Ngân Quang Lệ

Quyển 2 - Chương 3




Edit: Yunchan

Cứ như mới chớp mắt là trời đã sáng.

Nàng mơ màng thức giấc trong cơn gió nhẹ, vừa mở mắt ra ngó thấy trời sáng rõ mà sợ hết hồn.

Tia nắng lấp lánh giữ tầng lá rậm, mặt trời đã lên cao.

Nàng không nhóm lửa, nàng nghĩ là mình có làm nhưng sự thật là không, đống lửa trước mặt vẫn y nguyên như chiều qua, chả có gì khác hết.

Nàng hoảng hốt quay đầu qua kiểm tra tình trạng của nó, nó vẫn đang trong trạng thái mê man, ruồi muỗi lân la bay tới đậu lên vết thương thì nó sẽ giật giật theo phản xạ làm động nơi đó, bọn ruồi muỗi sẽ bay lên nhưng lát sau vẫn bu lại.

Cơn giật giật này đã đánh thức nàng, nàng đưa tay xua ruồi cho nó, rồi nhóm lửa lên, sau đó lê tấm thân ê ẩm rời khỏi nó, đi vào rừng, lần này ngoài dược dược thảo chữa thương nàng còn tìm được dược thảo có thể đuổi côn trùng, cũng tìm được ít hoa quả, đào khoai lang, măng tre và rau củ dại mọc hoang.

Một lần nữa, nàng cầm ống trút đút nước sạch cho nó, nhìn nó có vẻ mệt lả rồi, bây giờ còn chẳng ngẩng nổi đầu mà chỉ nhướn được nửa con mắt lên nhìn nàng.

Ngân Quang hết cách, dành phải đưa tay cạy miệng nó ra, rót dòng nước thấm lạnh vào trong kẽ răng của nó, vừa để ý xem nó có nổi cáu mà giương móng vuốt đã thu vào trong thịt ra không.

Nó không có, hơn nữa lúc phát hiện nàng đang cho mình uống nước nó còn hơi há miệng ra cho nàng dễ đổ vào, nước tràn ra một ít nhưng phần lớn đều vào miệng nó.

“Không sao đâu… không sao đâu…” Nàng sờ đầu nó, dỗ dành nó.

Nàng đút thêm cho nó hai lần nước nữa rồi quay sang bỏ dược thảo đuổi côn trùng vào trong lửa, sau đó làm sạch vết thương, thay thuốc cho nó, xong hết mới mang những thứ mới đào được và dược thảo có thể giảm đau tiêu máu bầm ra nấu nhừ thành bột nhão, để nguội rồi mới đút cho nó ăn.

Hôm nay nó cứ luôn dật dờ mê man nên cũng hợp tác hơn rất nhiều, nàng bảo nó uống nước thì nó uống, bảo nó ăn thì nó ăn.

Phần lớn thời gian nó đều lim dim như đang ngủ.

Nhưng vào sáng ngày thứ hai, vừa ngửi thấy mùi thức ăn đó thì nó đã không chịu ăn nữa, không có đủ sức để kháng nghị nên nó chỉ chau cặp mày với cái mũi đáng sợ lại, dùng cặp mắt to tướng để trừng nàng, chỉ thiếu mỗi khịt mũi coi thường thôi.

“Ta biết mấy thứ này ăn không ngon, nhưng huynh biết đó, ta không có nhiều dụng cụ, ở đây không phải là nhà bếp, ta chỉ có ống trúc với mũi tên này thôi, thứ nào ăn được thì huynh phải ráng ăn.”

Nàng bưng ống trúc lải nhải.

Nó không nghe, chỉ mím chặt môi, dùng lỗ mũi để phun khí với nàng.

“Huynh cần thể lực, dược thảo cho thêm trong đó có thể giúp huynh bớt đau, cũng khỏe lên nhanh hơn.” Nàng trừng ngược lại nó, ra lệnh: “Há miệng ra.”

Nó đáp lại bằng cách… quay cái đầu to đùng đi, gác lên nền đất kế bên.

Nàng bưng cái ống trúc đựng đầy thức ăn qua đó, ngồi xuống, nghiêng người tới trước mặt nó.

“Há miệng ra.”

Nó nhăn mày, từ từ quay đầu đi lần nữa.

Nếu vào lúc khác thì dám chắc nàng đã đổ quạu rồi, nhưng hiện tại, sau khi suýt để mất nó thì nàng đã trở nên vô cùng nhẫn nại.

Thế là nàng ngồi dậy, bước tới trước mặt nó, ngồi xuống lần nữa.

