Edit: Yunchan
Núi xanh ngan ngát, nước biếc chảy dài ra xa tít.
Mây trắng được gió đưa đi thong dong, dạo bước trên bầu trời xanh thẳm.
A Vạn ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh cái đầm của con thác, gác chân, chống cằm, nhìn Sở Đằng tự nhiên cởi quần áo, nhảy tùm vào nước.
Người này không hổ là lớn lên trên biển cả, vừa vào nước đã nhanh nhẹn như thuồng luồng, lủi vào nước lâu thật lâu cũng chả thấy ngoi lên.
Thú thật, chẳng phải hắn thích ngồi ở đây coi người này nghịch nước đâu, chỉ tại tai hắn quá thính, chỉ có chỗ này nhờ tiếng ầm ầm của thác nước át bớt, hắn mới không nghe thấy âm thanh khiến người ta đỏ mặt đó thôi.
Thiếu gia mới nói giữa chừng thì sắc mặt đột nhiên tái đi, vứt hai người lại rồi quay lưng bỏ chạy thục mạng, hai người đuổi theo sát gót, sau đó mới nghe thấy tiếng kêu khóc hoảng hốt của Ngân Quang.
Cảnh đó hù cho hắn thót tim, thật.
Theo thiếu gia bao nhiêu năm nay, vậy mà hắn không biết Lãnh Ngân Quang không sợ trời không sợ đất của Phượng Hoàng lâu cũng có lúc kinh hoàng tới mức đó.
Tốc độ của hai người họ không nhanh bằng thiếu gia, gần như chỉ trong một cái chớp mắt thiếu gia đã biết mất khỏi tầm mắt cả hai, nhưng để tìm được cũng không khó lắm, họ chỉ cần lần theo tiếng la khóc như phát rồ của Ngân Quang là xong.
Lúc hai người chạy tới nơi thì Ngân Quang cũng suýt chút nữa là rơi xuống vực, A Vạn thấy mà còn bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, đừng nói chi tới thiếu gia, cho nên chuyện phát triển sau đó cũng dễ hiểu thôi, dầu sao cũng suýt mất đi, muốn xác nhận lại một tí cũng là chuyện rất bình thường, nhưng hai người đứng nhìn thì thấy ngượng nên quyết định rút lui, để lại không gian cho đôi tình nhân nhà người ta.
Ùm!
Một con cá to bất thần nhảy ra từ lòng nước, bay phốc lên trời rồi rơi tọt lên người hắn, hắn sợ hết hồn, vung tay ra chộp theo phản xạ, ngặt nỗi con cá sống cứ ngoác to miệng giãy dụa hết sức, làm nước bắn ướt nhẹp đầy mặt đầy mồm hắn.
Chả cần nghĩ cũng biết, cái tên đó đang làm trò quỷ gì trong nước.
“Ọe! Phì phì phì —- Ngươi làm cái gì đó hả?!” A Vạn hớt ha hớt hải bắt lấy con cá trơn tuồn tuột đó, nhổ ra cả một miệng nước, hỏi.
“Ta đói.” Sở Đằng ướt đẫm ngoi lên từ trong nước, nhìn A Vạn luống ca luống cuống trị con cá sống nhăn đang búng bật lung tung mà buồn cười: “Nó là thức ăn, cậu phải đánh cho nó bất tỉnh.”
Nhưng hết kịp rồi, con cá đó đã búng khỏi tay A Vạn, nhảy ùm vào nước, chớp mắt cái đã mất tăm.
Sở Đằng cầm một con cá khác bằng một tay, nhìn con cá kia bỏ trốn mất tăm rồi nhướng mày nhìn sang A Vạn, nói với hắn.
“Đó là phần của cậu.”
Hả?
A Vạn nhìn y với cái mặt đưa đám: “Ngươi không thể tiện tay đánh nó bất tỉnh giùm ta rồi hãy ném lên được à?”
“Cậu xem ta còn tay nào rảnh không?” Sở Đằng giơ hai tay đang nắm hai con cá lên với bản mặt hết sức vô tội, cười nói: “Ta có con cá của mình nữa đây mà.”
Vừa nói y vừa bước lên bờ, mặc quần vào rồi nhóm lửa.
Nhìn mặt nước đã lắng lại mà A Vạn chỉ còn biết thở dài, chấp nhận số phận, chờ lát nữa đi đào khoai nấu ăn cho xong.
