Ngân Lang Cao Dương

Chương 1




Tiểu Cao Dương nho nhỏ ngơ ngác ôm chặt con cừu đồ chơi trong lòng, thế nào cũng không buông, nhiều thúc thúc bá bá như vậy vừa rồi còn cười cười nói nói với phụ mẫu của mình tại phòng lớn, vậy mà giờ lại nằm bất động trên sân? Còn có nước màu đỏ từ dưới thân chảy ra, bọn họ động cũng không động một chút.

Một người nâng cánh tay bị chặt đứt phân nữa đi đến trước mặt Cao Dương.

“ Cao Dương nhanh đi cùng ta.”

Người này là được phụ thân của Cao Dương khi lâm chung nhờ vã cứu Cao Dương rời khỏi đây.

Cao Dương do do dự dự mới vươn một tay đến bá bá trước mặt. Một đạo ngân quang tại phía sau bá bá hiện lên, bá bá này lập tức thẳng tắp lăn xuống bậc thang.

Ánh mắt Cao Dương thật to đối diện với người xuất kiếm, người nọ cũng nhìn Cao Dương.

Một ca ca chưa bao giờ thấy qua, trong mắt tiểu Cao Dương, người có râu gọi là bá bá, không có râu gọi ca ca.

“ Ca ca hảo.”

Tiểu Cao Dương thật lễ phép chào hỏi. Người nọ lại mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

Một người mang đại đao đi đến, thấy Cao Dương, mắt lộ ra hàn quang.

Mẫu thân Cao Dương từng là nữ nhân người này thích nhất, đáng tiếc cuối cùng lại tuyển chọn phụ thân Cao Dương đồng thời sinh ra Cao Dương, người này đối chuyện này vẫn canh cánh trong lòng. Vì vậy mua chuộc một ít người giang hồ yếu trả thù, thế nhưng không nghĩ đến thời cơ đến lại nghe Cao gia cũng thỉnh người giang hồ giúp đỡ, trong đó có ba người có năng lực trên đám ô hợp người này mướn tới. Vì vậy người này dùng số tiền lớn mời Ngân Lang sát thủ đến đối phó ba người kia, Ngân Lang định giá một người một vạn lượng, dù nhiều hơn cũng không giết.

Ngân Lang làm rất tốt, lúc đối thủ cuối cùng ngã xuống, hiện tại Cao gia chỉ còn lại thằng nhải con này.

Tay nâng lên hận không thể sớm một khắc chém  hài tử chướng mắt này thành hai nữa.

Cao Dương ngửa đầu nhìn đại đao sáng loáng giơ lên đỉnh đầu sắp hạ xuống, một bóng đen chợt hiện, trong nháy mắt hài tử bị hắc y ca ca ôm vào lòng đứng sang một bên.

“ Để ta giết nó.”

“ Lý công tử, yêu cầu của ngươi ta đã hoàn thành.”

Ngân Lang bế hài tử xoay người rời khỏi, hắn làm việc luôn yêu cầu đối phương trả tiền trước, nếu đã cầm tiền mà công việc cũng đã xong xuôi, thì không có lý do gì ở lại đây.

“ Lưu lại thằng nhãi con kia ta muốn giết nó.”

Người nọ biết rõ hậu quả không trảm thảo trừ căn.

Ngân Lang không để ý người nọ, đi thẳng rời khỏi, cũng không ai dám ngăn cản.

Người nọ giống như điên rồi tại phía sau hắn hô quát.

“ Ta cho... ngươi thêm một vạn lượng nữa, để hài tử lại.”

Ngân Lang định trụ thân mình.

“ Ngươi biết nguyên tắc của ta, trước khi hành sự phải thanh toán trước, hơn nữa lời nói của ngươi thật xem thường ta.”

Xem hắn là ai, cầm gì đó rồi yêu cầu người khác trả tiền chuộc? Hắn là sát thủ không phải bọn cướp.

Ngữ khí Ngân Lang âm trầm có thể nghe đến điểm sắp phát hỏa, Lý công tử không tự giác được lui về phía sau. Trơ mắt nhìn Ngân Lang mang Cao Dương đi ra đại môn Cao gia.

Ngân Lang cũng không biết vì so lại đem hài tử này rồi khỏi, trên đường đi, hài tử này cũng không khóc không nháo ôm con cừu đồ chơi trong lòng, tựa đầu vào vai hắn, cho đến khi cách Cao gia rất xa, hài tử vẫn thủy chung nhìn về hướng Cao gia. Đột nhiên hỏi.

“ Ca ca, mụ mụ đâu?”

