Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 63: Thiếu phụ biến thành bác gái




"A" Người phụ nữ hét lên một tiếng kinh hãi, một tay đè váy mà Dương Minh đang cúi đầu vào, kêu lên: "Lưu manh"

Lưu manh? Trong đầu Dương Minh còn hiện lên hình ảnh chiếc quần lót gợi cảm bằng tơ tằm màu đen kia, đột nhiên nghe người phụ nự này kêu lên mới ý thức được là đang nói mình.

Dương Minh vội vàng đứng dậy. Ánh mắt nhìn vào người phụ nữ trước mặt. Đúng ra mà nói phải là một thiếu phụ. Thiếu phụ đại khái hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, cũng có thể là hơn ba mươi. Phụ nữ bây giờ đều biết giữ gìn nhan sắc rất tốt, làm cho người ta không thể biết được tuổi thực sự. Có lẽ là biết cách chăm sóc nên da thịt còn trắng nõn mềm mại hơn các cô gái bình thường nhiều. Không giống như da dẻ hơi nhăn lại của những người phụ nữ ba mươi tuổi, những bà da dẻ nhăn nheo càng không cần nói.

Thiếu phụ mặc một chiếc váy dài màu đen, nhưng trên người không đeo trang sức lại làm cho người ta cảm thấy rất cao quý.

Nhìn thiếu phụ trước mặt này, mặc dù Dương Minh suốt ngày quan hệ với mỹ nữ cũng không cầm được nước miếng sắp trào ra khỏi miệng. Trần Mộng Nghiên và Triệu Oánh đều là mỹ nữ hàng đầu. Nhưng mà Trần Mộng Nghiên lại lộ ra vẻ thơ ngây, mà Triệu Oánh cũng chỉ có thể xem như một cô gái trẻ tuổi mà thôi. Nhưng thiếu phụ trước mặt mới thực sự là hấp dẫn đàn ông, làm cho hormone sinh dục của đàn ông trong nháy mắt bị kích thích.

Phụ nữ ở độ tuổi này là hấp dẫn nhất, cũng là để cho người ta không thể chống cự. Cho nên ánh mắt của Dương Minh sau khi tập trung trên người của nàng liền không thể rời đi.

Bảo sao truyện về 'Thục nữ' trên mạng hiện nay có số lượng nhiều hơn các loại khác.

"Nhìn cái gì?" Thiếu phụ thấy Dương Minh chui vào váy bị mình bắt được, chẳng những không áy náy mà còn nhìn chằm chằm vào mình, hơn nữa ánh mắt của hắn đang nhìn vào ngực mình.

"Ách, chị xinh đẹp, xin lỗi. Tôi vừa nãy đứng dậy không có thấy chị đang ở phía sau" Dương Minh xấu hổ nói.

"Không thấy? Vừa nãy không thấy, vậy cậu bây giờ đang làm gì?" Thiếu phụ rất khó chịu với ánh mắt đầy bỉ ổi của Dương Minh, cảm thấy như xuyên thấu quần áo trên người mình:

"Lưu manh, tuổi không lớn nhưng lá gan thật ra không nhỏ. Râu còn chưa mọc đã học người khác trêu đùa mỹ nữ. Có tin tôi báo cảnh sát bắt cậu không?"

"Tôi" Dương Minh thấy thiếu phụ nói vậy cũng cảm thấy tức giận. Tôi cũng đã xin lỗi chị, hơn nữa cũng không phải tôi cố ý, chị còn không biết điều sao. Dương Minh cũng không phải người lương thiện gì. Người trước mặt nếu không phải người đẹp thì đã sớm bị Dương Minh tát cho một cái. Hắn có chút tức giận nói:

"Người đẹp thì sao, người đẹp có thể không nói đạo lý sao. Tôi nói cho chị, nếu không phải nhìn chị xinh đẹp, tôi đã chẳng muốn nói nhiều với chị. Nói cho chị biết, bạn gái của tôi còn xinh hơn chị nhiều. Bác gái như chị tôi không có hứng thú"

Nói xong, Dương Minh không thèm để ý đến nàng ta, cầm lấy đĩa VCD của mình trực tiếp chạy ra cửa.

