Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 40: Cửu Vĩ Yêu Hồ




Cửu Vĩ Yêu Hồ

Ngứa quá… Tuyết Cầu đang ngủ vô ý thức né tránh, khẽ cau mày, lầm bầm hai câu rồi ngủ tiếp.

Chỉ là kẻ đầu sỏ gây ra có vẻ như không muốn buông tha cho cơ hội này, cọ nhẹ lên gáy trắng nõn của Tuyết Cầu, bên môi cong lên cười nhẹ, có vẻ hưởng thụ.

“Bốp!” Một tiếng vang rất to, Tuyết Cầu chợt tỉnh lại, sờ sờ cổ mình, oán trách, “Sao hôm nay vẫn có muỗi thế?” Vừa nói xong thấy vẻ mặt phẫn nộ của Huyền Mặc đang nhìn nàng chằm chặp, tay phải ôm nửa mặt, mắt vàng ngập tràn uất ức và khó chịu.

“Ta nói rồi mà, hóa ra tên yêu nghiệt muỗi nhà ngươi” Tuyết Cầu bĩu môi cười, cũng không thèm nhìn bên mặt xinh đẹp của Huyền Mặc bị một chưởng kia của nàng đánh sưng tới cỡ nào, ngáp ngáp mấy cái rồi lại hướng về phía Huyền Mặc đang nằm nghiêng hét to: “Yêu nghiệt, dẫn đường!”

Huyền Mặc cười khổ đứng dậy, đợi tới lúc hai người xuất phát thì bình minh đã sắp lên. Huyền mặc vung tay lên, có vòng sáng bạc bao quanh hia người, hàn khí không cách nào chui lọt bên trong. Do Tuyết Cầu vẫn chưa biết bay nên không có pháp thuật, đành để Huyền Mặc chủ động kéo bản thân nàng và mình cùng ngự gió phi hành. Huyền Mặc là ai nào, sao dám bỏ qua dịp làm càn quang minh chính đại chứ, dĩ nhiên là ôm eo Tuyết Cầu quá chặt, gian kế đạt được ôm theo Tuyết CẦu hướng về phía Bắc Hồng Nghê đi tới núi Trường Bạch.

Tuy Huyền Mặc cũng đã từng tới núi Trường Bạch, cũng vào trong động có mộ hợp táng của Long Mẫu và Long Vương nhiều lần, nhưng Điệp Vũ Tuyết Liên do quá ít mà chưa từng thấy bao giờ.

Giờ phút này, hai người bay lên chỗ vách núi đen của Trường Bạch, cả tòa núi đen lớn đã bị tuyết trắng bao phủ, vì thế cho dù mặt trời chưa xuất hiện thì vẫn sáng như ban ngày. Chỉ là phóng tầm mắt ra xa thấy cả một mảng trắng tinh, sao thấy lá xanh hoa đỏ chứ.

Hai người tìm kỹ rất lâu, vẫn không thấy bóng dáng xinh đẹp của Điệp Vũ Tuyết Liên đâu, mắt thấy chân trời bắt đầu trở nên trắng, lại bị ánh hồng sắp chiếu sáng cả vùng đất rộng này mất rồi.

“Sớm biết thế, nên phái người tới đây điều tra trước” Huyền Mặc hơi ảo não liếc Tuyết Cầu đang ngáp ngắn dài trong lòng hắn, định khuyên là về Hồng Nghê trước, sau này tính sau.

“Yêu nghiệt, yêu nghiệt!” Tuyết Cầu ngẩng phắt đầu lên, chỉ thẳng vào một chỗ trên đỉnh núi Trường Bạch, kích động bảo Huyền Mặc, “Ở đó lấp lánh kìa”

Huyền Mặc nghe vậy, lập tức ôm Tuyết Cầu, dọc theo vách đá bay lên đỉnh núi, quả nhiên thấy một đóa hoa nhỏ đỏ nở rộ giữa vùng gió tuyết. Quan trọng nhất là ba bông có mười hai cánh hoa như bươm bướm bay múa trong tuyết, thực sự xứng đáng là đẹp nhất trên thế gian.

