Người loạn tâm cũng loạn
Thánh thú Anh Chiêu tộc Bồ Lao và thánh thú Tất Phương tộc Phụ Hý khác nhau, rõ ràng Anh Chiêu trưởng thành mới biến hình, cũng tập được một thân pháp thuật mạnh hơn. Chỉ là mỗi một thánh thú chỉ biến hình vào mỗi giờ, tự thân đều khó có thể bù lại khuyết điểm, chẳng hạn như Tất Phương sau khi thành niên ba mắt mới mở được một mắt, cho dù có biến hình thì cũng không dấu được mắt thứ ba trên trán. Còn Anh Chiêu tiến vào đại điện tuy có bộ dáng một nam tử trẻ tuổi, nhưng hai cánh trắng như tuyết trên lưng cũng không ẩn đi được, hơn nữa còn có chút giống miêu tả về thiên sứ ở Phương Tây có áo dài trắng với hai cánh trắng muốt nữa.
“Thiên sứ thiên sứ! Vân, Tuyết Nhi lần đầu tiên nhìn thấy thiên sứ đó!” Tuyết Cầu tự dưng không biết người này là Anh Chiêu, còn tưởng là thần trên Phương Tây cái gì cũng có, rất hưng phấn kéo ống tay áo Anh Chiêu lại, lại không ngờ trong tay áo Anh Chiêu sớm lộ ra vũ khí trường kích, định chém yêu vật mắt đỏ ghé sát vào người hắn thành hai nửa.
“Anh Chiêu, không được tùy tiện!” Thổ Thân thấy thế lập tức ngăn hành vi của Anh Chiêu lại, cất giọng trầm mắng, ‘Vị cô nương này là ân nhân của Thanh Nhyi”
“Vâng” Anh Chiêu thu trường kích lại, cung kính cúi đầu đáp, cũng không tránh né nữa, tùy ý để Tuyết Cầu giở trò với cánh của hắn.
VÂn Cảnh dùng cả hai tay ôm lại, mang Tuyết Cầu vô tâm vô phế vào lòng mình, cũng chẳng quản trên sân còn có ai, áp nhẹ lên vành tai của Tuyết CẦu, nhìn rất ái muội, thực ra lại như ghen tị hỏi, “Tuyết Nhi, thiên sứ là cái gì? Cảnh hôm nay thấy nàng lại hôn Khô Vinh, rồi lại ôm Anh Chiêu, đợi khi nào không còn ai định tính sổ món nọ này với nàng đây”
Tuyết Cầu biết VÂn Cảnh ghen nhất định không dễ tha cho nàng, lập tức vô cùng nhu thuận lấy lòng nói, “Tuyết Nhi ngoan rồi, không bao giờ làm càn nữa, hôn Khô Vinh là cho hắn chút ngon ngọt, sau này cũng khiến hắn nghe lời chút. Thiên sứ được coi là một người chim, mang cánh trên người không phải là chim nữa, vì vậy nên người có cánh thì đúng là người chim mà ha ha” Vừa cứu vãn cho khối băng Vân Cảnh hóa thành vũng nước mềm, vừa có chút khiến cho Khô Vinh mặt lạnh và Anh Chiêu nhất thời đứng thẳng bất động ngay tại chỗ.
Khô Vinh oa oa kêu to không nghe theo nói, “Còn bà nó chứ, cái con thỏ ngốc này chiếm tiện nghi của lão tử mà còn khoe mã!”
Mà Anh Chiêu thì thầm nói trong lòng, quả nhiên thiên sứ còn dễ nghe hơn là người chim nữa, nhưng hắn rõ ràng là ngực, kiểu gì cũng nên là chim ngựa mới đúng chứ.
Mặc dù Thổ Thân không rõ chuyện gì lại ầm ĩ vui vẻ như thế nhưng cũng hùa theo vui vẻ hẳn lên, mãi cho tới khi nhớ tới chuyện chính của mình, lúc này mới ngừng cười, ho khẽ một cái, nghiêm túc phân phó với Anh Chiêu, “Lần trước sai ngươi đi lấy thủy ngân nấu chảy, lại làm hỏng việc lớn niết bàn của tộc phượng hoàng, chuyện lần này ngươi tự mình chịu tội đi, tuy nhiên niệm ngươi một lòng vì chủ nhân nên không phạt ngươi. Bản Vương sau khi được đại nhân Khô Vinh chỉ điểm mới biết được, lấy cây Thánh Mộc Man Đoái nước làm mồi mới có thể dẫn Thất Thải Hàn Linh Thiền trong cơ thể Thanh Nhi ra được, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Chính là Thánh Mộc Mạn Đoái này lúc nào cũng được thánh thú Hồn Độn tộc Nhãn tám phương trông coi, nếu muốn lấy được cây nước này sợ rằng không dễ, Anh Chiêu ngươi xem thế nào?”