Vị trí này khá là lý tưởng, vì bất chấp nó quay đầu qua trái hay qua phải thì nàng đều có thể kề đồ ăn tới mép nó, chẳng hiểu nổi tại sao ban nãy nàng không nghĩ tới, chắc có lẽ vì nàng mệt quá, còn hơi đói nữa.

Vừa nghĩ tới đó bụng nàng đã réo lên ùng ục.

Nàng nhìn thấy lỗ tai nó động đậy, nhắm về phía nàng.

“Ừ, phải đó, là bụng ta đang reo đó, ta đói.” Nàng nói vào cái lỗ tai đang dỏng lên của nó: “Trời mới biết huynh không biết điều cỡ nào, huynh không ăn thì ta ăn.”

Vừa nói nàng vừa thẳng tay đưa cái thứ nhầy nhầy như cháo đó vào miệng mình.

Mới ăn một miếng, nàng thiếu chút nữa đã phun ra.

Má ơi, khó ăn chết đi được, thứ này chả phải ghê thường, nhạt nhẽo lờ lợ chưa đủ, còn hăng hăng mùi thảo dược gay mũi.

Lúc nàng hết chịu nổi muốn le lưỡi nôn mửa, thì thấy nó quay đầu lại nhìn nàng chằm chằm, trưng ra cái mặt như đang cười trên nỗi đau của người khác.

Đồ ăn nàng nấu thường thì không khó ăn thế này, miệng nàng rất kén, nhưng vì lần này quá mệt mà còn đang ở vùng hoang dã, làm cho nàng quên béng mất phải thêm muối, nhưng ở cái nơi hoang sơn dã lĩnh này thì lấy đâu ra muối để dùng chứ?

Ngân Quang đưa cái muỗng được làm sơ sài từ thân trúc lên mép nó lần nữa.

“Phải, rất khó ăn, nhưng sớm muộn gì huynh cũng phải ăn, chúng ta có thể chờ tới khi huynh mệt lả đi, sau đó ta sẽ cạy miệng huynh ra rồi đổ cái món đáng sợ này vào, hoặc là huynh tự nguyện ăn nó trước, chọn đi.”

Nó rung rung chân mày, mặt đầy nghi ngờ.

“Ta đảm bảo bữa sau sẽ không nấu thảo dược chung với thức ăn nữa.” Nàng dí cái muỗng trúc tới gần hơn.

Nó lưỡng lự một chút, thấy nét mặt nàng vẫn khăng khăng thì mới lè lưỡi ra, liếm món cháo nhầy trong muỗng.

Ngân Quang thấy vậy mới thở phào, vừa đút cho nó từng muỗng nhỏ vừa dỗ: “Nào nào, chút nữa, ăn thêm chút xíu nữa thôi, ăn hết là khỏe liền, tối nay ta sẽ làm đồ ăn ngon hơn, hứa đó. Lúc nãy ta có nhìn thấy lá của củ mài, huynh nhớ có lần huynh dẫn ta vào núi đào củ mài không? Huynh còn dạy ta tìm nó bằng cách nào nữa đó, tìm được rồi thì mài nó ra là ăn được, ta nghĩ ta có thể tìm được ít mật hoa cho huynh ăn kèm. Sao hả, nghe là thấy ngon rồi phải không?”

Nó không đồng tình mà cũng không phản đối, liếm xong một miếng cuối cùng thì lại thả đầu lên móng trước, nhắm mắt.

Nhìn nó mệt quá, nàng không dằn được bèn đưa tay ra vuốt ve nó nhè nhẹ, khàn giọng cam đoan.

“Ngủ đi, nghỉ cho khỏe, ta sẽ bảo vệ cho huynh… nhất định…”

Một lát sau nó đã ngủ thiếp đi, thiếu chút nữa thì nàng cũng gục theo nó, nhưng chuyện cần làm vẫn đang chất cao như núi chờ nàng giải quyết.

Đầu tiên, nàng phải nghĩ cách để tìm được nhiều thức ăn hơn, hai hôm nay nàng đi khắp nơi cũng không thấy động vật chạy trên đất, có lẽ mùi của nó khiến chúng chủ động tránh xa, nhưng chim trên trời thì đầy ra, có lần nàng còn nhìn thấy mấy con gà lôi béo phì đi lang thang bên con suối.

