Ngàn Năm - Vạn Năm

Chương 20: Về kinh




Trịnh Thái hậu là một nữ nhân hiền lành, nàng tuy không phải là mẹ ruột của hoàng đế, nhưng từ nhỏ nàng đã một tay chăm sóc cho Tử Hạo cùng Văn Hạo. Trịnh Thái hậu tên thật là Trịnh Vấn Trần, vốn là con gái của Trịnh Thiệu, một công thần khi tiên đế còn là thái tử, sau vì gia tộc họ Trịnh bị hàm oan, cả gia tộc đều bị lưu đày dẫn đến chết oan nơi biên ải, Trịnh Vấn Trần vì được tiên đế khi đó là thái tử che chở nên thoát được kiếp nạn, sau khi tiên đế đăng cơ, vì tình nghĩa với nàng nên đã cho người điều tra lại án oan của Trịnh gia. Mặc dù đến cuối cùng Trịnh gia cũng giải được oan tình nhưng cả gia tộc đều đã chết, Trịnh thị dù trở thành Hoàng hậu cũng không cách nào yên lòng, cộng thêm việc nàng không thể mang thai do bị hạ độc, nên nàng đã lui về hậu cung, một lòng hướng Phật. Nàng ngày đêm cầu nguyện, mong linh hồn Trịnh gia ở suối vàng được yên nghĩ. Những hoàng tử của tiên đế cũng đều được Trịnh thị dạy dỗ, ai cũng trở thành rồng trong biển người, Tam vương gia Hiên viên Trực Hạo cai quản vùng Giang Nam trù phú, dân chúng an cư lạc nghiệp, Ngũ vương gia Hiên viên Thiên Hạo trấn giữ vùng biên giới phía Tây, khiến bọn man di không cách nào công phá, dân chúng thái bình. Ngoài ra còn có một minh đế Hiên viên Tử Hạo, dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người cùng Chiến thần Hiên viên Văn Hạo, trấn giữ phía Đông và phía Bắc Minh Triều, khiến hai nước lớn như Đông Thục cùng Lạc Nhạn cũng không dám xâm phạm. Có thể nói, Tấn Khang Minh Triều được thịnh vượng như ngày hôm nay, cũng có một phần công sức của Trịnh thị.

Lần này hồi cung cũng là do sắp đến ngày sinh thần của nhị vương gia Hiên Viên Văn Hạo, đồng thời cũng là Chiến Thần tiếng tăm lừng lẫy của Minh Triều. Từ sau lần đi dạo hội Hoa đăng hôm trước, Văn Hạo ngày đêm trở lại biên ải, đoạn đường ngày thường phải đi mất mười ngày, Văn Hạo chỉ dùng sáu ngày đã đến nơi. Vừa xuống ngựa hắn đã suýt ngất khiến Tử Long, Hạn Trực một phen hoảng sợ. Diendanlequydon

Những ngày tháng ở chiến trường,Văn Hạo luôn tạo cho mình sự bận rộn để quên đi nỗi đau đang âm ỉ như sát muối trong lòng, làm việc ngày đêm khiến vết thương của hắn chữa mãi không khỏi. Những thủ hạ trung thành của Văn Hạo rất hoang mang, tình hình ở biên ải so với dự tính của họ thì phức tạp hơn rất nhiều, không những có những manh mối cho thấy có sự nhúng tay của Đông Thục quốc mà dường như còn có một thế lực thứ 3 đang âm mưu chuyện gì đó. Trong lúc dầu sôi lữa bỏng này, mà tướng quân của bọn họ - vị thần trong lòng binh sĩ Minh Triều lại suy sụp thì hậu quả thực sự rất khó lường. Việc Văn Hạo bị thương là chuyện cơ mật bậc nhất trong quân doanh, mỗi khi xuất hiện trước binh sĩ, Văn Hạo luôn là một vị thần bất khả chiến bại, là linh hồn của toàn bộ binh sĩ Minh Triều.

