Ngân Quang Lệ

Quyển 1 - Chương 19




Edit: Yunchan

Một tiếng kèn vang động phá tan trời đêm.

Mặc cho mưa gió vẫn rít gào, sấm chớp đì đùng, tiếng kèn đó vẫn khá là rõ rệt.

Đôi nam nữ bước hối hả trong cơn bão táp đồng loạt nhìn về hướng tiếng kèn.

“A Vạn!” Cô nương bắt lấy cánh tay của nam nhân, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh lại, kêu lên thảng thốt: “Đó là lệnh tiễn của Kim Ngô vệ!”

Hắn cũng nhìn thấy, lệnh tiễn kia bắn lên ở ngay phía trước, phóng thẳng lên bầu trời đêm, sau đó nổ vang và phát ra luồng sáng chói lóa trong đêm mưa.

“Thôi chết! Thiếu gia bị phát hiện rồi!” Lòng A Vạn giật nảy, mắng thành tiếng.

Hiện tại tất cả thủ vệ tuần phố ở khắp thành đều đổ xổ về hướng đó, hắn bèn lật đật níu lấy cô nương đang định cắm đầu chạy về phía trước.

“Chờ đã!”

“Còn chờ cái gì nữa?” Lòng nóng như lửa đốt, nàng hét lên hung bạo trong tiếng mưa: “Ngươi dừng lại làm gì?!”

“Thiếu gia không phải đồ ngốc, thiếu gia sẽ không ở lại đó đâu!” A Vạn giữ chặc nàng, nói tiếp: “Bình tĩnh lại đi, chờ ta một lát!”

Nàng còn muốn kháng cự thì thấy hắn đột nhiên túm nàng nhảy thẳng lên mái nhà, tháo chiếc bịt mắt trên mắt phải xuống.

Ngân Quang sững ra một thoáng, bây giờ mới biết con mắt đó của hắn không phải bị mù.

A Vạn nhìn hàng loạt mái nhà nối tiếp nhau và đường phố dọc ngang bên dưới, thế giới đang ngập trong bóng tối thoáng cái đã trở nên vô vàng mỹ lệ, đủ loại ánh sáng sặc sỡ hiện lên trước mắt.

Nhưng thứ rõ rệt nhất chính là nguồn sáng đỏ to lớn kia.

Tiếng gầm rú đau đớn và giận dữ bỗng vang lên rung trời, khiến cho người ta dựng hết tóc gáy, nhưng cảnh làm cho người ta càng hãi hùng hơn chính là những tiếng thét la đuổi giết.

Mặt nàng trắng bệch, níu chặt lấy vạt áo hắn, giục: “A Vạn!”

Hắn thấy luồng sáng đỏ đang bành trướng với tốc độ chóng mặt đó bắt dầu dịch chuyển tới thành Nam.

“Nắm chặt.” Hắn nhắc nhở nàng, sau đó mang theo nàng bay thật nhanh trên mái nhà, đuổi theo luồng sáng đỏ.

Sự tình không ổn chút nào.

Thành vệ tụ hợp lại rất đông, tất cả đều đang khá là tức giận, còn có vài cao thủ cũng đã lên nóc nhà quan sát. Sợ bị phát hiện nên hắn đành đưa nàng xuống đất, vừa chạy nhanh trên đường vừa né tránh những vệ binh đằng đằng sát khí đang hợp lại thành tốp.

Hắn biết nàng đang rất sốt ruột, may mà nàng còn biết điều mà giữ im lặng, tuy vậy hắn vẫn rất lo rằng mình sẽ không ngăn cản kịp, luồng sáng đỏ to lớn đó đại diện cho cơn thịnh nộ, vả lại nó càng ngày càng phình to ra, càng ngày càng rõ nét hơn, trước giờ hắn chưa từng thấy loại khí tức nào khủng khiếp nhường này.

Ngay cả những con tiểu yêu u quỷ cũng trốn biệt trong nhà hoặc góc tối tăm, ẩn nấp bất động, sợ bị chú ý.

