Ngang Ngược Độc Chiếm

Chương 23




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chếnh choáng trong hơi men, Lãnh Đông chẳng còn hiểu nổi tại sao mình lại tham gia bữa tiệc này. Xung quanh rõ ràng rất đông người, thế nhưng anh chẳng thể giao tiếp với bất kỳ ai.
Suốt mười tám năm nay, anh đều đón ngày này với Mật Nhi. Cũng chỉ có Mật Nhi mới biết, hôm nay chính là ngày sinh nhật của anh. Thế mà năm nay, mình anh cô quạnh đón haloween sớm với đám đông xa lạ này.
Mấy cô gái cứ lượn lờ bên cạnh anh, nhưng anh chẳng để ý đến ai cả.
"Anh, chẳng nhẽ sắp lấy vợ rồi! Anh không muốn chơi bời một chút sao? Chỉ cần anh gật đầu một cái, cả đám bọn em sẽ hầu hạ anh ngay!".
Bữa tiệc này giúp các cô gái càng thêm làm loạn, che được mặt rồi, thì muốn cởi bao nhiêu mà chẳng được. Đằng nào sau đêm nay chẳng ai biết mặt ai, ai về nhà nấy. Bữa tiệc hoá trang quyến rũ điên rồ này, chính là ý tưởng điên rồ của Vương Thịnh.
Ánh mắt Lãnh Đông tìm kiếm trong không gian xa hoa lấp lánh trong ánh nến. Anh không chắc mình đang kiếm cái gì, Mật Nhi sao? Mật Nhi sao có thể đến đây được? Muốn tham gia bữa tiệc này, phải có vé từ Vương Thịnh.
Anh tuy biết mình vô vọng, nhưng vẫn chờ mong kiếm được một bóng hình quen thuộc.
"Đừng! Buông tôi ra!" - Một giọng nói thu hút sự chú ý của anh.
Một cô gái tóc ngắn đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi gã kia. Gã ta đang sỗ sàng sờ soạng cô gái, thậm chí sau khi bị chống cự điên cuồng, anh ta đành phải vác bổng cô gái kia trên vai.
Anh gần như có thể nhận ra cô gái kia chính là Mật Nhi, trừ mái tóc ngắn đó. Hơn nữa, bữa tiệc này... Mật Nhi cơ bản không thể đến được.
"Này, buông cô ấy ra!" - Anh một phát đẩy ngã tên kia xuống đất, cứu lấy cô gái ra.
"Không sao chứ?".
Anh quay sang cô gái, dùng tay ôm lấy hai vai. Lúc đó, có một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Không thể tin được, anh có cảm giác với cô gái này. Ngoài Mật Nhi ra, anh chưa từng có cảm giác đó với ai cả.
"Không... Em không sao!" - Đến giọng nói của cô gái cũng giống Mật Nhi như đúc.
Cô gái ăn mặc có vẻ kín kẽ hơn mọi người, nhưng vẫn không giấu đi được những đường cong mê người đó.
Lãnh Đông vươn tay, ôm trọn lấy cái eo  nhỏ của cô.
"Có hứng thú uống một ly với anh không?".
Ngay cả đôi môi của cô gái đó cũng giống Mật Nhi vô cùng. Anh không nhịn được đặt ngón tay cái lên môi cô.
"Em có thể từ chối được sao?".
Thật giống! Thật là giống quá!
Lãnh Đông dường như có thể nhìn thấy cái bóng của Mật Nhi trên cô gái đó.
"Này, anh sao thế? Đừng cứ nhìn chằm chằm em như thế chứ? Nghe nói anh là người đàn ông có giá nhất ở đây, sao lại chịu bỏ thời gian ra để cứu em vậy chứ?" - Làn môi nhỏ, căng mọng được tô điểm bằng lớp son đỏ bong bóng quyến rũ tột cùng.
Lãnh Đông không kiềm được mà tới sát gần cô, hôn lên vai cô. Anh biết, nếu như cô gái đó là Mật Nhi, anh đã chẳng dám làm như vậy. Anh sợ, gieo vào cô hi vọng.
Còn ở đây thì khác, với cô gái này thì khác, chỉ qua đêm nay, anh và cô ta sẽ lại là hai đường thẳng song song, quên đi hết mọi chuyện.