Ngay lúc Tuyết CẦu nhìn đóa hoa tím đỏ Điệp Vũ Tuyết Liên kia đầy si ngốc, Huyền Mặc lại phát giác ra một tia khác lạ, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt. Núi Trường Bạch rất ít có sinh linh xuất hiện, hơn nữa trèo lên đỉnh núi khó như vậy sao lại có máu tanh bất thường này chứ.

Tuyết CẦu từ trước tới nay đã quen với mùi này, dĩ nhiên không ngửi ra, thấy đóa Điệp Vũ Tuyết Liên trong truyền thuyết thì giục Huyền Mặc tiến lên.

“Tiểu Cầu Nhi” Huyền Mặc lấy từ trong ngực ra một chiếc bình ngọc óng ánh trong suốt đưa cho Tuyết Cầu, “Lúc Thần Hi xuất hiện trong nháy mắt kia, ngay lúc ba bông Điệp Vũ ngưng kết thành giọt sương đầu tiên thì ngươi dùng bình này hứng nó.

Vậy còn ngươi thì sao? Câu hỏi này của Tuyết Cầu chưa kịp ra khỏi miệng thì đã được Huyền Mặc mang tới bên cạnh Điệp Vũ Tuyết Liên trên đỉnh núi, tiện tay đeo một sợi tơ hồng có treo một cái gương nhỏ lên cổ nàng.

“Cứ ở trong này, làm theo đúng lời Huyền mặc đã dạy ngươi” Huyền Mặc dặn dò cẩn thận xong, lập tức làm động tác không được lên tiếng, rời khỏi Tuyết Cầu bay về phía một đỉnh núi bên cạnh.

Tuyết Cầu biết Huyền Mặc sẽ không vô cớ rời nàng mà đi, lại thấy chiếc gương nhỏ treo ở cổ nàng mà Huyền Mặc đưa cho sau kh rời đi tự động khởi động ra một làn sương trong suốt, bọc nàng và Điệp Vũ Tuyết Liên bên trong.

Còn Huyền Mặc sau khi bay tới một đỉnh núi khác, liền biết bản thân mình dự đoán không nhầm, hơn nữa đi mòn  gót giày lại gặp, tự dưng chẳng mất tý sức nào mà được một niềm vui quá lớn.

Huyền Mặc tao nhã hạ xuống đất, đứng linh hoạt trên mặt tuyết, có thể nhìn thấu dấu chân ẩn dưới tuyết. Mà ở trước tầm mắt hắn có một chuỗi vết máu đỏ tươi, nếu không có máu dẫn đường, thật khó mà phát hiện ra trên mặt tuyết còn nằm một con Cửu Vĩ Hồ toàn thân trắng như tuyết. Màu da lông trắng sáng như đầm lầy, chín cái đuôi vô lực ở phía sau thân hình, hai mắt nhắm nghiền, ở bụng có máu không ngừng tràn ra, rõ ràng là bị thương rất nặng.

Khi con cửu vĩ hồ kia nghe thấy tiếng động bỗng mở to đôi mắt đỏ như máu, nhưng lại không để ý tới bản thân đang chảy máu, nhảy dựng từ dưới tuyết lên, bày ra thế tấn công.

“Ha ha, vốn tưởng là con cửu vĩ hồ bình thường, ai ngờ đâu vẫn là Cửu Vĩ Yêu Hồ chứ, thực sự trời giúp tộc ta rồi” Huyền mặc vừa nói vừa tiến lên, hoàn toàn không để ý tới con yêu hồ trước mắt đang nhe nanh uy hiếp.

Mà con Cửu Vĩ Yêu Hồ kia sau khi nghe thấy lời Huyền Mặc nói, lập tức thu lại thế tấn công, nằm sấp xuống trên mặt tuyết liếm liếm miệng vết thương, miệng hấp hối cất tiếng người nói, “Vốn tưởng rằng chạy trốn tới nơi này thì có thể an tâm, không ngờ ông trời cũng muốn giết ta, khiến cho ta đụng phải một thế hệ tộc trưởng yêu nghiệt của tộc giao long. Ha ha, Cơ Vũ ta coi như sống trên ngàn năm, muốn chém muốn giết hay lóc thịt xin cứ tự nhiên” Giọng nói kia bỗng đầy tuyệt vọng, đôi mắt đỏ cũng không còn sáng rực nữa, cứ như nàng cũng đã thật sự hết hy vọng sống rồi.