Hắn mang nàng rẽ trái rồi rẽ phải, sau đó bay qua bờ tường của một tòa phường, rốt cuộc cũng đuổi kịp tới đầu con phố lớn, còn chưa đứng vững thì luồng sáng đỏ nọ đã đến gần.

Hắn xoay vụt người lại, thấy con thú lớn kia đang lao về hướng này.

Trong phút chốc, hắn chợt thấy da đầu tê rần, đầu óc trống hoác chẳng thể suy tính được điều gì.

Con dã thú đó còn to lớn hơn cả tuấn mã phương Bắc, màu lông vàng vằn đen sặc sỡ, trên mặt còn lẫn vào màu lông trắng, khi nó sải bước chạy cơ bắp bên dưới lớp lông đẹp đẽ hoạt động một cách mạnh mẽ, nó trừng đôi mắt to với đôi đồng tử màu ánh kim, hai chiếc ranh nanh chìa ra bên mép, từ đầu tới chân tỏa ra ánh sáng đỏ hừng hực khiếp người.

Nó bị thương, trên người nó cắm la liệt mũi tên gãy, máu đỏ chảy xuống ồ ạt.

Bộ dạng đó nói rùng rợn bao nhiêu thì rùng rợn bấy nhiêu!

Quá thảm!

Hắn kêu thầm trong lòng, trong khi đó tình hình vẫn diễn ra nhanh như chớp nhoáng, chỉ trong một hơi thở con dã thú đó đã bổ tới, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn chỉ kịp đẩy cô nương bên cạnh ra, ngay sau đó đã bị đè bật ngửa xuống đất —

Cuồng phong vẫn rú rít, mưa vẫn trút xuống như thác đổ.

Nàng vừa bị mang bay qua tường, chân mới chạm đất còn chưa kịp hoàn hồn thì A Vạn đã đột ngột hất nàng ra một cách thô lỗ.

Oạch một tiếng, nước bắn lên tung tóe, nàng té lăn sang bên, cơn mưa to rơi xuống đường làm đầy kênh rãnh, nước tràn lên con phố lớn biến mặt đường thành con đường lõm bõm nước, sau khi nàng té ngã thì lại trượt ra xa một đoạn, nước bắn đầy khắp người, thiếu chút nước đã lọt vào trong rãnh nước, nhưng cũng nhờ vũng nước đọng bôi trơn mặt đường mà nàng mới không bị ngã quá đau.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, nàng lập tức ngẩng đầu lên, thấy A Vạn đang bị một con thú lớn đè xuống đất, con thú đó rất lớn, răng bén đuôi dài, móng dầy chân to, lưng cong lên như ngọn núi nhỏ, A Vạn bị đè bên dưới bàn chân nó cứ như con dê đang đợi người ta xẻ thịt.

Móng chân cứng và thô của nó ấn lên ngực hắn nặng trịch.

Hơi thở đột nhiên nghẽn lại.

Ánh chớp lại nhá lên, soi sáng toàn bộ cơ thể cường tráng và màu lông vằn vện của nó.

Nàng nằm tê cứng trên đất, bị nỗi sợ ghì chặt tay chân không thể nào cựa quậy, trong thoáng chốc nàng tưởng rằng A Vạn chết rồi, hắn không nhúc nhích, mà con dã thú kia cũng nhìn hắn chằm chằm đầy hung ác.

Sau đó trong ánh chớp, nàng nhìn thấy A Vạn thở, hắn đang trợn mắt nhìn con thú lớn kia với vẻ hoảng sợ.

Hắn còn sống, nhưng nó đang kề sát đầu tới, chiếc răng nanh bén nhọn đó gần như thọt vào chóp mũi rịn mồ hôi của hắn, nàng không biết tại sao nó không ăn hắn ngay, song sau đó mới phát hiện, con dã thú đó đang ngửi hắn, quan sát hắn bằng cặp mắt ánh kim màu hổ phách —-

Nàng ngẩn ra, buột miệng kêu lên.