Cô ta vuốt ngược mái tóc anh, ngả vào lòng anh. Anh chẳng lạ gì điều đó, mấy cô gái xung quanh đây, có ai là không muốn lấy lòng anh.
Hai cô gái ban nãy ngồi cạnh anh không khỏi tỏ ra ghen tị.
"Lãnh Đông, cô ta thì có gì hơn tụi em đâu chứ? Nếu anh không cần, tụi em đi chỗ khác chơi đây!".
"Cứ việc!" - Anh châm điếu thuốc, nhả một hơi khói, ra vẻ bất cần.
Thực chất anh muốn thử, để biết cô gái kia có giống Mật Nhi, chạy làng khi thấy thuốc lá không? Anh có chút lo sợ, lỡ cô ta là Mật Nhi thật thì...
Không ngờ, cô gái kia cướp điếu thuốc trên tay anh. Giây phút đó anh có chút ngỡ ngàng, anh đã định đuổi cô ta đi. Thế nhưng, thay vì vứt điếu thuốc đó, cô ta thản nhiên cho vào miệng, hít một hơi. Làn khói trắng phả ra từ khuôn môi nhỏ, bao phủ lấy anh.
Đầu óc anh mụ mị trước dấu son môi còn in hằn trên miệng cây thuốc. Anh ôm lấy một bên đùi, định tiến đến hôn lấy cô ta.
Thế nào, cô ta đã lấy tay chặn lại.
"Người đàn ông hoàng kim sắp lấy vợ lại tính thân mật với một người khác trước khi đám cưới diễn ra sao?" - Cô ta tuy né được nụ hôn của anh, thế nhưng tay lại không ngừng di trên ngực anh mời gọi.
"Không sao. Chỉ là một nụ hôn thôi mà!".
Anh chặn lấy môi cô ta, hòng khi cô còn có ý định ngăn cản anh lần nữa. Ngay khi hai môi chạm vào nhau, máu anh sôi lên sùng sục. Tim anh đập nhanh hơn cả một cỗ máy đang vận hành hết công suất. Anh có thể cảm nhận rất rõ bên trong mình đang biến chuyển dữ dội thế nào. Anh siết chặt lấy cô, như muốn cùng với cơ thể cô nhập vào làm một.
Cô gái kia, dường như không có ý chống cự. Tay cô ta bấu lấy áo của anh. Anh dường như có thể cảm nhận được, đó là Mật Nhi. Chỉ có Mật Nhi mới mang lại cho anh cảm giác này. Thứ duy nhất khiến anh phân biệt được rõ, chính là hương vị thuốc lá trong khoang miệng của hai người.
Anh hôn cô ta nồng nhiệt. Môi lưỡi quấn lấy nhau, ẩm ướt. Cả hai dường như không muốn rời ra lấy nửa bước. Không khí cứ thế bị thiêu đốt, nóng đến bức người.
"Dừng chút đi... Em không thở được!" - Cô ta bị ngạt thở, tựa trán vào đầu anh ngăn lại.
"Em có muốn... Kiếm một phòng không?" - Anh thở dốc, tay trượt trên cột sống cô gái.
Cô gái cười trêu chọc.
"Với ai anh cũng hành động mau lẹ vậy sao?".
"Không... Chỉ tại em rất giống một người" - Anh không hiểu sao lại nói ra.
"Là ai? Vợ anh à?" - Cô ta ngây thơ hỏi.
"Không... Không phải... Nhưng đó là người con gái, mà anh yêu nhất. Cô gái đó..." - Anh bất giác nhấp một cốc rượu, rồi ngửa mặt ra phía sau lẩm bẩm.
Mật Nhi có hoa mắt không? Cô dường như thấy được khoé mắt anh ươn ướt.
"Anh đã làm tổn thương cô ấy... Anh đúng là một kẻ tồi tệ...".
Mật Nhi biết mà! Lãnh Đông yêu cô. Cô luôn biết thế mà. Vương Thịnh đã đúng. Cô đã đúng.
Mật Nhi trườn người, ôm lấy bố.
"Này... Sao em lại khóc thế?" - Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Không có gì, em chỉ cảm động quá thôi. Em chưa từng thấy một người đàn ông nào có thể yêu một người con gái đến như vậy!".