“Ha ha, ai cũng biết Cửu Vĩ hồ đều là kẻ nói vớ vẩn, quả thật không giả. Ngươi thật tưởng rằng Huyền Mặc sẽ vì những lời này của ngươi mà buông lỏng cảnh giác, để cho ngươi có cơ hội cắn ngược lại ta một miếng sao? Hiện giờ ngươi đã bị người ta đánh trở lại nguyên hình, pháp lực đã mất, thì đánh cuộc tính liều sao, e là cũng khó mà làm tổn thương tý nào tới Huyền Mặc ta được” Huyền Mặc thong thả chậm rãi bước tới trước mặt Cơ Vũ, nhìn nàng ta từ trên cao xuống cao ngạo, khóe miệng cười lạnh, trong tay nổi tia ánh sáng pháp thuật.

Cơ Vũ thấy Huyền Mặc khí phách như thế, bất giác run rẩy hẳn lên, hơn nữa thực sự là bị thương quá nặng, đôi mắt đỏ hiện lên tia không cam lòng, xuối cùng gục đầu ngã xuống đất, dùng giọng nói khó lắm mới nghe được bảo, “Thôi, tính hôm nay phải chết trong tay ngươi rồi, mà Cơ Vũ ở trên núi Tuyết Đại Sơn này cũng chẳng sống nổi được mấy ngày, cứ ra tay đi”

Tay phải Huyền Mặc vung nhẹ pháp quyết, lập tức có luồng ánh sáng màu trắng bọc lấy chân Cơ Vũ, thần kỳ nhất là, vết thương vốn đang chảy máu bỗng chậm rãi khép lại. Còn cơ vũ vốn đang nhắn mắt tuyệt vọng thì lại mở to hai mắt khó hiểu nhìn về phía Huyền Mặc, không rõ vì sao tộc trưởng giao long vang danh hung ác thiên hạ lại tha cho mình.

“Ha ha, không hiểu vì sao ta cứu ngươi hả? Ta ra ơn cứu ngươi dĩ nhiên là ngươi có chỗ cần dùng, hơn nữa ngươi cũng có một đôi mắt đỏ xinh đẹp giống quả bóng nhỏ của ta” Huyền Mặc nghiền ngầm cười cười, thay Cơ Vũ giải đáp nghi vấn của nàng ta, “Ngươi bị thương nặng thế cũng là vì muốn báo thù khởi động Đồng Sơn sao?”

Lời này vừa nói ra, quả nhiên Cơ Vũ phản ứng ngẩng phắt đầu lên trong mắt dâng lên tức giận, lặng lẽ gật đầu.

“Tốt lắm, nếu không muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Chẳng qua mạng của ngươi là do ta cứu, dĩ nhiên là của ta. Sẽ giúp ngươi báo thù, mạng này cuối cùng vẫn thuộc về ta, nếu ngươi không nguyện, hiện giờ ta sẽ lấy mạng ngươi ngay. Nếu nguyện ý, ta đây sẽ cho ngươi kéo dài hơi tàn lâu hơn”

Cơ Vũ do dự một lát cuối cùng cũng gật đầu. Huyền Mặc hài lòng nở nụ cười, môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong tay bắn ra luồng sáng đỏ, tia sáng ấy tụ dần hình thành một hoa văn giao long trên trán Cơ Vũ. “Từ giờ trở đi, mạng của ngươi là của ta, nếu có chút phản bội, ta chỉ trong nháy mắt cho ngươi chết ngay” Lúc nói chuyện, cả vùng trở nên trắng xóa, vừng mặt trời đỏ từ từ dâng lên.

Huyền Mặc biết Cơ Vũ không có cách nào đi lại, liền ôm lấy nó, giọng nói lạnh lùng, “Thu tám cái đuôi của ngươi lại, đỡ làm cho quả bóng nhỏ của nhà ta sợ” Cơ Vũ mặc dù không rõ Tiểu Cầu Nhi trong miệng Huyền Mặc là ai, nhưng hiện thời mạng được hắn cứu, đành ngoan ngoãn  thu lại chín cái đuôi tượng trưng cho thân phận Cửu Vĩ chỉ để lại một đuôi, thoạt nhìn như một con tiểu hồ ly bình thường, trông cũng vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu.