Nhưng chẳng được bao lâu thì mùi thơm của cá nướng đã bay tới làm hắn chảy nước miếng ròng ròng, đợi tới khi hắn tỉnh lại thì đã leo xuống tảng đá lớn, ngồi xổm cạnh đống lửa rồi.
“Cậu đói à?” Sở Đằng buồn cười nhìn cái tên đã đeo lại chụp mắt, hỏi.
“Đói.” Hắn chảy nước miếng, thành thật thừa nhận.
“Ta có thể chia cho cậu một con.” Sở Đằng lật con cá nướng, nói.
“Còn ra điều kiện?” A Vạn biết ngay tên này chẳng dễ nói chuyện như vậy mà.
“Ừ.” Sở Đằng cầm mũi tên xiêng cá lên, moi muối từ trong đai lưng ra, rắc một ít lên trên rồi gác trước mặt A Vạn, khẽ mỉm cười: “Không sai.”
Má ơi, con cá nướng này đúng là thơm bà nội nó luôn.
Nước miếng của A Vạn đã rệu cả ra mép, nhưng hắn vẫn không dám chìa tay ra nhận, chỉ dè dặt ngó cái tên nguy hiểm đó hỏi: “Điều kiện gì?”
“Khi nào chúng ta quay về, cậu hãy đi nói với Lãnh thúc rằng Ngân Quang đã là người của A Tĩnh.”
“Ta đi nói?!” A Vạn trừng to mắt nhìn y, đưa tay chỉ vào mũi mình, hỏi ngược lại: “Có phải ta ăn cô ta đâu, tại sao ta phải đi nói hả? Huống chi, sao người biết thiếu gia sẽ đưa Ngân Quang về với chúng ta, biết đâu hai người họ đã quyết định cao bay xa chạy với nhau rồi cũng nên.”
Sở Đằng nhìn hắn, cười cười: “Đã vậy rồi thì cậu còn ở đây làm gì? Không bám theo có ổn không?”
A Vạn trợn tròn mắt, miệng há hốc, thật lâu sau mới ngậm miệng lại được, cướp lấy con cá thơm phức, cắn một miếng xong mới nói.
“Chó chết, ngươi biết rõ thiếu gia sẽ không đưa tiểu thư đi.”
“Tại sao?” Sở Đằng buồn cười, biết mà còn hỏi.
A Vạn liếc trắng mắt, thở dài nói: “Thiếu gia không phải người như vậy, bà nội nó nếu thiếu gia đủ ích kỷ thì đã bắt cóc luôn từ mấy năm trước rồi, cần gì phải phí phạm nhiều năm như vậy hả?” Hắn cũng nhìn thấy điểm này nên mới xét theo tâm tư của thiếu gia, khi xảy ra chuyện thì đi tìm Ngân Quang trước chứ không phải lão gia, cũng nhờ vậy mà sau chuyện này hắn chỉ bị lão gia cốc cho u đầu, giữ được mạng là hắn đã mừng rồi, thật.
“Cho nên, cậu phải đi nói với Lãnh thúc.” Sở Đằng chỉ giáo cho hắn.
A Vạn cắn thêm một miếng nữa, ăn ngon lành, trong khi mắt thì hậm hực nhìn tên họ Sở kia, mặt cười mà lòng không cười: “Lão đại, mạn phép cho ta hỏi lại lần nữa, cớ gì là ta?”
“Dĩ nhiên là vì nếu cậu đi nói trước, dù Lãnh thúc muốn nổi điên thì cũng đánh lên đầu cậu trước.”
“Ngươi muốn ta làm người chết thay hả?” Mắt hắn muốn lọt tròng tới nơi.
“Không, người chết thay là Ứng Thiên, còn nhớ không? Y mới là người xui xẻo phải lấy Ngân Quang, còn cậu cùng lắm chỉ là mật thám của Lãnh thúc, nếu là mật thám thì phải làm hết bổn phận của mật thám chứ.”
A Vạn nghe tới nỗi gương mặt tuấn tú nhăn hết cả lại, hắn dùng một mắt ngó cái tên đang thỏa thuê thích thú trước mặt mà nhăn mặt xoắn mày, sau đó sực lĩnh ngộ một chuyện, không khỏi vỗ đùi đánh đét, cười toáng lên.
“Chó chết! Mụ nội nó, tiểu tử ngươi chẳng qua là muốn chắc ăn chuyện này tiến hành suôn sẻ, vì ngươi không muốn thành người chết thay tiếp theo chứ gì?