“Là hổ…”

Con dã thú đáng sợ kia nghe thấy tiếng thì quay phắt đầu qua, hung dữ trừng cặp mắt của mình.

“Thì ra là hổ…”

Nàng vừa nhìn con dã thú kia vừa lẩm bẩm, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ là con hổ, nàng cứ tưởng hắn cũng đến từ dị quốc như Lý Ngang.

A Vạn tỉnh hồn lại, mặt trắng hếu, hét lên: “Cô điên rồi, còn không đi mau!”

Nghe thấy tiếng hét, nó liền bực dọc quay đầu lại, há miệng gầm nhẹ cảnh cáo hắn, bộ móng nhọn tì trên ngực hắn xé rách áo, cứa vào da, làm hắn đau tới nỗi rên thành tiếng.

“A Tĩnh! Dừng tay!”

Một cách vô cùng thần kỳ, tiếng thét thất thanh của nàng lại có tác dụng.

Nó ngoảnh đầu sang, nhìn nàng chằm chằm một lần nữa mà không tiếp tục làm A Vạn bị thương, chẳng qua ánh mắt nó nhìn nàng chứa đầy cảnh giác.

A Vạn thở hồng hộc đau đớn, trừng con dã thú trước mắt, trong khi con dã thú đó thì nhìn nàng chằm chằm.

Nàng dợm tới trước một bước, nó lập tức nhe hàm răng bén nhọn lởm chởm ra với nàng, phát ra tiếng đe dọa trầm trầm trong cổ họng, đồng tử ánh kim lóe lên màu dữ tợn.

A Vạn nói dồn: “Chết tiệt, đừng tới đây, nhân lúc còn kịp, chạy mau lên.”

Bộ móng nhọn trên ngực hắn ấn nhẹ một phát cảnh cáo, nhưng nó không ngoái đầu lại mà vẫn nhìn nàng một cách hung tợn.

“Ngậm miệng.” Nàng gắt A Vạn.

“Nó chưa chắc là thiếu gia, trong thành còn những yêu quái khác…” A Vạn thở hổn hển, nói ngắt quãng: “Dù phải, ta cũng không nghĩ là nó còn nhận ra cô…”

Một tiếng gầm gừ bỗng phát ra từ cổ họng, nó lấy móng vuốt ấn lên ngực A Vạn, hạ người xuống thấp hơn, xương vai thô chắc nhô lên thật cao, trưng ra tư thế tấn công đầy đe dọa với nàng.

Nó lớn gấp đôi con hổ và trông đáng sợ hơn.

“A Vạn, ta thật lòng nghĩ ngươi nên im lặng.” Nàng nhìn sâu vào đôi đồng tử ánh kim hung ác của nó, hít vào một hơi căng thẳng, rồi dợm thêm một bước: “Huynh ấy nhận ra ta và cũng nhận ra ngươi, cho nên bây giờ ngươi mới còn sống, có đúng không, A Tĩnh?”

Vừa nói nàng vừa hạ thấp người, giang tay ra, từ từ bước thêm một bước.

“Huynh nhận ra A Vạn, huynh cũng nhận ra ta, ta biết huynh nhận ra.” Nàng nhoẻn miệng cười với con mãnh hổ to lớn đó, trấn an bằng giọng nhẹ nhàng: “Tới đây, ngửi mùi của ta đi, ta sẽ không làm hại huynh đâu.”

Hành động dại dột của nàng làm A Vạn khiếp sợ thật sự, nàng thế này là đang đánh cược, lấy mạng mình ra để cược.

A Vạn muốn cản nàng lại nhưng không dám lên tiếng, sợ động đến con dã thú đang bị thương này.

Có trời mới biết, máu của nó đã chảy ướt nhẹp cả người hắn.

Tên cắm trên lưng nó ít nhất cũng có tới mười mũi, loài dã thú bị thương đều sẽ hóa điên, nàng thật sự không nên tới gần thêm nữa, A Vạn có thể cảm giác được cơ thể của con dã thú kia đang căng lên khẩn trương.

