Edit: Yunchan
Cũng không nhớ nàng đã phát hiện ra chuyện hắn muốn đi từ lúc nào nữa.
Chẳng qua trong những tháng ngày trôi qua yên ả, nàng dần nhận ra thái độ xa cách của hắn.
Vào năm đó, khi nàng mười bốn.
Từ hai năm trước hắn đã không chịu để cho nàng ngủ chung giường nữa, bảo rằng nó trái với lễ nghi, mọi người cũng nói y như hắn, nhưng nói cỡ nào nàng vẫn cứng đầu chạy vào phòng hắn, khi hắn về phòng nhìn thấy nàng thì luôn xách nàng về lại khuê phòng của nàng.
Tuy chỉ lớn hơn nàng vỏn vẹn có mấy tuổi, nhưng vóc dáng của A Tĩnh tầm thước cao ráo còn tập võ, nên dù giãy cách mấy nàng cũng không giãy khỏi tay hắn, đành phải đòi hắn ít nhất là ngồi lại trong phòng nàng một lát, nắm tay nàng, trò chuyện với nàng, rồi dỗ nàng ngủ.
Nàng là đứa tùy hứng, nàng biết mà, nhưng nàng thích ở cạnh hắn, thích nghe hắn nói chuyện, giọng nói trầm ấm của hắn khiến cho nàng an tâm, huống chi nếu hắn không ở bên cạnh, thể nào nàng cũng sẽ rớt giường.
Nàng thích cách hắn luôn nuông chiều mỗi mình mình.
Nàng thích là đặc biệt trong lòng hắn.
Thế rồi đến một hôm, nàng và Thanh di đi du thuyền trên sông, từ đằng xa đã nhìn thấy hắn ở trên bờ, khi đó nàng hớn hở giơ tay lên kêu hắn thật lớn.
“A —-“
Tiếng kêu vừa phát ra, nàng đã trông thấy vị cô nương đứng trước người hắn đang cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn.
Hắn ngẩn ra, nàng cũng vậy.
Mặt cô nương đó rất đỏ, đỏ lựng, đỏ đến mức dù nàng đứng trên thuyền cũng nhìn thấy rõ mồn một cái dáng thẹn thùng bẽn lẽn đó.
Lồng ngực đột nhiên đau thắt, tên của hắn cũng mắc trong họng chẳng hiểu vì sao.
Cô nương đó nói gì nàng không nghe được, A Tĩnh nói gì nàng cũng không biết nốt.
Nàng chỉ thẫn thờ tựa vào mạn thuyền, nhìn đến sững sờ.
“A? Đó không phải là A Tĩnh sao?” Giọng của Thanh di vang lên sau lưng: “Ngẫm lại thì nó cũng gần mười tám rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật.”
Là ý gì?
“Cũng đến lúc.”
Là ý gì?
“Lấy vợ rồi.”
Nàng quay phắt đầu lại nhìn Thanh di, lúc này mới phát hiện mình vừa hỏi ra lời.
Thanh di cũng dựa nghiêng vào mạn thuyền như nàng, nhìn lên cặp đôi trên bờ, rồi nhìn về phía nàng, mỉm cười nói: “Nó được hoan nghênh lắm đó, tuy là con nuôi, nhưng dù gì nó cũng là thiếu gia Phong gia, thiếu chủ của Phượng Hoàng lâu, mấy vị thương gia trong thành cũng cậy ta nói hộ cho nữ nhi nhà mình. Vị đó chính là tiểu cô nương Tần gia, Tần gia cũng là đại hộ ở Dương Châu, kể ra thì cũng môn đăng hộ đối, có điều Tần gia chỉ có mỗi mụn con gái đó thôi, e là cha con bé định kén rể chứ không muốn gả con gái đi đâu.”
Nàng trợn trừng mắt, cảm thấy tai mình lùng bùng.