Văn Hạo vận một bộ khôi giáp màu mạc, bóng dáng cao lớn anh tuấn có bảy tám phần tương tự Tử Hạo, nhưng đo được tôi luyện từ nhỏ trong quân ngũ, tắm máu mà trưởng thành, nên trong từng hơi thở của hắn, thiếu đi một phần tà mị của Tử Hạo, lại tăng thêm một chút khí khái của đấng anh hùng. Từ đôi mắt phượng hẹp dài, đồng tử đen nhánh như đáy hồ sâu, mày kiếm như tranh vẽ, hay sóng mũi cao thẳng đến bạc thần kiêu ngạo, đâu đâu cũng mang theo một khí thế sát phạt, khiến người đối diện không rét mà run.

Xung quanh hắn là 4 mãnh tướng trung thành, ngoại trừ Tử Long, Hạn Trực là thị vệ bên người, còn có 2 phó tướng là Triển Phong, Mã Lặc.

“Bẩm vương gia, quân tuần tra vừa bắt được một tên khất cái có bộ dáng khả nghi, hắn thường hay lai vãng ở những nơi chúng ta đóng quân” Triển Phong bẩm báo.

“Có điều tra được gì không?” Văn Hạo vừa nói, nhưng mắt vẫn dán vào bản đồ. Lần này, tộc Ngõa Man vốn được cho rằng là một trong những bộ tộc có tính khí kiên cường tự chủ, họ khinh bỉ việc lén lút lại tập kích những làng trấn nhỏ quanh biên ải của Minh Triều, việc lạ là họ không tấn công vào ban đêm, lại thường hành động vào ban ngày. Những chứng cứ của quân điều tra đều chỉ về phía họ, nhưng Văn Hạo lại cảm thấy có việc mờ ám, khả nghi.

“Hắn khai hắn được vua của Ngõa Man sai đến thám thính tình hình của quân ta” Mã Lặc tiếp lời.

Văn Hạo rời mắt khỏi bản đồ, nhíu mày “Lại liên quan đến bọn họ?”. Thật kì lạ, tại sao tộc Ngõa Man anh dũng thiện chiến trên lưng ngựa, bá chủ thảo nguyên lại biết đánh tập kích, còn chọn địa hình đồi núi, vốn không phải là lợi thế của họ.

“Bẩm vương gia, Hoàng thượng có thánh chỉ”

Cuộc nói chuyện bị cắt đứt, “Khang Bình vương gia tiếp chỉ, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế” Văn Hạo cúi người tiếp chỉ

“Phụng thiên thừa vận, Minh đế có chỉ, lệnh Khang Bình vương gia trở về kinh thành vào ngày mồng 8 tháng sau, khâm thử”

Văn Hạo tiếp nhận thánh chỉ “Thuận công công, ngươi có biết Hoàng huynh gọi ta vì chuyện gì?”

Thuận Tài – là tổng quản nội vụ trong cung, hắn cùng Lâm công công là hai người được hoàng đế rất hay tin dùng. Khác với Lâm công công ốm yếu, Thuận công công này là người da dày thịt chắc, mày râu nhẵn nhụi, trông có vẻ cường tráng hơn nhiều. Có lẽ do vậy nên hắn thường được giao nhiệm vụ đi truyền chỉ đến những nơi xa xôi. Hắn cúi người tham kiến Văn Hạo “Thưa vương gia, Thái hậu ở Phật sơn vừa đưa tin sẽ trở lại kinh thành cùng Hoàng thượng tổ chức sinh thần cho ngài nên Hoàng thượng lập tức cho người thông báo với Vương gia”

“Hoàng huynh, hắn vẫn nhớ còn có người đệ đệ này sao? Mẫu hậu…” Văn Hạo cười chua xót.

“Vương gia, ngoài ra Hoàng thượng còn gửi cho người một câu: mọi chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, xin người hãy suy xét kĩ”

Nói xong Thuận công công lui xuống nhanh chóng trở về cung phục mệnh.