Hắn thở hổn hển, len lén dò tìm cây nhuyễn kiếm bên hông, nhưng nó bị kẹt trong móng chân của con dã thú, hắn không thể rút nó ra nổi.

Hắn chỉ có một cơ hội, chính là ngay lúc nó tấn công nàng thì làm thịt nó.

“A Vạn, lấy tay của ngươi ra khỏi chuôi kiếm đi.” Giọng ôn hòa của nàng vang lên rất nhẹ, chân vẫn tiến tới: “Ngươi không có cơ hội đâu, ngươi phải tin ta.”

Chó chết!

A Vạn quay đầu sang, thấy nàng đã tới gần ngay trước mắt, ở nơi mà tay có thể chạm tới.

Nó chỉ cần hơi chồm người qua, há miệng một cái là có thể cắt đứt đầu nàng, nhưng điều khiến hắn không dám tin là ánh sáng đỏ giận dữ vốn tỏa ra hừng hực, chẳng biết từ lúc nào đã nhạt đi rất nhiều.

“Tới đây, huynh biết ta mà…”

Trong cơn mưa tầm tã, nàng chìa bàn tay nhỏ bé trắng ngần về phía con thú lớn đang nhe răng gầm gừ.

Cánh mũi của nó phập phồng, đồng tử ánh kim sáng quắc, tỏ ra bất an và nóng nảy, còn nhe răng gầm nhẹ liên tục.

Chết tiệt, nó sẽ cắn tay nàng.

A Vạn nghĩ thầm, nhưng nàng vẫn không rụt tay về.

Trong tích tắc, hắn thấy tim mình như ngừng đập.

“Huynh biết mà…” Ngân Quang nhẹ giọng dỗ dành, đưa tay kề tới chóp mũi nó, thú thật không phải nàng không sợ, nàng có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi phả ra từ mũi và miệng nó, nhìn thấy hàm răng trắng bóng sắc bén, nghe thấy tiếng gầm nhỏ đáng sợ rung chuyển không khí, khiến cho tay nàng run lên.

Nhưng, nàng không thể lùi lại.

Nàng phải tin, tin hắn còn nhận ra mình.

Trên lưng hắn cắm rất nhiều tên, mỗi chỗ bị thương đều đang rỉ máu.

Nàng không thể để hắn đi thế này được, không thể để hắn đả thương A Vạn, không thể để hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Từng tia chớp dữ cứ lóe lên liên tiếp, tiếng sấm đì đùng vẫn vang lên không ngừng.

Đồng tử ánh kim co lại, nàng đã tới gần đến mức có thể thông qua cặp mắt to đó để thấy bộ dạng nhếch nhác bợt bạc của mình.

Sau đó, con mãnh hổ động đậy, khá chậm, nó không ngửi tay nàng mà áp sát tới gần với tiếng gầm gừ cảnh cáo, kề lại rất gần rất gần, cho tới khi gần ngay trước mắt nàng, chỉ còn cách một tấc ngắn.

Miệng của nó há ra, run run, mặt đầy hung ác.

Nàng run khẽ, nhìn nó tiếp cận mình, cảm giác lớp lông trên vầng trán đầy đặn của nó phớt qua lòng bàn tay.

Nàng không dám manh động mà chỉ đứng yên tại chỗ, nó vẫn nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi ngửi nàng, nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, cảm giác được cơn mưa to đang không ngừng xối mòn cơ thể.

Rốt cuộc, dưới sự kiên trì của nàng, nó đã dần dần dỡ bỏ đề phòng.

Nó không nhe răng toét miệng với nàng nữa, tiếng gầm gừ đe dọa cũng biến mất từ lúc nào chẳng hay, cơn thịnh nộ trong mắt nó cũng đã nhường chỗ cho nghi hoặc và thống khổ.

Nhìn dáng vẻ này của nó nàng chỉ thấy xót, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã giơ tay lên vuốt lông nó.

