Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 47




Trở lại hiệu cầm đồ, mặt Huyền mặc đã đen kịt đợi ở chính sảnh, nhìn thấy Tuyết Cầu thì lập tức trách mắng, “Tiểu CẦu Nhi, Huyền Mặc cho ngươi mang Quá Nhi đi chơi, chẳng phải cho ngươi đi mãi tới tối mới về đâu” Tuy có Minh Châu đi theo, nhưng dù sao Tuyết CẦu mới hạ phàm lần đầu, vì thế Huyền Mặc mãi vẫn chưa thấy các nàng trở về, nên càng nóng lòng hơn. Vì thế, giọng có chút nặng.

Tuyết Cầu đưa bé cưng Kim Tinh đang liếm kẹo vui vẻ cho Minh Châu, lúc này mới đáp lạnh nhạt, “Chẳng phải là trở về rồi sao, ta và Quá Nhi đều đói bụng rồi, ăn cơm đi”

Huyền Mặc cau mày, y quyết lóe lên đi tới trước mặt Tuyết CẦu, chẳng khách sáo bóp chặt cằm Tuyết Cầu, ép nàng nhìn thẳng hắn, nói giọng đầy ác liệt hỏi, “Ngươi đã khóc hả?”

Tuyết CẦu xoa tay Huyền Mặc, mất vui ném lại một câu về hắn, “Không có”, mà cho dù có nàng cũng sẽ không ăn ngay nói thật đâu.

“Không sao?” Huyền Mặc cười lạnh một tiếng, kéo Tuyết CẦu vào lòng, ôm chặt lấy hông nàng, lập tức nhíu mày cười quyến rũ, “Tiểu CẦu Nhi, Huyền mặc hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay, mỗi một biểu hiện của ngươi ta đều biết ngươi có gạt ta hay không. Nói, ai làm ngươi khóc!” Nụ cười kia nhìn dần dữ tợn, mắt hoa đào lóe lên sắc bén.

“Có nói hay không đều không có!” Tuyết Cầu tuy rất sợ Huyền Mặc nhưng tính tình nàng cũng không chấp nhận mình thua, lập tức mở to hai mắt nhìn thẳng, quai hàm banh ra, miệng nhỏ buồn bực bĩu lên.

Huyền mặc thấy bộ dạng Tuyết Cầu như thế, lửa giận lập tức bị nén xuống, ma xui quỷ khiến thế nào liền ép sát môi mỏng của mình lên cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng cuộn lấy, hấp thu cái miệng nhỏ thơm ngát của nàng, hòa cùng mùi của mình một khối, trằn trọc triền miên.

Tuyết CẦu không lường được Huyền mặc lại đột ngột ấp tới, đầu óc như chết đứng, đợi lúc khôi phục lại được thì Huyền mặc đã lè lưỡi liếm đôi môi sưng mọng của nàng, cười cười rời đi sự tươi ngon ngọt đỏ hồng của nàng.

Tuyết CẦu ngơ ngác nhìn đôi mắt hoa đào cười của Huyền Mặc, hỏi chậm chạp, “Đang nói chuyện, ngươi sao lại đột nhiên tập kích thế?”

Huyền mặc bất giác vì Tuyết CẦu chẳng hiểu phong tình gì mà buồn cười nghi ngờ, tức giận lúc trước biến mất tăm, hắn tựa đầu lên vai Tuyết CẦu, cắn vành tai mượt mà của nàng nhẹ giọng uy hiếp, “Đừng cho là ta không biết ngươi lừa ta chuyện gì, sau này để ta phát hiện được ngươi vì hắn mà khóc, ta sẽ giữ ngươi lại bên cạnh ta cả đời, cho ngươi không bao giờ còn gặp lại được hắn nữa”

“Ngươi!” Tuyết CẦu trợn trừng mắt nhìn, một tay vừa đẩy Huyền Mặc cách xa mình ra, vừa cặm giận nhưng không phát tiết ra được.

“Ta thật lòng đối đãi Quá Nhi như con mình, ngươi trong lòng lại còn muốn người khác, bảo ta sao chịu nổi hả. Mười năm nay nếu ngươi ngoan ngoãn để ta trong lòng, trong mắt chỉ có mình ta, mười năm sau ta sẽ thả ngươi được tự do” Huyền Mặc cười khẽ lấn lên, quấn quít lấy Tuyết Cầu không chịu buông tay.