Văn Hạo nắm chặt bàn tay, mắt nhìn chăm chú vào thánh chỉ lẩm bẩm “không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hoàng huynh, Nhạc Nhi…chỉ mong mọi chuyện là tự ta suy diễn nhiều”

Văn Hạo sau khi phân phó nhiệm vụ cho những thân tín của mình ở lại quân doanh tiếp tục điều tra thì dẫn theo Hạn Trực lập tức lên đường về kinh.

……………..Ta là đường phân cách kinh thành và biên ải……………………

Trường Nhạc cung.

Hạ Vũ tay ôm một bó hoa oải hương giúp Lâm Nhạc trồng trong vườn, vừa trông coi mấy chậu hoa hồng hôm trước Lâm Nhạc mới tha về. Nàng không hiểu những loại hoa này có tác dụng gì, màu sắc thì không đẹp bằng mẫu đơn, hương lại không thơm bằng nhài anh, cũng không có tác dụng che mát như phượng vĩ, nhưng nương nương nhà bọn họ vừa nhìn thấy những loại cây này trong một góc hoang ở ngự thiện phòng liền vui vẻ mang chúng về trồng.

“Tiểu Vũ, nhanh mang đến cho ta” Lâm Nhạc vừa hì hục đào xong một hố đất, nàng phải đích thân trồng những cây oải hương này trong cung của mình. Oải hương ở hiện đại còn được gọi là Lavender, đây là loại hoa có công dụng xua muỗi rất tốt, ở thời đại không có quạt điện cũng không có máy lạnh, lũ muỗi ở chốn này còn to hơn con ruồi, chít một phát là thốn tận rốn. Mấy tháng nay nàng đang đau đầu vì lũ muỗi ở nơi này, buổi sáng vừa đến ngự thiện phòng bắt gặp hoa Lavender thì một suy nghĩ bỗng vụt sáng trong đầu nàng “tạm biệt cái lũ vo ve đáng ghét tính tình con muỗi mà thân hình con trâu”

“Nương nương có nghe tin gì chưa?” Hạ Vũ vừa giúp nàng trồng cây xuống vừa hỏi.

“Chuyện gì?”

“Nô tì nghe nói Khang Bình vương gia chuẩn bị hồi cung, ngoài ra Thái hậu ở phật sơn cũng sắp trở lại. Ngày mồng 8 tháng sau sẽ tổ chức sinh thần long trọng cho vương gia” Hạ Vũ từ tốn đáp.

Hai mắt Lâm Nhạc sáng rực “A! Vậy là Văn Hạo sắp trở về sao??? Đợi đến lúc huynh ấy về ta phải cho huynh ấy vinh dự làm người đầu tiên biết được thành quả nghiên cứu của ta mới được…hehehe” nói xong nàng hăng hái bắt tay vào việc vun trồng những gốc Lavender nhỏ nhắn, miệng lẩm bẩm những bài hát không biết tên, đôi khi lại cười ngốc ngốc mà không biết có người đã đứng nhìn nàng từ lúc nãy.

Tử Hạo vừa định thông báo cho nàng về yến tiệc tổ chức vào tháng sau, nhưng khi đến nơi thì niềm vui trong hắn chợt tắt ngấm. Thiên hạ nhỏ bé của hắn đang vui vẻ vì nghe tin nam nhân khác, nàng còn muốn hắn là người đầu tiên nàng chia sẽ niềm vui. Khuôn mặt Tử Hạo trắng bệch, bàn tay run run nắm chặt, một hương vị chua xót dâng lên trong miệng. Hắn phất tay áo trở về ngự thư phòng, trong lòng thật muốn, thật muốn đem nhốt nàng vào một nơi không ai nhìn thấy, để nàng chỉ có một mình hắn, hắn muốn mọi cảm xúc của nàng dù là vui buồn hay giận dỗi đều chỉ thể hiện trước mặt hắn…

Lần đầu tiên Tử Hạo thất hứa dùng cơm trưa với nàng, từ khi để nàng chuẩn bị bữa trưa, dù bận cách mấy, hắn cũng sẽ đến Trường Nhạc cung, khi thì cùng nàng ăn, cũng có lúc hắn chỉ ngồi nhìn nàng dùng bữa.

