Ngân Thỏ Kỳ Duyên

Chương 4: Đại náo Nguyệt Miện




Đại náo Nguyệt Miện

Từ khi Tuyết Cầu vào cung Nguyệt Miện của Vân Cảnh, trong cung thú lớn thú nhỏ đều bắt đầu bàn tán về con thỏ mắt đỏ chẳng coi ai ra gì kia.

Xét thấy Tuyết Cầu tham ăn thành tính, chỉ thích ăn thịt mới đáng sợ làm sao, các tiên thú đạt thành hiệp nghị, hễ thấy bóng Thắng Ngộ thì nhất định con bốn chân phải chạy thật nhanh, con hai chân thì vỗ cánh mà bay, con không chân thì chìm xuống tận đáy hồ giả chết.

Vì thế, cung Nguyệt Miện vốn thanh lãnh bất giác náo nhiệt hẳn lên. Mà mỗi khi tiên thú nào tránh được một kiếp thì thông cảm lẫn nhau tụ lại một chỗ, tạo thành quần thể kiên cố, năm ngày ba bữa mở một hội nhỏ.

Dưới đây là hội thảo với nội dung dị thường được thuật lại trọng điểm và kết quả thảo luận.

Đề tài thảo luận thế này: sao lại đem một sinh vật Tuyết Cầu đáng sợ xua sang cung Nguyệt Miện chứ?

Nội dung: theo tư liệu lịch sử ghi lại, chủ nhân Vân Cảnh đúng là có trình độ bao dung với sinh vật giờ lại được tôn lên mới, chẳng những có thịt cá hầu hạ, mà còn có sinh vật dám có hành vi khác thường cắn cánh tay của hắn nhưng chẳng coi ai ra gì, cứ tùy ý tàn sát bừa bãi.

Kết luận: Địa vị Tuyết Cầu trong cung Nguyệt Miện có tiên thú liên can có thể nói là Vương giả tôn sư.

Đề tài thảo luận thứ hai: làm thế nào để khỏi bị sa vào trong khay cơm đáng sợ của sinh vật Tuyết Cầu?

Nội dung: sinh vật này khẩu vị không lớn, nhưng một ngày không được ăn ba bữa thì không vui, mà chủ nhân Vân Cảnh miệng vàng lời ngọc, sinh vật này muốn ăn gì thì ăn cái đó, cộng thêm Thắng Ngộ đồng lõa phản bội tổ chức hung hãn, sở dĩ bọn họ chỉ có thể được ăn.

Kết luận: Có thể trốn được thì trốn, có thể gầy được thì gầy!

Vì thế, trong ngoài đều truyền nhau, trong cung Nguyệt Miện có một bạo vật còn hung bạo khủng bố gấp trăm ngàn lần, nhóm tiên thú trong vòng một đêm như bị điên gầy hẳn đi, thà rằng đói còn hơn là bị ăn thảm.

Trong khoảng thời gian ngắn, đồn đại ồn ào, kẻ chưa từng thấy qua hình dáng Tuyết Cầu thế nào,  thì đoán hung vật này có thể là do Vân Cảnh điện hạ thu phục bên ngoài về nên mới dung túng như thế.

Mà Thắng Ngộ kẻ đồng lõa lúc này thì lại đau đầu vô cùng, nàng ta chăm sóc cho tiểu tổ tông Tuyết Cầu được một thời gian rồi, đại khái cũng thăm dò được thói quen ăn uống nghỉ ngơi hàng ngày của nàng ấy.

Tuyết Cầu mỗi ngày ước chừng ngủ say tới tận lúc mặt trời nhô cao mới miễn cưỡng tỉnh dậy, sau khi tỉnh dây thì đã la hét muốn ăn này nọ, hơn nữa nếu mùi vị không phù hợp yêu cầu của nàng thì nàng sẽ không ăn miếng nào. Đợi lấp đầy bụng rồi, nàng ấy sẽ không sợ chết đi tìm chủ nhân Vân Cảnh đang bận tối mày tối mặt xử lý nhiều sự vụ.

Để cho Thắng Ngộ khổ không nói được là, chủ nhân của nàng ta dù có bận tới cỡ nào đi chăng nữa cũng không đuổi tiểu tổ tông Tuyết Cầu đi, mà chỉ sau khi xong việc mới bắn ánh nhìn lạnh lùng về phía nàng ta. Vì thế, nàng ta phải cố gắng mỗi ngày thừa nhận sự kích thích chịu đựng để vượt qua.