"Bác gái? Cậu?" Thiếu phụ bị Dương Minh nói như vậy không khỏi nghẹn giọng. Lúc đầu nghe hắn nói mình là mỹ nữ, thiếu phụ còn cảm thấy cao hứng. Nhưng càng về sau càng thấy không đúng, chẳng những nói bạn gái hắn đẹp hơn mình, lại còn gọi mình là bác gái. Mình mặc dù đã hơn ba mươi, qua sinh nhật lần này sẽ là tứ tuần, nhưng còn không ai gọi mình là bác gái. Ai thấy mình không nói mình là một cô gái hai mươi tuổi. Thằng nhóc vừa rồi lại gọi mình là bác gái. Thật sự không thể nhịn được nữa, nghỉ muốn mở miệng mắng hắn vài câu. Không ngờ thằng nhóc đó đã xoay người rời đi.

Thôi, không chấp nhặt với thằng nhóc xấu xa đó. Tiếu Tình tự an ủi mình nhưng lại không biết một câu thằng nhóc xấu xa đó phải nói rõ rằng mình lớn tuổi hơn nhiều so với Dương Minh sao? Vậy không phải bác gái thì là gì.

Dương Minh xuống thang máy, đi đến điểm hẹn chờ Trần Mộng Nghiên.

Vừa xuống thang máy, Dương Minh đã thấy Trần MỘng Nghiên đã sớm chờ mình ở của ra.

"Nhanh vậy sao?" Dương Minh vội vàng bước nhanh tới.

"Ừm, mình lên mua mấy quyển sách này, mua xong là xuống" Trần Mộng Nghiên giơ giơ túi sách trong tay lên. Sau đó lấy ra vài quyển sách đưa cho Dương Minh: "Mấy quyển này mua cho cậu"

"Cho mình?" Dương Minh sửng sốt cầm lấy sách trong tay Trần Mộng Nghiên, thì ra là quyển 'Những điều cần biết'.

"Đúng rồi, vừa nãy bảo cậu đi mua mà cậu không mua. Cậu đó, mình nếu không phải mỗi ngày không nhỉn cậu học, cậu không biết tự học sao?" Trần Mộng Nghiên trừng mắt nhìn Dương Minh.

"Ách" Dương Minh biết Trần Mộng Nghiên hiểu lầm mình. Nàng coi vừa rồi mà mình trốn tránh học tập. Nhưng chỉ có Dương Minh tự biết, thành tích của hắn bây giờ hoàn toàn đến từ cặp kính áp tròng kì lạ kia. Có làm bài tập hay không cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích. Nhưng Trần Mộng Nghiên nếu mua cho hắn, Dương Minh cũng phải cười cười nhận lấy:

"Bao nhiêu tiền, mình trả bạn"

"Không cần, coi như mình tặng cậu đi" Trần Mộng Nghiên khoát khoát tay không cần, sau đó nói: "Về phải chăm chỉ làm, không hiểu có thể hỏi mình"

"Không vấn đề" Trên mặt Dương Minh không lộ ra vẻ gì đặc biệt, nhưng trong lòng đang thầm than. Trần Mộng Nghiên không đòi tiền, không biết là vì quan hệ giữa hai người đã rất tốt, không phân biệt lẫn nhau, hay vì trả lại mình chuyện lúc trưa.

Nhưng Dương Minh không mở miệng hỏi. Chẳng qua có ít nhất có một điểm hắn có thể khẳng định, Trần Mộng Nghiên thật sự quan tâm đến mình, muốn tốt cho mình. Nếu không cô ấy sẽ không mua bộ sách tham khảo này cho mình.

Nghĩ đến đây, Dương Minh cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, ít nhất một tháng trước, Trần Mộng Nghiên tuyệt đối sẽ không cùng với mình đến hiệu sách mà còn mua sách cho mình.

"Cậu mua sách gì vậy?" Khi đi ra khỏi cửa, Trần Mộng Nghiên liếc nhìn quyển sách trên tay Dương Minh: "Giáo trình Môi ngữ căn bản? Thù ngữ căn bản? Dương Minh, đây là sách mà bố bạn muốn bạn mua sao?"

"Đúng thế" Dương Minh có chút xấu hổ. Dù sao hai quyển sách này rất quái dị, người bình thường sẽ không mua.

"Nhà cậu có người bị điến sao? Trần Mộng Nghiên có vẻ rất quái dị.

"
Không phải. Là thế này, bố mình sắp diễn kịch, có thể dính dáng đến nội dung này, mình cũng không rõ lắm" Dương Minh vừa nói vừa âm thầm cầu khấn trong lòng. Có một ngày mà Trần Mộng Nghiên thực sự trở thành con dâu Dương gia thì tuyệt đối đừng đi hỏi bố.

Cũng may Trần Mộng Nghiên chỉ cảm thấy kì quái chứ không quá hứng thú. Nghe được Dương Minh giải thích cũng không nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.