Sở Đằng khoanh tay trước ngực, mỉm cười, ung dung nói: “Hôm nào nhớ phải nhắc ta nói với Ngân Quang, cậu nghĩ bất cứ ai bị ép phải cưới muội ấy đều là người chết thay hết.”
Cái mặt hớn hở của A Vạn bỗng dưng cứng đờ, lật đật nói: “Ta lạy ngươi, cô ta thể nào cũng xử chết ta, ta sẽ về nói với lão gia được chưa, về là nói ngay, thiếu gia với tiểu thư đã gạo nấu thành cơm rồi, huống chi đây là chuyện lão gia đã định sẵn trong lòng, nếu cần thiết, có khi còn bắt ta áp giải hai người họ về bái đường thành thân cũng nên…“
Chết toi, hắn vừa lỡ mồm gì rồi?
A Vạn đờ người ra, hớt hải sửa sai: “Cơ mà chuyện lão gia tính ta chỉ đoán thôi, trước giờ lão gia chưa từng nói với ta bao giờ hết, lão gia chỉ ám chỉ… à không, là ta cảm giác, thật ra lão gia cũng không phản đối… sai rồi, ý ta là, thật ra thì lão gia cũng rất thương thiếu gia, không phải ta được cử để đi giám thị thiếu gia mà thôi, lão gia còn muốn ta… Chó chết! Mả cha nó ta càng bôi càng đen đúng không?”
“Cũng hơi hơi.” Sở Đằng nhướng mày kiếm, cười nhe răng: “Nhưng cậu yên tâm đi, ta không phải mật thám, ta không đi mách lẻo với Lãnh thúc là cậu nói thúc ấy rất hèn hạ vô sỉ, thật ra đã tính toán chi li từ đầu tới đuôi rồi đâu.”
A Vạn nghe mà tái mặt thất kinh, mặt mày xị xuống.
“Ta có nói vậy đâu?” Hắn khóc không ra nước mắt: “Bà nó ta nói câu đó hồi nào?”
“Không có sao?” Sở Đằng lấy ngón út nguấy nguấy lỗ tai, rồi cười nói: “Lỗ tai ta có bị bít đâu nhỉ.”
“Sở gia của ta ơi —–“ A Vạn òa khóc thành tiếng: “Ngươi đừng hại ta mà —–“
“Không sao hết, nếu không cần thiết thì ta sẽ không nói đâu.” Sở Đằng vỗ vỗ vai hắn, nói xong thì phì cười.
Nhưng câu đảm bảo này chả làm A Vạn an tâm tí nào, hắn nhìn cái lưng của tên kia với vẻ mặt đau khổ, trong lòng vô cùng rõ ràng, đó là khi không cần thiết, có nghĩa là, nếu như cần thiết thì cái tên đó hết chín phần chín sẽ đi phao tin vịt.
Hắn có trêu ai chọc ai đâu?
A Vạn rưng rưng, tủi hận cắn thêm một miếng cá nữa, rồi ngửa mặt lên trời thở than cho thân phận.
Con bà nó, đã số khổ thì có là đầu trâu mặt ngựa cỡ nào cũng gặp hết thôi!
*
Tục ngữ dạy thật đúng, hay làm thì quen tay.
Nàng đoán câu này rất hợp trong chuyện này.
Nằm trên vòm ngực cường tráng của hắn, Ngân Quang nhẹ thở gấp, lắng nghe tiếng tim đập của hắn, thẹn thùng lan lên mặt chậm mấy nhịp, nàng không dám ngẩng đầu lên, nhưng cũng không nỡ rời khỏi hắn.
Trời làm chăn, đất làm giường, trên người cả hai chỉ có mái tóc đen xõa dài.
Lá rụng bay xuống là đà theo gió, rơi lên làn da trắng muốt của nàng.
Sau cơn hoan ái bao giờ cũng thấy mệt và lười, nhất là khi hắn còn vuốt lưng nàng dịu dàng như vậy, làm nàng buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng sự nghi ngờ trong lòng vẫn xua không đi, muốn đòi cho được câu trả lời.
“Vậy là chàng nhớ sao?” Bờ môi phấn của nàng mở hé, hỏi nhỏ.