Lúc Huyền Mặc lăng không bay trở lại bên cạnh Điệp Vũ Tuyết Liên, trong tay Tuyết CẦu đang nắm chặt bình ngọc, đặt thân mình bên đỉnh núi, còn bên cạnh nàng đã có một cổ điêu khổng lồ màu nâu xung quanh lao xuống, hướng nàng tấn công.

Cổ điêu ăn thịt người, hiện thời con cổ điêu đói khát này đang từ xa nhắm tới Tuyết Cầu đang chăm chú hứng giọt lộ vừa xuất hiện, mãnh liệt phát động công kích. Chỉ là cứ mỗi lần nó lao xuống trước lại bị một luồng lực mạng ngăn lại, khiến cho nó không thể nào tiếp cận được với miếng thịt béo trước mắt này.

Còn Tuyết Cầu nghe theo lời hướng dẫn của Huyền Mặc, ngay lúc ánh sáng mặt trời rọi xuống thành công đem Điệp Vũ Tuyết Liên ngưng thành giọt sương thì hứng vào trong bình ngọc. Đúng lúc tâm tình vui sướng, thì thấy một con chim to bay về phía mình, nhưng cứ cách mười thước thì như bị cái gì cản lại, cứ lặp đi lặp lại thế, thậm chí còn đổi thành mấy hướng, vẫn bị như vậy. Tuyết Cầu dĩ nhiên không biết Huyền Mặc đưa cho nàng chiếc gương nhỏ kia là có tác dụng bảo vệ mình, còn tưởng là chim đặc biệt trên núi Trường Bạch này đang nhảy vũ đạo kỳ lạ, nên cũng vui vẻ thưởng thức theo, tiện đợi Huyền mặc trở về.

Huyền Mặc thấy cảnh này trong mắt, quanh thân sớm đã hiện lên luồng sát khí, Cơ Vũ trong lòng hắn đều bị luồng sát khi này làm cho sợ hãi run lẩy bẩy. Chỉ có con cổ điêu kia như vẫn không rõ tình cảnh của mình, vẫn tiếp tục nghĩ cách đem đồ ăn ngon Tuyết Cầu trước mắt cắn xé nuốt vào bụng.

Đúng lúc cổ điêu lại chuẩn bị tấn công xuống, đằng sau nó đột nhiên bắn ra một ngọn lửa cực nóng, bao trọn nó bên trong, nó thậm chí còn chưa kịp gào thét một tiếng thì lập tức đã bị thiêu thành tro bụi.

Huyền Mặc lập tức bay trở về cạnh Tuyết CẦu, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn theo thi cốt của giống ăn thịt người tan thành tro bụi kia.

“Ta thấy ngươi thả ra một ngọn lửa, còn tưởng là ngươi muốn nướng món ăn thôn quê cho ta ăn chứ, sao lại đốt thành tan tành thế!” Tuyết CẦu không rõ thực hư kéo Huyền Mặc, còn nghĩ tới đồ ăn ngon bị Huyền Mặc hủy mất nên  tâm tình không tốt. Tuyết Cầu nào đâu biết rằng, đồ ăn ngon trước mắt nàng thì nàng lại là miếng thịt ngon trong mắt người ta.

“Không có mới tốt, Hồng Nghê muốn ăn gì cũng có, sau này sẽ bảo Thanh Phong Minh Nguyệt bắt về cho ngươi ăn, cái con cổ điêu này chết không tiếc” Huyền Mặc thấy Tuyết Cầu không sao, vẫn còn băn khoăn chuyện ăn, lúc này mới buồn cười hiền hòa, oán trách nói.

“Được rồi được rồi, coi như yêu nghiệt ngươi chú ý. Xem này, xem ra đã thu được lộ rồi, nó ở trong bình này đó” Tuyết Cầu lúc nào cũng chẳng có nhiều tâm tư, thấy không có đồ ăn thì thôi, ngược lại còn đưa chiếc bình trong tay ra như hiến vật quý mỉm cười trước mặt Huyền Mặc, cười hả hê đắc ý.

