện đàng hoàng với anh rồi.
"Bố... Chuyện đã qua rất lâu rồi... Ngày đó khi con không gọi bố một tiếng đàng hoàng, bố đã tát con, bố không nhớ sao?".
"Mật Nhi" - Anh ôm lấy thắt lưng cô - "Em không phải không hiểu tôi, em biết tình cảm tôi đối với em như thế nào mà... Em không cần phải đeo cái nhẫn này ra doạ người đâu, vì dù thế nào, tôi vẫn tin là, em còn yêu tôi!".
Lãnh Đông nâng tay cô, lời nói mỗi lúc một dịu dàng. Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh đó làm anh hơi chối mắt, cả cái vòng hạt kia nữa, cái vòng đó rõ ràng không phù hợp với phong cách diện đồ của cô. Sao cô lại đeo nó vào?
Mật Nhi còn đang bị sự dịu dàng đó của anh mê hoặc, vốn không để ý việc cái vòng trên tay bị anh dịch chuyển, để lộ ra vết sẹo dài trên cổ tay.
"Vết sẹo này là sao?" - Lãnh Đông kinh ngạc hỏi.
"Không có gì" - Mật Nhi vội rụt tay về.
Lãnh Đông mím môi. Cô từng tự tử hụt sao? Anh có hơi ngẩn người, mấy năm qua, anh đều không rõ, Mật Nhi sống ra sao?
Xem ra đã chịu không ít sự khổ sở...
"Bố, những chuyện khi trước con đã quên rồi. Ngoài tình cảm bố con ra, hiện giờ con không còn có bất cứ suy nghĩ nào khác với bố cả. Năm năm rồi, con mệt mỏi chạy trốn lắm... Con cũng hi vọng mình không phải chạy trốn nữa... Nên bố đừng ép con...".
"Mật Nhi, tôi không ép em. Tôi chỉ cầu em nghe tôi nói... Lúc đó, tôi đã muốn bày tỏ tình cảm với em nhưng là do Huyền Thư, cô ấy nói với tôi là cô ấy mang thai. Em thì quá dồn dập, nên tôi mới phải khước từ triệt để, về sau do tôi tưởng em hại mất con tôi nên mới...".
Mật Nhi lấy tay bịt miệng Lãnh Đông lại, không cho anh nói nữa.
Nhắc đến con, chắc anh vẫn chưa biết, anh còn có một đứa con đã mất thật đâu nhỉ? Nghĩ đến đâu, máu huyết cô lại sôi sục, cô không thể nghe tiếp nữa.
Anh đối xử với Huyền Thư lúc mang thai ra sao, để cô một mình đối diện với cảnh mất con... Ra sao chứ?
"Bố, giờ nói ra những chuyện này, còn có tác dụng sao? Chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi...".
"Em vẫn không thể tha thứ cho anh sao?".
Không khí nơi đây sao bỗng chốc nóng rực lên như vậy? Lãnh Đông ngày một áp sát cô. Hơi thở nóng rực phả lên má cô. Tư thế của hai bọn họ mờ ám một cách khó tả.
Nhưng cô không thể đẩy anh ra được, nói ra thì Lãnh Đông vẫn chưa làm chuyện gì chạm đến giới hạn của cô. Ngược lại nếu cô phản ứng hơi quá, chọc anh điên lên, hậu quả này cô gánh không nổi. Mike chạy mất rồi, nhỡ Lãnh Đông muốn giam cầm cô như năm xưa thì biết làm thế nào?
"Bố, con đã tha thứ cho bố rồi, bố không thể cũng tha cho con đi sao? Chúng ta vẫn giữ quan hệ làm bố con như trước có được không?" - Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, không chống cự lại anh nhưng cố nhích ra để tạo khoảng cách giữa hai người.
"Nếu em thật sự tha thứ cho tôi rồi, em sẽ không nói những lời thừa thãi như vậy, em sẽ chịu chấp nhận là em còn yêu tôi!".
Mật Nhi thở dài. Con người này tại sao vẫn cố chấp như vậy chứ?
"Bố, chuyện chúng ta đã là quá khứ rồi. Bây giờ người con yêu là Thiên Đăng... Chắc qua tháng sau chúng con sẽ kết hôn với nhau, con mong bố sẽ chúc phúc cho tụi con" - Mật Nhi đã lựa hết lời mà thông báo rồi.
"Em còn mong tôi chúc phúc?" - Lãnh Đông cười chua chát - "Nếu em dám lấy hắn, tôi sẽ...".
"Bố sẽ làm sao? Lại muốn nhốt con nữa à?".
"Không!" - Lãnh Đông nốc một hơi rượu - "Tôi không dám nữa rồi. Nhốt được em hai tháng, em chạy đi hẳn năm năm... Tôi làm gì dám đụng đến em nữa chứ?".
"Bố à, bố cũng lớn tuổi rồi. Bố cũng nên tìm một cô gái tốt mà nghiêm túc lập gia đình đi, đừng cứ mãi như thế nữa!".
"Tôi đâu phải chưa từng tìm. Cô gái đó chạy đi khỏi tôi hẳn năm năm, giờ lại đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi muốn mà cô ấy không chịu thì làm được gì?".
Mật Nhi mệt mỏi, cô không muốn nghe những lời giả dối này nữa.