“Ừ.” Hắn vuốt lưng nàng, dùng ngón tay chải tóc nàng, nhặt chiếc lá đậu trên tấm lưng trần của nàng lên.
“Chàng nhớ được bao nhiêu?” Nàng lại ngáp thêm một cái, hỏi tiếp.
“Nhớ toàn bộ.” Khi hắn chống cự lại một bản thân khác thì con dã thú đó cũng bắt đầu kháng cự lại hắn, cho nên ký ức của hắn mới bị đứt quãng, tuy nhiên Lý Ngang nói đúng, lúc hắn và nó chấp nhận nhau vì nàng thì tất cả mọi thứ đều tiếp nối liền mạch: “Sau khi ta biến về hình người thì cũng nhớ ra.”
Ngân Quang nghe được câu trả lời thì có hơi ngạc nhiên, nàng cố ngẫm lại xem lúc đó mình đã làm gì hoặc nói gì, nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng vì khẩn trương, thứ còn lại duy nhất chỉ có đoạn nàng tàn nhẫn xử lý vết thương cho hắn thôi.
Lòng vì nhớ lại cảnh đó mà đau nhói.
Nàng khẽ nâng đầu nhìn vào vai trái của hắn, vết sẹo đã nhạt hơn nhưng vẫn còn ở đó, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ lặn, tuy nhiên nàng biết mình sẽ nhìn thấy vết sẹo đó mãi mãi.
“Ta là một nữ nhân đáng sợ, thà chính tay giết chàng chứ không muốn chàng bỏ ta đi…”
Không cầm lòng được, nàng giơ tay xoa nhẹ lên vết sẹo gồ ghề xấu xí trên vai hắn, cổ họng nghèn nghẹn, nhỏ giọng nói: “Người hoang dại, trước giờ không phải chàng, mà là ta.”
Nghe được ý tự trách trong giọng nàng, hắn nắm lấy tay nàng, liếm lên chỗ trầy xước trong lòng bàn tay nàng, khàn giọng nói chậm rãi: “Ta thích nàng hoang dại.”
Tim nàng lỗi mất một nhịp, gương mặt mềm ngượng tới đỏ bừng vì lời lẽ ám chỉ và nét mặt nhuốm đầy tình dục của hắn.
Lần này hắn cũng cuồng nhiệt và cường thế như trước, nhưng lại thêm vào chút dịu dàng và quyến luyến.
Trong khi nàng thì ngược lại, thiếu chút nữa đã xé rách y phục hắn —-
“A Tĩnh, y phục này chàng lấy ở đâu thế?” Ngân Quang sực tỉnh lại, hoang mang vịn vào người đàn ông bắt nàng phải chịu tội này, hỏi.
Vừa hỏi xong câu này hắn đã nghệt ra, sau đó gương mặt tuấn tú bỗng đỏ ửng lên lúng túng, thấp giọng mắng khẽ: “Đáng chết, ta quên mất.”
Không phải hắn đang trả lời câu hỏi của nàng, nàng biết.
Ngân Quang hít vào một hơi, gặng hỏi tiếp: “Ai đưa cho chàng?”
Hắn hơi rối, trả lời thành thật: “A Vạn.”
Nàng tỉnh táo lại ngay tức thì, mặc chín đỏ vì xấu hổ, hốt hoảng muốn bò dậy giấu mình đi thì bị hắn kéo lại.
“Yên tâm, A Vạn không phải người không biết thức thời như vậy đâu.” Hắn nói: “Bây giờ A Vạn không có ở gần đây, ta không nghe được động tĩnh của hắn.”
Nghe vậy nàng mới thoáng thở phào, sau đó sực nghĩ tới một chuyện.
“A Vạn tới một mình sao?”
Hắn trầm mặc giây lát rồi mới đáp: “Còn Sở Đằng.”
Nàng nằm vật lên người hắn, che mặt rên thành tiếng, thẹn tới nỗi muốn đào hố chôn mình luôn cho xong.
“Trời ơi, chàng nghĩ họ có nhìn thấy không?”
“Chắc là không.”
Hắn trấn an nàng, lòng thì hiểu hai tên kia dù không nhìn thấy nhưng chắc chắn là đã nghe thấy, không thì họ đã chẳng trốn biệt khỏi đây rồi.
Họ tránh mặt là vì biết rõ hắn đang làm gì.
Dù là vậy, song để ngừa bất trắc hắn vẫn ngồi dậy, giúp nàng mặc áo vào, để lớp vải che đi thân thể mềm mại quyến rũ của nàng.