“Anh Chiêu dĩ nhiên là cố hết sức mình” Anh Chiêu tiến lên quỳ một chân xuống, ôm quyền đáp lại, ngước mắt nhìn Bồ Lao tộc đầy trung thành và quyết tâm.
Chuyện này vừa xong, Thổ Thân còn chưa kịp mở miệng mời Vân Cảnh ở lại, ngoài điện đã vang lên một giọng thánh thót truyền tới, “Phụ Vương, nghe nói Cảnh biểu ca tới đây, sao người không cho con biết chứ ạ!” Giọng cô gái cất lên trong sáng vui thích, cứ như cánh bướm mùa xuân vậy, toàn thân ngập tràn màu vàng nhạt bay vọt vào đại điện. Tiếng cười ngân nga vang vọng khắp đại điện, rất xứng với gò má đẹp đẽ kia, thật sư như một đóa sen mới nở vô cùng kiều mị.
Nàng đó vừa nhìn thấy Vân Cảnh một thân quần áo trắng tuấn dật, lập tức tươi cười ngọt ngào nhào vào trong lòng Vân Cảnh hét to, “Cảnh biểu ca, đã lâu không gặp, Lạc Nhi rất nhớ huynh!”
“lạc Nhi, con gái à, đừng có mất mặt thế nữa, mau xuống ddaay!” Thổ Thân thấy con gái Thổ Lạc của mình hoàn toàn chẳng để ý gì tới đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân, cứ như hồi còn nhỏ nhào vào lòng Vân Cảnh, biết là không ổn, lập tức lên tiếng khiển trách. Chỉ là con gái duy nhất này của ông, lại là một trong ba đứa con có tư chất cao nhất, dĩ nhiên là được ông cưng chiều từ bé tới lớn, vì thế lời Thổ Thân răn dạy cũng như gãi ngứa chẳng để vào tai. Ngược lại Thổ Lạc còn quay đầu làm mặt quỷ với Thổ Thân, cười cười nghịch ngợm nói, “Không cần đâu, lần thọ yến trước của phụ vương huynh cũng không chịu mang con đi, hừ!” Nói xong, nàng ta còn trừng mắt lườm Vân CẢnh, “Cảnh biểu ca, huynh bảo Lạc Nhi có lý không, muội cùng huynh ít nhất đã mấy năm không gặp rồi. Phụ vương lại lúc nào cũng khuôn phép, muội mới không thèm để ý tới ông ấy, ha ha”
Hóa ra tộc Bồ Lao luôn rất gần gũi với tộc Phụ Hý, vì thế Thổ Thân thường xuyên mang theo con gái chưa trưởng thành Thổ Lạc tới Côn Lôn thăm đệ đệ Vân Tuyền, Thổ Lạc trời sinh tính hoạt bát sáng sủa, thường dùng lời trẻ con chẳng chút kiêng kỵ trêu đùa Phụ Hý Vương và Vương Hậu cười thoải mái. Còn Thổ Lạc cũng ngẫu nhiên biết tới Vân Cảnh lúc đó, nên cũng giống Vân Nhị bám riết lấy hắn, chỉ là Thổ Lạc và Vân Nhị bát tự không hợp nhau nên thường tranh giành Vân Cảnh mà đánh nhau túi bụi, Vân Cảnh bị trục lợi biến thành dở khóc dở cười. Do tính tình Thổ Lạc, Vân Cảnh cũng có chút thích tiểu biểu muội này, nếu mà nàng ta và Phụ vương nàng tới Côn Lôn ở lại vài ngày, hắn tất nhiên sẽ đi thăm. Chỉ là từ sau khi Long Tộc thành niên đến nay đã ít qua lại, vì thế mấy năm không gặp cũng là chuyện bình thường.
Vân Cảnh liếc mắt nhìn Tuyết Cầu bên cạnh, phá lệ không cự tuyệt chuyện Thổ Lạc nhiệt tình ôm ấp. Đôi mắt bạc vốn sáng chợt lóe lên sáng hơn, đôi môi mỏng khêu gợi bất giác cong lên cười ôn hòa yếu ớt, càng tăng thêm vẻ tuấn dật.
“Lạc Nhi, thân thúc phụ nói rất đúng, sau này cần phải nghe lời thúc phụ nói, đừng có như trước tùy ý làm bậy nữa” Vân CẢnh biết Thổ Thân nhức đầu nhất đó là Thổ lạc không sợ trời không sợ đất này, song cũng rất cưng chiều, chỉ nhàn nhạt khuyên mấy câu. Vừa nói xong tay phải giơ nhẹ lên, thay nàng xoa mấy sợi tóc bay rối, trong mắt ẩn chía tia yêu thương của huynh trưởng với muội muội.