Ngân Lang buông hài tử ở ven đường.

“ Từ nay về sau ngươi không có mụ mụ.”

“ Vậy ca ca, cha đâu?”

“ Cũng không có cha.”

“ Ta có tiểu dương, ca ca, tiểu dương đói bụng.”

Cao Dương  tuy rằng sinh ra tại gia đình giàu có, nhưng thường xuyên được nha hoàn bảo mẫu mang, đối phụ mẫu cũng không thân thiết lắm.

Ngân Lang có cảm giác vô lực, hài tử này không phải rất ngu ngốc, thì là được người bảo hộ rất tốt, cũng làm hắn nhớ đến nguyên nhân dẫn hài tử đi, hài tử này là người thứ nhất thấy hắn giết người mà không sợ, cũng không khóc không nháo, ánh mắt hồn nhiên trong trẻo này hắn chưa từng thấy qua.

Ngân Lang ôm lấy hài tử.

“ Ngươi tên gì?”

“ Ta là Cao Dương.”

“ Ngươi muốn ăn cái gì?”

“ Bánh bao.”

Sát thủ có bữa ăn này cũng khôn g biết có bữa ăn tiếp theo nữa hay không, cho nên Ngân Lang cũng không bạc đãi chính mình.

Hắn mang Cao Dương đến tửu lâu tốt nhất ở thôn trấn phía trước, ngồi ở chỗ gần cửa sổ gọi rượu và thức ăn cùng bánh bao thịt. Ngân Lang đem bánh bao thịt đưa cho Cao Dương ở cạnh.

Cao Dương đứng cạnh hắn cắn bánh bao, Ngân Lang uống rượu ăn gà vịt thịt cá, khách nhân xung quanh bắt đầu chú mục bọn họ, sau đó có người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.

“ Chưa thấy người lớn nào như vậy, chính mình thì ăn thịt cá lại để hài tử đứng ăn bánh bao.”

“ Đây chắc chắn không phải hài tử của hắn, ngươi xem người nọ vẻ mặt đầy sát khí, hài tử này khả ái như vậy vừa nhìn là biết không phải người nhà như vậy.”

“ Chắc chắn là ở nơi nào đó lừa đến.”

Người bên ngoài khe khẽ nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng đều vào tai Ngân Lang, trước đó chưa từng chiếu cố ai, cho nên Ngân Lang bắt đầu ý thức được tình huống sai. Nghe người ta nghị luận nên nhìn về phía hài tử.

Hài tử cắn một ngụm bánh bao, nhìn trái, nhìn phải, sau đó cúi đầu nhìn con cừu đồ chơi trong lòng.

Ngân Lang đem Cao Dương ngồi vào ghế bên cạnh. Nhìn bàn đầy mỹ thực, mà hài tử chỉ biết cắn bánh bao. Ngân Lang gắp rau cho nó, nó nhìn một chút cũng không động tay. Ngân Lang hỏi.

“ Sao không ăn?”

Cao Dương lúc này mới cầm đũa lên, thế nhưng vừa mới cầm lên thì lại rớt xuống đất, Cao Dương cúi đầu nhìn chiếc đũa trên mặt đất. Nó không biết dùng đũa, nhìn chiếc đũa, nhìn Ngân Lang.

“ Ca ca ta không phải cố ý.”

Ngân Lang hít sâu một hơi, hài tử này đang dò xét lương tâm hắn a.

Ngân Lang giắp một đũa đồ ăn tới bên mép Cao Dương, Cao Dương lúc này mới khoa trương mở to miệng.

Ngân Lang sát thủ hống hài tử nói ra chỉ sợ không ai tin.

Lại có khách nhân lên lầu, Ngân Lang liếc nhìn người nọ, hai người đều sửng sốt, người nọ ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Đây là thói quen của sát thủ tùy thời quan sát động tĩnh bốn phía, bao quát đường phố.

Người nọ kêu rượu và thức ăn rồi nhìn Ngân Lang một hồi lâu mới bắt đầu đi đến. Hắn đứng trước mặt Ngân Lang.

“ Thật là ngươi, vừa rồi còn tưởng mình nhìn lầm.”

“ Hôi Lang đã lâu không gặp.”

Người trước mặt cùng Ngân Lang là cùng một tổ chức sát thủ, vừa trở về sau hai năm đi Tây Vực làm nhiệm vụ.

“ Đừng nói nữa, chuyến buôn bán này thật lỗ vốn, quang lộ phí thì tìm không ít, con ngươi?”

Người nọ nhíu mày, con của sát thủ khó có thể hồn nhiên như thế a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.