Ngân Quang nhìn hắn tẩn mẩn sửa sang lại xiêm áo cho mình như thể đã quen tay lắm rồi, làm lòng nàng không khỏi thắt lại.
Hắn lúc nào cũng vậy, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng, chưa bao giờ thay đổi.
“A Tĩnh.”
Lúc hắn cột chắc đai lưng lại cho nàng thì nghe nàng nhẹ nhàng gọi tên mình, hắn ngước mắt lên, nhìn thấy nỗi bất an trong mắt nàng, vậy mà nàng vẫn nói: “Chàng biết đó, chúng ta không nhất thiết phải về.”
Lòng hơi ấm lại.
Đây là sự bao dung của nàng, hắn biết, thật ra thì nàng không bỏ được cha mẹ, cũng không bỏ được những thân hữu luôn yêu thương nàng, nhưng nàng vẫn tình nguyện đi cùng hắn, chỉ để trả lại khoảng trời bao la cho hắn.
“Ta không thể đưa nàng đi.” Hắn nói.
“Nhưng mà —-“ Nàng há miệng toan cãi lại thì bị hắn chặn đứng.
“Xuỵt.”
Hắn vuốt môi nàng, xoa lên gương mặt bồn chồn khẩn trương của nàng, cúi đầu hôn nhẹ một cái, khàn khàn nói: “Nhưng ta sẽ ở cạnh nàng.”
Nước mắt lại ầng ậng trong hốc mắt.
Người này, cái người này thật là… nàng khổ sở biết bao nhiêu mới có thể gắn bó với hắn…
Không dằn lòng được, Ngân Quang lùi một bước, nhặt y phục của hắn rơi trên đất lên, rồi giúp hắn mặc vào.
Hắn nhìn nàng rất lâu, sau đó nâng tay lên, để nàng tròng ống tay áo vào cánh tay dài.
Sự ngoan ngoãn hợp tác của hắn khiến lòng Ngân Quang nhẹ đi đôi chút, nàng loay hoay mặc y phục giúp hắn, rồi quỳ xuống bên chân để xỏ ủng vào cho hắn. Nàng chưa từng làm thế này bao giờ, vì trước đây hắn không cho phép, vì trước đây hắn chặn nàng bên ngoài tường, hắn buộc mình xem nàng là muội muội, là tiểu thư.
Nhưng hôm nay đã khác rồi.
Nàng không còn là muội muội, không phải là tiểu thư, mà là Ngân Quang.
Là người phụ nữ của hắn.
Còn hắn là người đàn ông của nàng.
Qua bao nhiêu năm dài đăng đẵng, rốt cuộc hắn cũng đồng ý cho nàng chăm sóc.
Nàng dịu dàng giúp hắn mặc quần áo, xỏ ủng, cẩn thận thắt đai lưng, cột chắc chiếc băng tay, rồi tỉ mỉ vuốt phẳng vạt áo cho hắn.
“Cho ta mười năm.”
Ngân Quang ấn bàn tay nhỏ bé lên ngực hắn, ngẩng đầu lên, mỉm cười rưng rưng: “Cho ta thêm mười năm, chờ ta dàn xếp mọi chuyện êm xuôi xong thì chàng muốn đi đâu cũng được, dù chân trời hay góc bể ta cũng theo chàng, ở bên nhau mãi mãi.”
Hắn giang tay ra ôm cô gái nhỏ yêu dấu vào lòng, cúi đầu hôn nàng trong cơn gió hè hiu hiu, khàn giọng thì thầm: “Mười năm là không đủ, nàng biết nàng có thể đã mang thai con của ta rồi.”
Nàng hít vào một hơi, mặt lại đỏ lên.
Hiển nhiên, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Dục vọng bị dằn nén quá lâu, hắn không nghĩ mình đã bù lại đủ, nếu dựa theo tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa nàng sẽ mang thai là cái chắc.
Nàng đỏ mặt xấu hổ, đành xuôi theo chiều gió: “Được, được rồi, vậy chúng ta phải nhanh chân thành thân trước đã.”
Nói đến đây hắn bất ngờ bế thốc nàng lên làm nàng giật bắn, nhưng nàng đã nhanh tay vòng qua cổ hắn, để hắn bế mình tới bên thác nước.