Thanh di lấy tay chống má, dời tầm mắt lên cặp đôi trên bờ như đang xem trò vui, nhướng mày ra vẻ trêu ghẹo: “Nhưng cha con cũng ranh ma lắm, Tần Khiếu Thiên muốn kiếm lợi từ y, cướp mất người mà y một tay dạy dỗ đó hả, chắc mẩm là không có cửa đâu. Nếu Tri Tĩnh có vừa ý tiểu cô nương Tần gia này thì con đường tương lai cũng khá là khổ cực đấy.”
A Tĩnh vừa ý cô nương đó sao?
Ngân quang quay đầu qua, thấy hắn cúi đầu đứng rất gần cô nương kia, nói gì đó rất chăm chú, cảnh tượng này khiến nàng nghẹn cứng cổ họng, ngực thắt lại rất chặt.
Gần quá, gần quá rồi.
Nàng không muốn.
Nàng không muốn —-
“A Tĩnh!” Tiễng kêu tắt trong cổ họng đột nhiên bật ra khỏi miệng.
Nghe thấy tiếng nàng, hắn lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về hướng này.
Tim đập nhanh thật là nhanh.
“Huynh qua đây…” Lời yêu cầu nhỏ xíu bật ra từ cánh môi, làm vậy không hay lắm, nàng biết là hắn đang nói chuyện với người khác, bảo hắn bỏ cô nương kia lại là không lễ độ tí nào, nhưng mà… nhưng mà…
Nàng đang hoảng lắm, hoảng lắm.
Bấu chặt lấy mạn thuyền, nàng nhìn hắn chằm chằm, lớn giọng kêu: “Huynh qua đây đi!”
Hắn không động đậy, nước mắt hoảng loạn gần như sắp trào ra tới nơi rồi.
Sau đó, hắn nói gì đó với cô nương bên cạnh, rồi điểm nhẹ mũi chân, tung người vượt qua mặt sông, bay tới bên cạnh nàng, hạ xuống sàn thuyền.
“Sao vậy?” Hắn cúi đầu hỏi.
Nàng run run môi, rưng rưng nhìn hắn.
“Muội khó chịu… đưa muội về nhà đi…”
Hắn nhìn nàng im lặng.
“Muội muốn về nhà… dẫn muội về nhà…”
Nàng đoán là hắn biết nàng đang nói dối, nhưng hồi lâu sau hắn vẫn chìa tay ra với nàng.
Chẳng cần nghĩ ngợi gì, nàng nhào ngay vào lòng hắn.
Nàng nghe hắn nói xin lỗi với Thanh di, nghe hắn bào chữa cho cái thói tùy hứng của nàng, nghe Thanh di sai người đưa thuyền về bờ, nghe rất nhiều người lo lắng vì cơn say sóng bất thình lình của nàng.
Nàng cảm thấy áy náy, cho nên cố hết sức chôn chặt cái mặt lấm lem nước mắt trong ngực hắn, nhưng dù có áy náy hơn nữa thì cũng không qua được nỗi sợ hãi bất an mất đi hắn đâu.
A Tĩnh là của nàng, là của nàng, không cho ai hết, tuyệt đối không cho ai hết, không cho đâu —-
Nàng cứ ngỡ rằng, chỉ cần một năm, chỉ cần đợi thêm một năm nữa, chờ nàng tròn mười lăm, đủ tuổi cập kê rồi thì có thể gả cho hắn, nàng với hắn không phải huynh muội, không phải.
Nàng rúc vào ngực hắn, níu chặt lấy vạt áo hắn, quyết tâm không buông tay.
Chẳng bao lâu hắn đã đưa nàng về tới nhà, nhưng mấy ngày sau, hắn đã phải gia nhập thương đội lên đường đi xa.
Nàng tưởng chỉ là trùng hợp thôi, nhưng kể từ đó hắn không dừng bước chân của mình lại nữa, suốt một năm ròng số thời gian mà hắn ở nhà gộp lại cũng chưa đầy ba tháng.
