Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 72: Triệu Oánh muốn bộc phát




"Ngày nào cũng ăn mấy món đó thì sẽ ngán muốn chết!" Khó khăn lắm mới có một bữa như vậy, Kim Cương đương nhiên không bỏ qua.

"Ðược rồi, cô Triệu, cô cứ ăn mấy món thanh đạm đi, để em và thầy Kim ăn đồ biển!" Dương Minh cười cười phụ họa theo.

Kim Cương nghe Dương Minh nói thể, tâm lý đã ổn định lại, vừa rồi khi gọi đồ ăn toàn những món đắt tiền, hắn sợ Dương Minh không trả nổi lại lên tiếng thì sẽ rất mất mặt.

Triệu Oánh ngồi bên cạnh, thấy bộ dáng như đúng rồi của Dương Minh, sao dám đồng ý! Chỉ khấn cầu Dương Minh ngàn vạn lần đừng quên mang tiền, nếu không chỉ còn cách để nàng làm phục vụ nơi đây để trừ nợ.

"Các vị, có gọi đồ uống gì không?" Người phục vụ chợt hỏi.

"Đồ uống, hôm nay có phụ nữ, có nên uống hồng tửu không?" Kim Cương nhìn Dương Minh, trên thưc tế là hắn đang trưng cầu ý kiến của Dương Minh, dù sao cũng là Dương Minh trả nên để hắn quyết định. Vì nãy giờ thân sắc và bộ dạng của hắn thoạt nhìn như hắn mới là người mới khách.

"Được, cô giáo Triệu, cô uống được rượu nho không?" Dương Minh mỉm cười với Triệu Oánh, nói: "Chúng ta mỗi người một ly, thế nào?"

"Cái này…" Triệu Oánh bình thường không uống rượu, nhưng hôm nay Dương Minh thi được thành tích tốt, nàng cũng không muốn làm hắn mất hứng, huống chi rượu nho trong mắt nhiều người không phải là rượu, chỉ là một loại đồ uống thôi. Vì thể gật đầu nói: "Ðược, chỉ uống một ít thôi, không được uống nhiều!"

"Cô phục vụ, nơi này có loại rượu gì vậy?" Kim Cương lại mở miệng hỏi, giống như là một ông chủ vậy.

"Rượu nho của chúng tôi đều là loại Rafael nhập khẩu, có loại năm 82, 85 và 90. Đương nhiên còn có loại trong nước, giá cả hơi thấp một ít, tiên sinh muốn dùng loại nào?" Phục vụ hỏi.

"Lấy loại nhập khẩu năm 82 đi" Kim Cương nghe người ta nói rượu càng để lâu uống càng ngon, lần này có cơ hội nên thử qua một chút. Hắn cũng không rõ rốt cuộc rượu này bao nhiêu tiền một chai, cho nên hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, lần này hắn sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào!

Dương Minh đối với mấy cái này cũng không hiểu lắm, cho nên nghe Kim Cương gọi rượu, cũng không có phản ứng gi, chỉ gật đầu. Nếu hắn biết đấy là rượu quý, khẳng định sẽ do dự, mặc dù lần này chính Kim Cương, nhưng hắn cũng không muốn đẩy Kim Cương vào tuyệt cảnh.

"Dạ được, tiện sinh!" Người phục vụ nghe Xong, cao hứng nói. Ớ loại khách sạn này, những người đến ăn cơm mà dùng rượu, đều phải rất giàu có, vì chai rượu này đến bốn vạn tám, có loại đến bốn trăm tám, thật sự rất sáng khoái!

Một lát sau, đồ ăn được dọn lên bàn, còn có chai rượu nho cực phẩm nữa! Người phục vụ cẩn thận mở nút chai, rồi rót vào ly của ba người.

"MỌi người ăn đi, đừng khách khí!" Kim Cương thấy đồ ăn đã dọn lên, vội vàng nói: "Không đủ chúng ta kêu thêm!"

Có bao nhiêu ân oán thì trả bấy nhiêu! Dương Minh thầm nghĩ, lát nữa nếu không để mày thanh toán hóa đơn bữa nay chắc chắn sẽ rất có lỗi với biểu hiện của mày hôm nay!

"Cô Triệu, cô ăn đi!" Dương Minh cười nói.