Lúc ra khỏi nhà vì quá hoảng loạn nên nàng quên mất phải mang giày, bây giờ đôi chân trần đã chằng chịt vết trầy xước, nàng biết hắn đau lòng nên mới bế nàng đi, có điều nhìn nửa bên mặt của hắn Ngân Quang vẫn thấy hơi thấp thỏm, buột miệng hỏi lại.
“A Tĩnh, chàng sẽ lấy ta chứ?”
“Trừ phi nàng vẫn định gả cho Ứng Thiên.”
“Ta chưa từng muốn lấy…” Nàng hít vào một hơi lớn giọng phản bác, rồi bất ngờ im bặt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nhìn thẳng đơ phía trước, hỏi với giọng nghi ngờ: “A Tĩnh, chàng đang ghen đúng không?”
Cằm hắn căng lên, khóe mắt giật giật.
Ôi trời ơi, nàng đoán y chóc!
Nàng không nên mở cờ trong bụng thế này, nhưng khi biết hắn thật lòng để tâm, thì nỗi ai oán cảm thấy chả ai cần mình lúc trước đều được san phẳng hết.
Nàng ráng cắn môi để nín cười, nói vội: “Chàng biết mà, sư huynh cũng chỉ là sư huynh thôi, dù ta có thoát y nằm ườn ra giường thì huynh ấy cũng chỉ bắt tay vào kiểm tra coi ta có bệnh tật ở đâu hay không.”
Cái ví dụ này chỉ tổ khiến hắn cau mày, lườm nàng hung ác: “Tốt nhất là nàng đừng làm vậy.”
“Ta chỉ đang ví dụ thôi mà.” Nàng không nhịn nổi nữa, phụt cười ra tiếng: “Huynh ấy là người quái đản, chỉ có hứng với bệnh nhân thôi.”
“Y là nam nhân, còn nàng là nữ nhân, bất cứ lúc nào y cũng có thể nổi lên hứng thú với nàng.”
Nàng há miệng muốn cự, nhưng ngay sau đó đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Trời đất, hắn đang ghen thật nè!
Mắt hắn đổi sắc, mà nàng thì nghi hắn có biết vừa rồi hắn chả khác gì đang gầm gừ hay không.
Thật nhẹ nhàng, nàng đặt tay lên ngực hắn, nói: “A Tĩnh, chàng biết là từ nhỏ ta đã muốn gả cho chàng rồi mà.”
Tim của hắn đập mạnh lên đôi chút, cứ như bị nàng nắm trong tay vậy.
Lúc hắn không cầm lòng được dừng bước lại nhìn nàng, nàng lại vuốt lên gương mặt đã bắt đầu mọc râu lún phún của hắn, chồm người tới hôn vào môi hắn, dịu giọng nói: “Không còn ai khác nữa, không còn ai khác nữa hết… đời này chỉ có một mình chàng… A Tĩnh… Ta yêu chàng… rất rất yêu chàng…”
Đôi mắt nàng sóng sánh nhu tình, nữ nhân trong lòng được ánh ban mai chiếu rọi đẹp đến không tưởng.
Hắn siết chặt vòng tay, trong nháy mắt, hắn gần như muốn đè nàng xuống thảm lá rụng một lần nữa, nhưng hắn đã nghe thấy giọng của hai người đó, ở ngay trước thôi.
Hắn ngậm mút liếm hôn cánh môi non mềm, khó khăn lắm mới ép mình dừng lại được, chôn mặt vào mái tóc như mây của nàng.
Động mạch của nàng đập dồn dập ngay bên tai, nhịp tim thình thịch vang vọng, hệt như hắn.
“Đừng tùy tiện cám dỗ ta.” Hắn khàn giọng nói.
“Ta không có…” Nàng thở dốc phân bua.
“Nàng có.” Hắn gặm nhẹ vành tai mềm của nàng, không dằn lòng được hít ngửi hương thơm say lòng người của nàng, khàn khàn nói: “Sự tồn tại của nàng chính là cám dỗ, vì vậy đừng tùy tiện hôn ta trước mặt người ngoài, ta không biết mình sẽ gây ra chuyện gì đâu, hiểu không?”
Tim nàng càng đập nhanh hơn, vành tai nhạy cảm đã đỏ lựng lên vì ngượng, hệt như nụ hoa đầu xuân.
Hồi lâu hắn mới nghe nàng nặn ra một tiếng lí nhí: “Hiểu.”
~ Hết chương 30 ~