Ngàn Năm Duyên Nợ: Ước Hẹn Không Thành

Chương 1




Mấy ngày hôm nay ta bị mất ngủ thật nghiêm trọng, hai mắt đã bắt đầu đen như lọ nồi. Bọn cung tì không biết đầu đuôi cớ sự ra sau liền nhất mực khẳng định: “Sắp đến đại hôn nên chủ tử vui quá mà không ngủ được”, ta cũng lười tranh cãi với các nàng. 

Bởi vì các nàng chỉ đoán đúng một phần. Ngày mai đích thị là ngày đại hôn của ta và hắn, ta chờ ngày này đã rất lâu rồi nhưng lại không thể nào vui vẻ được, ngược lại còn cảm thấy thật thương tâm trong lòng.

Vì chờ bao lâu thì có ích gì? Chúng ta quả thực đang cùng lúc tổ chức hỷ sự nhưng đau lòng ở chỗ ta lại phải gả cho Mị Diễm Ma quân trở thành Ma hậu, hắn lại lấy nhi nữ duy nhất của Thiên Đế, địa vị tôn quý hơn một bậc.

Nhớ lại lúc trước, ta đã từng một mực khăng khăng đời này chỉ gả cho duy nhất một người, giá y cũng chỉ vì một mình hắn mà khoác lên. Giờ chỉ thấy thật nực cười, hơn một ngàn nămlại tự mình suy tâm vọng tưởng đến hồ đồ như thế.

Hai chúng ta, kẻ gả cứ gả, người lấy cứ lấy, một bên tối tăm tịch mịch, một chốn tiên cảnh bồng lai, chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

Cả đời này người ta yêu nhất là Thanh La thần quân dịu dàng ấm áp, kẻ ta hận nhất cũng là Thanh La thần quân máu lạnh vô tình.

Lúc sinh thời, hắn cô phụ tấm lòng của ta, hại ta rơi vào ma đạo làm ô uế thanh danh bao đồng đạo tu tiên, người người khinh bỉ.

Bây giờ, cũng vì hắn mà ta phải lấy một kẻ ngay cả mặt mũi, dáng dấp trông như thế nào ta cũng không biết.

Ta hận hắn, càng nghĩ càng muốn lóc thịt, tróc da, moi tim hắn ra cho hả giận.

Suy nghĩ miên man một hồi ta ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay nhưng chưa được bao lâu thì liền bị tiếng gọi í ới của Tử Hà làm tỉnh giấc. Nàng có vẻ rất gấp rút, miệng không ngừng lãi nhải còn tay thì bận rộn lay động ta dậy. Ta lười biếng đáp lại một câu, “Chuyện gì để mai hẳn nói”, rồi chui vào chăn định ngủ tiếp.

Tử Hà nôn nóng đến độ nước mắt sắp rơi xuống, giọng nói khẩn trương hơn hẳn, “Chủ tử, hôm nay là đại hôn của người, nô tì đến để chuẩn bị xiêm áo cho chủ tử. Nếu để lỡ giờ lành Lão quân sẽ trách tội.”

Nghe đến hai từ “đại hôn” ta liền kinh hỷ một phen. Dù biết rằng ngày mai thế nào cũng sẽ đến nhưng ta không ngờ hôm nay U Linh Châu lại đặc biệt sáng nhanh như thế. Nhưng ta một chút tâm tình cũng không có, lại không thể làm khó Tử Hà nên miễn cưỡng ngồi dậy để nàng tùy ý sửa soạn cho ta.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Không cần lo lắng quá. Ta tự an ủi mình một phen, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn âm thầm gào thét điên cuồng. Cơn buồn ngủ cũng vì thế mà nhanh chân chạy mất.

Tất cả là lỗi của Thanh La, là hắn không tốt, là hắn gây ác mà kẻ chịu tội lại là ta.

Khi nghe tin hắn chuẩn bị lấy Tây Tình tiên tử thì ta tức đến sắp nội thương. Tại sao hắn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như thế mà vẫn ung dung hưởng phúc nơi thiên giới, đã vậy còn định lấy lão bà cho vui cửa vui nhà, suốt ngày chàng chàng thiếp thiếp. Còn ta ngày ngày phải nghĩ cách lên thiên giới để giết chết hắn, hao tâm tổn trí bày mưu tính kế, đến ăn ngủ đều không ngon, mỗi lần nghe động tĩnh của hắn liền đau đến tê tâm liệt phế!

Quả thật rất không công bằng!

Đang lúc ta đang lửa giận ngút trời, tâm trí rối loạn thì Lão quân đến nói với ta một mối hôn sự. Lúc đó, ta không cần động não suy nghĩ mà liền đồng ý. Nếu hắn đã dám hồng hạnh xuất tường thì ta đương nhiên không thể thua kém.

Một lúc nóng giận ta đã chấp nhận một chuyện vô cùng không sáng suốt nhưng có hối hận thì đã không còn kịp nữa. Dòng dõi đế vương ma giới nói lời phải giữ lấy lời, không được bội tín, bạc nghĩa như bọn tiên nhân miệng lưỡi trơn tru chỉ biết gạt người kia. Hơn nữa, Lão quân có ơn rất lớn đối với ta, chuyện đã hứa với người tuyệt đối phải làm cho bằng được.

Cuối cùng, ta đành ôm hận mà xuất giá.

Động tác của Từ Hà rất lưu loát như sợ chậm một giây ta sẽ liền đổi ý. Tử Hà là cung tỳ thân cận và khéo tay nhất Hoa Ly Cung của ta. Nàng tuy nói nhiều nhưng lại rất kín miệng những chuyện mắt không nên thấy, tai không nên nghe, quả thực vô cùng được việc.