"Ồ... Đó là em chưa biết thôi. Tôi thật sự đã yêu cô ấy như vậy đấy, yêu đến mức có thể khoét cả tim mình ra để đưa cho cô ấy. Hôm đó anh đã rất quyết tâm, quyết tâm bày tỏ tình yêu của mình..." - Mật Nhi dường như có thể nghe được tiếng trái tim anh đang loạn nhịp trong lồng ngực - "... Nhưng em biết không? Ông trời đã không cho anh làm như vậy... Không cho anh có lấy một cơ hội để nói cho cô ấy...".
Mật Nhi nén nước mắt, cô siết chặt lấy bụng anh, dựa chặt đầu vào lồng ngực anh.
Lãnh Đông bỗng nâng đầu cô lên.
"Mật Nhi, anh yêu em... Anh yêu em..." - Anh nói ra.
Lúc đó anh chỉ nghĩ, cho anh một lần nói ra thôi, để anh có thể giảm bớt gánh nặng này. Anh biết cô gái đó không phải Mật Nhi, anh chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần một người thế thân, một nơi để trút bỏ bầu tâm sự.
Hạnh phúc giống như đang lan toả trong từng tế bào của cô, đến nụ cười cũng như nở hoa.
"Lãnh Đông, em cũng vậy, em yêu anh..." - Cô trầm ngâm trong niềm hạnh phúc vỡ oà, cảm giác được bao nhiêu sự khổ tâm mấy tháng qua đều xứng đáng.
Lãnh Đông cứng người. Anh dường như phát hiện ra điều gì đó không đúng. Ngay lúc Mật Nhi đang phân tâm, anh giật mạnh mặt nạ của cô ra.
Quả nhiên, đó là người anh không muốn thấy nhất.
Vẻ mặt anh bàng hoàng, anh vừa nói cái gì chứ? Sao anh lại ngu xuẩn như vậy?
Mật Nhi ôm lấy anh, trấn an.
"Lãnh Đông, không sao đâu, không sao đâu. Anh đừng sợ, em biết anh yêu em mà. Chúng ta có thể là tình nhân, em nói rồi, anh muốn em sao cũng được, miễn là đừng rời bỏ em...".
Lãnh Đông cố gỡ tay cô ra, anh gầm lên.
"Ngu ngốc! Cô không hiểu cô đang nói gì đâu!".
"Không, em hiểu. Em hiểu cả mà. Anh yêu em. Anh cũng đâu muốn em rời xa anh đâu có phải không?".
"Mật Nhi, cô không hiểu".
"Không... Em hiểu..." - Mật Nhi cứ lẩm nhẩm như người thần kinh.
Cô chỉ biết, cô cần phải níu kéo anh, có thế thôi. Cô không cần biết Lãnh Đông sẽ nói gì. Cô không tin gì nữa cả. Cô chỉ biết, Lãnh Đông yêu cô, anh yêu cô.
"Anh yêu em. Anh yêu em" - Cô cứ lặp đi lặp lại như người thôi miên.
"Đủ rồi!" - Chính Lãnh Đông không cách nào có thể giữ nổi bình tĩnh nữa mà xô cô ra.
Mật Nhi một lần nữa ngã lăn ra sàn. Không sao, cô đã quen với tất cả những điều này. Cô bò tới, ôm lấy một bên chân anh.
"Lãnh Đông...".
"Tôi không yêu cô!" - Anh chặn lời.
Gương mặt anh không chút biểu cảm, đầy vẻ sắt đá.
"Tôi chỉ nói vậy, là vì... Cô quá giống mẹ cô. Thiên Thiên. Người duy nhất cả đời tôi yêu là Thiên Thiên".
Mật Nhi nghe từng lời của anh, giáng xuống, giống như là búa giộng xuống cái bộ não và trái tim ngu si của mình.
"Vì cô ấy, mà tôi mới phải hi sinh mười tám năm để nuôi một đứa trẻ não tàn là cô!".
Mật Nhi đờ đẫn. Hai tay cô nơi lỏng. Cô trân trân nhìn gót chân anh nhấc ra và bước đi khỏi.
Âm thanh ngày một xa...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.