Tuyết CẦu than nhẹ, quản được người sao quản được trái tim chứ, chỉ là kế hoãn binh thôi, nàng cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Chỉ là không ngờ tới, hôm sau, Huyền mặc mang theo Tuyết CẦu và bé cưng Kim Tinh đang ngủ lên xe ngựa, chẳng cho Tuyết Cầu nói một câu gì với Chu Yếm, nói với người kéo xe Linh Ngữ sơ lược hướng đi, đi thẳng tới mục đích của hắn, một làng chài nhỏ ven biển biên cảnh Thục quốc.

Đợi lúc Tuyết CẦu tỉnh lại thì xe ngựa đã sớm đi được một canh giờ rồi, mà Đan Thành đã cách họ rất xa đằng sau. Tuyết CẦu ai oán Huyền Mặc tự chủ chương, vừa cắn lên vai hắn trút giận, ai ngờ Huyền Mặc lại vui vẻ cười to, cặp mắt hoa đào tà mị kia nháy náy cười to nói, “Tiểu CẦu Nhi, đánh là thương trách là yêu, cứ tiếp tục yêu thương Huyền mặc đi, đừng có ngừng lại nha, ừ…”

Tuyết CẦu không ngờ được làm thế đều bị Huyền Mặc hiểu sang ý khác, lại còn ra vẻ hưởng thụ nữa, nàng nhìn bé cưng Kim Tinh bàng quan, vô lực nhả miệng ra, định sửa lại con đường đi.

Chỉ là với Huyền Mặc giảo hoạt như hồ ly mà nói, mặc kệ Tuyết Cầu có thái hộ thế nào với hắn, hắn cứ luôn miệng lấy cơn giận của Tuyết Cầu ra cười, đối hắn cũng chẳng còn cách nào.

Vì thế, dưới con mắt người ngoài nhìn vào thì thấy hai vợ chồng làm ầm ĩ vài ngày rồi ổn, sau đó cứ ban ngày họ chạy, tối lại tìm khách sạn ngủ trọ, nếu không có khách sạn thì chấp nhận ngủ trong xe ngựa một đêm. Có Huyền mặc ở đây, cho dù là dã ngoại cũng chẳng sợ bất cứ dã thú nào công kích, hơn nữa Huyền Mặc còn dùng pháp thuật che giấu xe ngựa đi, nên không sợ kẻ xấu thấy lúc nhóm họ ngủ say mà đánh lén.

Cuối cùng tới ngày thứ sáu, họ  rốt cuộc đã tới làng chài nhỏ ở biên cảnh cực xa xôi, cũng là mục đích chuyến đi này của họ.

Do nhóm người Huyền mặc quần áo sang trọng, nên vừa tiến vào làng chài thì lập tức náo động cả làng chài, mọi người ai nấy đều tưởng là lão gia nhà ai mang theo phu nhân và đứa bé tới du sơn ngoạn thủy ở đây nữa.

Huyền Mặc khách sáo ra khỏi xe ngựa, ngăn chặn một người trẻ tuổi lại, hỏi hắn, “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết trong làng chài các ngươi có ai bán loại hạt châu này không? Phu nhân ta thấy đã thích rồi, nên cầu xin ta tới mua thêm mấy viên nữa” Huyền Mặc lấy từ trong lòng ra viên long tiên châu mà con Huyền Dữ ở trong đan thành tại Tàng Ngọc Hiên mua được, hạt châu ở trong tay Huyền mặc ánh lên tia sáng nhu hòa, xinh đẹp không ai bì nổi.

Người trẻ tuổi kia vừa thấy hạt châu thì lập tức lộ ra bộ mặt khinh bỉ, hừ lạnh nói, “Chẳng dám giấu lão gia, đúng là ở ven biển thôn nam kia có một hộ gia đình, là con của Dư lão đầu mang ra bán” Nói xong người trẻ tuổi nói thầm, mơ hồ có thể nghe thấy hắn đang nói cái gì mà bản thân mình cũng chẳng thèm quan tâm tới những người trong thông khác nói linh tinh oán giận gì đó.

Huyền Mặc nghiền ngẫm cười cười, trở lại xe ngựa, cũng nói với Linh Ngữ, “Chỉ là nghe thấy sao? Thôn Nam” Vừa dứt lời, Linh Ngữ liền hí một tiếng, hướng về phía nam mà đi.

Bên trong xe, Tuyết Cầu nhớ lại lời dặn của Vân Cảnh, lập tức như hỏi vô tình, “Yêu nghiệt, người ngươi muốn tìm ở tại làng chài nhỏ ở đây sao?”