Nhìn gương mặt trét đầy son phấn của mình phản chiếu trên chiếc gương đồng mà ta thấy thật cảm khái trong lòng. Mất mấy canh giờ ngồi đau lưng mỏi gối để biến mình thành một người giả tạo như thế thật sự không đáng. Hơn nữa, cho dù có cố cách mấy ta vẫn khôngcòn có được gương mặt hồng hào sống động như trước thay vào đó là âm khí lạnh lẽo chết chóc, ngay cả việc hít thở là như thế nào ta cũng đã quên mất.

Tử Hà đang cẩn thận búi tóc thì thấy ta khó chịu, hai hàng lông mày nheo lại, liền hỏi: “Chủ tử chưa hài lòng chỗ nào sao? Nô tỳ liền sửa lại cho người.”

“Không có, như vậy rất tốt.” Ta trắng trợn nói dối Tử Hà vì nếu ta nói không thích nhất định sẽ tổn thương lòng tự trọng đệ nhất khéo tay của nàng.

Tử Hà chậm rãi chải tóc cho ta, từng lược từng lược nàng thực hiện rất nhẹ nhàng trôi chảy như sợ mạnh thêm chút nữa tóc của ta sẽ rụng hết. Ta không nói nhiều, mặc nàng tùy ý thích chải sao cũng được.

Một lúc sau, Tử Tâm mang một bộ hỷ phục lộng lẫy đến. Nhìn nụ cười hí hửng trên môi hai nàng mà ta không biết tâm trạng của mình là như thế nào. Vốn dĩ là một việc vui nhưng tại sao ta lại phải buồn thảm thiết như vậy? Thanh La liệu hắn có đang hưng phấn đến độ ngủ không được hay không?

Giá y màu đỏ tươi hệt như màu hoa bỉ ngạn ở vong xuyên đang đua nhau khoe sắc, phượng hoàng lấp lánh ánh vàng tung cánh bay lượn được thuê thùa rất tinh xảo, trân châu trân quý nơi đông hải lạnh giá kết hợp lại với nhau đúng là rất đặc sắc nhưng đối với ta lại nhạt nhẽo vô vị. 

Nhìn giá y đang chễm chệ trên người, ta lại nhớ đến Thanh La vì hắn rất thích mặc y phục huyết sắc. Phải nói trong tam giới không có mấy ai hợp với màu đỏ sặc sở, chói mắt như hắn. Khi khoác lên người, chẳng những không có cảm giác phàm tục mà hắn như đóa hoa vừa mới chớm nở làm người ta không thể rời mắt. Hơn nữa, đó cũng là màu sắc mà ta thích nhất nhưng lại không phải màu sắc may mắn của ta.

Thanh La đã từng nói sau này nếu chúng ta lấy nhau thì chỉ cần tổ chức hỷ sự đơn giản thì được rồi. Một phần vì hắn là người điềm đạm không thích náo nhiệt, bạn bè bằng hữu khôngđược mấy người, quan trọng hơn là chỉ cần có ta bên cạnh thì cuộc sống không còn gì hối tiếc, nhưng hết thảy chỉ là dối trá.

Một cuộc sống thần tiên chỉ có hai người, cùng nhau sống cùng trời đất, thiên thu không rời nhưng đến cuối cùng chỉ là tự gạt người gạt mình mà thôi.

Lúc hôn sự của hắn được quyết định thì tam giới đã nháo nhào bàn tán vô cùng sôi nổi cho đến tận lúc cử hành hôn lễ vẫn còn chưa bàn xong. Bọn tiên nhân đúng là ăn no rửng mỡ, thật là lắm chuyện mà!

Đại hôn linh đình, kèn trống rình rang, sơn hào hải vị trải dài từ đông sang tây, rượu ngon uống đến mùa đào tiên sau vẫn không hết. Ca hát nhảy múa vang vọng đến tận nơi ma cung sâu thẳm, chư vị thần tiên khắp nơi tề tựu chúc mừng hạnh phúc cho đôi thần tiên quyến lữ mới trong tiên giới. Chỉ hận không thể kéo dài hôn lễ thêm mười ngày nữa tháng để thỏa lòng mong mỏi của các vị trưởng bối thần tộc.

Quả thực muốn long trọng có long trọng, muốn khí thế liền có khí thế.

“Chủ tử quả thực là một đại mỹ nhân, Mị Diễm Ma quân nhất định sẽ rất yêu thích người.” Tử Hà vừa vui vẻ vừa nói lớn.

Tử Tâm cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, nô tỳ chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp như chủ tử, nhất định chủ tử sẽ thật vui vẻ.” 

Hiện giờ ta không hề vui vẻ có được không. Hơn nữa hai nàng suốt ngày chỉ ở Hoa Ly Cung hầu hạ ta, chỉ thấy duy nhất một mình ta thì làm sao biết ta xinh đẹp hơn người?

“Được rồi, càng nói tại càng sai sự thật.” Ta chỉ biết lắc đầu cho qua trước sự vô tư của các nàng.

Ta chợt câu nói cuối cùng của Thanh La trước lúc chia tay mà hận càng thêm sâu. Tại sao lúc đó ta lại mù quáng tin lời hắn như thế? Chân tình làm gì thực sự tồn tại. Huống hồ, đây lại là tình yêu của Thanh La thần quân băng lãnh vô tình nhất tam giới. Khi đó, ta chấp mê bất ngộ cho rằng đó là yêu nhưng hóa ra tất cả chỉ là mê luyến nhất thời, ngoảnh đầu lại tất cả chỉ còn là mây khói.

Sẽ có người yêu ta thật lòng thật dạ? Ta tự cười mỉa mai bản thân một hồi lâu.

Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ta thực sự rất muốn nghe được câu nói dịu dàng cuối cùng mà hắn đã nói với ta:

“Vận nhi, ta yêu nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.