"Bố nói sao cũng được. Lần này, con sẽ không từ bỏ Thiên Đăng đâu..." - Mật Nhi quay đầu đi - "Phải rồi, đã khuya rồi! Con phải về nhà thôi. Hợp đồng thuê mặt bằng này, bố muốn làm sao thì tuỳ bố. Con cảm thấy con không đủ năng lực để đàm phán với bố đâu!".
Cô vừa đứng dậy định bước đi, không ngờ bị bố kéo tay về ngồi trên đùi bố.
"Sao không đủ năng lực? Chỉ cần một đêm bên em, em muốn một trăm cái hợp đồng tôi cũng ký. Đó không phải là công việc của em à?" - Lãnh Đông trơ trẽn ôm chặt lấy cô.
Mật Nhi biết ngay mà, cô vốn không nên tin những lời mà người đàn ông này nói.
"Bố" - Cô nghiêm túc nói - "Con nghĩ người muốn lên giường của bố rất nhiều, bố không cần tìm con đâu! Bố để cho con về đã!".
Lãnh Đông thấy vẻ mặt cô không vui, cũng không dám ép uổng. Anh buông cô ra, để cô đi mất.
Vẻ mặt và thái độ của Mật Nhi bây giờ, anh không thể nhận ra nữa. Anh cũng không thể cứ để cô đi như vậy. Năm năm rồi, khó khăn lắm anh mới kiếm được một cơ hội để ở riêng với cô.
Anh vội đuổi theo.
"Mật Nhi, để tôi đưa em về!".
Mật Nhi lạnh lùng, không thèm liếc anh lấy một cái.
"Không cần đâu, con tự bắt xe về được, bố cứ về trước đi ạ!".
"Sao? Con sợ Thiên Đăng hiểu lầm à?" - Anh cố tình khích cô.
"Vâng. Anh ấy không thích bố!".
Cô phũ phàng nói ra sự thật, không chút nể tình.
"Không được, tôi không thể để em về một mình thế này được. Nếu em không thích, tôi có thể đỗ cách xa nhà em một chút. Làm ơn... Giờ này em còn có thể kiếm được cái xe nào nữa chứ?".
Mật Nhi nhìn anh lưỡng lự.
"Đi... Tôi hứa sẽ không làm gì em, cũng không làm em khó xử đâu!".
Đối với sự chân thành này của anh, Mật Nhi khó mà từ chối. Dọc đường về, bọn họ rất ít nói câu nào với nhau, chủ yếu là những lời hỏi thăm khách sáo liên quan đến Kim phu nhân. Qua đây, Mật Nhi cũng biết được, sức khoẻ của bà không được tốt.
"Tới nơi rồi, cám ơn bố!".
Lãnh Đông cảm thấy tiếc nuối, thời gian bọn họ bên nhau cứ vậy đã hết rồi sao? Mật Nhi liệu có cảm thấy giống như anh không?
Mật Nhi vừa đi đến cổng thì đã bị Thiên Đăng tóm được. Vẻ mặt của cậu ta vô cùng hùng hổ, nắm tay Mật Nhi đi tới chỗ xe anh gõ cửa kính.
Anh hạ cửa kính xuống thì nghe thấy tiếng Mật Nhi loáng thoáng...
"...Anh tin em đi, em với bố không có làm gì cả...".
"Kim Lãnh Đông, ông nên nhớ đây là vợ tôi, ông đừng có hòng chạm vào!".
Lãnh Đông cũng nóng người, bước ra khỏi xe. Cậu ta là cái thá gì mà cấm anh qua lại với con bé.
"Cậu vừa nói gì? Nói lại lần nữa coi! Con bé là con gái tôi, anh có quyền gì cấm tôi không được gặp nó?".
"Cách anh đối xử với cô ấy giống bố con sao? Sao? Giờ lại nhận cô ấy là con gái rồi!".
"Này, anh đừng... Đang là giữa đêm đó. Mọi người đừng gây nhau nữa có được không?" - Cô ra sức ôm trước Thiên Đăng để ngăn anh không xông lên.
"Mật Nhi, con nói đi. Rốt cuộc con đứng về phe nào?" - Lãnh Đông điên tiết nói.
Đúng là bố và cô không có gì cả, nhưng mà...
"Bố. Bố về đi. Từ giờ trở đi, chúng ta nên hạn chế gặp nhau thôi!".
Người Lãnh Đông cứng đờ. Anh không ngờ, Mật Nhi có thể nói ra những lời như vậy. Cô thật tuyệt tình!
Không coi tình cảm cả chục năm của bọn họ ra gì nữa sao?
Thằng Thiên Đăng đó còn dám quay lại hả hê cười vào mặt anh nữa chứ?
"Chồng... Chúng ta về thôi. Anh đừng giận nữa...".
Thấy cô chú tâm giải thích với Thiên Đăng như thế, anh bất lực, chỉ biết siết chặt tay.
Anh đã tự hứa với bản thân, chỉ cần tìm được cô, sẽ đối xử với cô thật tốt. Nhưng anh chưa từng lường được, trái tim Mật Nhi đã không đặt ở chỗ anh nữa rồi!
P/s: Từ chương này truyện sẽ đăng chậm hơn nha mọi người. Mỗi tuần 2 chương đăng tải vào mỗi thứ 3 + 7 hàng tuần. Do nó hơi ít nên tác giả có thể sẽ dễ quên đăng, mọi ng thông cảm! :)) Tại truyện sắp hết rồi mà mình còn đang lười viết cho hết!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.