Sau đó, nàng gặp lại tiểu cô nương Tần gia, đến đây mới biết hôm đó hắn đang khéo léo từ chối cô ấy, hắn nói với Tần cô nương là hắn sẽ không thành thân, cả đời này cũng không thành thân.
Tới tận lúc đó nàng mới biết hắn cố ý đi xa nhà.
Tới tận lúc đó nàng mới hiểu nguyện vọng của hắn khác với mình, hắn không muốn ở lại, hắn muốn đi.
Từ đó, nàng không dám nhắc tới chuyện muốn gả cho hắn nữa, sợ nhắc tới thì lại ép hắn đi xa hơn, đi lâu hơn, rồi không quay về nữa, biến mất ở tận cuối chân trời.
Trời cao ơi, nàng vừa làm gì vậy nè?
Ngân Quang vùi mặt vào đôi bàn tay bé nhỏ, cảm thấy đầu óc choáng váng.
Bao nhiêu năm qua, nàng dùng hết mọi cách chỉ hòng giữ hắn ở lại, bây giờ nàng vừa mới phát hiện hắn thích nàng, hắn ở lại đây có lẽ là vì nàng, dù chỉ có một phần vạn khả năng thì cũng đỡ lắm rồi, vậy mà nàng mới làm cái gì đây hả?
Nàng đuổi hắn đi.
Thật thông minh làm sao!
“Cô biết đây là nơi ở của thiếu gia.”
Khi nàng còn đang bận hối hận ảo não thì chẳng biết từ khi nào Lý Ngang đã bước vào cửa, ngồi vào chỗ, cầm đũa lên, chọn một chén cháo trắng dưa cải trên bàn, rồi nguội lạnh nói: “Chúng ta thế này là tu hú chiếm tổ chim khách.”
“Ta muốn đâm đầu vào tường.” Nàng bực dọc nói.
“Cô không muốn đâu.” Hắn chống đầu, chẳng hứng thú mấy với những món thanh đạm này, giọng có vẻ tẻ ngắt: “Cô chỉ muốn chứng minh hắn không phải là kẻ ăn thịt người đó thôi.”
“Huynh ấy không phải.”
Cái dáng chắc chắn này của nàng thật là khả ái đơn thuần.
Lý Ngang gắp một cọng cải xanh lên, đong đưa, cố ý chọc cho nàng cười: “Nếu ngày nào hắn cũng ăn thứ này, thì ai dám chắc nào.”
Ngân Quang quở hắn: “Ngươi không thích không có nghĩa là người khác cũng không thích, không muốn ăn thì đừng ăn nữa.”
“Tin ta đi, hắn không thích đâu.” Lý Ngang ngó nàng: “Thiếu gia của cô đè chặt tất cả thất tình lục dục, hắn giấu mình rất khá, hai năm trước ta nhìn thấy hắn từ xa mà còn tưởng hắn là con người, vì hắn chẳng có mùi gì cả.”
“Huynh ấy là người.” Nàng lườm y, tức giận.
“Hắn không phải con người, cô biết hắn cũng giống như ta vậy, nhưng để làm người hắn đã giấu mình đi, ăn những thứ cỏ cây này, không nổi giận tùy tiện, hắn khống chế bản thân, kiềm nén dục… vọng, và nghĩ rằng làm vậy có thể chặn lại quá trình thú hóa, thế nhưng nó chẳng có ích gì.” Lý Ngang lựa ra một miếng thịt bé xíu trong đống cải xanh, bỏ vào miệng, sau đó thở dài.
“Sao lại vô dụng?” Nàng tò mò gặng hỏi.
Y không đáp mà chỉ lẩm bẩm: “Quả thật ta cần nhiều thịt hơn, nếu như ta muốn ăn chay niệm phật thì ta cứ vào miếu ở cho rồi.”
“Lý Ngang!”
Thấy nàng đã sốt ruột tới mức muốn đập bàn, y bèn đặt đũa xuống, ngước mắt lên nhìn nàng: “Vì bọn ta là thú nhân.”