Thổ Lạc cười mặt mày nhăn tít lại, đôi mắt xinh đẹp như ánh trăng lấp lánh cười, nghe thấy lời lão thái Vân Cảnh nói, càng dựa vào trong lòng hắn cười như nắc nẻ, đấm liên tục vào ngực hắn cười duyên bảo, “Trời ơi, Cảnh biểu ca sao có thể bắt chước vẻ lão thái của phụ vương muội hay thế, làm Lạc Nhi chết cười mất!”
Chỉ là đôi mày cong cũng đường nét khuôn mặt mỹ nhân khiến cả nhà vừa mừng vừa vui. Như thọ yến lúc ấy, Vân CẢnh bị mấy cô gái quấn quít, Tuyết Cầu đều đứng ngoài xem cuộc vui. Nhưng hiện giờ thấy cảnh này, trái tim lại thấy se sắt, cứ như có ngàn mũi kim châm vào lòng, có chút đau đớn, cứ như có một khối bàn là nóng ở trong lòng mình vậy, đau, chát, khổ cứ bùng lên, muốn trào ra khỏi cổ họng hóa thành tiếng nức nở bi thương. Tuyết Cầu cắn chặt môi lại, lúc này mới áp chế được cơn đau tràn ra, đôi con ngươi linh động trong suốt trước đây giờ lấp lánh nước. Nàng cúi đầu nhắm mắt lại, cố chịu cơn đau sắp trào nước mắt ra, bỗng hiểu được bản thân mình vì sao mà đau, vì ai mà bị thương tổn, là cái gì làm đau nhói mắt nàng, làm lòng nàng nóng bỏng.
Hóa ra, một chút kích thích kia cứ tích lũy dần, năm này tháng nọ bất giác tích đầy thành một khối yêu say đắm cực nóng tận sâu trong lòng, Vân Cảnh trong lòng nàng chiếm dần từng chút từng chút một trở thành một vị trí không thể thiếu được.
Chỉ là, nỗi buồn đau này không chỉ mình Tuyết Cầu. Trong đầu đầy rối loạn, ánh mắt mông lung hay là trái tim rối loạn, thực đúng là tổn thương tinh thần. Khối Ngọc cực thuần khiết như ngủ say vạn năm này, sau vạn năm lần đầu tiên mở bừng hai mắt, nhìn thấy đó là nàng. Cứ vậy cũng không rõ là trời định hay vận mệnh trêu cợt nữa, Trên mặt đỏ bừng làm nóng bỏng lòng hắn, mặc dù hắn ngu dốt không rành thế sự, giờ chạm phải rung động và nhịp đập con tim thì đều chứng minh đó là nếu đi thẳng về phía trước thì sẽ là vực sâu vạn trượng không quay đầu lại được. Chỉ là con đường này tóm lại không dung được mãi là hắn, cả ba người không thể thành một hàng, mà hắn vẫn là kẻ cô đơn ngoài cuộc, nhất định là thịt nát xương tan.
Khô Vinh trăm năm, chỉ trong nháy mắt, dù chuyện gì cũng đều lạnh nhạt quên đi, chỉ có mỗi chữ tình sâu tận đáy lòng, cho mãi tới khi biến thành tro bụi mới có thể đánh tan sạch sẽ. Khô Vinh ơi Khô Vinh à, uổng cho ngươi sống trên vạn năm, nhưng lại nhìn không thấu, luyến tiếc không bỏ được, nhất định một mình chịu tương tư dày vò, thừa nhận sự ghen tị thống khổ, nhưng vẫn cứ vui vẻ chịu đựng. Lần này sợ rằng chân chính đã gặp hạn rồi.
VÂn Cảnh thấy thể nào cũng không nhìn ra thay đổi của Tuyết Cầu, hắn vốn là vì thái độ ái muội của Tuyết Cầu mà nóng lòng, định mượn Thổ Lạc gần gũi để nhìn lòng nàng thế nào. Dự định vui đùa lớn, song khiến người trong lòng hắn lại thấy khó chịu muốn khóc, sao hắn không đau lòng thương tiếc chứ. Vân CẢnh lập tức thu hồi chuyện vui đùa lại, lặng lẽ đẩy Thổ Lạc cuốn quít chặt hắn ra.