Mà đáng giận nữa là, tiên thú cung Nguyệt Miện đã đạt thành nhất trí đều giảm béo, làm hại Thắng Ngộ đành phải lén lút mỗi đêm tới chỗ cung khác đi bắt tiên thú béo mập tới đút cho Tuyết Cầu kén ăn dị thường kia.

Vì thế, lại nghe đồn rằng, Côn Lôn không rõ lẫn vào một mãnh thú, chuyên xoi mói tiên thú nhiều thịt xuống tay. Nhóm tiên thú vùng Côn Lôn ai ai cũng cảm thấy bất an, nhanh chóng thảo luận sôi nổi giảm béo.

Thấm thoát thoi đưa, nhoáng một cái Tuyết Cầu đã sinh hoạt ở trong cung Nguyệt Miện được một thời gian dài. Mà nam tử tao nhã xinh đẹp động lòng người kia đến chỗ nàng, trong lúc bất giác ánh mắt mềm mại hẳn, tâm tư chợt động.

Ngày hôm đó, cũng giống như mỗi ngày, Tuyết Cầu sau khi ăn một bữa no nê hoàn mỹ, lập tức nhảy nhót bốn chân chạy tới thư phòng của Vân Cảnh trong cung điện. Chỉ là nàng chẳng hiểu sao, mỗi ngày không gặp được Vân Cảnh thì tối lại chẳng ngủ được cứ lăn qua lăn lại hoài.

Thắng Ngộ cười khổ đi sau Tuyết Cầu, hi vọng hôm nay chủ nhân đừng có dùng ánh mắt giết người kia lườm nàng ta nữa.

Mà cùng lúc đó, Vân Cảnh một mình ngồi trong thư phòng, tay ngọc cầm bút, mãi mà chẳng viết nổi chữ nào. Vô ý thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng bực mình đặt bút xuống, rời khỏi ghế gỗ, chậm rãi thong thả đi tới bên cửa sổ.

Mà ở phía sau, sao vẫn chưa tới. Vân Cảnh hơi phiền não mím môi, chỉ là trong mắt thâm thúy nhìn không rõ tia cảm xúc, người khác không đoán được tâm tư hắn, cũng chỉ có hắn hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.

Cái con thỏ nhỏ chết tiệt kia hôm nay lại tới muộn rồi, xem ra hắn dung túng nàng quá, nàng chẳng qua là sủng vật do hắn tự tiện mang về mà thôi, cũng đúng, chính là sủng vật… Ánh mắt âm u, từ sủng vật khiến hắn dâng lên một luồng không vui.

“Vân Cảnh Vân Cảnh” Đang trầm tư, khiến cho hắn phập phồng mãi mà Tuyết Cầu thì lại hồn nhiên không phát hiện ra Vân Cảnh cơm áo cha mẹ của nàng bên cạnh, hưng phấn nhảy tới bên gọi tên Vân Cảnh. May ở đây chỉ có Vân Cảnh nghe hiểu được nàng nói gì, không phải Tất Phương và Thắng Ngộ họ chắc chắn nghe thấy nàng kêu thẳng tên hắn mà thấy hoảng sợ vạn phần.

Vân Cảnh thấy Tuyết Cầu đến, lúc này mới hơi nhìn, tay quen thuộc tới tự nhiên thò ra, còn Tuyết Cầu thuần thục tiến lên cắn, thuận lợi đong đưa trên tay Vân Cảnh.

“Thắng Ngộ, ngươi lui xuống trước đi”

“Vâng!” Thắng Ngộ được đặc xá, dĩ nhiên có thể cách càng xa càng tốt, vung hai chân chạy ra khỏi cung điện, vừa chạy vừa tự hỏi cơm chiều nên chuẩn bị thế nào mới tốt đây, hoàn toàn đảm nhiệm đúng chức vụ bảo mẫu cho Tuyết Cầu.

“Hôm nay lại có chuyện gì thế?” Vân Cảnh trở lại thư án, cầm bút lần nữa, khóe miệng khẽ mỉm cười nhàn nhạt tiết lộ tâm tình giờ này của hắn rất thoải mái.