“Nương nương đừng đợi nữa, có lẽ Hoàng thượng bận việc không đến được” Đông Tuyết khuyên nhủ. Giờ ăn trua đã qua mà hoàng thượng vẫn chưa tới, sức khỏe nương nương còn chưa hồi phục, nhịn đói lâu như vậy nàng lo người sẽ đổ bệnh.

“Ừ, vậy chúng ta ăn thôi. Các ngươi cũng ngồi xuống ăn đi, hôm nay ta làm thức ăn cũng nhiều, một mình ta ăn cũng không hết” Nàng mĩm cười nhưng trong lòng có chút trống vắng và thất vọng. Không được, nàng không thể thích một người cổ đại, càng không thể đánh mất trái tim vào một Hoàng đế.

Thấy Đông Tuyết, Xuân Hoa vẫn còn chần chừ, nàng kiên quyết đứng lên kéo họ ngồi xuống “Đối với ta các người không phải câu nệ, các người là tỷ muội tốt của ta ở đây, không phải chủ tớ. Các người đã chọn ta thì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia”

“Thưa nương nương, nô tì Tố Như của Thục Hi cung cầu kiến”

“Cho vào đi”

Tố Như vừa vào liền dâng lên một mâm điểm tâm “Thục Hi nương nương cùng Hoàng thượng vừa mới dùng bữa xong. Hoàng thượng có khen món Khai hoa tâm này làm rất ngon nên nương nương chúng ta đã đem một phần đến cho Trường Nhạc quý phi thưởng thức” nói xong liền ngạo mạn rời đi.

Thu Mộng thực có cảm giác muốn bóp chết ả Tố Như này, nàng theo Hoàng thượng lâu đến vậy lẽ nào không hiểu tình cảm của người dành cho nương nương. Vậy mà hôm nay người của Thục Hi cung lại dám chia rẽ tình cảm hai người. Thật đáng chết!

“Thu Mộng, đem điểm tâm tới đây” Lâm Nhạc phân phó.

“Nhưng nương nương…”

Nàng cười cười “Hoàng thượng cùng Thục Hi quý phi đã có lòng nhớ đến ta thì tội gì ta không để cho họ toại nguyện”

Trong bốn người thì Đông Tuyết là có võ công cao nhất, nên thường theo bên cạnh Lâm Nhạc, Hạ Vũ, Xuân Hoa lo phần trang phục và thức ăn. Thu Mộng tuổi nhỏ nhất, nên cũng có một chút tính cách bốc đồng, khác với sự trầm tĩnh của 3 người còn lại, nàng rất thẳng tính, nàng không thích làm việc gì thì tuyệt đối không làm.

“Đông Tuyết tỷ tỷ, ta nghĩ việc này không phải do Hoàng thượng phân phó, có lẽ là người của Thục Hi cung giở trò, ta có nên bẩm báo cho Hoàng thượng không?” Thu Mộng nhân lúc Lâm Nhạc vừa nghĩ trưa thì kéo bọn Đông Tuyết ra hỏi.

“Chuyện của chủ tử, chúng ta không nên xen vào, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ sự an toàn cho nương nương chứ không phải chuyện đấu đá lẫn nhau trong hậu cung. Ngươi chỉ cần làm tròn nhiệm vụ của mình, việc còn lại cứ nghe theo chỉ thị của hoàng thượng” Đông Tuyết dặn dò. Mặc dù nàng cũng rất yêu thích vị quý phi gần gũi này, nhưng các nàng thân là ám vệ của hoàng gia, chủ nhân duy nhất của các nàng là Hoàng đế.

Sau hôm đó, Tử Hạo thường hay đến Thục Hi cung dùng bữa trưa, khiến chủ đề bàn tán của hậu cung lại thay đổi. Mọi người đều cho rằng, Hoàng thượng cuối cùng cũng đã chán vị nương nương kì lạ kia.

Ngày 8 tháng 9, cả kinh thành Tấn Khang nhộn nhịp chào đón sự trở về của hai nhân vật quan trọng: Trịnh Thái hậu và Chiến thần Minh Triều – Nhị vương gia Hiên Viên Văn Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.