Từ nhỏ hứng thú với chuyện tập võ của nàng chẳng thể so được với đồ ăn, chẳng qua nàng có mũi tên ở đây, mũi tên đen của Sở đại ca vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì, nàng có thể dùng thân trúc để làm ra một cây cung, nếu số hên thì biết đâu có thể săn được mấy con gà cũng nên.

Nàng cố xốc lại tinh thần rồi đi tới rừng trúc lần nữa, khi trời sắp sụp tối thì nàng vác theo cái mặt lấm lem và một con gà mập trở về, còn đào được nhiều măng tre và một ít củ mài dại.

Ngân Quang nổi lửa lên, nhổ lông, bỏ nội tạng, rồi nướng chín gà.

Nó ngửi thấy mùi thơm thì cựa mình thức giấc.

Nàng bẻ đùi gà ra định xé nhỏ thành sợi cho nó dễ ăn, nhưng nó đã rướn đầu tới, há miệng ngoạm luôn cái đùi.

Nàng sợ hết hồn, nó đã cuỗm mất cái đùi gà bóng mỡ thơm phức, chứng tỏ tình trạng của nó đã tốt hơn tưởng tượng của nàng nhiều rồi.

Nhìn nó chỉ tợp hai phát là giải quyết xong cái đùi, nàng ăn mấy miếng gà còn sót lại trong tay, ngó nó: “Giờ thì huynh nên ăn mừng vì ta không giống thiên kim tiểu thư bình thường rồi nhé.”

Nó liếm mỡ trên mép, cặp mắt to vẫn nhìn hau háu con gà lôi đang nằm trên lửa, nàng cười đưa hết cả con gà cho nó: “Nè, cho huynh hết đó.”

Thấy vậy nó liền há miệng cắn luôn con gà.

Ngân Quang chớp mắt: “Huynh rõ là đồ nói một đằng nghĩ một nẻo, hại ta lúc trước cứ tưởng huynh thích ăn chay, vậy mà Lý Ngang nói chẳng sai tẹo nào, các huynh quả nhiên rất thích ăn thịt, tiếc là hôm nay ta chỉ bắt được mỗi một con, nếu muốn ăn thêm thì phải chờ xem vận may của ta ngày mai thế nào đã.”

Nàng vừa nói vừa lật mấy ngọn măng tre bị nướng cháy ra khỏi lửa, bóc đi phần vỏ nám đen, rồi mang tới bên suối rửa sạch, xong xuôi mới mang về cho nó.

Nó đã xử lý sạch bong con gà nướng, bây giờ bắt đầu quay qua gặm mấy cây măng trắng đó.

“Nói thật, lúc đầu ta định lấy xương gà để hầm với măng.” Nàng vừa thảy từng miếng măng tre trắng tinh vào miệng nó, vừa cắn mấy miếng măng: “Nhưng bây giờ ta thấy vô vọng rồi, đâu thể nào bắt huynh nhả xương gà ra được, đúng không?”

Nó nhai kỹ mấy ngọn măng tre, rồi mở to mắt nhìn nàng chăm chăm, nhìn mãi nhìn mãi, thật là cứ như mình vô tội lắm ấy.

“Huynh hiểu ta đang nói gì thật à?”

Nàng nhìn nó nghi ngờ, lầu bầu than phiền: “Lúc Lý Ngang hóa thú nhìn hệt như đang hiểu ta nói gì, nhưng hắn khó lòng lắm, hắn không chịu nói với ta là hắn có nhớ chuyện xảy ra lúc hóa thú không. Ta phải hăm dọa không cho ăn cơm thì hắn mới chịu làm việc giúp ta, nhưng có nhiều khi chiêu này cũng vô ích. Phải tới cái hôm hai người đánh nhau ta mới biết hắn có thể tự do khống chế mức độ hóa thú của mình.”

Nó đã ăn hết sạch phần măng của mình, cặp mắt to màu hổ phách bèn quay sang nhìn lom lom vào miếng măng trong tay nàng.

Ngân Quang cho nó luôn phần măng của mình, lưỡi của nó liếm lên bàn tay nghe nhồn nhột, cảm giác cứ như nàng đang đút đồ ăn cho mèo con.

Nói lại thì cái dáng ngoan hiền dễ bảo này của nó thật ra khá giống một con mèo to xác, chẳng qua tướng tá chỉ siêu bé bự chút đỉnh thôi, ý nghĩ này làm nàng muốn bật cười.