"Ừm. được" Triệu Oánh đối mặt với một bàn sơn hào hải vi, nhưng lại không hề có hứng thú. Nàng đang lo lắng cho Dương Minh, sao mà có tâm trạng ăn uống!

"Ðúng rồi, Dương Minh, nghe nói thành tích của em rất tốt, chúng ta cạn ly nào!" Kim Cương đã không thể chờ đợi lâu hơn để thưởng thức hương vị của loại 82 này, nếu người khác không uống thì hắn cũng thấy ngại, nên tìm một lý do để được đụng ly.

"Được, cạn ly! Cô Triệu, còn cô?" Dương Minh vừa nói vừa giơ ly rượu trong tay lên.

Triệu Oánh đành phải đi theo bọn họ, giơ ly lên, chạm nhẹ một cái rồi đưa lên môi nhâm nhi.

Dương Minh và Kim Cương mội người đều uống một hơi.

Rất ngon, Dương Minh thầm nghĩ, hèn chi có nhiều kẻ lắm tiền thích uống là phải! Cảm giác rất khác với những loại rượu dỏm!

Buông ly xuống, Dương Minh cũng không khách khi, bắt đầu càn quét sơn hào hải vị trên bàn, không ăn thì sẽ rất có lỗi với bản thân.

Trong nháy mắt, chai rượu đã được Dương Minh và Kim Cương làm hết, vốn dĩ Dương Minh còn muốn kêu thêm một chai, nhưng ngại Triệu Oánh ở đây, cho nên tạm dừng lại. Trong đầu thì nghĩ, đã tiết kiệm cho Kim Cương một đống tiền, không biết hắn có cảm tạ mình không?

Kim Cương cũng muốn uống tiếp, nhưng thấy Dương Minh không mở miệng, nên hắn cũng không dám hó hé.

Một lát sau, đồ ăn trên bàn đã hết, Dương Minh hít sâu một hơi! Ðã đến lúc diễn trò rồi phải không?

Khỏi nửa giờ sau, Dương Minh làm mặt đỎ bừng lên, nhìn giống như say rượu.

"Cô Triệu, thành tích của em là do cô cả, em có một món quà muốn tặng cho cô!" Dương Minh làm bộ dạng lơ đãng nói: "Ðúng rồi, nghe nói cô thích mèo Kitty phải không?"

"Hả'? Sao em biết?" Triệu Oánh cảm thấy kỳ quái, vì bản thận chưa từng nói qua với hắn.

"Haha, vì vừa rồi tại sận vận động thầy Kim có nói cho em nghe!" Dương Minh cười nói. Kim Cương còn tưởng Dương Minh đang cho hắn cơ hội tiếp cận, vội vàng phụ họa theo: "Ðúng, là tôi nói cho nó nghe!"

"Ðúng vậy, thầy Kim còn nói, cô thích Kitty hồng nhạt!"

"Hồng nhạt?" Triệu Oánh nhíu nhíu mày, có ý gì đây? Dù quả thật mình thích màu hồng nhạt, nhưng bất quá chỉ giới hạn trong phần đồ lót, sao Kim Cương có thể biết

"À, khi nãy em đi vào phòng làm việc của cô, vô tình nhìn thấy thầy Kim đang đứng tại cửa sổ phòng!" Dương Minh làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói: "Sau đó có nói chuyện vài cậu!"

Triệu Oánh nghe xong, sắc mặt càng khó coi hơn! Phòng làm việc của mình nằm ơ tầng một, có thể nhìn ra ngoài sân thể dục, nhưng lúc thay quần áo mình đã kéo rèm cửa sổ lại rồi! Chẳng lẽ có khe hở??

Kim Cương rình coi mình? Bằng không hắn nói HelloKitty màu hồng nhạt là có ý gi?

Vốn nghĩ rằng Kim Cương chỉ có da mặt dày thôi, không ngờ lại xấu xa như vậy! Nghĩ đến đây, Triệu Oánh tức Xanh mặt, nàng cảm thấy mình đang ngồi cũng bàn với một kẻ rất ghê tởm, lại còn ăn chung trong một thời gian dài nữa, quá sức ghê tởm!

Kim Cương nhìn thấy sắc mặt Triệu Oánh bất ổn, cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngơ là mình đã làm Triệu Oánh tức giận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.