Thổ Lạc bực bội dậm chân, “Cảnh biểu ca, thừa lúc thằng nhóc thối Vân Nhị kia không có ở đây, muội phải chiếm huynh nhiều hơn mới được” Thổ Lạc mặc dù đã trưởng thành, những vẫn còn tính trẻ con, làm việc nói chuyện đều bừa bãi, chẳng thích vòng vèo loanh quanh, tình cảm với Vân Cảnh cũng thế. Chỉ là Vân Cảnh coi nàng như muội muội, không nói tới tình yêu nam nữ, nếu có sớm đã có, sao còn cơ hội cho Tuyết Cầu chiếm lòng hắn nữa.
“Lạc Nhi, muội nên học chút Vân Nhị, đệ ấy cũng đã sớm không gần với ta nữa rồi, sao muội chẳng có chút tiến bộ như đệ ấy vậy” Vân Cảnh biết, chỉ cần lấy Vân Nhị ra làm đề tài, Thổ Lạc tính muốn dính người nhất định sẽ không chịu thua Vân Nhị. Quả thật thế, Thổ Lạc nghe Vân Cảnh nói vậy, lập tức hừ khẽ nói, “Lạc Nhi có thể mạnh bằng Vân Nhị hắn, nói không dính huynh thì sẽ không dính huy nữa” Tuy nói thế ánh mắt ấy vẫn liếc nhìn về phía Vân Cảnh không cam lòng.
Vân Cảnh thấy đuổi được Thổ Lạc đi rồi, lập tức kéo Tuyết Cầu vào lòng, lại phát hiện ra nàng mất hứng bĩu môi, đôi mắt giấu trong tóc dù nhìn không rõ song mơ hồ thấy được lệ lấp lánh.
Cơn đau đớn lan tràn từ trái tim ra toàn thân, Vân Cảnh ôm chặt Tuyết Cầu không buông, giọng mềm nhẹ hỏi khẽ, “Sao khóc?” Đồng tâm hoàn đính ước tượng trưng cho hai người đang ôm nhau, ở đó có ảnh ngược của mỗi người trong đó, loại nỗi lòng nào, nói không rõ thì không rõ chứ.
“Muội còn tưởng là huynh với ai cũng cách xa ngàn dặm chứ” Tuyết Cầu lúc nói chuyện xen chút nức nở, nhưng hai tay vẫn túm chặt lấy quần áo Vân CẢnh, lại mãi không chịu ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Vân Cảnh đưa mắt nhìn Tuyết Cầu hồi lâu, bỗng hiểu ra gì đó, trong lòng không kìm nổi vui mừng. Hắn dịu dàng lau từng giọt nước mắt trong suốt từ trong mắt Tuyết Cầu chảy xuống, lập tức áp nhẹ mội lên trán nàng hôn, tất cả đều thể hiện mọi thứ không cần phải nói.
Tuyết Cầu không ngờ Vân CẢnh lại dám làm thế trước mặt mọi người, dùng hành động thể hiện rõ lòng mình, khuôn mặt nhỏ cứ thể đỏ bừng lên, mãi chẳng lên tiếng. Chỉ là trái tim chua xót kia cũng được nụ hôn nhẹ của Vân Cảnh ve vuốt dần bình tĩnh an tâm trở lại. “Vân, Tuyết Nhi hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, vì thế muội nghĩ muốn được vĩnh viễn ở cùng với huynh” Nếu đã rõ, vậy đừng do dự nữa, cuối cùng nàng lấy hết dũng khí đáp lại tình yêu của hắn, không rời không bỏ.
Trong đôi mắt bạc của Vân CẢnh nở rộ lên ánh sáng khác lạ, cũng dịu dàng vui sướng và cảm động thâm tình, hắn bất chấp có người khác ở đây, chỉ muốn ôm chặt Tuyết CẦu vào lòng, cùng hắn chịu phần vui sướng áp chế khó có được trong lòng.
Lại nhìn Khô Vinh, kinh ngạc nhìn tai phải của Tuyết Cầu lóng lánh chiếc vòng có hai kim long quấn nhau, không rõ là khổ sở hay chua chát. Làn tóc dài đen như mực rối tung trên chiếc trường bào màu xanh ngọc, đã mất đi thong dong chỉ còn lại hiu quạnh, đôi mắt phượng đẹp lóng lánh nhìn cảnh người ta ôm chặt lấy nhau, đã mất hết ánh sáng trở nên ảm đạm. Khuôn mặt như một tinh linh thuần khiết nhuốm sắc màu bi ai, bên tai bỗng vang lên một tiếng động xa xôi gần như quên mất, “TRên đời này chỉ có một Thao Thiết, thì nhất định phải chịu cả đời không có bạn cô đơn tịch mịch. Nếu chịu không nổi phần cô đơn này, thì nên đi tìm người con gái mà yêu đi. Chỉ là nàng nhất định không phải đúng là một Thao Thiết cái, bởi vì trên đời này chỉ có ngươi là độc nhất vô nhị”