Nàng đứng dậy, tới bên suối lấy ống trúc đựng củ mài đã mài nhuyễn và dùng nước suối làm lạnh về, đút cho nó từng muỗng một, nói: “Mấy năm lại đây ta chỉ điều tra được Lý Ngang tới từ dị quốc, hắn bị một thương nhân người Phất Lâm(*) bắt được lúc hóa thú, rồi bị mang tới đây, bảo là muốn tiến công cho Hoàng Thượng, nhưng hắn đã tìm được cơ hội trốn thoát.”

(*) Đế quốc La Mã cổ.

Thật ra thì nàng đã lén bỏ ít dược thảo vào củ mài, nhưng có lẽ vì nàng cũng tăng thêm mật hoa vào, ăn rất ngọt nên nó không kháng cự gì, lúc nàng đút nó còn liếm rất ngoan.

Nàng hơi yên tâm lại, vừa đút vừa nói chuyện với nó: “Ta cứ tưởng huynh cũng như hắn, bất cẩn bị bắt rồi được cha ta cứu về, nhưng ta có đi hỏi mẹ, mẹ vẫn cứ khăng khăng là lúc huynh còn là trẻ sơ sinh đã được đặt ngoài cửa lớn ở quê, người ta giữ huynh lại rồi viết thư lên bảo huynh là con ruột của cha, lá thư đó tới giờ mẹ còn giữ lại đó.”

Ăn hết một miếng củ mài cuối cùng xong thì chắc chắn không còn gì để ăn nữa, nên nó lại gác đầu lên chân.

Nàng đứng dậy bỏ củi vào trong đống lửa, đảm bảo đủ đốt suốt đêm, sau đó đi lấy ít nước cho nó uống, lấy thêm cái cung trúc mới làm và mũi tên đen tới, bấy giờ mới quay lại bên cạnh nó.

Trời đã tối hẳn rồi.

Dưới ánh lửa cặp mắt nó híp lại thiêm thiếp mơ ngủ, nàng rúc vào bên cạnh nó, đặt cung và mũi tên xuống đất xong thì nhìn qua đống lửa, lắng nghe tiếng hít thở và nhịp tim của nó, thì thầm: “Nếu ta cũng là thú nhân thì huynh có bỏ đi không?”

Dĩ nhiên nó không trả lời, nàng cũng không hy vọng xa vời là nó sẽ đột nhiên nói tiếng người.

Màn khói trắng mờ mờ lặng lẽ bốc lên cao, len qua rừng lá rồi thổi thẳng lên trời đêm.

“Nhưng nếu vậy thì chúng ta lại thành huynh muội ruột mất rồi, huynh nhất định cũng sẽ trốn ta y như bây giờ, may là chúng ta không phải…” Nàng dõi theo luồng khói và những đốm sáng li ti nhấp nháy giữa tầng lá, nói tiếp: “Nhưng ta lại muốn làm, nếu ta là thú nhân thì huynh sẽ không chê ta, thế thì ta có thể ở cạnh huynh rồi nhỉ… dù sao cũng là thú rồi, ai quan tâm có phải huynh muội ruột hay không chứ, đúng không?”

Nó vẫn im thin thít, nàng nhìn qua đám lông rối bù của nó, phát hiện mắt nó đã khép kín lại, chắc đã ngủ mất rồi.

Thật nhẹ nhàng, nàng vùi mặt mình vào lớp lông mềm mại của nó, thủ thỉ: “A Tĩnh, huynh biết không? Thật ra ta rất ngưỡng mộ A Vạn, hắn có thể theo huynh đi khắp đại giang Nam Bắc, có nhiều lần ta muốn lén đi theo, nhưng ta biết làm vậy chỉ tổ khiến huynh chạy nhanh hơn, chạy xa hơn mà thôi…”

Cơn gió đêm hè thổi lùa tới, xoa lên gương mặt rã rời của nàng.

“Ta rất… rất hâm mộ, rất hâm mộ…”

Trên cây vọng xuống tiếng ve kêu râm ran, bên vách đá dội tới tiếng ầm ầm của thác nước, trăng đã lên tới đầu cành, củi bên trong đống lửa nổ lép bép bắn ra tia lửa lập lòe.

Nàng đã thả lỏng hoàn toàn, co người rúc vào bên cạnh nó, mắt lờ đờ khép lại, miệng ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn còn lải nhải.

“Ta muốn ở cạnh huynh, ở bên cạnh mãi mãi, mãi mãi…”

Nàng dựa vào nó, thì thầm: “Là người cũng được, là thú cũng được… nếu huynh không thể biến về hình người thì cũng không sao hết, chúng ta có thể rời khỏi Dương Châu, cách xa Giang Nam, tới một nơi không có bóng người…”

~ Hết chương 22 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.