Mà Tuyết Cầu từ trước tới nay trong mắt chỉ có thịt dĩ nhiên chẳng chú ý nhiều vậy, nàng thấy Vân Cảnh ngồi xuống, thì thả lỏng miệng ra, làm ổ trong lòng hắn, hai chân ngắn đằng trước túm lấy áo Vân Cảnh, nói cầu khẩn, “Vân Cảnh, tôi buồn quá, hãy mang tôi đi ra ngoài tản bộ đi. Người ta muốn đi dạo” Lúc này Tuyết Cầu trong đầu hiện lên một bức tranh, mỹ nam Vân Cảnh mặc quần áo trắng như tuyết, trong tay cầm một dây thừng, mà đầu dây thừng thì buộc một con thỏ xù lông màu trắng. Cảnh quỷ dị như thế, như thế… thật khó ưa!

“Ngày mai là ngày sinh của Phụ Hý Vương hậu, ngươi đi theo ta tới chúc mừng đi” Vân Cảnh cưng chiều xoa đầu mềm mại của Tuyết Cầu, Tuyết Cầu thoải mái nhắm mắt lại, có vẻ hưởng thụ.

“Được! thức ăn trên yến tiệc tôi có thể ăn được không? Có lợn sữa quay nướng không? Suỵt….” Tuyết Cầu hưng phấn xoay tròn vặn vẹo không yên, ý nghĩ đã bay tới thọ yến ngày mai mất rồi.

“Đừng có cao hứng quá thế, ta có mấy yêu cầu, nếu ngươi không làm được thì ta không mang ngươi theo nữa” Vân Cảnh nhìn bé con cuộn tròn không an phận trong lòng, tâm tư không kinh hãi lại lần nữa nổi lên gợn sóng lăn tăn.

“Chỉ cần tôi có thịt để ăn, cái gì tôi cũng đồng ý hết” Tuyết Cầu ngửa đầu nghĩ một lát, nghĩ không ra cái gì để lùi bước cả.

“Dĩ nhiên, yêu cầu của ta là, ngày mai nhìn thấy ai cũng không được nói chuyện, trên thọ yến Vương hậu mời tới đều là khách mời Long Tộc nổi danh hiển hách, trong đó có đủ những ánh mắt pháp lực cao cường. Ngươi cũng là mắt đỏ, lại còn ăn nhầm Kim Phong Ngọc Lộ, khó bảo toàn kẻ có bụng dạ khó lường xem ngươi như món thuốc bổ mà chộp ăn ngươi, ngươi hiều được lợi hại trong đó chứ?” Lời Vân Cảnh nói tuy hơi phóng đại nhưng cũng chẳng phải nói xuông.

“Hiểu rồi, bởi vì bây giờ tôi trong mắt các ngài đã không còn là một con thỏ bình thường nữa, mà là thuốc thập toàn đại bổ. Sở dĩ ngày mai, vì thịt yêu thương của tôi, tôi muốn biến thân thành một con thỏ bình thường, cố sức không để ai ghé mắt nhìn” Tuyết Cầu nghiêm túc đáp lại lời Vân Cảnh. Nàng mặc dù tham ăn, nhưng cũng không ngốc, ở đây ngập tràn tiên thần thú vật, chỉ riêng thiếu con người của tám phương đại lục mà so với nhân gian thì được gọi là thiên giới. Nàng dĩ nhiên hiểu được muốn sống sót ở đây được, thì ngoài dựa vào khối băng trước mặt này ra, thật ra nàng cũng muốn nhìn nam tử mắt bạc bên ngoài xem thế nào, chỉ là nàng giả vờ câm điếc để bình an vượt qua chín trăm chín mươi lăm năm mới biến hình được.

“Hiểu thì tốt rồi” Vân Cảnh nói xong vùi đầu vào hồ sơ vụ án, để mặc Tuyết Cầu đại náo trong thư phòng hắn như đại náo thiên cung vậy.

Hôm sau, Vân Cảnh thay một bộ áo gấm nho nhã màu trắng, trên áo thêu nhiều đóa sen tím, bình thản cao quý vô cùng. Tóc đen rối tung được buộc bằng dây lụa vàng, chân đi giày thêu chỉ đen, tóc rủ xuống khiến hắn càng thêm tao nhã mềm mại nhuần nhuyễn.

Đôi mắt màu bạc lạnh lùng như nước lại xen lẫn tia sáng lấp lánh bên trong, làn môi mỏng cũng không còn lạnh lùng thành đường chỉ nữa, khiến cho cả người hắn trở nên nhu hòa hơn trước rất nhiều, chỉ là hắn không cảm giác được thay đổi nho nhỏ đó.

Chu Yếm hầu hạ chu toàn cho chủ nhân rửa mặt thay quần áo xong đã thấy kinh ngạc với sự thay đổi khác hẳn mấy ngày trước, thông minh như bà ta cũng sẽ không cố sức mà đi nhắc nhở chủ nhân mình, chỉ là thay đổi này có liên quan tới tiểu tổ tông trong miệng Thắng Ngộ kia nói.