Y đứng dậy, đưa tay miết dọc theo mép bàn rồi lướt đến cạnh nàng, dùng cặp mắt yêu dị đó để nhìn nàng, thong thả nói: “Trong cơ thể của bọn ta có một con dã thú, bọn ta phân nửa là người, phân nửa là thú, bọn ta không ăn chay niệm phật, bọn ta thích ăn thịt, sau khi trưởng thành bọn ta nhất định sẽ thú hóa, không có bất cứ điều gì có thể ngăn cản được nó, đó là thiên tính, nhưng hắn cứ một mực không tuân theo thiên tính, việc này rất nguy hiểm.”
“Là ý gì?” Nàng ngẩng đầu lên, cau mày nhìn vào cặp mắt màu bích lục của y.
Y dựa sát tới, vượt quá khoảng cách cho phép, khiến đôi mày thanh tú của nàng cau chặt hơn, lui ra sau với vẻ bất an, nhưng y chỉ nhướng mày lên, khẽ lắc đầu với nàng.
Nàng nhìn nam nhân trước mắt với vẻ ngờ vực, thấy y nhoẻn miệng cười, sau đó cúi đầu xuống, ngửi ngửi nàng.
Y đang ngửi nàng, một cách từ tốn, ngửi lên tóc, lên trán, rồi tới mép tai nàng, hít vào thật sâu, thật sâu.
Ông trời ơi, da gà của nàng đã nổi hết lên rồi!
Ngay lúc nàng sắp hết chịu nổi, thì y bỗng hé môi, thì thào bên tai nàng: “Thật là, cô quá đơn thuần, cô nên biết rằng cô không hề có ta, ta ở lại đây là vì ta muốn —“
Lý Ngang còn chưa dứt lời, cánh cửa sau lưng đã vỡ tan tành, một tiếng gầm phẫn nộ vọng tới, y chẳng buồn ngoái đầu lại mà chỉ duỗi tay phải ra, cơ bắp trên cánh tay gồ lên, móng nhọn mọc ra, trong thoáng chốc đã chặn đứng quả đấm đang thụi về phía mình, trở tay cào ngược lại.
Thế nhưng thiếu gia không vì đau mà né tránh, hắn lãnh trọn một nhát cào kia, gân xanh trên trán nổi rợp, trừng mắt nhìn Lý Ngang, dùng toàn bộ cơ thể để ngăn giữa Ngân Quang và Lý Ngang.
“Lý Ngang, ngươi làm gì vậy hả?” Ngân Quang sợ tới run bắn, gương mặt nhỏ nhắn tái xanh.
Lý Ngang nghiêng đầu xuống, thè lưỡi liếm máu trên đầu ngón tay.
“Thú vị thật.” Y nhìn vào vị thiếu gia hãy còn duy trì hình người, chỉ có cặp mắt là đổi sắc, nói: “Ngươi biết mình đang làm gì chứ? Khó ngăn cản lắm, đúng chứ? Cơn thôi thúc man dại muốn ăn tươi nuốt sống ta đó mà. Cho dù ngươi biết rõ nếu ta muốn cô ấy thì chẳng chờ tới giờ này, nhưng khi ta ham muốn nữ nhân của ngươi thì ngươi vẫn không tài nào kiềm chế nổi, cổ họng ngươi sẽ khô ran, miệng ngươi sẽ rệu nước dãi, tim sẽ đập dồn dập, trong đầu ngươi chỉ có mỗi ý nghĩ muốn xé cổ họng ta, moi tim ta —-“
Đồng tử màu hổ phách co lại.
Lý Ngang dời tầm nhìn khỏi cặp mắt đó của hắn, chuyển qua Ngân Quang.