Có một tích tắc nó dường như muốn lùi lại, nhưng nàng nhìn thẳng vào mắt nó, nghẹn ngào nhỏ nhẹ: “A Tĩnh, ta sẽ không làm hại huynh đâu, huynh biết mà, ta sẽ không đâu…”

Nó khựng lại, trong mắt có ngỡ ngàng và cũng có ngờ vực, nhưng nó không động đậy, nó để cho nàng sờ.

Nàng run run sờ lên tấm lông mềm mại trơn mượt của nó, nó vẫn không nhúc nhích, trong phút chốc, nàng chỉ thấy ngực đau thắt, cổ họng tắt nghẹn, lệ nóng lập tức trào khỏi hốc mắt, hòa vào nước mưa lạnh băng.

Hắn nhận ra nàng, nàng biết ngay là hắn sẽ nhận ra mà.

Nàng khóc xong rồi bật cười, giang tay ra ôm lấy nó mà chẳng hề sợ hãi.

A Vạn nằm chết lặng dưới đất nhìn mọi thứ trước mắt, con dã thú trong mưa, và nữ tử đã thuần phục nó.

Cảnh tượng đó, nói thật, rất rùng rợn, nhưng lại cảm động một cách kỳ lạ.

Nào ngờ, đúng lúc này, mười mấy mũi tên thình lính bắn vụt ra từ bóng tối, vun vút xé gió, nhắm thẳng vào thân thể đồ sộ của nó, nó đau tới nỗi gầm thét, cong gập người, té ầm sang bên.

Những mũi tên đó đều được bắn ra từ cây cung có sức nén mạnh, mũi tên nào cũng có thể găm sâu vào gỗ ba phân.

“Không —-“

Nàng sợ tới tái mặt, thét lên kinh hoàng, quay đầu lại thì thấy trên nóc nhà bên cạnh đứng chừng mười cung thủ đang chĩa thẳng tên về phía con thú nằm sóng soài dưới đất.

Hắn đã để cho nàng sờ, hắn đã không còn giận nữa rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi!

“Dừng tay!” Nàng tức giận nhào lên trước, đưa lưng về phía nó, giang hai tay ra che chắn cho nó, hét lên phẫn nộ với những thủ vệ trên cao: “Mau dừng tay!”

“Cô nương, tránh ra!” Một tên thủ vệ hô to.

“Yêu quái đả thương người không phải nó!” Nàng gào lên, nước mắt tuôn trào: “Các người nhận lầm hung thủ rồi!”

Mưa gió tơi bời át mất giọng nàng, những cung thủ trên cao không nghe rõ nàng nói gì, còn nàng thì không nhìn sau lưng nên không biết con dã thú nọ đang bò dậy, không thấy nó đang tức giận tới mức nào.

“Đừng quan tâm tới cô ta! Bắn tên!” Đội trưởng lạnh lùng nhìn nàng và con yêu thú kia, hét to.

Mưa tên lại phóng tới vun vút, A Vạn cuối cùng có thể trở mình thoát khỏi móng vuốt, vừa ngoảnh đầu qua đã nhìn thấy cảnh này, hớt hởi thét to: “Cẩn thận!”

Nhưng tiếng cảnh báo của hắn đã bị tiếng gầm thét thịnh nộ che lấp.

Nàng nghe thấy tiếng gầm long trời lở đất sau lưng thì lập tức quay người lại, chỉ kịp nhìn thấy trong ánh chớp hiện lên cái miệng ngoác rộng như chậu máu và hàm răng sắc bén.

Nó coi khinh loạt mưa tên kia, tung người nhảy chồm lên, ngoạm vào eo nàng.

Ầm —-

Lôi điện rung trời vang vọng bên tai.

Nàng không dám tin, không thể nào tin, nhưng cái miệng ẩm ướt của nó rất nóng, rất nóng, cú va đập mạnh ép hết không khí ra khỏi ngực, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng xương ngực gãy lìa, cơn đau ập tới đột ngột.