Huyền Mặc liếc mắt nhìn Tuyết Cầu một cái, lúc này mới cười ôm nàng vào lòng mình, hôn một cái lên trán trơn bóng của nàng, đáp, “Dĩ nhiên, cũng vì muốn tránh loại địa phương nhỏ này nến mới khiến cho Huyền Mặc phải đi tìm một trận đó nha”

“Hả? Nữ nhân nào lại lẩn trốn ngươi nhanh thế, cam tâm tình nguyện ở lại nơi nhỏ này thế?” Tuyết Cầu chớp chớp đôi mắt to tiếp tục hỏi.

“Tiểu CẦu nhi đang ghen đó sao?’ Tâm tình Huyền mặc sung sướng cười tươi mặt mày cong lên, liên tiếp hiện ra tóc đỏ ở giữa đám tóc, có loại tà mị câu hồn kinh tâm động phách.

“Ghen à? Ta nghĩ muốn được ăn hải sản” Tuyết CẦu ỉu xìu, chẳng chịu nghiêm chỉnh thảo luận với Huyền Mặc loại đề tài thiếu dinh dưỡng này.

“Ha ha, muốn ăn ấy à, đợi lát nữa Huyền mặc để Truy Phong đi bắt về cho ngươi”

Tuyết CẦu bỗng phản ứng kịp, mình bị Huyền mặc dẫn đi, nên mới tránh được trả lời vấn đề của hắn. Vừa định  hỏi lại, xe ngựa đột nhiên ngừng, Huyền Mặc cười thần bí, cũng chọc Tuyết CẦu bĩu bĩu môi bảo, “Bế Quá Nhi lên đi, cùng ta xuống xe ngựa, sau này ngươi sẽ biết ngay”

Tuyết CẦu ôm lấy bé cưng Kim Tinh ngủ ngon chảy dãi, cũng từ xe ngựa  xuống. Ngoài xe, Huyền Mặc cợt nhả cười cười giang hai tay ra đón, Tuyết CẦu nhảy vọt lên không có tay, đành chấp nhận để Huyền mặc sỗ sàng có ý tốt, để Huyền Mặc ôm nhẹ hai mẹ con nàng xuống xe ngựa.

Huyền mặc kéo Tuyết CẦu vào một ngôi nhà nhỏ rách nát ở ven biển phía nam, giờ phút này đang giữa trưa, vì thế bất kể là đang làm việc hay rời bến đều đã trở lại, hai phụ nữ nhà họ Dư đang ngồi vui vẻ một chỗ hưởng thụ ăn cơm trưa. Chợt thấy hai người nam nữ quần áo sang trọng, tướng mạo xuất chúng bước vào trong nhà mình, trong lòng người phụ nữ kia còn bế một đứa bé mập mạp đáng yêu, hai người phụ nữ bất giác cả kinh buông chén đũa trong tay, chẳng hiểu gì nhìn người tới.

“Là Dư lão cha phải không?” Huyền Mặc dù là người vốn chẳng coi ai ra gì nhưng khi giao tiếp cùng người phàm thì lại không hàm hồ chút nào, có thể nói là nho nhã lễ độ, bình dị gần gũi khiến Tuyết CẦu cảm thán mãi, yêu nghiệt không hổ là lão hồ li tu luyện mấy ngàn năm, có bản lãnh dọa người cũng chẳng nói suông.

Lúc đầu Dư lão cha cũng bị sợ hãi, mình ở trong làng chài nhỏ này sinh hoạt cả đời, chưa từng thấy qua nhân vật nào giống Huyền Mặc, lại lễ phép như vậy với mình, dĩ nhiên là kinh sợ hẳn lên, đứng dậy run run trả lời, “Bẩm lão gia, đúng là tiểu nhân”

Huyền Mặc cười to nói, “Cha chớ kinh hoảng, ta chẳng qua là tới muốn hỏi mua thứ này của cha thôi” Nói xong, lại lấy long tiên châu ra, đặt trong tay thưởng thức, nói, “Phu nhân nhà ta rất thích hạt châu này, ta trăm phương ngàn kế mới nghe được hạt châu này là từ trong tay cha mà có, nên muốn tới hỏi mua thêm mấy viên nữa”

Dư lão cha kia nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm con gái mình đang cúi sâu đầu, tiện đà chà xát tay, hơi xấu hổ khom người về phía Huyền Mặc, “Vị lão gia này, thật sự có lỗi quá, hạt châu này cũng đúng là tiểu nhân rời bến ngẫu nhiên có được, chỉ có một viên, không còn viên nào khác”