Chu Yếm là người mà Phụ Hý Vương phái tới chăm sóc cho hắn từ lúc Vân Cảnh sinh ra, sở dĩ có thể nói là bà nhìn Vân Cảnh lớn lên. Chủ nhân của bà từ nhỏ tính tình lạnh nhạt, ít cười ít nói, cho dù là bà cũng khó mà đoán được tâm tư của hắn. Chỉ là lúc này, Chu Yếm thấy bóng Vân Cảnh rời đi, hiểu rõ cười khẽ.

“Điện Hạ!” Thắng Ngộ tìm mọi cách không trốn tránh đang ngồi ở trong sân, giày dẫm phải gốc cỏ nhỏ run rẩy, trong lòng thầm lặng tính toán thời gian, xem mặt trời mới bắt đầu ló lên phía đông, thì đã biết tiểu tổ tông mấy canh giờ nữa mới tỉnh. Nhưng vào lúc này nàng ta bỗng dưng nhìn thấy chủ nhân nhà mình đang đi về phía Thưởng Tuyết Các mà nàng ta và Tuyết Cầu ở, lập tức cả kinh nhảy dựng từ mặt đất lên, tay chân luống cuống làm lễ.

“Hôm nay không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi” Vân Cảnh khoát tay để Thắng Ngộ đi. Thắng Ngộ như được đại xá, vui mừng cảm tạ không ngớt, trốn thẳng ra khỏi Thưởng Tuyết Các.

Vân Cảnh đi nhẹ chân, đẩy cửa phòng ra vào bên trong. Hắn biết Tuyết Cầu chắc chắn là một loại thỏ, sở dĩ không giống như đối đãi với một con thỏ mà như đối đãi với nàng, là cố ý cho nàng một ngôi nhà có ích để nàng ở, về tình về lý đã không hợp quy củ rồi, mà giờ hắn lại muốn cùng nàng tham dự ngày sinh của mẫu hậu, điều này không thể nghi ngờ là đẩy nàng tới đầu sóng ngọn gió. Vân Cảnh không biết hắn làm vậy là tạo cho nàng kết quả tốt hay xấu nữa, chỉ là nếu sống làm mắt đỏ, chắc chắn có chỗ hơn người, vậy thì để hắn nhìn một cái là được! Tuyết Cầu, ngươi ngoài ăn ra còn có thể gây ra hành động kinh người nào khác đây.

Trong phòng thoang thoảng mùi hoa quế, mà dúm bé con màu trắng tinh kia đang nằm với nàng mà nói quả thật là quái vật mềm trên giường, hơi thở nhè nhẹ, thỉnh thoảng chóp chép miệng, lại nói mê ra hai ba câu.

Thực ra là Vua rồng thần thú, họ vốn không cần vật chất gì cả, kể cả là quần áo và chăn giường. Nhưng trong lúc bất giác thế tục gì đó lại có tầm ảnh hưởng lớn tới tám phương đại lục, dù là thân phận tôn quý, lúc tới tuổi trưởng thành tự dưng sẽ biến hình thành người.

Thỉnh thoảng, Vân Cảnh cảm thấy tất cả những điều này thực tức cười, rõ ràng tám phương đại lục là giáng phúc nhân gian khác hẳn nhân loại nhỏ bé yếu ớt sống không tới trăm năm, đồng thời họ lại bị sinh lão bệnh tử tra tấn, sinh mạng ngắn ngủi, lại học cách họ sống, kể cả cử chỉ lời nói.

Không nỡ đánh thức Tuyết Cầu đang say sưa ngủ, Vân Cảnh khó có được động tác tay trở nên nhẹ nhàng hơn, nâng nhẹ nàng lên, cẩn thận ôm vào lòng, một tay bưng hộp gấm có hai quả Ngũ Sắc Đan ra khỏi phòng.

Vừa rời khỏi Thưởng Tuyết Các, Vân Cảnh đã bay lên không hướng tới Dao trì thọ yến ở chính giữa  Côn Lôn tới. Nghĩ nếu tới chậm, nhất định sẽ bị đại ca Vân Tranh châm chọc khiêu khích một trận. Nghĩ tới đây, mắt Vân Cảnh chợt tối sầm lại, ý lạnh lóe lên, mây dưới chân lại càng nhanh chóng đưa hắn bay nhanh về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.