“Trả lời cô câu hỏi lúc nãy nhé.” Y vừa nói vừa không quên lui lại một bước, giữ nguyên khoảng cách an toàn: “Ta bảo rất nguy hiểm, ý là, thật ra hắn không tài nào chịu được việc ta ở riêng với cô trong phòng này, cho nên hắn mới nấn ná mãi trong sân nghe lén. Hắn khăng khăng không tuân theo thiên tính của hắn, gắng hết sức để khống chế mình, không để cho bản thân hóa thú, nhưng làm thế cũng chẳng khác nào đang bài xích chính mình, mọi kiềm chế cưỡng ép của hắn chỉ tổ làm con dã thú đó nổ tung, giống như bây giờ vậy.”
Cơ mặt của thiếu gia co giật, trong mắt hằn tơ máu, tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra từ cổ họng.
Lý Ngang nhìn hắn, biết hắn đang đau tới mức nào nhưng vẫn lạnh lùng nói tiếp: “Ý là, ta nghĩ rằng hắn chẳng những càng ngày càng không thể kiểm soát nổi thời gian và tình trạng nửa hóa thú, mà thậm chí có khi còn không nhớ nổi lúc hóa thú mình đã làm những gì. Ý là, vì thiếu gia đây không tin tưởng chính mình, không nhớ những chuyện đã xảy ra, cho nên rất có khả năng đã ăn thịt người mà chính mình cũng không biết.”
Tiếng thở nặng nhọc vang khắp phòng.
Phong Tri Tĩnh nắm chặt quả đấm, trừng tên trước mắt.
Hắn có thể nghe thấy tiếng hít hơi rất nhỏ của người sau lưng mình, cảm giác được sự khẩn trương mất kiểm soát khi nàng nghe tên kia nói.
“Ta nói đúng chứ? Thiếu gia? Ngươi không nhớ gì cả.”
Nỗi tuyệt vọng sâu thẳm trỗi lên từ đáy lòng, gạt mãi chẳng đi.
Hắn muốn cãi lại, nhưng không tìm được giọng nói của mình, vì chỉ mỗi việc khống chế bản thân thôi đã bào mòn toàn bộ sức lực của hắn.
Hắn không dám quay đầu lại, không dám nhìn nàng, hắn muốn xé rách miệng của tên trước mắt ra, muốn giết gã.
Ý nghĩ bạo lực hắc ám, nỗi thôi thúc nguyên thủy hoang dại, chúng mạnh mẽ chiếm cứ tất cả đầu óc của hắn, tới tầm mắt cũng bắt đầu méo mó, nguyên nhân duy nhất giúp hắn còn giữ lại tỉnh táo, đó là —-
Nàng đang nhìn.
“Chắc là ngươi đã từng mất trí nhớ vào đêm rất nhiều lần, khi tỉnh lại thì toàn thân vấy máu, có lẽ chúng ta nên so thử ngày tháng mỗi chuyến ngươi đi xa về, để xem những ngày đó có ai trong thành trùng hợp về lại quê quán hay không.”
Tiếng gầm gừ đe dọa bật ra từ cổ họng không tài nào kiềm chế, răng hắn cũng thế.
Hắn gần như đã mất khả năng khắc chế cơn thôi thúc man dại, nhưng đúng lúc này người đằng sau bỗng dưng lên tiếng.
“Không cần.”
Hổ khu hắn chấn động, nghe giọng êm ái đó thốt lên một cách bình tĩnh.
“Huynh ấy không biết.”
Lý Ngang nhướng mày kiếm: “Không biết à? Cô nên nhìn lại hình dáng của hắn ở Linh Lung các đêm qua đi, hắn đã phá hủy chỗ đó hoàn toàn rồi, chẳng phải cô hỏi tại sao hắn phải đi ư? Để ta nói cho cô biết nguyên nhân —-“
Không! Hắn không muốn cho nàng biết!
Cơn thịnh nộ và hoảng sợ được nàng làm dịu lại đôi chút thoắt cái đã bùng lên, hắn gầm thành tiếng, lao chồm tới, vung quyền chặn lại câu trả lời của Lý Ngang.
~ Hết chương 13 ~