Huyền Mặc thấy Tuyết Cầu cười ngây ngô tranh công với mình, bất giác thấy vui mừng, định ôm lấy nàng vào lòng, lại bỗng dưng phát hiện ra trong lòng mình còn một chướng ngại, lập tức mất vui cau mày, hành vi ấy sỗ sàng như không đạt được.

Còn Tuyết CẦu lúc này mới để ý thấy trong lòng Huyền Mặc có một con thú nhỏ lông xù, mỏ nhọn tai vểnh, toàn thân màu trắng như tuyết đúng thật là tiểu hồ ly. Định bảo hồ ly là kẻ địch với thỏ, chi trách kiếp trước Tuyết Cầu chưa từng thấy qua hồ ly chân chính, mà vì làm con thỏ năm trước năm trước, lúc sinh hoạt ở  rừng cây bên bên trong cũng không mấy hồ ly lui tới, sau đó lại được Vân Cảnh mang về hầu hạ toàn thịt cá. Vì thế trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một con hồ ly nhỏ, nàng vốn sợ hãi thì lại vui mừng đoạt lấy Cơ Vũ trong tay Huyền Mặc, ôm nó đầy yêu thích trong lòng, cứ vuốt ve, lần mò rồi khen liên tục, “Lông này thật đúng là lông chồn bạc thượng đẳng nha, nhìn mập mạp lông mượt quá à, yêu nghiệt à, ngươi không phải bắt được đem tặng cho ta đó chứ. Ha ha, tấm da này mà làm một bộ y phục nhỏ cho Quá Nhi thì tốt quá, đợi khi nào nó biến hình, thì đem con hồ ly này thịt, để lại một ít cho ta nếm nhé”

Cơ Vũ vừa gặp Tuyết CẦu, giờ mới hiểu được Tiểu Cầu Nhi trong miệng Huyền Mặc hóa ra là một cô gái mắt đỏ nhìn có vẻ vô hại trước mặt này, nhìn cũng giống yêu vật nhưng lại chẳng có chút yêu khí, ngược lại có tiên linh khí mười phần, khiến nàng ta ghen tị vạn lần. Lại thấy nàng ấy không sợ hãi yêu nghiệt Huyền Mặc chút nào, lại chú ý tới bản thân mình. Huyền mặc ấy thế mà cưng chiều nàng ta như thế, không ổn rồi, bản thân mình thực sự sẽ bị lột da nấu thịt mất thôi.

Nghĩ đến đây, Cơ Vũ bất giác run rẩy, hối hận bản thân mình vì sao lại đặt chân lên đỉnh Đại Tuyết Sơn, quả thật vừa thoát khỏi miệng hổ, lại nhầm vào hang soi, có trốn cũng trốn không thoát.

“Tiểu CẦu Nhi, con hồ ly này tạm thời không thể ăn. Huyền Mặc giữ lại cho nó còn để dùng, trước tiên nuôi làm sủng vật đi đã. Quá Nhi cũng có một bạn tốt đi cùng chẳng phải sao” Huyền Mặc dở khóc dở cười xoa xoa tóc ngắn Tuyết CẦu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy con thỏ dám ăn một con hồ ly. Thật đúng là, Tiểu CẦu Nhi của hắn còn không sợ hắn, ăn một con Cửu vĩ hồ đã là gì.

Tuyết Cầu nghe ra, trên mặt đầy thất vọng, cứ vuốt ve lông mềm Cơ Vũ mãi, than nhỏ, “Tiểu Hồ Ly, Tiểu CẦu Nhi không ăn ngươi, nhưng ngươi nhất định phải ở chung cùng với Quá Nhi nhà ta nhá”

Quá Nhi, Quá Nhi là ai thế? Trong lòng Cơ Vũ nghi hoặc cực độ, đầu tiên là tộc trưởng tộc giao long, lại tới cô gái mắt đỏ, rồi lại thêm một Quá Nhi. Sau này nàng ta dần mới hiểu ra, từ Quá Nhi hai người cứ nhắc đi nhắc lại trong miệng thì ngược lại còn khủng bố gấp ngàn vạn lần so với hai người này nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.