Tiếng mưa gió sấm chớp và tiếng gầm thét giận dữ giờ phút này đều tắt ngấm, chỉ còn lại cơn kinh hoàng, tim nàng đau thắt, nàng không tin —-

A Vạn thấy nàng mở to mắt, thấy trong đôi mắt đen láy của nàng chảy ra giọt lệ trong suốt, thấy mái tóc ướt đẫm của nàng tung bay, tà váy dài múa may phần phật trong mưa gió.

Cùng lúc đó, mười mấy mũi tên đã xé toạc khoảng không bắn tới sau lưng nàng, sắp sửa đâm xuyên vai nàng.

Nàng chết chắc rồi, không bị cắn chết thì cũng bị loạt mưa tên này bắn chết.

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, con dã thú đang phát điên đột ngột xoay người, cắn nàng nhảy lên một mái nhà khác.

A Vạn không dám nghĩ liệu Ngân Quang có còn hy vọng hay không.

Hắn chỉ tức tốc đuổi theo, chạy bạt mạng.

Nhưng tốc độ của nó quá nhanh, chỉ mấy lần bật nhảy đã tới cạnh cổng La thành.

Tường thành cao có đến mấy trượng, nhưng lại chẳng gây khó khăn gì cho nó, nó ngoạm nàng nhảy bật lên, lợi dụng góc độ giữa tường thành và lâu gác, nhảy qua trái rồi qua phải, chưa đầy hai phát nhảy đã lên tới đỉnh tường thành.

Mặc cho binh lính trên tường thành rốt rít bắn tên và phóng giáo về phía con quái vật, nhưng vẫn không thể nào ngăn được nó.

Chỉ trong chớp mắt nó đã mang theo nàng nhảy phốc lên nóc lâu gác trên tường thành.

Nó nhả cô nương trong miệng ra, nhe răng với những thủ vệ nhai sứ và quan sai bên dưới, phát ra tiếng hổ gầm rung trời.

“Gào —-“

Như bị nó triệu gọi, một tia chớp bất ngờ đánh xuống từ trên trời.

Ầm một tiếng, mọi người trông thấy con dã thú cắm chi chít mũi tên trên lưng đã ngậm lấy cô nương đang hấp hối kia lần nữa, trừng đám người bên dưới, nó không hề sợ hãi ánh chớp và tiếng sét rền vang, biểu cảm trên mặt đầy hung hãn và dữ tợn, đôi đồng tử lập lòe kim quang phẫn nộ.

Đó là cảnh tượng vô cùng đáng sợ, khiến người ta dựng hết tóc gáy.

Khi ánh chớp tắt lịm, nóc của lâu gác đổ sập xuống, con mãnh hổ trên nóc lâu cũng đã mất dạng, biến mất trong mưa.

Tuy vậy, khi gió mưa tạnh hẳn, ban mai phá tan màn đêm mọc lên ở phương Đông, dân chúng của cả tòa thành vẫn còn nhớ như in tiếng hổ gầm đầy giận dữ và cô nương đáng thương nọ.

Nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi qua, mọi người cảm thán, nhỏ vài giọt lệ thương cảm, truyền tai nhau vài truyền thuyết về hổ yêu ăn thịt người, tán dóc vài tin đồn nhảm về anh hùng đả hổ Kim Ngô vệ, sau đó lại phải tiếp tục công việc thường nhật.

Trong thành Dương Châu, cầu nhỏ kênh rạch vẫn chảy không ngừng, nước dâng cao đêm đó chưa đầy một ngày đã rút xuống.

Ngày qua ngày đêm qua đêm, Phượng Hoàng lâu vẫn nguy nga ngất ngưỡng bên bờ sông.

Khi gió thổi qua chuông đồng treo trên góc mái hiên, nó vẫn sẽ kêu leng keng lảnh lót.

Mà dưới tàng dương liễu xanh rì cạnh tòa lâu, sóng nước vẫn bập bềnh…

Bập bềnh…

Chẳng hề đổi thay.

~ Hết chương 19 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.