“Thật không?” Huyền mặc cố ý lộ ra thất vọng, “Nếu như thế, thật vô duyên rồi. Cũng được, Dư lão cha, ta và phu nhân còn muốn ở lại thôn này vài ngày, nếu ông rời bến mà tìm được, thì nhất định phải bán cho ta đó. Hạt Châu này chất lượng hơi tệ, bán ra cũng chỉ đáng hai ngàn thôi” Nói xong Huyền Mặc kéo Tuyết Cầu ra cửa, xoay người làm ra tư thế bảo Tuyết CẦu không được lên tiếng, trở lại xe ngựa, lấy ra một vật như con ốc biển vậy.

Chẳng bao lâu, bên trong con ốc biển truyền ra tiếng Dư Lão cha, hóa ra, ngay vừa nãy, Huyền mặc đã kịp thời dùng âm pháp dẫn, lấy âm loa này để nghe lén cuộc nói chuyện của cha con nhà kia.

“Thư Dung, hạt châu lần trước ngươi có còn nữa không?” Huyền Mặc vẫn còn cười lạnh, quả nhiên hắn đoán không nhầm, đúng là không có trên người Dư lão cha, mà ở trên người con gái tên Thư Dung của ông ta.

“Phụ thân, cha định làm gì ạ?” Giọng Thư Dung mang theo âm đặc biệt thuần phát của con gái trong thôn nhỏ, cứ như biển lớn vọng lại, như sóng nhẹ vỗ lên ghềnh đá, khiến người ta nghe thấy cực kỳ dễ chịu.

“Làm gì hả? Dĩ nhiên là bán cho đại lão gia kia rồi, người ta chắc chắn xuất ra hai ngàn, chúng ta không cần dựa vào đánh cá ở làng chài nhỏ này mà sống nữa, phụ thân còn có thể mua một phòng lớn ở trấn trên cho con, cho con được sống cuộc sống tiểu thư có tiểu nha hoàn hầu hạ nữa”

“Không được, phụ thân, con gái không mở miệng được”

“Nha đầu thối kia chết chẳng suy nghĩ, hắn nếu đã đưa cho ngươi, thì người hỏi thêm hắn một cái nữa có sao đâu? Ngươi là ân nhân cứu mạng của hắn, việc nhỏ như thế, hắn sao không đáp ứng ngươi chứ”

“Phụ thân!” Giọng Thư Dung mang theo tia nức nở, rõ ràng là không đồng ý. Hai cha con tranh cãi rất lâu, cuối cùng Thư Dưng cũng bị Dư lão cha thuyết phục, miễn cường đồng ý đi đòi thêm một viên nữa.

Lúc Huyền Mặc nghe được, khóe miệng lập tức cong lên cười, hắn thu loa nghe lại, rồi dùng thuật ẩn thân thay mình và Tuyết CẦu biến mất thân hình, mang theo Tuyết Cầu lặng lẽ xuống ngựa, đi theo đằng sau người tên Thư Dung kia.

Thư Dung đi dọc theo bờ biển về hướng đông, vòng qua vô số đá ngầm, đi tới một chỗ cao, mơ hồ có thể nhìn ra một gian nhà tranh nhỏ. Huyền Mặc đi xa phía sau, không tới gần, chỉ yên lặng quan sát.

Thư Dung hiện lên, gõ nhẹ vào cửa nhà tranh. Một lát sau từ bên trong cửa mở ra, một nam tử trẻ tuổi dung mạo thanh tú đi ra. Nam tử mặc một thần áo xanh đen, tóc dài cột sợi dây màu vàng, dáng người thon cao, mang theo mấy phần tao nhã cao thượng. Tà mị nhập tấn, mắt phượng hẹp dài, quả nhiên là tuấn tú vô cùng.

Tuyết CẦu vừa định cất tiếng tán thưởng, không lường được thế gian lại có một mĩ nam như thế. Chỉ nghe Huyền Mặc bên cạnh cất tiếng cười khinh miệt một cái rồi lẩm bẩm, “BÁch Hoa Vô Nhan, ngày đó ngươi cao ngạo, cả bầu trời có đẹp cũng chẳng lọt vào mắt ngươi. Ai ngờ lại bị một chữ tình trói buộc, Vô Nhan, chỉ bằng điểm ấy ngươi có trốn cũng không trốn thoát đâu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.